" Cô làm gì vậy? " _ Nhưỡng Nhưỡng đứng tựa vào cửa nhìn Hạ Lan đang làm gì đó với tủ đồ của Giai Tuệ.

Cậu... Tôi... "_ Nguyệt Hạ Lan giật mình liền đánh rơi thứ gì đó xuống sàn nhà.

Quá nhỏ không thể nhìn thấy được, Du Nhưỡng Nhưỡng đi tới gần nhặc lên trước ánh mắt sợ hãi của cô ta.

Là một loại dao lam nhỏ, rất nhỏ.

Du Nhưỡng Nhưỡng nhìn vào tủ để đồ của Giai Tuệ và nhìn thấy đôi giày thể thao đang để trong đó.

" Cô định bỏ mấy thứ này vào trong giày của Giai Tuệ à? "_ Nhưỡng Nhưỡng cau mày nhìn Hạ Lan.

" Tôi... tôi không có... " Nguyệt Hạ Lan phủ nhận ngay.

'Vậy thì cô đứng trước tủ đồ của cậu ấy làm gì?"

' Tôi không ngờ cô lại độc ác như thế đấy.

Thật sự nếu cho thứ này vào giày mà Nghiên Giai Tuệ không biết cứ thế mang vào thì chắc chắn sẽ bị thương nặng.

" Tôi không có mà. Tôi chỉ đang, đang... "_ Cô ta lại đang phủ nhận nhưng lại chẳng biết tìm ra lý do nào cho lời nói dối ấy.

'Bao giờ thì cô mới chịu thay đổi đây hả? Chẳng ai làm gì cô nhưng cô cứ phải luôn hại người khác là sao? "_ Du Nhưỡng Nhưỡng thật hối hận khi lúc trước đã từng xem cô ta là người bạn thân của mình.

Nguyệt Hạ Lan không trả lời. Đơn giản vì cô ta cảm thấy ghen tỵ, dựa vào đâu mà cái gì người khác cũng hơn cô ta kia chứ? Cô ta không thể chấp nhận được chuyện đó, nên chỉ có thử hạ bệ người khác xuống và nâng bản thân lên.

Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác Du Nhưỡng Nhưỡng lại luôn là người cản trở cô ta kia chứ?

Du Nhưỡng Nhưỡng không muốn nhìn thấy bộ dàng thảm hại này của cô ta nữa nên muốn bỏ đi nhưng Nguyệt Hạ Lan đã ngăn cô lại.

Cậu, cậu định đi đâu?

Có lẽ cô ta sợ Nhưỡng Nhưỡng sẽ mang những thứ đó đi nói lại với thầy hiệu trưởng.

Du Nhưỡng Nhưỡng cau mày nhìn cổ tay mình đang bị cô ta nắm chặt.

" Làm sao? Lúc làm thì không sợ. Bây giờ thì sợ tôi méc giáo viên à? "

" Trả lại cho tôi. "_ Nguyệt Hạ Lan cố gắng mở tay của Nhưỡng Nhưỡng ra để lấy mấy loại dao lam nhỏ kia.

Còn Du Nhưỡng Nhưỡng thì cố gắng siết chặt tay lại mặc cho thứ đó đang đâm vào tay mình và bắt đầu rỉ máu.

Buông ra. "_ Nhưỡng Nhưỡng cố gỡ tay mình ra khỏi tay cô ta nhưng không được.

Hai người giằng co qua lại cuối cùng thì Du Nhưỡng Nhưỡng không chịu được nữa nên đã dùng sức đẩy cô ta ra. Nguyệt Hạ Lan do không đứng vững liền ngay lập tức ngã xuống đất, lưng đập vào tủ sắt tạo ra một âm thanh vô cùng lón.

Ê Du Nhưỡng Nhưỡng lại đánh Nguyệt Hạ Lan kìa. '

" Mau, mau đến xem. "

Một vài người chứng kiến đã chạy ra hô lớn.

" Đánh? "_ Giai Tuệ cũng nghe thấy liền đứng dậy chạy theo xem coi có chuyện gì.

" Sao cậu ta lại đánh nhau nữa rồi? "_ Minh Viễn cũng đứng dậy đi theo.

Ở trong phòng học đang tập trung rất đông người. Nguyệt Hạ Lan sau cú ngã chỉ bị đau nhẹ nhưng tay của Du Nhưỡng Nhưỡng thì máu đang nhỏ giọt ra ngoài.

