'Vỹ Khang~ "

Giai Tuệ nằm dài ra bàn gọi tên anh, cuối tuần hai người không đi chơi mà đến thư viện học bài.

Sao vậy? "

Thiệu Vỹ Khang có vẻ không hề lo lắng gì với kì thi sắp đến, anh vô cùng thong thả ngồi đọc mấy cuốn sách nhàm chán trông khi cô nàng nào đó thì...

Mấy bài toán này như đang chà đạp tớ vậy, dã man quá. "

Nghiên Giai Tuệ chưa bao giờ hận toán, lý, hóa như vậy. Tại sao lại khó như vậy kia chứ? Nhưng bài cô đang đau đầu là bài nâng cao cấp độ 3... Và trong kì thi sắp đến thì những câu hỏi như thế này sẽ ra.

Bài nào? "_ Vỹ Khang đặt quyển sách xuống nhìn cô.

' Bài nào cũng thấy khó. Chắc lần này tớ ra khỏi lớp chất lượng cao rồi, cậu ở lại một mình mạnh giỏi nhen. "_ Giai Tuệ vô cùng, vô cùng thiếu sức sống.

Thiệu Vỹ Khang vậy mà lại cốc đầu cô một cái.

" Sao đánh tớ?? "_ Giai Tuệ ôm cục u trên đầu oán hận nhìn anh.

' Cậu mà ra khỏi lớp chất lượng cao thì đừng có trách tớ. Ngoan ngoãn làm bài đi.

Cậu thì làm gì được tớ chứ. "_ Giai Tuệ chu mỏ nói nhưng tay vẫn cầm bút lên.

" Haz "

Cậu qua đây giảng bài cho tớ xem, ngồi cái gì mà xa cách quá vậy? "

Nghiên Giai Tuệ hừ hừ vài tiếng rồi nhìn anh hỏi, hai người ngồi ở phòng thư viện. Vào cuối tuần nên thư viện này khá đông người, lúc cả hai đến nơi thì cũng còn vài ba bàn trống. Nhưng là bàn dành cho 5 đến 7 người, Thiệu Vỹ Khang lại ngồi đối diện cô với cái bàn to đó.

Nghiên Giai Tuệ không hiểu nổi, rõ ràng là thích người ta mà cứ xa cách như

vậy. Bảo sao kiếp trước đến tận khi chết đi cô mới biết kia chứ.

Oh

Nghe cô nói vậy thì anh cũng đứng lên và di chuyển lại gần cô.

Bài nào? Nghiên Giai Tuệ nhìn anh, rồi nhìn xuống. Hai cái ghế cách nhau cả dãi ngân hà cơ đấy, là ý gì đây? Hừ! Dỡ như thế thì để chị!

Cô kéo ghế của mình đến gần anh, gần đến mức hai cái ghế đã chạm vào nhau.

" Bài này."

Sau khi đã hài lòng với vị trí hiện tại thì cô mới vui vẻ chỉ vào bài toán trước mặt. Trên người của Thiệu Vỹ Khang tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng nhưng rất cuốn.

Cậu dùng gì mà thơm vậy. "

Nghiên Giai Tuệ đưa mũi lại gần anh trông khi anh đang chăm chú nhìn vào đề bài kia, điều này đã làm cho anh vô cùng ngạc nhiên và có hơi giật mình mà rụt người lại.

Hôm nay, Thiệu Vỹ Khang mặc áo sơ mi trắng tháo cúc áo đầu tiên nên lúc này cô có thể thấy được phần ngực đang dần đỏ lên của anh.

Gì đây? Ngại ư? Nghiên Giai Tuệ thích thú nhìn anh, cô chưa từng được nhìn mặt này nha. Lại không ngờ anh dễ ngại ngùng như vậy đấy.

' Sao vậy? Thơm thật mà. " Giai Tuệ chớp mắt nhìn.

Cậu, cậu... "

Thiệu Vỹ Khang chính là ngại đến không nói nên lời rồi.

