Danh sách 40 người vào lớp chất lượng cao đã có, vẫn như cũ không có thay đổi quá nhiều.
Nghiên Giai Tuệ cùng Vỹ Khang tung tăng đi vào lớp lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
"Chào cậu, Giai Tuệ! "
Nguyệt Hạ Lan bước đến gần cô, nở một nụ cười tươi hệt như cái ngày mà cô ta đúng trước mộ phần của cô vậy, vừa độc ác vừa tự hào về bản thân mình.
Nghiên Giai Tuệ không lộ ra một chút cảm xúc nào, cũng không thèm nhìn đến mà lướt qua như hai người xa lạ.
Nghiên Giai Tuệ sau khi được sống lại, cô chỉ nghĩ đơn giản là cắt đứt quan hệ với Tạ Bất Dật và Nguyệt Hạ Lan, sau đó bình bình an an mà sống tiếp. Nhưng xem ra cô đánh giá Nguyệt Hạ Lan này thấp quá rồi.
Thiệu Vỹ Khang ở bên ngoài lớp nói chuyện với đàn anh lớp trên về việc thi đấu sắp tới, ánh mắt anh vừa hay chạm trúng vào Nguyệt Hạ Lan đang nhếch môi cười kia.
Nguyệt Hạ Lan cũng nhìn thấy Thiệu Vỹ Khang nhìn mình, bắt gặp ánh mắt ấy nụ cười của cô ta liền vụt tắt.
"Như vậy nhé? Em chỉ cần đến tập luyện vào cuối tuần thôi là được rồi. "_ Đàn anh họ Long nói với anh.
"Được! "
" Minh Viễn đến chưa? Gửi lời đến thằng nhóc ấy giúp anh nhé? "
"Em biết rồi. "
Thiệu Vỹ Khang đi vào trong lớp. Vị trí ngồi của cả hai vẫn không thay đổi nhưng của cô gái kia thì...
"Này! Chỗ này là của tôi! "_ Một bạn học bước vào liền nhìn thấy chỗ mình đã ngồi gần 2 năm bị Nguyệt Hạ Lan giành mất.
" Nhưng tôi đến trước mà. "_ Hạ Lan
"? Tôi đã ngồi đây 2 năm và ai cũng biết điều đó. "_ Cô bạn đó không biết Hạ Lan là ai, mà cũng không có nhu cầu biết về chuyện đó.
"Người mới thì đợi thầy vào xếp chỗ đi. Làm gì có người mới nào lại vào giành chỗ của người cũ chứ? "_ Một bạn học khác cũng lên tiếng.
" Ừ. Bộ không thấy hai bạn kia đang đứng đợi à?".
'_ Một bạn học khác chỉ tay vào hai người đang đứng ngoài lớp
nói chuyện với nhau.
Nguyệt Hạ Lan mím môi nhìn mọi người, dù không cam tâm nhưng cô ta vẫn phải mang balo đi ra ngoài.
" Hừ! Tôi bắt đầu không vừa mắt cậu ta rồi đấy. ".
_ Cô bạn bị giành chỗ kia mang khăn giấy ra lau lại chỗ mình rồi
mới ngồi xuống.
"Lớp trưởng, thầy gọi cậu xuống lấy tài liệu mới kìa. "_ Một bạn học đi vào nói với Giai Tuệ.
"Oh"
Giai Tuệ đứng dậy đi ra ngoài, Vỹ Khang cũng đi cùng cô.
"Ủa đi đâu vậy? Sắp vào học rồi mà? "_ Minh Viễn vừa đến lớp thì thấy hai người đi ra.
"Đi lấy tài liệu, đi không? ".
'_ Giai Tuệ
"Ok"
Cũng may mà mang được Vương Minh Viễn đi cùng vì tài liệu thật sự rất rất nhiều. Nếu chỉ có hai người đi thì chắc phải đi hai lượt mới xong.
"Biết thế đã vào lớp ngồi, chưa ăn gì mà phải mang cái mớ này rồi. "_ Minh Viễn nhìn đống tài liệu cao ngất kia mà than vãn.