Mọi người thì không quan tâm chuyện đó, đều cho rằng Du Nhưỡng Nhưỡng lại đang ức hiếp người khác vì đây là lớp chất lượng cao và Nguyệt Hạ Lan thì lại đang nằm ở đó một cách đáng thương.

" Có sao không? "_ Tạ Bất Dật không biết từ đâu chạy đến đỡ cô ta đứng dậy.

'Không sao... lưng hơi đau thôi. "_ Cô ta đáng thương đứng nép vào trong người của Tạ Bất Dật như một con thỏ nhỏ vậy.

Du Nhưỡng Nhưỡng thật khâm phục tài năng diễn xuất của cô ta đấy.

" Có chuyện gì vậy? "_ Giai Tuệ chen vào trong.

' Nhưỡng Nhưỡng tay cậu... "_ Giai Tuệ nhìn thấy máu đang nhỏ xuống từ tay của cô thì sợ hãi chạy đến.

Cô ta định bỏ thứ này vào trong giày của cậu đấy. "_ Nhưỡng Nhưỡng mở tay ra.

Bên trong chỉ toàn là máu và máu, xen lẫn với đó là những loại dao lam nhỏ, vừa nhìn đã thấy đau rồi.

Một số bạn nữ khi nhìn thấy còn phải nhăn mặt che mắt lại.

" Cầm máu trước đã. Sao máu của cậu lại lỏng thế này? "_ Quân Duy đột nhiên

đi tới giúp cô lấy dao lam ra và dùng khăn tay của mình băng vết thương lại giúp cô.

" Đó là ai vậy? "

Trông thật đẹp trai nha.

" Hình như là đến từ trường Dân Nhất thì phải. "

' Tôi biết cậu ta, là Quân Duy. Hotboy trường Dân Nhất đó, còn có cả Minh Khải kìa.

Vương Minh Viễn nhìn thấy một màn liền cảm thấy khó chịu trong lòng.

Cậu định cho thứ này vào trong giày của tôi? '

Nghiên Giai Tuệ nhìn mấy thứ đó, nếu chúng đâm vào da cô thì sao?

Đúng là giết người mà cô ta còn dám làm thì những chuyện này có là gì kia chú?

Tạ Bất Dật cũng ngạc nhiên nhìn Nguyệt Hạ Lan.

Không, tôi không có. Là Du Nhưỡng Nhưỡng đổ lỗi cho tôi. "_ Nguyệt Hạ Lan

Du Nhưỡng Nhưỡng như nghe phải chuyện cười vô nghĩa nào đó mà bật cười khanh khách.

" Du Nhưỡng Nhưỡng tôi lại cần phải đổ lỗi cho người như cô à? Độc ác như cô, tôi làm không nổi. "

Cô đừng nói dối nữa. Cô vẫn luôn ghét tôi nên hẹn tôi đến đây để dựng chuyện đổ lỗi cho tôi nhưng tôi cảm thấy như vậy thì quá độc ác nên cô mới đẩy ngã tôi. Rồi bị mọi người phát hiện nên cô cố tình làm cho mình bị thương chứ gì. "

Nguyệt Hạ Lan dựng chuyện nói dối không hề chớp mắt.

Nghiên Giai Tuệ không tin cô ta vì cô biết Nguyệt Hạ Lan là một kẻ nói dối không hề biết ngượng mồm là gì.

Hơn nữa ai lại dám tự làm bàn tay mình rách nhiều đường như vậy chỉ để nói dối kia chứ?

'Này! Đi tới phòng y tế đi. "– Minh Viễn nhìn môi Nhưỡng Nhưỡng đang tái méc mà lo lắng đi tới gần.

" Sao cậu lại quan tâm tới Du Nhưỡng Nhưỡng làm gì? Trông khi cô ta là kẻ nói dối kia chứ? "_ Cái tên não hỏng nào đó lớn tiếng bênh vực cho Nguyệt Hạ Lan.

Cũng có một vài người lên tiếng nhưng đa số đều không nói gì vì sợ Du Nhưỡng Nhưỡng.

Thiệu Vỹ Khang đứng đó nhìn bàn tay đang không ngừng chảy máu của Du Nhưỡng Nhưỡng. Rồi lại nhìn gương mặt đắt thắng của Nguyệt Hạ Lan.

Cô ta biết trong lớp học không có camera nên mới tự tin như vậy và sẽ không ai có thể chứng minh được là cô ta đang nói dối cả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện