Xong bữa ăn, cả hai lại lên phòng.
Giai Tuệ nằm trên giường, Vỹ Khang thì ngồi trên ghế. Anh tùy tiện lấy ra một quyển sách trên bàn của cô đọc. Cả buổi cũng không nói gì.
Đĩa bánh mà mẹ Giai Tuệ cho, của cô thì đã ăn xong từ sớm nhưng của anh thì vẫn còn nguyên.
" Cậu không định ở lại à? "
Giai Tuệ lăn vài vòng trên giường, bấm điện thoại chán chê rồi lại bật tivi lựa phim xem.
" Ùm... Cũng không còn sớm, tớ về đây. "_ Vỹ Khang nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi đứng dậy.
" Uầy, cố chấp thật đấy. Đi thôi, tớ tiễn cậu. "
Nghiên Giai Tuệ nhảy xuống giường, vơ đại một chiếc áo khoác rồi cùng anh đi về.
Khuôn viên nhà cô rất rộng, vì đây là khu dành cho nhà giàu nên các nhà còn lại cũng giống như vậy. Xung quanh cũng có nhiều vệ sĩ đi tuần nên rất an toàn.
" Được rồi, cậu vào trong đi. "_ Vỹ Khang dừng lại trước cổng nhà cô.
" Ngủ ngon. "_ Giai Tuệ nhìn anh cười tươi.
" Ùm, cậu cũng vậy. "
Thiệu Vỹ Khang đứng đó nhìn cô đóng cửa nhà rồi mới quay về.
Tối đó, Bất Dật nhắn cho cô vài tin nhắn nhưng lúc đó Giai Tuệ đã ngủ rồi. Đến sáng hôm sau cô cũng chưa mở điện thoại lên xem.
Nghiên Giai Tuệ nằm xuống bàn học, quá là mệt mỏi rồi. Lâu rồi không động đến kiến thức khiến cho cô có chút mệt mỏi, cũng may là kiến thức đều không phải là quên hết nếu không thật sự cũng chẳng biết phải làm sao.
" Vỹ Khang~ "
Giai Tuệ ĩu xìu gọi anh, Vỹ Khang lập tức bỏ sách xuống nhìn cô.
" Cậu đói chưa? "
" Không đói. "
" Ăn sáng rồi à? "
Vỹ Khang lắc đầu.
Giai Tuệ...
" Thật là... Tớ có mang cơm theo này, cùng ăn thôi. "
Nghiên Giai Tuệ ngồi ngay ngắn dậy rồi lấy từ trong hộc bàn ra một hộp cơm lớn, đây là do cô cố ý đặt báo thức từ lúc 5 giờ sáng để dậy làm đó.
" Giai Tuệ "
Hạ Lan từ bên ngoài lớp gọi tên cô.
" Cậu ăn trước đi nha. "
Giai Tuệ trộn cơm lên, cô làm món cơm trộn và tôm chiên bột cho anh vì món này là món anh thích ăn nhất.
Thiệu Vỹ Khang nhìn chằm chằm vào hộp cơm rồi nhìn bóng dáng của Giai Tuệ.
" Gì vậy? "_ Giai Tuệ
" Đi ăn sáng đi. "_ Hạ Lan
" Không đi, tôi có đồ ăn rồi. "_ Giai Tuệ
" Hả? Giai Tuệ... có phải cậu giận vì tớ nói chuyện lớn tiếng với cậu không? "_ Hạ Lan nắm tay cô lo lắng hỏi.
" Không có. "_ Giai Tuệ khó chịu kéo tay mình ra.
" Vậy sao cậu... Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ... "_ Hạ Lan lại nắm lấy tay cô, nước mắt đều rơi xuống.
" Cậu phiền quá đấy, tôi đã bảo là không có rồi mà. "
Giai Tuệ đối với những giọt nước mắt này từ sớm đã cảm thấy ghê tởm rồi. Chỉ giỏi giả vờ mà thôi. Đây cũng không phải là sàn diễn, cô ta diễn cho ai xem kia chứ? " Cậu, sao cậu lại nói như vậy chứ...? Cậu đừng giận tớ mà, tớ biết sai rồi... tớ... "
" Cậu bị gì vậy? Đừng làm ra bộ dạng như là tôi ăn hiếp cậu nữa, cậu nghĩ ai sẽ thấy thương hại cậu đây?"_ Giai Tuệ gạc hẳn tay ra.
" Chuyện gì vậy? "_ Vỹ Khang đi ra.
Cũng may là bây giờ mới đầu giờ ra chơi cho nên các bạn học đều đang ở nhà ăn, chỉ còn vài người ở lớp nhưng cũng đeo tai nghe nên không ai để ý đến họ cả.
" Không có gì đâu. Cậu về lớp đi. "
Giai Tuệ xoay người nắm lấy cánh tay của Vỹ Khang đi vào trong lớp bỏ lại Nguyệt Hạ Lan với đôi mắt đỏ ửng.
" Giai Tuệ không đi cùng à? "
Tạ Bất Dật ngồi ở bàn ăn nhìn Hạ Lan đang đi tới nhưng không có ai ở bên cạnh.
" Cậu ấy, hình như giận tớ rồi... "
Nguyệt Hạ Lan mím môi, hơi cúi đầu giả vờ che đi đôi mắt đang đỏ của mình. Nhờ vậy mà Tạ Bất Dật liền chú ý đến, lên tiếng an ủi cô.
" Cậu khóc à? "_ Tạ Bất Dật
" Đừng khóc... Cậu ấy làm sao mà giận cậu được kia chứ? "_ Tạ Bất Dật xoa đầu Hạ Lan.
" Hừ! Làm cái gì khó coi vậy trời. "
Du Nhưỡng Nhưỡng vừa hay đi tới và nhìn thấy một màn vừa rồi, chỉ có thể nhếch môi khinh bỉ.
" Này, Bất Dật tôi thấy nhân phẩm cậu cũng không tồi mà sao lại chơi với Nguyệt Hạ Lan vậy?"_ Một bạn học đi cùng Hạ Lan lên tiếng nói.
" Các cậu đừng có mà quá đáng! "_ Tạ Bất Dật đứng dậy nhìn họ cau mày nói, đồng thời cũng kéo Hạ Lan ra phía sau lưng mà bảo vệ.
" Ôi nhìn kìa! Anh hùng cứu mỹ nhân à? "_ Du Nhưỡng Nhưỡng cũng chẳng xem anh là cái gai gì trong mắt cả. Nhưng cái gai ấy lại đang đứng ở phía sau anh.
" Cậu... tôi không đánh con gái. "_ Bất Dật
" Oh chuyện vui gì đây? "
Vương Minh Viễn không biết từ đâu đi tới, còn tiện tay khoác lấy cổ của Du Nhưỡng Nhưỡng .
" Làm gì vậy? "_ Du Nhưỡng Nhưỡng khó chịu muốn tránh né nhưng không được.
" Đến đưa thiệp sinh nhật đấy! Cuối tuần này nhé!"
Vương Minh Viễn cười cười đưa tấm thiệp cho cô.
" Đồ khùng này! "_ Du Nhưỡng Nhưỡng cầm lấy tấm thiệp một cách thô bạo.
" Hahaha, còn cậu chuyện gì đây? "
Vương Minh Viễn vừa hỏi vừa liếc nhìn người phía sau lưng anh ta.
" Uầy, hay thật đấy Tạ Bất Dật. Hôm qua còn công khai tỏ tình một người, hôm nay lại ra mặt bảo vệ một người khác. Không ai làm lại cậu luôn đấy. "
" Minh Viễn, cậu đừng hiểu lầm... Bọn tớ chỉ... "_ Nguyệt Hạ Lan muốn giải thích nhưng Minh Viễn không cho cô làm điều đó.
Anh bỏ đi một mạch. Dường như anh xuống chỗ này chỉ để đưa tấm thiệp cho Du Nhưỡng Nhưỡng mà thôi.
" Nhàm chán. "
Du Nhưỡng Nhưỡng cũng mất hứng ăn uống, cùng vài người bạn của mình bỏ đi.
Giai Tuệ nằm trên giường, Vỹ Khang thì ngồi trên ghế. Anh tùy tiện lấy ra một quyển sách trên bàn của cô đọc. Cả buổi cũng không nói gì.
Đĩa bánh mà mẹ Giai Tuệ cho, của cô thì đã ăn xong từ sớm nhưng của anh thì vẫn còn nguyên.
" Cậu không định ở lại à? "
Giai Tuệ lăn vài vòng trên giường, bấm điện thoại chán chê rồi lại bật tivi lựa phim xem.
" Ùm... Cũng không còn sớm, tớ về đây. "_ Vỹ Khang nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi đứng dậy.
" Uầy, cố chấp thật đấy. Đi thôi, tớ tiễn cậu. "
Nghiên Giai Tuệ nhảy xuống giường, vơ đại một chiếc áo khoác rồi cùng anh đi về.
Khuôn viên nhà cô rất rộng, vì đây là khu dành cho nhà giàu nên các nhà còn lại cũng giống như vậy. Xung quanh cũng có nhiều vệ sĩ đi tuần nên rất an toàn.
" Được rồi, cậu vào trong đi. "_ Vỹ Khang dừng lại trước cổng nhà cô.
" Ngủ ngon. "_ Giai Tuệ nhìn anh cười tươi.
" Ùm, cậu cũng vậy. "
Thiệu Vỹ Khang đứng đó nhìn cô đóng cửa nhà rồi mới quay về.
Tối đó, Bất Dật nhắn cho cô vài tin nhắn nhưng lúc đó Giai Tuệ đã ngủ rồi. Đến sáng hôm sau cô cũng chưa mở điện thoại lên xem.
Nghiên Giai Tuệ nằm xuống bàn học, quá là mệt mỏi rồi. Lâu rồi không động đến kiến thức khiến cho cô có chút mệt mỏi, cũng may là kiến thức đều không phải là quên hết nếu không thật sự cũng chẳng biết phải làm sao.
" Vỹ Khang~ "
Giai Tuệ ĩu xìu gọi anh, Vỹ Khang lập tức bỏ sách xuống nhìn cô.
" Cậu đói chưa? "
" Không đói. "
" Ăn sáng rồi à? "
Vỹ Khang lắc đầu.
Giai Tuệ...
" Thật là... Tớ có mang cơm theo này, cùng ăn thôi. "
Nghiên Giai Tuệ ngồi ngay ngắn dậy rồi lấy từ trong hộc bàn ra một hộp cơm lớn, đây là do cô cố ý đặt báo thức từ lúc 5 giờ sáng để dậy làm đó.
" Giai Tuệ "
Hạ Lan từ bên ngoài lớp gọi tên cô.
" Cậu ăn trước đi nha. "
Giai Tuệ trộn cơm lên, cô làm món cơm trộn và tôm chiên bột cho anh vì món này là món anh thích ăn nhất.
Thiệu Vỹ Khang nhìn chằm chằm vào hộp cơm rồi nhìn bóng dáng của Giai Tuệ.
" Gì vậy? "_ Giai Tuệ
" Đi ăn sáng đi. "_ Hạ Lan
" Không đi, tôi có đồ ăn rồi. "_ Giai Tuệ
" Hả? Giai Tuệ... có phải cậu giận vì tớ nói chuyện lớn tiếng với cậu không? "_ Hạ Lan nắm tay cô lo lắng hỏi.
" Không có. "_ Giai Tuệ khó chịu kéo tay mình ra.
" Vậy sao cậu... Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ... "_ Hạ Lan lại nắm lấy tay cô, nước mắt đều rơi xuống.
" Cậu phiền quá đấy, tôi đã bảo là không có rồi mà. "
Giai Tuệ đối với những giọt nước mắt này từ sớm đã cảm thấy ghê tởm rồi. Chỉ giỏi giả vờ mà thôi. Đây cũng không phải là sàn diễn, cô ta diễn cho ai xem kia chứ? " Cậu, sao cậu lại nói như vậy chứ...? Cậu đừng giận tớ mà, tớ biết sai rồi... tớ... "
" Cậu bị gì vậy? Đừng làm ra bộ dạng như là tôi ăn hiếp cậu nữa, cậu nghĩ ai sẽ thấy thương hại cậu đây?"_ Giai Tuệ gạc hẳn tay ra.
" Chuyện gì vậy? "_ Vỹ Khang đi ra.
Cũng may là bây giờ mới đầu giờ ra chơi cho nên các bạn học đều đang ở nhà ăn, chỉ còn vài người ở lớp nhưng cũng đeo tai nghe nên không ai để ý đến họ cả.
" Không có gì đâu. Cậu về lớp đi. "
Giai Tuệ xoay người nắm lấy cánh tay của Vỹ Khang đi vào trong lớp bỏ lại Nguyệt Hạ Lan với đôi mắt đỏ ửng.
" Giai Tuệ không đi cùng à? "
Tạ Bất Dật ngồi ở bàn ăn nhìn Hạ Lan đang đi tới nhưng không có ai ở bên cạnh.
" Cậu ấy, hình như giận tớ rồi... "
Nguyệt Hạ Lan mím môi, hơi cúi đầu giả vờ che đi đôi mắt đang đỏ của mình. Nhờ vậy mà Tạ Bất Dật liền chú ý đến, lên tiếng an ủi cô.
" Cậu khóc à? "_ Tạ Bất Dật
" Đừng khóc... Cậu ấy làm sao mà giận cậu được kia chứ? "_ Tạ Bất Dật xoa đầu Hạ Lan.
" Hừ! Làm cái gì khó coi vậy trời. "
Du Nhưỡng Nhưỡng vừa hay đi tới và nhìn thấy một màn vừa rồi, chỉ có thể nhếch môi khinh bỉ.
" Này, Bất Dật tôi thấy nhân phẩm cậu cũng không tồi mà sao lại chơi với Nguyệt Hạ Lan vậy?"_ Một bạn học đi cùng Hạ Lan lên tiếng nói.
" Các cậu đừng có mà quá đáng! "_ Tạ Bất Dật đứng dậy nhìn họ cau mày nói, đồng thời cũng kéo Hạ Lan ra phía sau lưng mà bảo vệ.
" Ôi nhìn kìa! Anh hùng cứu mỹ nhân à? "_ Du Nhưỡng Nhưỡng cũng chẳng xem anh là cái gai gì trong mắt cả. Nhưng cái gai ấy lại đang đứng ở phía sau anh.
" Cậu... tôi không đánh con gái. "_ Bất Dật
" Oh chuyện vui gì đây? "
Vương Minh Viễn không biết từ đâu đi tới, còn tiện tay khoác lấy cổ của Du Nhưỡng Nhưỡng .
" Làm gì vậy? "_ Du Nhưỡng Nhưỡng khó chịu muốn tránh né nhưng không được.
" Đến đưa thiệp sinh nhật đấy! Cuối tuần này nhé!"
Vương Minh Viễn cười cười đưa tấm thiệp cho cô.
" Đồ khùng này! "_ Du Nhưỡng Nhưỡng cầm lấy tấm thiệp một cách thô bạo.
" Hahaha, còn cậu chuyện gì đây? "
Vương Minh Viễn vừa hỏi vừa liếc nhìn người phía sau lưng anh ta.
" Uầy, hay thật đấy Tạ Bất Dật. Hôm qua còn công khai tỏ tình một người, hôm nay lại ra mặt bảo vệ một người khác. Không ai làm lại cậu luôn đấy. "
" Minh Viễn, cậu đừng hiểu lầm... Bọn tớ chỉ... "_ Nguyệt Hạ Lan muốn giải thích nhưng Minh Viễn không cho cô làm điều đó.
Anh bỏ đi một mạch. Dường như anh xuống chỗ này chỉ để đưa tấm thiệp cho Du Nhưỡng Nhưỡng mà thôi.
" Nhàm chán. "
Du Nhưỡng Nhưỡng cũng mất hứng ăn uống, cùng vài người bạn của mình bỏ đi.
Danh sách chương