- vậy tối nay Khang qua đón Hạ, mà nói nhỏ này nè.. (cúi người xuống vì cậu ấy cao tận m8)

- hở? 

- định mang dép trong nhà đi khắp trường luôn hả? 

- emhem... đây là phong cách mới đó, cập nhật xu hướng quá 

- à, vậy tối nay 7h Khang sang nhà Hạ ! giờ vào lớp thôi (kè cổ)

Cả ngày hôm nay sao trôi qua một cách trầm lặng, không ẩu đã hay có sự tranh chấp như những ngày khác. Tôi có cảm giác như mình đang thiếu thiếu cái gì đó

- Diệp Hạ, sao đơ người ra vậy? ngồi xuống đi (Thiên Khang ghì tay tôi xuống)

- À ừm, đang chỉnh lại váy đó mà , ngồi liền nè 

Lương Khả Vy và Tôn Phong từ cầu thanh lên lớp, 2 người đi bên nha kè kè, trò chuyện gì có vẻ vui lắm. Hắn ta bổng nhiên nhìn tôi trưng trưng rồi quay sang nở nụ cười thật tươi với Khả Vy

- hời , thái độ chó gì vậy chứ (tôi hút sạch ly trà sữa đang cầm trên tay)

tiếng xì xầm to nhỏ ngày một lớn hơn, 2 người đó vào chổ ngồi

- Tôn Phong nhớ nghe bản nhạc này để bữa nào 2 đứa mình luyện tập chung nha 

- Phong biết rồi, Vy yên tâm 

mặc dù không biết học đang bàn về việc nào, nhưng nhìn thấy thái độ đó của tên biến thái thì tôi không thể chịu đựng nỗi, dám ngang nhiên chơi tình vờ với tôi

- Thiên Khang, lấy điện thoại ra nghe nhạc đi (tôi hơi to tiếng)

- đây nè, mật khẩu như củ 

- (tôi mở điện thoại của Thiên Khang, bất ngờ hơn là ảnh màn hình là hình tôi với cậu ấy khi còn ở gần nhà nhau) còn giữ luôn hả?

- có bao giờ quên đâu (bình tĩnh trả lời mặc dù đang đọc sách)

- hồi đó Hạ xấu xí ghê nơi luôn (tôi tự cười chính mình)

- Khang thấy Hạ lúc nào cũng dễ thương cả, đừng tự chê bản thân nữa 

- haha (tôi xoa đầu Thiên Khang như cách chúng tôi vẩn hay làm) đúng là bạn bè tốt mà, khôngnhư ai kia... (tôi xoay người liếc nhìn Tôn Phong) hứ

Người Tôn Phong bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh, giống như có ai đó đang chú ý đến mình. theo bản năng, ngó nghiêng xung quanh

- (đang sử dụng ngôn ngữ hình thể) sư tử hà đông....

- (đang sử dụng ngôn ngữ hình thể) im đi tên biến thái kia, muốn chết không?

- (đang sử dụng ngôn ngữ hình thể) lo mà nói chuyện với thằng kia đi

Thật là tức ói máu mà. Nói chuyện với cái tên óc heo này quả thật khiến cho người khác phải nhập viện vì tức bao nhiêu lần

- (Vy nhìn theo hành động của Tôn Phong) hình như Phong đang bận hả?

- (giật mình) không có... không có, tại có con muỗi cản trở tầm nhìn quá, Phong quơ cho nó tránh ra

Đằng đây thì tôi cố tình bật nhạc điện thoại lớn hết cỡ

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện