Thiệu Vỹ Khang đưa Giai Tuệ đi mua giày. Lựa vài đôi cô thích rồi lại đưa cô đi ăn.
Hai người đến một nhà hàng món ăn Hàn có tiếng trong trung tâm thành phố.
Giai Tuệ nhìn vào menu và bắt đầu gọi món. Hai người trò chuyện với nhau một lúc thì đồ ăn cũng được mang ra.
Khi nhân viên mang canh kim chi ra thì vô tình làm nghiên và đổ một ít ra bàn.
'Xin lỗi, xin lỗi...
Chị nhân viên liên tục xin lỗi và lau bàn.
Không sao. "_ Giai Tuệ cũng rút khăn giấy ra nhưng Vỹ Khang đã lấy giấy từ tay cô để lau.
" Cẩn thận một chút, nếu đỗ vào người khác thì sao? " _ Vỹ Khang có chút nghiệm nghị lên tiếng.
" Tôi thành thật xin lỗi quý khách. "_ Chị nhân viên cúi đầu xin lỗi.
Nghiên Giai Tuệ nhìn chị nhân viên liền ngớ người, lại là Ngữ Hương.Tại sao đi đâu cũng gặp phải người này vậy chứ? Ngữ Hương dường như không nhận ra cô dù gì thì cũng đã hơn 1 tháng kể từ lần gặp ở bệnh viện rồi kia mà, lau dọn xong xuôi thì chị ấy cũng đi vào trong.
Giữa bữa ăn, Giai Tuệ có lỡ làm dính nước tương lên áo nên vào nhà vệ sinh để lau sạch.
Trước khi tới nhà vệ sinh, cô tình cờ nhìn thấy quản lý nhà hàng đang mắng chửi Ngữ Hương.
" Tại sao cô cứ làm mọi thứ rối tung hết lên vậy hả? Rửa chén thì làm bể chén, bưng đồ ăn thì làm đổ, nấu nướng thì nêm nếm không ra sao. Có làm được không đây? Không làm được thì nghỉ để tôi còn tuyển thêm người khác. "
" Tôi xin lỗi, hãy cho tôi một cơ hội nữa..."
Sau đó, suốt buổi ăn cho đến khi về tới nhà mà Giai Tuệ vẫn cứ trầm ngâm suy nghĩ về Ngữ Hương.
Có chuyện gì sao? "_ Vỹ Khang dừng xe trước nhà cô.
Chỉ suy nghĩ một vài chuyện thôi. " Giai Tuệ nhìn anh.Nghiên Giai Tuệ nhận ra một điều.
Có lẽ việc gặp được Ngữ Hương không phải là một tình cờ ngẫu nhiên.
Mà là ông trời đang muốn cô phải giúp cô ấy.
Nhưng phải giúp gì đây? Trông khi cô ấy là một kẻ nói dối.
" Tớ cũng nhìn ra được cô gái phục vụ đó là ai rồi. Nếu cậu muốn giúp cô ấy thì cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu. "_ Vỹ Khang đưa tay lên xoa đầu cô.
Thật tuyệt khi có cậu bên cạnh. "_ Giai Tuệ ôm lấy tay anh có chút thỏa mãn.
Thiệu Vỹ Khang ho khan một cái, không dám nhìn cánh tay của mình đang dán vào ngực cô. Độ mềm này...
" Tớ vào nhà đây. Cậu ngủ ngon nhé. "_ Giai Tuệ buông anh ra rồi tung tăng chạy vào trong nhà.
Thiệu Vỹ Khang không về nhà, anh đã đánh lái ra khỏi khu nhà giàu và chạy đến khu ổ chuột của thành phố. Có thể nói ở Bắc Kinh sa hoa tráng lệ bao nhiêu thì ở góc khuất của nó lại bẩn thỉu và dơ dái bấy nhiêu.Thiệu Vỹ Khang dừng xe bên đường nhìn vào con hẻm tối tăm trước mắt. Bên trong không có đèn, bên ngoài cũng chẳng có một bóng đèn nào. Thứ phát sáng duy nhất chính là đèn xe của anh và điếu thuốc đang cháy kia.
Khoảng hơn 5 phút sau, có một người đàn ông bước ra. Anh ta mặc áo thun 3 lỗ nên nhìn trông cao to vạm vỡ vô cùng, trên mắt còn có một vết sẹo dài.
Người đàn ông này chính là người đã đưa cho Thiệu Vỹ Khang cây súng săn ở kiếp trước.
Đến tìm anh có việc gì sao nhóc? "_ Người đàn ông ấy bước đến trước mặt Vỹ Khang.
Vào thời điểm này ở kiếp trước thì Thiệu Vỹ Khang và anh ta vẫn chưa quen biết nhau. Hai người quen biết nhau là từ sau cái ngày mà anh say rượu trong ngày cưới của Nghiên Giai Tuệ.
Lúc đó, anh say đến mức chẳng nhìn nổi đường về nhà nhưng cố chấp không chịu gọi taxi. Kết quả là nằm lăn lóc ở ngoài đường cũng may là được người này mang về nhà ở tạm một đêm. Nếu không trong đêm tuyết rơi dày đó chắc anh sớm đầu thai rồi.
Khi quay lại một kiếp, Thiệu Vỹ Khang đã dựa vào trí nhớ cũ mà tìm đến căn nhà này một lần nữa và nó nằm trong con hẻm tối tăm kia.
Khi quay ' trở lại Thiệu Vỹ Khang mới biết trong nhà anh ấy hiện tại vẫn còn đang có một người mẹ bị bệnh nặng.
Thiệu Vỹ Khang đã đưa tiền của mình cho anh ấy ( tên là Lưu Dương ) để đưa bà đi trị bệnh nhưng vì chẳng quen biết gì nên Lưu Dương không nhận.
Lần thứ hai Thiệu Vỹ Khang tìm đến thì bác gái đã phải vào viện vì căn bệnh lao phổi cấp tính của mình. Nhưng không có tiền đóng tiền viện phí mà đã bị đuổi ra ngoài.
Lúc đó Thiệu Vỹ Khang đã rất đúng lúc xuất hiện, chi trả hết mọi thứ và cho bác gái nằm ở căn phòng tốt nhất.
Lúc đó, Lưu Dương thật sự rất vui mừng. Tên đàn em tẻ nhạt, cánh tay đắc lực không bao giờ cười ở kiếp trước của Thiệu Vỹ Khang lại có bộ mặt này.
Lưu Dương cũng hứa là sẽ trả lại đủ tiền và nếu như Thiệu Vỹ Khang nhờ gì anh cũng sẽ làm.
Thiệu Vỹ Khang nhận ra, có lẽ kiếp trước vì nỗi đau, sự bất lực vì không thể cứu được mẹ đã khiến anh ta thay đổi như vậy.Nhưng Lưu Dương thật sự là một người rất đáng để tin tưởng, làm việc nhanh gọn không thể bàn.
" Anh biết người này chứ? "_ Vỹ Khang mở điện thoại lên đưa hình của anh trai Ngữ Hương cho Lưu Dương xem.
Người này...? "
Lưu Dương cầm lấy điện thoại phóng to lên xem.
" À nhớ rồi, anh ta hay đến sòng bài chơi lắm. Lần nào thua cũng la lối um sùm bị anh lôi ra ngoài đấy. Tên gì ấy nhở? À... Ngữ Lâm. "
Bây giờ Lưu Dương vẫn đang làm bảo vệ ở sòng bài cho nên với người có ấn tượng thế này thì anh đương nhiên sẽ nhớ. Hơn nữa trí nhớ của Lưu Dương thật sự rất tốt.
Thiệu Vỹ Khang đã tìm hiểu và biết được anh ta hay đến sòng bài đó nên mới đến tìm Lưu Dương.
Giúp tôi dọn dẹp anh ta được không? "_ Vỹ Khang nhìn Lưu Dương.
Dọn dẹp? Anh ta làm gì nhóc à? "_ Lưu Dương ngạc nhiên nhìn Vỹ Khang.
Không. Còn một người nữa. "_ Vỹ Khang lấy lại điện thoại và mở hình chồng của Ngữ Hương lên.
" Người này thì anh không biết. "
" Số tiền này, đợi đến khi Ngữ Lâm thua bài, anh lừa anh ta vay tiền và kí giấy. Còn người đàn ông này thường hay đến các quán bar nhỏ trong thành phố để chơi gái. Tìm được thì xử lí gọn một chút. "
Thiệu Vỹ Khang lấy ra một túi tiền mặt với giá trị rất lớn đưa cho Lưu Dương.
" Xong việc nào thì nhắn cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền qua cho anh."
Nói đến đây Thiệu Vỹ Khang liếc nhìn vào trong hẻm.
" Đợi vài ngày nữa tôi sẽ mua cho anh một căn nhà ở nơi khác. Bác gái sống ở đây không tốt đâu. "
Cậu thật biết cách dùng tiền đấy, làm tôi mắc nợ cậu cả đời rồi. "_ Lưu Dương nhếch môi cười khẩy.
" Vậy thì lo mà trả nợ đi. Anh vào trong đi, tôi về trước đây, hình cả hai người họ tôi sẽ gửi cho anh. "– Thiệu Vỹ Khang" Được."
