Chạm xuống bậc thang đầu tiên trong bóng tối, Takuto lập tức cảnh giác, diện tích đặt chân khá là nhỏ chỉ hơn nửa lòng bàn chân của người trưởng thành. Nghĩ tới điều gì đó, Takuto cẩn thận bước chân còn lại xuống.
Khi hai chân đã đồng thời trên một bậc thang, cậu chậm rãi đẩy một chân ra phía trước từ từ cúi người xuống để thăm dò bậc thanh tiếp theo.
Và cứ như vậy một cách cẩn thận và từ từ Takuto đã tới được phía dưới. Sau khi đi hết cái cầu thang Takuto không thể không cảm thấy nể phục đối với những gia chủ có thể vừa cầm những mâm mochi cúng tế đi xuống đây được.
Xuất hiên trước mặt Takuto là một căn nhà kiểu truyền thống khá lớn.
Đặt tay lên cửa ra vào, Takuto vận sức mạnh kì bí của cậu đẩy cánh cửa ra, rõ ràng là cánh cửa này mất nhiều sức hơn cửa căn hầm lúc nãy nhưng Takuto vẫn làm được và thứ cậu thấy.....
"Đùa hả trời...." Đó chính là cái Takuto muốn la lên khi thấy những gì đang xuất hiện trước mắt mình. Nếu khi nãy ngôi làng cổ đã khiến Takuto có chút khó tin rồi mà bây giờ cậu đang ở một nơi có thể gọi là một thành phố cổ của Nhật Bản ngày xưa đủ để cho một đoàn phim sản xuất một bộ cổ trang có thể miễn phí cả công dàn dựng rồi đó. Thế nhưng cái nó tỏa ra chỉ là sự vắng lặng như một thành phố chết hoang tàn....
Sau một lúc quan sát để xua đi sự kinh ngạc Takuto bắt đầu di chuyển. Bước đi vài bước thì đột nhiên cậu cảm thấy lạnh cả người, dường như cái trực giác được tôi luyện sau khi đấu với con quỷ thần vừa báo cho cậu biết rằng cậu đang chuẩn bị gặp nguy cơ cực lớn. Thế nhưng nhìn quanh quất Takuto không cảm thấy có con quỷ nào xồ ra cắn cậu cả, hoặc là cũng chẳng có mũi thương hay tên nào phóng ngang mặt như mấy cái bẫy trong những game dungeon truyền thống cả.
"Vậy rốt cuộc đây là cái gì."
Takuto tin tưởng trực giác của mình cậu đứng yên tại chỗ suy xét một lúc rồi bắt đầu vận sức mạnh kì bí của mình, nhưng khác với lúc trước cường hóa chân tay lần này cậu tập trung cường hóa nhãn lực. Và như có vẻ đây là câu trả lời đúng. Khung cảnh đã thay đổi và Takuto thấy được mình đang đứng trong một căn phòng nhìn xung quanh toàn là những vách đá, sàn nhà được lót đá khá sang trọng và công phu. Nó khiến cậu nghĩ rằng mình đang ở cái phó bản nào đó trong game vậy.
Và điều khiến cậu lạnh người chính là ở những vách đá được chạm trổ vô số khuôn mặt khác nhau nhưng nó đều mang một dáng vẻ kinh hãi tột độ.
Thế nhưng có đánh chết Takuto cũng không tin rằng những cái mặt người đó là do điêu khắc lên đâu, hẳn là những nạn nhân xấu số không qua được cái ảo giác này mà tiến lại gần vách đá đó như cậu vừa làm. May mắn rằng Takuto có một trực giác khá tốt sau khi kinh qua một trận chiến với nửa bước quỷ thần rồi. Cậu thầm thở dài nhẹ nhõm
"vậy xem ra ngôi đền thờ cổ này là nơi thử thách mức độ linh lực và khả năng sử dụng linh lực của gia chủ họ Houjo à."
Đúng vậy, thứ năng lượng kì bí mà Takuto sử dụng trong khi chiến đấu với con quỷ thần chính là linh lực. Cậu đã phát hiện điều đó sau khi được gắn tag gender bender lên mình. Thứ năng lượng cậu cảm thấy khi là Tohka giống hệt như thứ cậu sử dụng khi chiến đấu với con quỷ thần, nếu có khác chỉ là vấn đề mạnh yếu.
Và tại sao Takuto lại có thể đưa ra khẳng định rằng bánh mochi nhà Houjo lại coi trọng việc sử dụng linh lực đến thế, câu trả lời không phải đã quá là rõ ràng rồi sao. Sự mệt mỏi khi làm bánh mà Takuto cảm nhận được chính là sự bòn rút linh lực. Và chính vì thế nên bánh cậu làm ra ngon hơn hẳn bánh bên ngoài làm, chỉ vì cái kĩ thuật đưa linh lực vào bánh của dòng họ Houjo, hay nói cách khác, nhà Houjo đã sử dụng kĩ năng như hack này nên đã thống trị nguyên vùng Tohouku ngày xưa.
Dựa vào những thực tế đó có thể tóm tắt về bản chất nhà Houjo như sau, họ tìm kiếm những người có linh lực trong dòng họ qua các cuộc thi. Những người không có linh lực cho dù làm xong bánh và ngon đi chăng nữa vẫn bị loại. Thứ 2, những người có linh lực, nhưng không trụ nổi quá trình làm bánh cũng bị loại.
Cuối cùng là những người thành công được tiến vào khu làm bánh kinh doanh hoặc bánh nội bộ của gia tộc. Thế nhưng, họ chỉ làm bánh theo kĩ thuật nhà Houjo mà không hề biết gì về linh lực cả.
Sở dĩ Takuto có thể đưa ra phán đoán đó là vì những người làm bánh không bao giờ được tiến vào bộ phận lãnh đạo gia tộc kể cả hậu nhân của họ, bởi vì nhà Houjo sợ nhiều người biết được về bí mật đó.
Về những phán đoán của bản thân thì Takuto cũng tin chắc rằng mình đã đến khá gần với bản chất dòng họ Houjo rồi, thế nhưng cậu biết rằng hiện tại không phải là lúc trầm tư vào những phán đoán, cậu nhìn quanh căn phòng được bao quanh bằng vách đá này.
Một cánh cửa lớn bằng gỗ có gắn những miếng điêu khắc bằng đá hình bát giác ngũ hành ở trên đó, có thể liên tưởng tới những bùa phép âm dương sư ngày xưa vậy.
Bước tới gần, nhìn vào phiến đá to nhất nơi trung tâm cánh cửa Takuto nhíu mày, rõ ràng cánh cửa này cho cậu cảm giác khác với những cánh cửa trước. Quan sát chung quanh rồi cúi người xuống như một thám tử đang săm soi hiện trường Takuto mỉm cười.
"Vậy cuối cùng nó cũng xuất hiện à.....Shinji Houjo, đến lượt ngươi rồi đó, mở cánh cửa này ra nào."
Khẽ liên lạc với Shinji, Takuto lôi trong áo cậu ra một chiếc mặt nạ. Cậu đã mua nó sau khi nghe được cú điện thoại của ông lão Sakamoto. Cậu không thích bị dính vào rắc rối khi giải quyết hậu quả của những vụ việc thế này.
"Không thành vấn đề, cứ giao cho ta."
Ngay lập tức Takuto cảm thấy thân thể mình, ngoại trừ cánh tay phải trở nên nhẹ nhàng như vừa được chuyển nhượng quyền sở hữu nó cho ai đó vậy, cơ thể cậu lập lòe sương trắng thoắt ẩn thoắt hiện.
Shinji Houjo tiến về phía trước đặt tay lên chỗphiến đá to nhất và vận lực ấn mạnh.
*Cạch....* Cánh cửa đã mở ra đúng như suy đoán của Takuto.
Nãy giờ quan sát dưới đất Takuto thấy được vết máu, và cậu lập tức đưa ra phán đoán nơi này là nơi kiểm tra xác nhận huyết mạch nhà Houjo. Vậy tại sao Takuto không phải là nhà Houjo tại sao có thể qua được. Câu trả lời chính là cậu sở hữu linh hồn của truyền nhân Houjo chính cống, mặc dù là linh hồn, nhưng trên phương diện nào đó linh hồn của một người không phải là bằng chứng hữu hiệu nhất cho sự tồn tại của người đó hay sao. Một người đọc Isekai trọng sinh như Takuto chẳng lẽ không hiểu rõ điều này hay sao.
Cánh cửa đã mở ra, một con đường thẳng đơn giản, thế nhưng nó không giản đơn như vẻ ngoài của nó, một đám người mặc áo đen lăm lăm những thanh kiếm trên tay đang lườm Takuto một cách "thân thiện."
- Mày là.....
Thế nhưng chưa kịp nói xong hắn đã bị một đấm hạ gục. Không có nhiều thời gian nên Takuto quyết dịnh dốc toàn lực, cậu vận hết linh lực của bản thân mình và các kinh nghiệm khi luyện tập với ông nội. Giữ tâm thật bình tĩnh nhẹ nhàng và ra đòn thật dứt khoát.
Những tiếng kêu ra gào thét có giận dữ có đau đớn vang lên, Takuto liên tục di chuyển trong khi tung đòn liên tục tựa như những bộ phim hành động. Và đối với một người có thần kinh vận động cao cấp chuyên tâm luyện tập và nhất là khả năng sử dụng linh lực trong chiến đấu thì mấy tên lôm côm giang hồ này không phải là đối thủ, rất nhanh cậu đã cho bọn chúng đo sàn và đang nắm chặt cổ áo tên cuối cùng còn đang tỉnh táo.
- Thủ lĩnh của ngươi có mục đích gì khi bắt những người thuần huyết và không thuần huyết.
Khuôn mặt nhăn nhúm trong sự hoảng sợ, tên đó cố gắng lên tiếng trả lời
- Tôi không biết.... Tha cho tôi.... thủ lĩnh đang ở phòng tiếp theo thực hiện nghi thức... Có thể ông ấy định hiến tế họ
Hừ nhẹ trong khi vung tay quẳng tên đó ra một bên Takuto hướng về căn phòng cuối cùng.
Căn phòng này không có bất cứ thử thách hay yêu cầu gì cả, chỉ đơn giản là mở ra một con đường thẳng tới quảng trường tế đàn. Thế nhưng chỉ mới hé cổng ra thôi mà Takuto đã thấy toàn thân mình run rẩy, cái cảm giác này cậu đã cảm thấy qua đó chính là khi đánh với con nửa bước quỷ thần.
"Chưa tới nửa tháng mình đã gặp hai tồn tại đẳng cấp thế này rồi á, vậy có nên tự vỗ ngực xưng là main char không đây ta."
Tự giễu mình để xua đi sự sợ hãi Takuto tiến về phía trước. Xuất hiện trước mặt cậu là tên thủ lĩnh có bộ dáng nhiều phần tương tự như tên đốn mạt đã hành hạ Hisana Houjo. Nhìn thấy Takuto hắn vẫn có vẻ như là khá bình tĩnh
- Không như ta dự đoán lắm, nhưng nếu có người chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này thì đúng là tuyệt hảo, nhất là ngươi sở hữu thuần huyết chứ không phải cái thứ mang dòng máu hỗn huyết bẩn thỉu mà bọn phương tây đem tới cho chúng ta khiến các vị thần Nhật Bản trở nên phẫn nộ. Nhưng ngươi cũng nên bỏ mặt nạ ra đi chứ, thất lễ quá đó....
"Thằng chó mày sủa cái éo gì thế." Là lời mà Takuto định gầm lên thế nhưng cậu lại cân nhắc lời của hắn, xem ra tên này có khả năng phân biệt huyết thống thuần hay lai với nước ngoài.
Cậu không tự hào về nó lắm nhưng gia đình Takuto đúng là thuần huyết Nhật Bản hơn chục đời rồi. Không phải là cậu thuộc danh gia vọng tộc gì thế nhưng bằng cách nào đó gia đình Mizuhara vẫn có huyết thống Nhật Bản 100%
Thế nhưng bây giờ không phải là lúc lo cho chuyện đó, nhìn quảng trường ở đằng sau lưng tên đó, Takuto thấy vài thứ mà cậu tưởng chỉ có thể thấy trong game hoặc M-A mà thôi, đó là 3 người đang bị nhốt trong những kết giới hình tròn lơ lửng trên tế đàn và phía trên họ là một đám mây đen lập lòe sấm chớp.
Và khẽ đưa mắt ra chung quanh Takuto thấy được dựa vào những vách đá là hơn chục cái thùng sắt có dán Hỗn Thuần lên trên đó, có vẻ như những người bị bắt cóc thật sự đang ở đây
Takuto nhăn mặt lại tay nắm chặt một nỗi phẫn nộ dâng trào muốn nổ tung lồng ngực. Và nó không chỉ là của Takuto thậm chí ngay cả Shinji như muốn lồng lên điên cuồng khi cậu ta nhận ra được 2 người đang bị treo ở tế đàn
Ở giữa là Akari Houjo, tuy bây giờ người trước mặt đã lớn tuổi nhưng Takuto và nhất là Shinji Houjo vẫn nhận ra được đó là em gái mình
Bên trái đứa nhóc Shota từng xin Takuto bán cho ổ bánh kem, và người còn lại hẳn là chị của thằng bé ấy. 3 Người còn lại bên phải Akari Houjo hẳn là chị của tên nhóc đó rồi.
Như vậy có thể nói đây là cháu của Shinji, nhìn gia đình em gái của mình bị như thế thử hỏi sao cậu chịu gì cho nổi...
Cả ba người đều bất tỉnh nhưng bằng biểu hiện của họ Takuto chắc chắn rằng họ không được thoải mái lắm đâu. Nhìn thấy cảnh tượng, cảm xúc của Takuto và Shinji lại được giao thoa với nhau thêm lần nữa, cậu gầm lên vang vọng.
- Đồ khốn...... Ngươi làm gì với em gái ta thế hả......
Không chần chừ lấy một phần ngàn giây, Takuto đã lao tới tung một đấm ngay thẳng vào mặt tên đó.
- Linh lực cũng khá lắm nhưng cách điều khiển loạn quá đó nhóc.
Né sang một bên khiến cho nắm đấm của Takuto lướt qua chỉ cách có một kẽ tóc, tên thủ lĩnh vung tay chộp gáy của Takuto sau xoay mạnh hông ý định đập đầu cậu xuống nền gạch. Thế nhưng đối mặt với hắn, Takuto cũng không phải là dạng vừa.
Cảm nhận được mục đích của đối phương và chiều của lực tác động, Takuto thuận theo đó vung chân cậu về phía sau tặng một cú lên gót nhắm ngay vào cằm của tên thủ lĩnh.
Và đối diện với cú phản đó đó, tên thủ lĩnh nhảy bật về sau nhìn Takuto một cách cảnh giác. Nhìn cái tên giống kẻ đốn mạt đó, Takuto nghiến răng trèo trẹo
- Khốn nạn như cái tên đã giết Hisana Houjo mà cũng có hậu nhân sao, vậy đối với hắn việc giết hại cho được gia đình của em gái ta là nhiệm vụ truyền đời hử....
Tên thủ lĩnh hơi kinh ngạc một chút sau đó nhớ lại gì đó rồi ngạc nhiên lên tiếng
- Giờ ta mới để ý nhé, khi nãy ngươi gọi gì đó "Em gái ta..."
Nói tới đây hắn nheo mắt nhìn thẳng vàoTakuto.....
- Ngươi là...... Không lẽ ngươi là kiếp sau của Shinji Houjo a..... Trọng sinh giữ lại ký ức là có thật sao
Dưới lớp mặt nạ nhưng Takuto cũng không thể không kinh ngạc trước cái phán đoán đó của kẻ thù. Tuy nó không đúng nhưng cũng không sai hoàn toàn, nội việc Shinji Houjo có thể nhập vào xác cậu cũng được coi là trọng sinh rồi.
- Nếu thế thì sao nào, chẳng lẽ đã qua nhiêu năm mà em gái ta không thể sống một cuộc sống bình yên hay sao....
Nói rồi Takuto lại lao lên, cậu nhấc chân co lại xoay hông tung một cước nhắm thẳng vào mặt của tên thủ lĩnh.
Thấy thế tấn công mãnh liệt khó mà phản trả, tên thủ lĩnh hạ thấp cơ thể xuống né qua một bên và tính tung đòn phản trả. Thế nhưng Takuto bay giờ đã khác lúc nãy, khi biết chắc cú đá của mình sẽ bị né cậu giơ rộng tay ra tạt vào mặt đối thủ khi chân cậu còn chưa chạm đất.
*Bốp....* cú đánh đã trúng đích nhưng Takuto vẫn lao tới liên tục tung đấm
- Bọn họ về đây gây dựng lại cái dòng họ Houjo mà 2 đứa con đốn mạt của Rozan Houjo đã phá hủy không chút thương tiếc đó. Thế mà tất cả những gì bọn mày làm chỉ là khiến họ đau khổ. Bọn họ có làm nên tội lỗi gì chứ.
*Chat....* Gạt lấy nắm đấm của Takuto sang một bên, tên thủ lĩnh gắt lên khuôn mặt thể hiện sự khinh bỉ tột độ
- Chỉ bằng nó... một kẻ phản bội đáng khinh mà đòi gây dựng lại gia tộc Houjo sao. Tội đồ như nó á, đừng làm ta chết vì cười chứ nhóc
*Bốp.....* Tên thủ lĩnh ngay lập tức nhồi Takuto một đấm ngay bụng khiến cậu phải sặc ra nước loạng choạng suýt ngã. Thế nhưng rất nhanh sau đó Takuto lại lao tới tấn công liên tục
- Tội đồ.... Ngươi nói cái chó gì thế hả, bọn họ phạm tội gì cơ chứ, chẳng lẽ lấy chồng tây phương là tội đồ hay sao.
Vừa đánh vừa đáp trả đối phương, cả hai người đang chiến đấu một cách khốc liệt
- Lấy chồng tây phương đúng là tệ hại thật nhưng đó chỉ là phản bội chưa đáng phải chết, điều khiến Akari Houjo đáng chết nhất là mang báu vật nhà Houjo ra nước ngoài kia.
Takuto và Shinji gần như chết lặng khi nghe được điều đó, và những manh mối bắt đầu được hội tụ trong trí óc của Takuto.... Thế nhưng để kiểm chứng điều đó cậu nhảy về phía sau lên tiếng
- Ý ngươi là sao chứ.... tại sao mang báu vật ra nước ngoài là chuyện mang tội, cô ấy vẫn giữ nó bên mình đâu có chuyển nhượng cho ai ngoài con trai mình...
- Hừ.... Ngươi có vẻ biết về dòng họ Houjo vậy thời điểm dòng họ bắt đầu suy vong là khoảng thời gian nào ngươi hẳn phải biết.
Sự kiện thuyền đen đánh dấu sự xâm lược của các nước phương tây đối với Nhật Bản, Takuto vẫn nhớ được điều đó sau khi trải qua kí ức của Shinji.
- Không lẽ ngươi nói là.... Mochi Tế Thần của dòng họ Houjo nhằm để thờ phụng một vị thần mang tính dân tộc cực đoan sao...
- Oai... Oai... Oai..... Đừng có nói xấu vị thần của gia tộc khi ngươi mang linh hồn của một Houjo chứ nhóc. Có gì sai khi thần linh căm phẫn khi đất nước mình bị xâm lược chứ.
Tên đó vẫn nghĩ Takuto là Shinji chuyển thế nên đã cợt nhả trước sự vô lễ của cậu với vị thần của dòng họ.
- Thế nhưng rõ ràng Akari Houjo ra nước ngoài khi chiến tranh đã kết thúc sao, như vậy cô ấy liên quan gì.
Tên thủ lĩnh lắc đầu nhìn Takuto với vẻ thương hại
- Ngươi không biết sao, báu vật nhà Houjo, vật dùng để làm Mochi Tế Thần, dâng lên thần linh, khi mang ra khỏi Nhật Bản sẽ dần dần bị hủy đi Thần Tính trong đó và trở lại một sợi dây chuyền thông thường và đến khi đó 3 đứa chúng nó có chết ngàn lần cũng không hết tội đâu. May cho đất nước chúng ta rằng sợi dây chuyền này chưa mất hết thần tính cho nên chỉ cần hiến tế 3 đứa thủ phạm này sẽ khôi phục lại thần tính của báu vật thôi á. Thấy đám mây đen kia không nó đang trừng phạt tội lỗi của 3 người đó và sắp tới đây cũng sẽ giải phóng bọn chúng khỏi kiếp làm người mang dòng máu hỗn huyết đáng ghét đó.
Nói tới đây tên thủ lĩnh nhìn Takuto với vẻ đùa cợt pha thêm vẻ điên cuồng
- Vậy đó... kẻ kiếp trước là Shinji Houjo ngươi nên mừng rằng em gái ngươi còn có thể chuộc lại lỗi lầm của bản thân mới đúng chứ...
- Thế còn những người khác, ngươi bắt cóc nhiều người hỗn huyết lẫn thuần huyết như vậy để làm gì.
Sự phẫn nộ của Takuto bây giờ đã tới mức cực điểm, thế nhưng cậu vẫn cắn răng kiềm chế để xem mục đích đối phương là gì
- Cái đó cũng là một kế hoạch tuyệt với đó, nếu ngươi nghe được hẳn sẽ đồng ý thôi. Sau khi phục hồi cả hai báu vật...
Nói tới đây hắn chỉ tay lên cổ mình, quả thật ở đó có một sợi dây chuyền rất giống với cái của Shinji Houjo khi còn sống.
- Ta sẽ làm nghi thức Tế Thần....
Một cảm giác bất an mãnh liệt chạy qua não của Takuto khi nghe thấy điều đó
- Đáng tiếc là quá vội nên ta không tìm được người nào có mức độ linh lực mạnh mẽ để phụ tá làm Mochi Tế Thần. Vậy thì đành thay thế mấy người thuần huyết lên cho thần linh vậy. Còn đám hỗn huyết còn lại thì sau khi Thần Giáng Lâm sẽ trở thành vật tế cho nghi thức Thần Hộ do chính bàn tay Thần Linh thực hiện. Có nó đất nước này sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu a. Và sự bào hộ này chỉ dành cho thuần huyết, ngươi cũng nên vui mừng khi mình là một trong đó nhỉ
Nói tốt xấu thế nào thì chưa biết, nhưng theo cảm giác của Takuto thì tác dụng của cái thứ gọi là Thần Hộ hẳn sẽ có ích đối với những người thuần huyết Nhật Bản, như vậy cậu và gia đình hẳn cũng sẽ là người hưởng lợi từ nó.
Không thể không nói chỉ trong một phần ngàn thậm chí là một phần triệu giây, bộ não của Takuto thật sự trông mong vào cái được gọi là Thần Hộ đó mặc cho những người ở đây đều phải gánh lấy kết cục bi thảm. Và điều đó tuyệt không phải là giả dối...
Bản thân Takuto cũng từng đưa ra một quyết định tương tự vào hồi đó cho nên trong cái một phần ngàn thậm chí là một phần triệu giây đó, cậu đã thật sự nghĩ rằng....
"Thế cũng được mà, chỉ cần đất nước trở nên tốt đẹp."
Thế nhưng vào giây phút sau cái một phần ngàn thậm chí là một phần triệu giây đó....
"Liệu một sự hi sinh nhỏ nhoi mà mang đến ích lợi lớn lao thì có ai phàn nàn không nhỉ, người trong cuộc có được phàn nàn không nhỉ."
