Long dẫn Tôi vào một nhà hàng rất sang trọng nhưng Tôi lại không thích, Tôi nói ;
- Thôi Tôi không quen vô những chỗ này đâu? - vậy cô thích đi đâu? Tôi sẽ đưa cô đi.
- vậy anh cho Tôi đi ăn vỉa hè đi.
Tôi cứ nghĩ nói thế thì Long sẽ đưa Tôi về vì người Như Long chắc gì đã thích ăn ở những quán vỉa hè như chúng Tôi, nhưng không Long nhìn Tôi mỉm cười đưa Tôi đến một quán ăn vỉa hè,khi Long bước vào quán Tôi không khỏi ngạc nhiên vì bà chủ quán có vẻ rất thân thiện với Long, bà nhìn Long nói ;
- cậu Long đấy à? Hôm nay không dẫn cu cậu đi cùng?
- dạ, không ạ! nhưng hôm nay cháu dẫn người khác tới thưởng thức những món bình dân đậm chất miền trung của bác nè.
bà chủ quán với khuôn mặt có vẻ phúc hậu nhìn Tôi mỉm cười nói ;
- chào Cô ; cậu Long là khách ruột của quán chúng Tôi đấy?
Long nhìn Tôi nói ;
- Cô ăn gì, nói Tôi biết Tôi gọi ;
- Tôi ăn gì cũng được,.
- vậy mình ăn phở bò tái nhé. quán này tuy nhỏ vậy thôi chứ mà nấu ăn không kém gì các đầu bếp hạng sang đâu.
Long gọi ra hai tô phở, quả đúng là phở ngon ngọt thật. Tôi vừa ăn vừa đưa ánh mắt nhìn Long và nghĩ thầm trong bụng.
"" sao những kẻ như hắn lại biết đến những chỗ này nhỉ?""
Long thấy Tôi thỉnh thoảng cứ đưa ánh mắt nhìn mình thì mỉm cười hỏi ;
- sao thế? Tôi đẹp trai lắm à? nhìn thì nhìn đi, cần gì mà phải nhìn trộm.
Tôi ngại đỏ mặt đáp;
- Không chỉ là Tôi hơi thắc mắc,
- sao...? cô thắc mắc chuyện gì?
Tôi ngẩng cao mặt nhìn Long nói ;
- Không hiểu sao một người cứ thích gây áp lực cho người khác như anh mà lại có thể đến những chỗ như thế này được nhỉ?
Long một lần nữa lại nhìn Tôi mỉm cười và không nói gì. nụ cười của hắn tựa hồ như những ánh nắng ban mai, tỏa sáng trước đối phương, nụ cười của hắn làm cho hắn như hai con người hoàn toàn khác vậy, mới lúc trưa đây còn cau có khó chịu với Tôi vậy mà giờ nụ cười này lại có thể làm cho đối phương điên đảo mới ghê, dịu dàng, ngọt nhẹ với chiếc răng khểnh giúp hắn không ngần ngại tỏa sáng trước mọi cô gái.
ăn xong Long đưa ánh mắt trìu mến nhìn Tôi nói ;
- đi uống cà phê với Tôi nha ;
ánh mắt đó và thái độ này làm cho Tôi có một cảm giác rờn rợn, Tôi nhìn hắn nói ;
- anh hôm nay sao vậy? đừng có nói với Tôi là anh muốn hẹn hò với Tôi đó nha.[ tôi đùa]
Long bình thản đáp ;
- nếu Tôi nói đúng thì sao? em có đồng ý?
Không khí trong xe, khi chỉ có Tôi và hắn như lúc này quả thật làm cho Tôi hơi hoảng, Tôi vội cười gượng hihi.
- thôi giám đốc, anh bớt đùa giùm Tôi cái.
nhưng không, Long đưa bàn tay nắm lấy tay Tôi nói ;
- anh không đùa, những lời anh sắp nói ra đây sẽ là những lời rất thật từ đấy lòng của anh ;
Tôi theo phản xạ vội rụt tay lại.
Long nói tiếp ;
- Tình, mình hẹn hò nhé!
tôi há hốc mồm nói ;
- Thôi mà giám đốc, Tôi đã có con rồi, cũng không phải dạng người mẫu chân dài đâu, anh bớt đùa đi.
nói xong câu này Tôi chợt thấy ánh mắt hắn chùn xuống vẻ mặt mang một nỗi buồn sâu thẳm, hắn tiếp ;
- sao em lại nghĩ là anh đang đùa, em nói đúng em không phải là người mẫu, chân em cũng không dài và đặc biệt em cũng đã có một đứa con, nhưng em thấy đó với anh mà nói, con gái có thể ngã vào lòng anh bất cứ lúc nào anh muốn, nhưng những người đó anh không hề để ý.người con gái anh cần là người thật sự làm cho con tim anh một lần nữa được hồi sinh cơ, người đó chính là em.
- Tôi ; Tôi.... tôi xin lỗi... nhưng nếu những lời anh nói là thật thì Tôi thật sự xin lỗi anh, thật ra bây giờ Tôi không muốn yêu ai nữa hết, Tôi muốn toàn tâm lo cho con của mình mà thôi.