"Nói ít một chút. "_ Vỹ Khang chia cho Minh Viễn chòng sách cao nhất.
"Em chỉ đi một mình thôi à? "_ Một giáo viên khác trong phòng lên tiếng, ba người liền quay sang nhìn thử.
" Dạ vâng. "_ Bất Dật đã nhìn thấy họ, anh ta không muốn nhìn liền cụp mắt mang tài liệu lên.
" Vậy thì chịu khó đi hai lần đi, lần sau gọi thêm 1 bạn học nữa đến. Nhiều lắm! "
"Dạ."
"Đi thôi! "_ Vỹ Khang
" Shit! Hình như lúc nãy tớ có nhìn thấy Nguyệt Hạ Lan trước cửa lớp mình thì phải, hay do tớ bị hoa mắt? "
Đang đi thì Vương Minh Viễn lại thốt lên câu nói... rồi lại nhìn hai người với ánh mắt ngờ vực.
" Không phải hoa mắt đâu! Là thật đó. "_ Giai Tuệ vỗ vai cậu.
"Oh vãi! Cậu ta mà cũng vào được lớp chất lượng cao à? "_ Minh Viễn
"Đến cậu còn vào được mà! "_ Vỹ Khang nhếch môi liếc nhìn cậu.
"Ý gì đây? Anh đây là tự sức mình học lên đaya nhé. "_ Minh Viễn dãnh mỏ cãi lại.
"Mà cậu ta đến đây chắc là để chạy trốn Nhưỡng Nhưỡng nhỉ? "_ Minh Viễn
"Trốn Nhưỡng Nhưỡng để tìm tớ à? "_ Giai Tuệ
"Hmm, Giai Tuệ cậu thật sự còn hiền chán. Hãy học tập tính cách hung dữ của Nhưỡng Nhưỡng đi. "_ Minh Viễn ra bộ dạng nghiêm túc như thầy giáo rồi cho cô lời khuyên.
Từ lúc Vương Minh Viễn chuyển vào lớp chỉ nhìn thấy Giai Tuệ mắng chửi Vỹ Khang, còn lại thì cô luôn nhẹ nhàng nói chuyện, chưa từng nhìn thấy cô khó chịu với ai cả.
"Nhưỡng Nhưỡng mà biết thì cậu chết chắc! "_ Giai Tuệ nhếch môi.
Ở lớp học, Du Nhưỡng Nhưỡng đang không ngừng hắc xì.
Đến lớp thì vừa hay thầy đang xếp chỗ cho ba bạn học mới. Cũng không hẳn là xếp, chỉ là còn trống chỗ nào thì vào đó mà ngồi thôi.
Có một bạn học mới bị cận nên được thầy đổi chổ cho.
Nghiên Giai Tuệ đi đến từng bàn phát tài liệu.
"Tớ rất vui vì được gặp cậu đó. "_ Nguyệt Hạ Lan vừa cầm lấy tài liệu vừa nở một nụ cười với cô.
"Oh, tôi cũng rất vui. Chào mừng cậu đến với thế giới của tôi! "_ Giai Tuệ nhếch môi, cúi thấp người giọng điệu vừa đủ chỉ hai người nghe.
Cô đã muốn tha cho cô ta, nhưng xem ra là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng rồi. Nếu cô ta đã tự tìm đến thì cô phải đích thân tiếp đón cô ta rồi nhỉ? "Vì lớp chúng ta vừa chào đón ba bạn học mới, nên thầy sẽ phổ biến lại một vài chuyện nhé? "
"Vì lớp chúng ta là lớp chất lượng cao, đều tập hợp những người giỏi nhất khối. Cho nên, tinh thần tự giác của mỗi người cũng phải rất cao. "
"Ba bạn học mới đừng hoang mang khi nhìn thấy lịch tự học nhiều hơn nhé! Lớp trưởng của lớp chúng ta là bạn học Nghiên Giai Tuệ, có chuyện gì các em cứ tìm đến bạn. "
" Có thể lúc đầu ba bạn sẽ chưa quen với tiến độ học tập của lớp chúng ta, cho nên các bạn khác hãy giúp đỡ ba bạn nhé! !
Nghiên Giai Tuệ cùng Vỹ Khang tung tăng đi vào lớp lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
"Chào cậu, Giai Tuệ! "
Nguyệt Hạ Lan bước đến gần cô, nở một nụ cười tươi hệt như cái ngày mà cô ta đúng trước mộ phần của cô vậy, vừa độc ác vừa tự hào về bản thân mình.
Nghiên Giai Tuệ không lộ ra một chút cảm xúc nào, cũng không thèm nhìn đến mà lướt qua như hai người xa lạ.
Nghiên Giai Tuệ sau khi được sống lại, cô chỉ nghĩ đơn giản là cắt đứt quan hệ với Tạ Bất Dật và Nguyệt Hạ Lan, sau đó bình bình an an mà sống tiếp. Nhưng xem ra cô đánh giá Nguyệt Hạ Lan này thấp quá rồi.
Thiệu Vỹ Khang ở bên ngoài lớp nói chuyện với đàn anh lớp trên về việc thi đấu sắp tới, ánh mắt anh vừa hay chạm trúng vào Nguyệt Hạ Lan đang nhếch môi cười kia.
Nguyệt Hạ Lan cũng nhìn thấy Thiệu Vỹ Khang nhìn mình, bắt gặp ánh mắt ấy nụ cười của cô ta liền vụt tắt.
"Như vậy nhé? Em chỉ cần đến tập luyện vào cuối tuần thôi là được rồi. "_ Đàn anh họ Long nói với anh.
"Được! "
" Minh Viễn đến chưa? Gửi lời đến thằng nhóc ấy giúp anh nhé? "
"Em biết rồi. "
Thiệu Vỹ Khang đi vào trong lớp. Vị trí ngồi của cả hai vẫn không thay đổi nhưng của cô gái kia thì...
"Này! Chỗ này là của tôi! "_ Một bạn học bước vào liền nhìn thấy chỗ mình đã ngồi gần 2 năm bị Nguyệt Hạ Lan giành mất.
" Nhưng tôi đến trước mà. "_ Hạ Lan
"? Tôi đã ngồi đây 2 năm và ai cũng biết điều đó. "_ Cô bạn đó không biết Hạ Lan là ai, mà cũng không có nhu cầu biết về chuyện đó.
"Người mới thì đợi thầy vào xếp chỗ đi. Làm gì có người mới nào lại vào giành chỗ của người cũ chứ? "_ Một bạn học khác cũng lên tiếng.
" Ừ. Bộ không thấy hai bạn kia đang đứng đợi à?".
'_ Một bạn học khác chỉ tay vào hai người đang đứng ngoài lớp
nói chuyện với nhau.
Nguyệt Hạ Lan mím môi nhìn mọi người, dù không cam tâm nhưng cô ta vẫn phải mang balo đi ra ngoài.
" Hừ! Tôi bắt đầu không vừa mắt cậu ta rồi đấy. ".
_ Cô bạn bị giành chỗ kia mang khăn giấy ra lau lại chỗ mình rồi
mới ngồi xuống.
"Lớp trưởng, thầy gọi cậu xuống lấy tài liệu mới kìa. "_ Một bạn học đi vào nói với Giai Tuệ.
"Oh"
Giai Tuệ đứng dậy đi ra ngoài, Vỹ Khang cũng đi cùng cô.
"Ủa đi đâu vậy? Sắp vào học rồi mà? "_ Minh Viễn vừa đến lớp thì thấy hai người đi ra.
"Đi lấy tài liệu, đi không? ".
'_ Giai Tuệ
"Ok"
Cũng may mà mang được Vương Minh Viễn đi cùng vì tài liệu thật sự rất rất nhiều. Nếu chỉ có hai người đi thì chắc phải đi hai lượt mới xong.
"Biết thế đã vào lớp ngồi, chưa ăn gì mà phải mang cái mớ này rồi. "_ Minh Viễn nhìn đống tài liệu cao ngất kia mà than vãn.
"Nói ít một chút. "_ Vỹ Khang chia cho Minh Viễn chòng sách cao nhất.
"Em chỉ đi một mình thôi à? "_ Một giáo viên khác trong phòng lên tiếng, ba người liền quay sang nhìn thử.
" Dạ vâng. "_ Bất Dật đã nhìn thấy họ, anh ta không muốn nhìn liền cụp mắt mang tài liệu lên.
" Vậy thì chịu khó đi hai lần đi, lần sau gọi thêm 1 bạn học nữa đến. Nhiều lắm! "
"Dạ."
"Đi thôi! "_ Vỹ Khang
" Shit! Hình như lúc nãy tớ có nhìn thấy Nguyệt Hạ Lan trước cửa lớp mình thì phải, hay do tớ bị hoa mắt? "
Đang đi thì Vương Minh Viễn lại thốt lên câu nói... rồi lại nhìn hai người với ánh mắt ngờ vực.
" Không phải hoa mắt đâu! Là thật đó. "_ Giai Tuệ vỗ vai cậu.
"Oh vãi! Cậu ta mà cũng vào được lớp chất lượng cao à? "_ Minh Viễn
"Đến cậu còn vào được mà! "_ Vỹ Khang nhếch môi liếc nhìn cậu.
"Ý gì đây? Anh đây là tự sức mình học lên đaya nhé. "_ Minh Viễn dãnh mỏ cãi lại.
"Mà cậu ta đến đây chắc là để chạy trốn Nhưỡng Nhưỡng nhỉ? "_ Minh Viễn
"Trốn Nhưỡng Nhưỡng để tìm tớ à? "_ Giai Tuệ
"Hmm, Giai Tuệ cậu thật sự còn hiền chán. Hãy học tập tính cách hung dữ của Nhưỡng Nhưỡng đi. "_ Minh Viễn ra bộ dạng nghiêm túc như thầy giáo rồi cho cô lời khuyên.
Từ lúc Vương Minh Viễn chuyển vào lớp chỉ nhìn thấy Giai Tuệ mắng chửi Vỹ Khang, còn lại thì cô luôn nhẹ nhàng nói chuyện, chưa từng nhìn thấy cô khó chịu với ai cả.
"Nhưỡng Nhưỡng mà biết thì cậu chết chắc! "_ Giai Tuệ nhếch môi.
Ở lớp học, Du Nhưỡng Nhưỡng đang không ngừng hắc xì.
Đến lớp thì vừa hay thầy đang xếp chỗ cho ba bạn học mới. Cũng không hẳn là xếp, chỉ là còn trống chỗ nào thì vào đó mà ngồi thôi.
Có một bạn học mới bị cận nên được thầy đổi chổ cho.
Nghiên Giai Tuệ đi đến từng bàn phát tài liệu.
"Tớ rất vui vì được gặp cậu đó. "_ Nguyệt Hạ Lan vừa cầm lấy tài liệu vừa nở một nụ cười với cô.
"Oh, tôi cũng rất vui. Chào mừng cậu đến với thế giới của tôi! "_ Giai Tuệ nhếch môi, cúi thấp người giọng điệu vừa đủ chỉ hai người nghe.
Cô đã muốn tha cho cô ta, nhưng xem ra là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng rồi. Nếu cô ta đã tự tìm đến thì cô phải đích thân tiếp đón cô ta rồi nhỉ? "Vì lớp chúng ta vừa chào đón ba bạn học mới, nên thầy sẽ phổ biến lại một vài chuyện nhé? "
"Vì lớp chúng ta là lớp chất lượng cao, đều tập hợp những người giỏi nhất khối. Cho nên, tinh thần tự giác của mỗi người cũng phải rất cao. "
"Ba bạn học mới đừng hoang mang khi nhìn thấy lịch tự học nhiều hơn nhé! Lớp trưởng của lớp chúng ta là bạn học Nghiên Giai Tuệ, có chuyện gì các em cứ tìm đến bạn. "
" Có thể lúc đầu ba bạn sẽ chưa quen với tiến độ học tập của lớp chúng ta, cho nên các bạn khác hãy giúp đỡ ba bạn nhé! !
Danh sách chương