Kiếp trước vì yêu cô, dù cô đã kết hôn nhưng anh vẫn không thể nào từ bỏ được. Cho nên khi đã 25 tuổi rồi mà anh vẫn chưa có một mối tình nào cả, dù cho có rất nhiều cô gái muốn đến bên cạnh anh.

Và với những loại tiếp xúc gần gũi này thì cũng là lần đầu anh trải nghiệm nên có chút ngại ngùng.

' Lo mà làm bài đi. '

Thiệu Vỹ Khang không biết phải nói gì liền chỉ vào bài tập của cô.

Nghiên Giai Tuệ chớp chớp mắt hỏi lại.

Cậu ngại à?

Ai, ai mà ngại chứ?

Không ngại thì sao chỗ này lại đỏ? Cả nơi này nữa, đều đỏ như máu vậy. " Giai Tuệ chỉ tay vào ngực và tai của anh.

Thiệu Vỹ Khang mím môi nhìn cô, trông khi cô vợ nhỏ bị trêu chọc vậy.

'Bạn học ơi, trật tự một chút nhé. " Một bạn học ở bàn khác quay sang nói với Giai Tuệ.

'Oh, tớ xin lỗi, làm phiền nhiều rồi. "_ Giai Tuệ vội xin lỗi rồi ngoan ngoãn không trêu chọc anh nữa.

May đấy, không là Nghiên Giai Tuệ không chừa cho anh đường lui rồi.

Hai người ở thư viện tới hơn giờ trưa một chút rồi đi ăn trưa. Sau bữa ăn là định sẽ về nhà nhưng Tạ Bất Dật lại gửi tin nhắn hẹn cô ra ngoài.

Nghiên Giai Tuệ đã từ chối nhưng Tạ Bất Dật nói sẽ đợi cô, cô định sẽ mặc kệ anh ta.

Cho đến khi cô ăn xong, cùng Vỹ Khang về tới về thì lại nhận được tin nhắn của Tạ Bất Dật.

" Tớ vẫn đang đợi cậu.

Đã hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua nhưng anh ta vẫn đợi cô? Nghiên Giai Tuệ nhớ là anh ta đâu phải người kiên nhẫn gì nhỉ?

Suy nghĩ một lúc thì cô vẫn đi đến điểm hẹn.

Khi nhìn thấy Giai Tuệ đẩy cửa bước vào Tạ Bất Dật không giấu được sự vui vẻ trên gương mặt kia.

Cậu muốn uống gì? Tớ... " Tạ Bất Dật vừa nhìn menu vừa hỏi cô.

" Tớ không uống, cậu nói gì thì nói đi. Tớ còn có việc. "_ Giai Tuệ nhìn Bất Dật, trong lòng đã nguội lạnh nên cô chẳng muốn nói chuyện gì với anh.

Đối với cô thì trên đời này tội nào cũng có thể tha thứ nhưng duy nhất tội lừa dối, ngoại tình thì không xứng đáng được tha thứ. Tình cảm của cô lại bị anh ta xem rẻ như vậy thì cô càng câm ghét hơn nữa.

" Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, tớ chỉ muốn gặp cậu thôi. Đột nhiên cậu lại thay đổi như vậy khiến cho tớ... "_ Bất Dật

Cậu từ bỏ đi, chúng ta chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè mà thôi. "

Bạn bè cũng không thể. Tốt nhất là đừng dính dáng gì đến nhau thì hơn.

' Được! Nhưng tớ vẫn sẽ đợi cậu. " Tạ Bất Dật

Nghiên Giai Tuệ nhìn anh ta, cô hơi mím môi.

Đợi gì? Đợi được cắm sừng cô chắc? Thật muốn tát cho vài cái để hạ giận mà.

Không cần đợi, không thể đâu. Tớ đã có người mình thích rồi.

' Là Thiệu Vỹ Khang sao? "_ Tạ Bất Dạt lạnh lùng nhìn cô.

Nếu không còn gì thì tớ về đây. "_ Nghiên Giai Tuệ không trả lời anh mà đứng dậy, cô không muốn ở đây thêm một chút nào nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện