Nhận được tin nhắn rồi Y Nhi là cả người ngẫn ra, anh có phải quá to gan rồi hay không mà lại đi hẹn cô ở ngay tại nhà như vậy cơ chứ.
" Em buồn ngủ, anh đi ngủ đi. "
Cô đây là còn giận cái tự tiện hồi nãy của anh đó nha, cô là chưa có hết giận đâu. Nhắn lại cho anh một cái tin nhắn đầy phẩn nộ
" Anh ở sau nhà "
Chưa tới 1 phút thì lại một tin nhắn khác gửi đến, lúc này đây thật sự là Y Nhi không còn có thể bình tĩnh nữa rồi a. Cái gì chứ cái tên quân nhân này, chậc chậc.
Trong chưa đến 3 giây thì trái tim của Y Nhi đã đập liên hồi, anh mặt dày cũng vừa thôi chứ, cô quyết định liện điện thoại qua một bên đấp chăn lên cả đầu nhắm mắt lại đi ngủ.
Ở vùng này muỗi là con nào cũng như con voi, anh đứng ở đó cho muỗi làm thịt anh chết luôn đi.
Thế mà nhắm mắt lăn lộn một hồi cũng hơn một lúc cô không thể nào đi vào giấc ngủ được trong đầu cứ nghĩ đến cái người ngoài kia, cô là đưa tay kiếm kiếm cái điện thoại không biết lúc nãy liện ở đâu. Mở màn hình lên không thấy gì ngoài giờ trên điện thoại.
Đã hơn 30 phút rồi.
Thời gian như vậy cũng là rất lâu rồi, anh sẽ tự mà đi vào thôi sẽ không chờ nữa đâu Y Nhi lại nghĩ nghĩ một hồi rồi lại quyết định liện điện thoại sang một bên tiếp rồi đắp chăn nhắm mắt lại.
Lại tiếp tục lăn lộn một vòng cuối cùng cô vẫn nghĩ đến cái con người kia ý chí kiên định lại nói một là một như thế này cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi liệu anh còn đứng ngoài đó hay không?
Một hồi trái tim đánh nhau với cái não thì cô cuối cùng cũng đưa ra một quyết định cô sẽ đi ra ngoài xem xem thế nào nếu như anh không còn ở đó thì tốt, còn nếu anh còn ở đó thì đứng xa xa một chút kêu anh vào nhà ngủ đi thế là xong.
Ừ, quyết định vậy đi cô là chỉ đi ra kiểm tra rồi vào liền thôi đó nha.
Y Nhi nhìn nhìn sang mẹ và chị họ hai người này từ đầu đến cuối người thì làm việc cả ngày chuẩn bị tiệc người thì ngồi xe cả 2 ngày đường cho nên sớm đã đi vào sâu giấc mộng rồi. A, như vậy cũng tốt cô sẽ nhè nhẹ ra ngoài đến khi trở vào có bị hỏi thì nói đi vệ sinh là được.
Một lúc sau Y Nhi rón rén đi ra khỏi phòng, cô đóng nhẹ cái cửa đóng thật là nhẹ nha.
Quan sát xung quanh một lúc rồi cô mới chầm chậm đi ra cửa vòng ra sau nhà, càng đi gần đến điểm hẹn trái tim nhỏ bé của Y Nhi đập ngày một mạnh, mạnh đến nổi nó làm cho hô hấp của cô cũng trở nên khó khăn.
Được rồi, Y Nhi bình tĩnh chỉ ra kiểm tra một chút thôi đợi lâu như vậy chắc chắn anh đã trở về rồi, xem một chút rồi đi vào ngay.....
Y Nhi quẹo phải vào khúc của của hai gian nhà thì đến sau nhà, cô đứng ngay ngã ba nhìn trái rồi nhìn phải không thấy bóng của ai dù là miệng nói rằng nếu anh về rồi thì tốt nhưng mà khi đến nơi không thấy bóng dáng người đâu thì trong lòng lại có chút buồn bực.
Tâm trí của cô không cam lòng mà khiến cho cô đi sâu hơn một chút nhìn tới nhìn lui nhiều hơn. trong miệng lẫm bẫm " Cái gì chứ bảo người ta ra đây vậy mà không thấy ". Đây, đây mới là lời nói thật lòng của cô đó nha.
Nhìn một lúc thì Y Nhi thở ra một hơi đầy thất vọng rồi quay lưng muốn trở về, vậy mà khi quay lại liền đụng vào bức tường thịt cứng thật cứng.