Hai người đến một nhà hàng món ăn Hàn có tiếng trong trung tâm thành phố.
Giai Tuệ nhìn vào menu và bắt đầu gọi món. Hai người trò chuyện với nhau một lúc thì đồ ăn cũng được mang ra.
Khi nhân viên mang canh kim chi ra thì vô tình làm nghiên và đổ một ít ra bàn.
'Xin lỗi, xin lỗi...
Chị nhân viên liên tục xin lỗi và lau bàn.
Không sao. "_ Giai Tuệ cũng rút khăn giấy ra nhưng Vỹ Khang đã lấy giấy từ tay cô để lau.
" Cẩn thận một chút, nếu đỗ vào người khác thì sao? " _ Vỹ Khang có chút nghiệm nghị lên tiếng.
" Tôi thành thật xin lỗi quý khách. "_ Chị nhân viên cúi đầu xin lỗi.
Nghiên Giai Tuệ nhìn chị nhân viên liền ngớ người, lại là Ngữ Hương.Tại sao đi đâu cũng gặp phải người này vậy chứ? Ngữ Hương dường như không nhận ra cô dù gì thì cũng đã hơn 1 tháng kể từ lần gặp ở bệnh viện rồi kia mà, lau dọn xong xuôi thì chị ấy cũng đi vào trong.
Giữa bữa ăn, Giai Tuệ có lỡ làm dính nước tương lên áo nên vào nhà vệ sinh để lau sạch.
Trước khi tới nhà vệ sinh, cô tình cờ nhìn thấy quản lý nhà hàng đang mắng chửi Ngữ Hương.
" Tại sao cô cứ làm mọi thứ rối tung hết lên vậy hả? Rửa chén thì làm bể chén, bưng đồ ăn thì làm đổ, nấu nướng thì nêm nếm không ra sao. Có làm được không đây? Không làm được thì nghỉ để tôi còn tuyển thêm người khác. "
" Tôi xin lỗi, hãy cho tôi một cơ hội nữa..."
Sau đó, suốt buổi ăn cho đến khi về tới nhà mà Giai Tuệ vẫn cứ trầm ngâm suy nghĩ về Ngữ Hương.
Có chuyện gì sao? "_ Vỹ Khang dừng xe trước nhà cô.
Chỉ suy nghĩ một vài chuyện thôi. " Giai Tuệ nhìn anh.Nghiên Giai Tuệ nhận ra một điều.
Có lẽ việc gặp được Ngữ Hương không phải là một tình cờ ngẫu nhiên.
Mà là ông trời đang muốn cô phải giúp cô ấy.
Nhưng phải giúp gì đây? Trông khi cô ấy là một kẻ nói dối.
" Tớ cũng nhìn ra được cô gái phục vụ đó là ai rồi. Nếu cậu muốn giúp cô ấy thì cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu. "_ Vỹ Khang đưa tay lên xoa đầu cô.
Thật tuyệt khi có cậu bên cạnh. "_ Giai Tuệ ôm lấy tay anh có chút thỏa mãn.
Thiệu Vỹ Khang ho khan một cái, không dám nhìn cánh tay của mình đang dán vào ngực cô. Độ mềm này...
" Tớ vào nhà đây. Cậu ngủ ngon nhé. "_ Giai Tuệ buông anh ra rồi tung tăng chạy vào trong nhà.
Thiệu Vỹ Khang không về nhà, anh đã đánh lái ra khỏi khu nhà giàu và chạy đến khu ổ chuột của thành phố. Có thể nói ở Bắc Kinh sa hoa tráng lệ bao nhiêu thì ở góc khuất của nó lại bẩn thỉu và dơ dái bấy nhiêu.Thiệu Vỹ Khang dừng xe bên đường nhìn vào con hẻm tối tăm trước mắt. Bên trong không có đèn, bên ngoài cũng chẳng có một bóng đèn nào. Thứ phát sáng duy nhất chính là đèn xe của anh và điếu thuốc đang cháy kia.
Khoảng hơn 5 phút sau, có một người đàn ông bước ra. Anh ta mặc áo thun 3 lỗ nên nhìn trông cao to vạm vỡ vô cùng, trên mắt còn có một vết sẹo dài.
Người đàn ông này chính là người đã đưa cho Thiệu Vỹ Khang cây súng săn ở kiếp trước.
Đến tìm anh có việc gì sao nhóc? "_ Người đàn ông ấy bước đến trước mặt Vỹ Khang.
Vào thời điểm này ở kiếp trước thì Thiệu Vỹ Khang và anh ta vẫn chưa quen biết nhau. Hai người quen biết nhau là từ sau cái ngày mà anh say rượu trong ngày cưới của Nghiên Giai Tuệ.
Lúc đó, anh say đến mức chẳng nhìn nổi đường về nhà nhưng cố chấp không chịu gọi taxi. Kết quả là nằm lăn lóc ở ngoài đường cũng may là được người này mang về nhà ở tạm một đêm. Nếu không trong đêm tuyết rơi dày đó chắc anh sớm đầu thai rồi.
Khi quay lại một kiếp, Thiệu Vỹ Khang đã dựa vào trí nhớ cũ mà tìm đến căn nhà này một lần nữa và nó nằm trong con hẻm tối tăm kia.
Khi quay ' trở lại Thiệu Vỹ Khang mới biết trong nhà anh ấy hiện tại vẫn còn đang có một người mẹ bị bệnh nặng.
Thiệu Vỹ Khang đã đưa tiền của mình cho anh ấy ( tên là Lưu Dương ) để đưa bà đi trị bệnh nhưng vì chẳng quen biết gì nên Lưu Dương không nhận.
Lần thứ hai Thiệu Vỹ Khang tìm đến thì bác gái đã phải vào viện vì căn bệnh lao phổi cấp tính của mình. Nhưng không có tiền đóng tiền viện phí mà đã bị đuổi ra ngoài.
Lúc đó Thiệu Vỹ Khang đã rất đúng lúc xuất hiện, chi trả hết mọi thứ và cho bác gái nằm ở căn phòng tốt nhất.
Lúc đó, Lưu Dương thật sự rất vui mừng. Tên đàn em tẻ nhạt, cánh tay đắc lực không bao giờ cười ở kiếp trước của Thiệu Vỹ Khang lại có bộ mặt này.
Lưu Dương cũng hứa là sẽ trả lại đủ tiền và nếu như Thiệu Vỹ Khang nhờ gì anh cũng sẽ làm.
Thiệu Vỹ Khang nhận ra, có lẽ kiếp trước vì nỗi đau, sự bất lực vì không thể cứu được mẹ đã khiến anh ta thay đổi như vậy.Nhưng Lưu Dương thật sự là một người rất đáng để tin tưởng, làm việc nhanh gọn không thể bàn.
" Anh biết người này chứ? "_ Vỹ Khang mở điện thoại lên đưa hình của anh trai Ngữ Hương cho Lưu Dương xem.
Người này...? "
Lưu Dương cầm lấy điện thoại phóng to lên xem.
" À nhớ rồi, anh ta hay đến sòng bài chơi lắm. Lần nào thua cũng la lối um sùm bị anh lôi ra ngoài đấy. Tên gì ấy nhở? À... Ngữ Lâm. "
Bây giờ Lưu Dương vẫn đang làm bảo vệ ở sòng bài cho nên với người có ấn tượng thế này thì anh đương nhiên sẽ nhớ. Hơn nữa trí nhớ của Lưu Dương thật sự rất tốt.
Thiệu Vỹ Khang đã tìm hiểu và biết được anh ta hay đến sòng bài đó nên mới đến tìm Lưu Dương.
Giúp tôi dọn dẹp anh ta được không? "_ Vỹ Khang nhìn Lưu Dương.
Dọn dẹp? Anh ta làm gì nhóc à? "_ Lưu Dương ngạc nhiên nhìn Vỹ Khang.
Không. Còn một người nữa. "_ Vỹ Khang lấy lại điện thoại và mở hình chồng của Ngữ Hương lên.
" Người này thì anh không biết. "
" Số tiền này, đợi đến khi Ngữ Lâm thua bài, anh lừa anh ta vay tiền và kí giấy. Còn người đàn ông này thường hay đến các quán bar nhỏ trong thành phố để chơi gái. Tìm được thì xử lí gọn một chút. "
Thiệu Vỹ Khang lấy ra một túi tiền mặt với giá trị rất lớn đưa cho Lưu Dương.
" Xong việc nào thì nhắn cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền qua cho anh."
Nói đến đây Thiệu Vỹ Khang liếc nhìn vào trong hẻm.
" Đợi vài ngày nữa tôi sẽ mua cho anh một căn nhà ở nơi khác. Bác gái sống ở đây không tốt đâu. "
Cậu thật biết cách dùng tiền đấy, làm tôi mắc nợ cậu cả đời rồi. "_ Lưu Dương nhếch môi cười khẩy.
" Vậy thì lo mà trả nợ đi. Anh vào trong đi, tôi về trước đây, hình cả hai người họ tôi sẽ gửi cho anh. "– Thiệu Vỹ Khang" Được."
Danh sách chương