- Tôi sẽ cùng em lo cho con, như vậy sẽ Tốt hơn một mình em phải gồng gánh.Tôi cũng biết những tổn thương mà em đã phải chịu đựng không hề nhỏ, nhưng mà tôi cũng đã qua rồi cái tuổi chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi bây giờ cũng đã là Ba của một đứa trẻ 5 tuổi, em nghĩ tôi còn muốn vui đùa với em không...?
- Tôi ; nhưng mà....
- Tôi biết em đang nghĩ gì?
Nhưng hãy để cho anh được quan tâm em, yêu thương em theo cách riêng của anh nhé!
Tôi im lặng không nói gì, tiếng gió khẽ rít qua tầng khóm lá bên ven đường, một cảm giác yên tĩnh nhưng mà tim Tôi thì không hề yên bình chút nào, Tôi sợ, sợ rằng trèo cao sẽ té đâu, sợ rằng rồi đây Tôi lại sẽ đâu thêm một lần nữa.
nghĩ đến đây nước mắt Tôi lại khẽ rơi, Tôi vội đưa tay gạt quẹt nhanh giọt nước mắt, nhưng mà Long đã thấy, Long một lần nữa lại nắm lấy đôi bàn tay đang run run của Tôi, nhưng lần này anh có vẻ nắm chắc hơn, nhìn thẳng vào ánh mắt đang ươn ướt của Tôi và nói tiếp ;
- có một điều anh muốn em biết và nhớ rằng.
""Tôi không phải là quá khứ đầy u ám đó của em, nhưng tương lai của em, nhất định Tôi sẽ nắm tay em đi cùng em hết quãng đường còn lại.
.......bằng mọi cách....""
vừa nói Long vừa nhẹ nhàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt của Tôi và khẽ vòng tay ôm Tôi và nói tiếp ;
- mình hẹn hò em nhé, tin anh nha.
đã từ rất lâu rồi, từ khi Minh dứt áo ra đi, Long là người đàn ông đầu tiên ôm Tôi sau những cái ôm vụng dại của thời còn son sắc ấy, Tôi lại nghe con tim mình khẽ nấc lên từng hồi, nhưng vòng tay của Long lại cho Tôi cảm giác bình yên đến lạ lùng, một cảm giác mà khi bên Minh Tôi không hề cảm nhận được Tôi, khẽ gật đầu đồng ý, và thế là chúng Tôi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, trong chính chiếc xe của Long ;
- Thôi Tôi không quen vô những chỗ này đâu? - vậy cô thích đi đâu? Tôi sẽ đưa cô đi.
- vậy anh cho Tôi đi ăn vỉa hè đi.
Tôi cứ nghĩ nói thế thì Long sẽ đưa Tôi về vì người Như Long chắc gì đã thích ăn ở những quán vỉa hè như chúng Tôi, nhưng không Long nhìn Tôi mỉm cười đưa Tôi đến một quán ăn vỉa hè,khi Long bước vào quán Tôi không khỏi ngạc nhiên vì bà chủ quán có vẻ rất thân thiện với Long, bà nhìn Long nói ;
- cậu Long đấy à? Hôm nay không dẫn cu cậu đi cùng?
- dạ, không ạ! nhưng hôm nay cháu dẫn người khác tới thưởng thức những món bình dân đậm chất miền trung của bác nè.
bà chủ quán với khuôn mặt có vẻ phúc hậu nhìn Tôi mỉm cười nói ;
- chào Cô ; cậu Long là khách ruột của quán chúng Tôi đấy?
Long nhìn Tôi nói ;
- Cô ăn gì, nói Tôi biết Tôi gọi ;
- Tôi ăn gì cũng được,.
- vậy mình ăn phở bò tái nhé. quán này tuy nhỏ vậy thôi chứ mà nấu ăn không kém gì các đầu bếp hạng sang đâu.
Long gọi ra hai tô phở, quả đúng là phở ngon ngọt thật. Tôi vừa ăn vừa đưa ánh mắt nhìn Long và nghĩ thầm trong bụng.
"" sao những kẻ như hắn lại biết đến những chỗ này nhỉ?""
Long thấy Tôi thỉnh thoảng cứ đưa ánh mắt nhìn mình thì mỉm cười hỏi ;
- sao thế? Tôi đẹp trai lắm à? nhìn thì nhìn đi, cần gì mà phải nhìn trộm.
Tôi ngại đỏ mặt đáp;
- Không chỉ là Tôi hơi thắc mắc,
- sao...? cô thắc mắc chuyện gì?
Tôi ngẩng cao mặt nhìn Long nói ;
- Không hiểu sao một người cứ thích gây áp lực cho người khác như anh mà lại có thể đến những chỗ như thế này được nhỉ?
Long một lần nữa lại nhìn Tôi mỉm cười và không nói gì. nụ cười của hắn tựa hồ như những ánh nắng ban mai, tỏa sáng trước đối phương, nụ cười của hắn làm cho hắn như hai con người hoàn toàn khác vậy, mới lúc trưa đây còn cau có khó chịu với Tôi vậy mà giờ nụ cười này lại có thể làm cho đối phương điên đảo mới ghê, dịu dàng, ngọt nhẹ với chiếc răng khểnh giúp hắn không ngần ngại tỏa sáng trước mọi cô gái.
ăn xong Long đưa ánh mắt trìu mến nhìn Tôi nói ;
- đi uống cà phê với Tôi nha ;
ánh mắt đó và thái độ này làm cho Tôi có một cảm giác rờn rợn, Tôi nhìn hắn nói ;
- anh hôm nay sao vậy? đừng có nói với Tôi là anh muốn hẹn hò với Tôi đó nha.[ tôi đùa]
Long bình thản đáp ;
- nếu Tôi nói đúng thì sao? em có đồng ý?
Không khí trong xe, khi chỉ có Tôi và hắn như lúc này quả thật làm cho Tôi hơi hoảng, Tôi vội cười gượng hihi.
- thôi giám đốc, anh bớt đùa giùm Tôi cái.
nhưng không, Long đưa bàn tay nắm lấy tay Tôi nói ;
- anh không đùa, những lời anh sắp nói ra đây sẽ là những lời rất thật từ đấy lòng của anh ;
Tôi theo phản xạ vội rụt tay lại.
Long nói tiếp ;
- Tình, mình hẹn hò nhé!
tôi há hốc mồm nói ;
- Thôi mà giám đốc, Tôi đã có con rồi, cũng không phải dạng người mẫu chân dài đâu, anh bớt đùa đi.
nói xong câu này Tôi chợt thấy ánh mắt hắn chùn xuống vẻ mặt mang một nỗi buồn sâu thẳm, hắn tiếp ;
- sao em lại nghĩ là anh đang đùa, em nói đúng em không phải là người mẫu, chân em cũng không dài và đặc biệt em cũng đã có một đứa con, nhưng em thấy đó với anh mà nói, con gái có thể ngã vào lòng anh bất cứ lúc nào anh muốn, nhưng những người đó anh không hề để ý.người con gái anh cần là người thật sự làm cho con tim anh một lần nữa được hồi sinh cơ, người đó chính là em.
- Tôi ; Tôi.... tôi xin lỗi... nhưng nếu những lời anh nói là thật thì Tôi thật sự xin lỗi anh, thật ra bây giờ Tôi không muốn yêu ai nữa hết, Tôi muốn toàn tâm lo cho con của mình mà thôi.
- Tôi sẽ cùng em lo cho con, như vậy sẽ Tốt hơn một mình em phải gồng gánh.Tôi cũng biết những tổn thương mà em đã phải chịu đựng không hề nhỏ, nhưng mà tôi cũng đã qua rồi cái tuổi chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi bây giờ cũng đã là Ba của một đứa trẻ 5 tuổi, em nghĩ tôi còn muốn vui đùa với em không...?
- Tôi ; nhưng mà....
- Tôi biết em đang nghĩ gì?
Nhưng hãy để cho anh được quan tâm em, yêu thương em theo cách riêng của anh nhé!
Tôi im lặng không nói gì, tiếng gió khẽ rít qua tầng khóm lá bên ven đường, một cảm giác yên tĩnh nhưng mà tim Tôi thì không hề yên bình chút nào, Tôi sợ, sợ rằng trèo cao sẽ té đâu, sợ rằng rồi đây Tôi lại sẽ đâu thêm một lần nữa.
nghĩ đến đây nước mắt Tôi lại khẽ rơi, Tôi vội đưa tay gạt quẹt nhanh giọt nước mắt, nhưng mà Long đã thấy, Long một lần nữa lại nắm lấy đôi bàn tay đang run run của Tôi, nhưng lần này anh có vẻ nắm chắc hơn, nhìn thẳng vào ánh mắt đang ươn ướt của Tôi và nói tiếp ;
- có một điều anh muốn em biết và nhớ rằng.
""Tôi không phải là quá khứ đầy u ám đó của em, nhưng tương lai của em, nhất định Tôi sẽ nắm tay em đi cùng em hết quãng đường còn lại.
.......bằng mọi cách....""
vừa nói Long vừa nhẹ nhàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt của Tôi và khẽ vòng tay ôm Tôi và nói tiếp ;
- mình hẹn hò em nhé, tin anh nha.
đã từ rất lâu rồi, từ khi Minh dứt áo ra đi, Long là người đàn ông đầu tiên ôm Tôi sau những cái ôm vụng dại của thời còn son sắc ấy, Tôi lại nghe con tim mình khẽ nấc lên từng hồi, nhưng vòng tay của Long lại cho Tôi cảm giác bình yên đến lạ lùng, một cảm giác mà khi bên Minh Tôi không hề cảm nhận được Tôi, khẽ gật đầu đồng ý, và thế là chúng Tôi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, trong chính chiếc xe của Long ;
Danh sách chương