Do anh đứng phía sau không báo trước nên dọa cho cô sợ miệng theo phản xạ muốn la lên tiếng kêu còn chưa ra được đến cổ họng thì đã bị đôi môi của người đàn ông đó chặn lại, còn cuồng nhiệt hút lấy mọi thứ trong miệng cô nữa a.
_ Um.... Thần anh buông em ra.
Y Nhi lúc đầu bị hoảng sợ nhưng mà mùi hương quen thuộc này cô không thể quên được liền nhận ra lúc này mới bình tĩnh mà thì thào.
_ Em đến trễ.
Sau một lúc chiếm đóng lấy mật ngọt của cô gái nhỏ trong lòng thấy Y Nhi là không thở được nữa anh mới bất đắc dĩ mà buông cô ra, giọng nói cũng khàn đi không ít.
_ Vậy sao anh còn ở đây.
Y Nhi lấy từng ngụm từng ngụm khí vào miệng, cái người này lúc nào cũng thô bạo như vậy. Còn cô thì không có khả năng chống trả, lúc nào cũng phải chịu uất ức mà nói không nên lời.
_ Đợi em.
Ngô Thần không nhanh không chậm trả lời cô, vẻ mặt của anh đã mang theo một tia quái lạ từ lúc nào rồi.
_ Em đã nhắn tin em ngủ rồi sao còn đợi?
Y Nhi lúc này mới gan dạ ngước mặt lên hất cái cằm nhỏ của mình lên mà nói với anh.
_ Chẳng phải em đến rồi sao.
Ngô Thần nhìn bộ dáng xù lông vô lý của cô gái nhỏ trong ngực mình thế này liền cảm thấy vui sướng trong lòng, liền hé ra một nụ cười rất chói lóa.
Y Nhi là bị nói đến cạn lời, đúng rồi a cô là nhắn tin bảo mình mệt ngủ vậy mà giờ lại ở đây lúc này đây cô là đang cảm thấy mình bị lừa một cú rất cay nha, chui vào bẫy của người ta lúc nào không hay.
Lúc này cô gái nhỏ đã bắt đầu xù lông nhiều hơn rồi, Ngô Thần là không chọc cô nữa liền ôm cô vào lòng siết thật chặc.
Từ lúc nãy bị mọi người ghẹo đến như vậy anh là muốn ôm lấy cô bảo vệ đến cùng, nhưng mà lời nói của anh lúc vừa rồi là thật lòng là đinh đóng cột đó nha. Nghe bạn của cô nói tên họ Tạ nào đó thì anh đã không thể nhịn được nữa mà muốn tiến công đóng dấu chủ quyền để những người kia không thể nào tìm cơ hội mà đem cô cho người này đến người khác làm đối tượng kết hôn được đâu nha, cô là của anh, chỉ là của một mình anh thôi.
Nhìn đến một gốc đằng kia nó khá khuất so với chỗ họ đứng hiện tại cho nên anh không nói nhiều phòng tránh người nhà cô có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, liền nhẹ như không thân thủ tốt mà bế cô đến chỗ đó.
Y Nhi bị anh bế đến đỏ cả mặt, cô là thường ngày vẫn hay bị chê mập quá mập vậy mà cái hành động này của anh cứ như cô là cục bông gòn 100 gram trọng lực cũng không có hay sao ấy.
Cho đến khi hai người an ổn ngồi trên cái bục gỗ thì là anh để cô ngồi lên đùi mình còn hai tay thì vẫn ôm cô gắt gao.
_ Em nói xem người họ Tạ kia có để ý đến em?
A a, thì ra nãy giờ là hủ dấm nhà anh bị đạp một phát đổ gần hết hủ rồi đây. Cho nên anh mới là muốn hẹn cô ra đây để mà nói chuyện này sao?
Y Nhi vừa nghe câu hỏi này mặt mày đang nhăn nhó thì cũng giản ra mà còn một bụng mắc cười mà không thể cười được phải nín cười đến cả người run bần bật.
Ai, cái cô gái vô lưng tâm này còn dám cười anh sao? được rồi để coi anh trừng trị cô thế nào.
_ Em còn cười, anh liền đi gặp ba mẹ em đòi cưới ngay lập tức.
Cái này là thật lòng anh nói nha, chứ không phải là muốn phạt cô đâu a. Cái tâm trạng lúc này của anh đúng thật là chỉ muốn đem cô về ngay lập tức đưa cô vào quân doanh ngay.
_ Em không cười nữa đừng có làm vậy.
Y Nhi bị câu nói này của anh dọa cho sợ chết khiếp, cô là chưa muốn lấy chồng đâu a cô chỉ mới có năm nhất đại học thôi đó nha, cô còn đến 2 năm nữa tuổi thanh xuân này chỉ mới hưởng được có vài tháng thôi làm ơn đừng bắt cô đeo gông a.
Nhìn nhìn cô gái nhỏ bắt đầu chịu ngoan ngoãn rồi thì lòng của anh cũng bắt đầu soi trào cô là thật sự không muốn kết hôn với anh ư? Lời nói lúc nãy của anh là thật lòng mà.
_ Y Nhi, em nói xem khi nào thì anh mới được cưới em?
Anh lúc này không phải là một người lính, không phải là một phó doanh mặt lạnh nữa mà anh là Ngô Thần là bạn trai của Y Nhi, một lòng một dạ muốn cưới người con gái mình yêu thương nhất mà thôi.
_ Em... em còn 2 năm đại học.
Y Nhi bị câu hỏi này của anh làm cho mặt mày đỏ hết cả lên, không phải chứ anh là đang cầu hôn cô sao nhưng mà nếu thật là cầu hôn thì cái tình cảnh lén lút vụng trộm này thật là mất mặt chết luôn đó nha. Không được, nghĩ đến nào cũng không được.
_ Vậy trước khi em tốt nghiệp một năm anh sẽ đến nhà em hỏi cưới, sau khi em tốt nghiệp chúng ta liền cưới.
Trong đầu của anh đã sắp xếp sẵn rồi nha, câu trả lời này của cô không phải là cự tuyệt anh đâu mà chỉ là cô muốn anh chờ thôi vậy là cô đồng ý gả cho anh rồi đó nha.
_ Em.... em còn muốn đi làm vài năm để học hỏi.
Y Nhi nuốt một nghiệm nước bọt khá lớn cô là tuổi thanh xuân còn phơi phới thế kia đó nha.
_ Em chỉ cần hỏi anh là được.
Ngô Thần kiên định ánh mắt nhìn thẳng vào mắt của cô gái nhỏ, anh muốn cho cô biết rằng cô chỉ có thể nhìn mỏi anh mà thôi, biết mỗi anh mà thôi.
Y Nhi lúc này ngậm miệng lại rồi đơn giản nói cái gì cũng không nói lại anh hết, nếu là như bình thường cô sẽ phát cấu mà chửi tơi bời người đối diện cuộc đời này của cô ba mẹ còn chưa bao giờ sắp đặt vậy mà ở đâu lòi ra một người như vậy mà dám sắp đặc cuộc đời cô chứ. Ngô Thần à, anh là làm lính lâu năm quá rồi bị nhiễm bệnh nghề nghiệp rồi phải không.
Nhưng mà thật lạ thường là cô lại không cảm thấy bực bội ngược lại còn cảm giác rất an lòng mà giao cái cuộc đời nhỏ bé này của cô cho anh để anh tùy ý sắp đó nha. Còn là một lòng rất mong chờ nha.
_ Y Nhi, 2 năm sau gả cho anh được không?
Giọng nói của Ngô Thần rất trầm nó mang đầy tiếng lệnh trong đó, nhưng mà giờ phút này Y Nhi lại nghe ra sự cầu xin dịu dàng của anh một cách lạ thường.
Y Nhi tâm trạng đang rối bời cô suy nghĩ rất lâu, mà Ngô Thần lại rất kiên nhẫn ngồi chờ đợi câu trả lời của cô.
Phải một lúc cái não nhỏ và trái tim nhỏ của Y Nhi chiến đấu với nhau thì cô mới cảm thấy từ đầu đến cuối ở bên anh cô vô thức lại có một cảm giác an toàn đến phi thường, mà những người nam nhân khác không hề có.
Cô suy nghĩ nếu nữa cuộc đời này của cô giao cho anh thì sẽ có phần yên tâm đến cực độ vì anh là một quân nhân lời nói của anh sẽ không bao giờ là dối trá và sẽ không bao giờ phản bội cô.
Cho nên đem đến quyết định cuối cùng là Y Nhi gật đầu cô là mắc cở chết đi được, nếu mà sau này cô có con với anh bảo bảo mà hỏi ba cầu hôn mẹ thế nào thì cô sẽ nói làm sao đây. Không lẽ cô sẽ nói " A, ba con kêu mẹ lén lút ra sau nhà ngoại con gặp nhau lúc giờ âm mà cầu hôn " Ư?
" Em buồn ngủ, anh đi ngủ đi. "
Cô đây là còn giận cái tự tiện hồi nãy của anh đó nha, cô là chưa có hết giận đâu. Nhắn lại cho anh một cái tin nhắn đầy phẩn nộ
" Anh ở sau nhà "
Chưa tới 1 phút thì lại một tin nhắn khác gửi đến, lúc này đây thật sự là Y Nhi không còn có thể bình tĩnh nữa rồi a. Cái gì chứ cái tên quân nhân này, chậc chậc.
Trong chưa đến 3 giây thì trái tim của Y Nhi đã đập liên hồi, anh mặt dày cũng vừa thôi chứ, cô quyết định liện điện thoại qua một bên đấp chăn lên cả đầu nhắm mắt lại đi ngủ.
Ở vùng này muỗi là con nào cũng như con voi, anh đứng ở đó cho muỗi làm thịt anh chết luôn đi.
Thế mà nhắm mắt lăn lộn một hồi cũng hơn một lúc cô không thể nào đi vào giấc ngủ được trong đầu cứ nghĩ đến cái người ngoài kia, cô là đưa tay kiếm kiếm cái điện thoại không biết lúc nãy liện ở đâu. Mở màn hình lên không thấy gì ngoài giờ trên điện thoại.
Đã hơn 30 phút rồi.
Thời gian như vậy cũng là rất lâu rồi, anh sẽ tự mà đi vào thôi sẽ không chờ nữa đâu Y Nhi lại nghĩ nghĩ một hồi rồi lại quyết định liện điện thoại sang một bên tiếp rồi đắp chăn nhắm mắt lại.
Lại tiếp tục lăn lộn một vòng cuối cùng cô vẫn nghĩ đến cái con người kia ý chí kiên định lại nói một là một như thế này cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi liệu anh còn đứng ngoài đó hay không?
Một hồi trái tim đánh nhau với cái não thì cô cuối cùng cũng đưa ra một quyết định cô sẽ đi ra ngoài xem xem thế nào nếu như anh không còn ở đó thì tốt, còn nếu anh còn ở đó thì đứng xa xa một chút kêu anh vào nhà ngủ đi thế là xong.
Ừ, quyết định vậy đi cô là chỉ đi ra kiểm tra rồi vào liền thôi đó nha.
Y Nhi nhìn nhìn sang mẹ và chị họ hai người này từ đầu đến cuối người thì làm việc cả ngày chuẩn bị tiệc người thì ngồi xe cả 2 ngày đường cho nên sớm đã đi vào sâu giấc mộng rồi. A, như vậy cũng tốt cô sẽ nhè nhẹ ra ngoài đến khi trở vào có bị hỏi thì nói đi vệ sinh là được.
Một lúc sau Y Nhi rón rén đi ra khỏi phòng, cô đóng nhẹ cái cửa đóng thật là nhẹ nha.
Quan sát xung quanh một lúc rồi cô mới chầm chậm đi ra cửa vòng ra sau nhà, càng đi gần đến điểm hẹn trái tim nhỏ bé của Y Nhi đập ngày một mạnh, mạnh đến nổi nó làm cho hô hấp của cô cũng trở nên khó khăn.
Được rồi, Y Nhi bình tĩnh chỉ ra kiểm tra một chút thôi đợi lâu như vậy chắc chắn anh đã trở về rồi, xem một chút rồi đi vào ngay.....
Y Nhi quẹo phải vào khúc của của hai gian nhà thì đến sau nhà, cô đứng ngay ngã ba nhìn trái rồi nhìn phải không thấy bóng của ai dù là miệng nói rằng nếu anh về rồi thì tốt nhưng mà khi đến nơi không thấy bóng dáng người đâu thì trong lòng lại có chút buồn bực.
Tâm trí của cô không cam lòng mà khiến cho cô đi sâu hơn một chút nhìn tới nhìn lui nhiều hơn. trong miệng lẫm bẫm " Cái gì chứ bảo người ta ra đây vậy mà không thấy ". Đây, đây mới là lời nói thật lòng của cô đó nha.
Nhìn một lúc thì Y Nhi thở ra một hơi đầy thất vọng rồi quay lưng muốn trở về, vậy mà khi quay lại liền đụng vào bức tường thịt cứng thật cứng.
Do anh đứng phía sau không báo trước nên dọa cho cô sợ miệng theo phản xạ muốn la lên tiếng kêu còn chưa ra được đến cổ họng thì đã bị đôi môi của người đàn ông đó chặn lại, còn cuồng nhiệt hút lấy mọi thứ trong miệng cô nữa a.
_ Um.... Thần anh buông em ra.
Y Nhi lúc đầu bị hoảng sợ nhưng mà mùi hương quen thuộc này cô không thể quên được liền nhận ra lúc này mới bình tĩnh mà thì thào.
_ Em đến trễ.
Sau một lúc chiếm đóng lấy mật ngọt của cô gái nhỏ trong lòng thấy Y Nhi là không thở được nữa anh mới bất đắc dĩ mà buông cô ra, giọng nói cũng khàn đi không ít.
_ Vậy sao anh còn ở đây.
Y Nhi lấy từng ngụm từng ngụm khí vào miệng, cái người này lúc nào cũng thô bạo như vậy. Còn cô thì không có khả năng chống trả, lúc nào cũng phải chịu uất ức mà nói không nên lời.
_ Đợi em.
Ngô Thần không nhanh không chậm trả lời cô, vẻ mặt của anh đã mang theo một tia quái lạ từ lúc nào rồi.
_ Em đã nhắn tin em ngủ rồi sao còn đợi?
Y Nhi lúc này mới gan dạ ngước mặt lên hất cái cằm nhỏ của mình lên mà nói với anh.
_ Chẳng phải em đến rồi sao.
Ngô Thần nhìn bộ dáng xù lông vô lý của cô gái nhỏ trong ngực mình thế này liền cảm thấy vui sướng trong lòng, liền hé ra một nụ cười rất chói lóa.
Y Nhi là bị nói đến cạn lời, đúng rồi a cô là nhắn tin bảo mình mệt ngủ vậy mà giờ lại ở đây lúc này đây cô là đang cảm thấy mình bị lừa một cú rất cay nha, chui vào bẫy của người ta lúc nào không hay.
Lúc này cô gái nhỏ đã bắt đầu xù lông nhiều hơn rồi, Ngô Thần là không chọc cô nữa liền ôm cô vào lòng siết thật chặc.
Từ lúc nãy bị mọi người ghẹo đến như vậy anh là muốn ôm lấy cô bảo vệ đến cùng, nhưng mà lời nói của anh lúc vừa rồi là thật lòng là đinh đóng cột đó nha. Nghe bạn của cô nói tên họ Tạ nào đó thì anh đã không thể nhịn được nữa mà muốn tiến công đóng dấu chủ quyền để những người kia không thể nào tìm cơ hội mà đem cô cho người này đến người khác làm đối tượng kết hôn được đâu nha, cô là của anh, chỉ là của một mình anh thôi.
Nhìn đến một gốc đằng kia nó khá khuất so với chỗ họ đứng hiện tại cho nên anh không nói nhiều phòng tránh người nhà cô có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, liền nhẹ như không thân thủ tốt mà bế cô đến chỗ đó.
Y Nhi bị anh bế đến đỏ cả mặt, cô là thường ngày vẫn hay bị chê mập quá mập vậy mà cái hành động này của anh cứ như cô là cục bông gòn 100 gram trọng lực cũng không có hay sao ấy.
Cho đến khi hai người an ổn ngồi trên cái bục gỗ thì là anh để cô ngồi lên đùi mình còn hai tay thì vẫn ôm cô gắt gao.
_ Em nói xem người họ Tạ kia có để ý đến em?
A a, thì ra nãy giờ là hủ dấm nhà anh bị đạp một phát đổ gần hết hủ rồi đây. Cho nên anh mới là muốn hẹn cô ra đây để mà nói chuyện này sao?
Y Nhi vừa nghe câu hỏi này mặt mày đang nhăn nhó thì cũng giản ra mà còn một bụng mắc cười mà không thể cười được phải nín cười đến cả người run bần bật.
Ai, cái cô gái vô lưng tâm này còn dám cười anh sao? được rồi để coi anh trừng trị cô thế nào.
_ Em còn cười, anh liền đi gặp ba mẹ em đòi cưới ngay lập tức.
Cái này là thật lòng anh nói nha, chứ không phải là muốn phạt cô đâu a. Cái tâm trạng lúc này của anh đúng thật là chỉ muốn đem cô về ngay lập tức đưa cô vào quân doanh ngay.
_ Em không cười nữa đừng có làm vậy.
Y Nhi bị câu nói này của anh dọa cho sợ chết khiếp, cô là chưa muốn lấy chồng đâu a cô chỉ mới có năm nhất đại học thôi đó nha, cô còn đến 2 năm nữa tuổi thanh xuân này chỉ mới hưởng được có vài tháng thôi làm ơn đừng bắt cô đeo gông a.
Nhìn nhìn cô gái nhỏ bắt đầu chịu ngoan ngoãn rồi thì lòng của anh cũng bắt đầu soi trào cô là thật sự không muốn kết hôn với anh ư? Lời nói lúc nãy của anh là thật lòng mà.
_ Y Nhi, em nói xem khi nào thì anh mới được cưới em?
Anh lúc này không phải là một người lính, không phải là một phó doanh mặt lạnh nữa mà anh là Ngô Thần là bạn trai của Y Nhi, một lòng một dạ muốn cưới người con gái mình yêu thương nhất mà thôi.
_ Em... em còn 2 năm đại học.
Y Nhi bị câu hỏi này của anh làm cho mặt mày đỏ hết cả lên, không phải chứ anh là đang cầu hôn cô sao nhưng mà nếu thật là cầu hôn thì cái tình cảnh lén lút vụng trộm này thật là mất mặt chết luôn đó nha. Không được, nghĩ đến nào cũng không được.
_ Vậy trước khi em tốt nghiệp một năm anh sẽ đến nhà em hỏi cưới, sau khi em tốt nghiệp chúng ta liền cưới.
Trong đầu của anh đã sắp xếp sẵn rồi nha, câu trả lời này của cô không phải là cự tuyệt anh đâu mà chỉ là cô muốn anh chờ thôi vậy là cô đồng ý gả cho anh rồi đó nha.
_ Em.... em còn muốn đi làm vài năm để học hỏi.
Y Nhi nuốt một nghiệm nước bọt khá lớn cô là tuổi thanh xuân còn phơi phới thế kia đó nha.
_ Em chỉ cần hỏi anh là được.
Ngô Thần kiên định ánh mắt nhìn thẳng vào mắt của cô gái nhỏ, anh muốn cho cô biết rằng cô chỉ có thể nhìn mỏi anh mà thôi, biết mỗi anh mà thôi.
Y Nhi lúc này ngậm miệng lại rồi đơn giản nói cái gì cũng không nói lại anh hết, nếu là như bình thường cô sẽ phát cấu mà chửi tơi bời người đối diện cuộc đời này của cô ba mẹ còn chưa bao giờ sắp đặt vậy mà ở đâu lòi ra một người như vậy mà dám sắp đặc cuộc đời cô chứ. Ngô Thần à, anh là làm lính lâu năm quá rồi bị nhiễm bệnh nghề nghiệp rồi phải không.
Nhưng mà thật lạ thường là cô lại không cảm thấy bực bội ngược lại còn cảm giác rất an lòng mà giao cái cuộc đời nhỏ bé này của cô cho anh để anh tùy ý sắp đó nha. Còn là một lòng rất mong chờ nha.
_ Y Nhi, 2 năm sau gả cho anh được không?
Giọng nói của Ngô Thần rất trầm nó mang đầy tiếng lệnh trong đó, nhưng mà giờ phút này Y Nhi lại nghe ra sự cầu xin dịu dàng của anh một cách lạ thường.
Y Nhi tâm trạng đang rối bời cô suy nghĩ rất lâu, mà Ngô Thần lại rất kiên nhẫn ngồi chờ đợi câu trả lời của cô.
Phải một lúc cái não nhỏ và trái tim nhỏ của Y Nhi chiến đấu với nhau thì cô mới cảm thấy từ đầu đến cuối ở bên anh cô vô thức lại có một cảm giác an toàn đến phi thường, mà những người nam nhân khác không hề có.
Cô suy nghĩ nếu nữa cuộc đời này của cô giao cho anh thì sẽ có phần yên tâm đến cực độ vì anh là một quân nhân lời nói của anh sẽ không bao giờ là dối trá và sẽ không bao giờ phản bội cô.
Cho nên đem đến quyết định cuối cùng là Y Nhi gật đầu cô là mắc cở chết đi được, nếu mà sau này cô có con với anh bảo bảo mà hỏi ba cầu hôn mẹ thế nào thì cô sẽ nói làm sao đây. Không lẽ cô sẽ nói " A, ba con kêu mẹ lén lút ra sau nhà ngoại con gặp nhau lúc giờ âm mà cầu hôn " Ư?
Danh sách chương