"Liệu một sự hi sinh nhỏ nhoi mà mang đến ích lợi lớn lao thì có ai thắc mắc không nhỉ, người trong cuộc có được thắc mắc không nhỉ."
"Liệu một sự hi sinh nhỏ nhoi mà mang đến ích lợi lớn lao hẳn mọi người vẫn sẽ chấp nhận nó một cách vui vẻ nhỉ."
"Liệu một sự hi sinh nhỏ nhoi mà mang đến ích lợi lớn lao hẳn mọi người vẫn sẽ coi nó là hành vi đúng đắn nên làm nhỉ."
"Không cần phải do dự đúng không, trước một lợi ích to lớn đến với đất nước như vậy thì cái gọi là quyền cá nhân nên dẹp sang một bên rồi."
"Tất cả mọi người sẽ nhớ ơn, sẽ tung hô đến những người đã hi sinh vì một lợi ích lớn lao mà quên đi rằng....
NHỮNG NGƯỜI ĐÓ BỊ GIẾT VÀ KHÔNG HỀ TỰ NGUYỆN CHO CÁI GỌI LÀ LỢI ÍCH LỚN LAO ĐÓ."
Một màn độc thoại nội tâm diễn ra trong tâm trí Takuto, mà nó cũng không hẳn là vậy, chỉ là biến thể của một đoạn "Giữa Dòng." trong một bộ tiểu thuyết về một tên xui xẻo có tay phải sở hữu Ảo Tưởng Sát Thủ nào đó mà Takuto rất thích mà thôi...
Thế nhưng cũng như cái tên đó, câu trả lời Takuto luôn chỉ có một, cậu quát lớn vang vọng không gian.
- NGƯƠI THẬT SỰ MUỐN TẠO RA MỘT ĐẤT NƯỚC NHƯ THẾ SAO HẢ....
Takuto quát lớn khí thế cùng linh lực như bị vỡ đê tuôn trào ra ngoài, dưa tay vào trong túi áo lấy viên linh kết tinh ra
- Nếu vị ngươi và thần của ngươi hướng tới một đất nước tốt đẹp bằng cách đó thì...... TA VÀ THIÊN SỨ CỦA TA SẼ CẢN CÁC NGƯƠI LẠI
Nói rồi Takuto giơ viên linh kết tinh ra trước mặt
- Hỡi Thiên Sứ Của Ta.... Ta Cầu Xin Ngươi... Hãy Cho Ta Sức Mạnh Để Chiến Đấu Với Thần Linh... VÀ GIẢI THOÁT MỌI NGƯỜI....
Và như thể muốn đáp trả lại nguyện vọng của cậu viên đá đã sáng rực lên. Một thanh cự kiếm, một thiên sứ đã đáp lại nguyện vọng mãnh liệt của Takuto và giáng xuống trần gian sẵn sàng chiến đấu cùng cậu
- Sandalphon..... TIẾN LÊN NÀO.... Uohhhhhhhhhhhhhh
Nắm chặt thiên sứ của mình trong tay Takuto vung mạnh về phía trước.
- Không được.... Dừng lại mau......
Cảm nhận được sức mạnh đột biến từ Takuto phát ra, tên thủ lĩnh muốn ngăn trở nhưng đã không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể nhìn Takuto vung thanh kiếm xuống giải phóng toàn bộ luồn năng lượng mạnh mẽ ấy về phía thần linh mình thờ phụng
Một cảnh tượng hùng tráng, một luồn sức mạnh ngân sắc mang khí thế khủng khiếp phóng thẳng về phía tế đàn như muốn cắt nát những đám mây đen đó, giống như cảnh Shido chẻ đôi ngọn gió của chị em Kaguya vậy.
Luồn năng lượng của Sandalphon và đám mây đen giằng co với nhau dữ dội khiến cả căn phòng rung chuyển, Takuto có thể cảm thấy linh lực của mình đang trôi đi và cậu dần dần trở nên đuối sức.
Ánh sáng bạc của Takuto đã tan biến, thế nhưng đám mây đen vẫn còn tồn tại như không hề hấn gì cả. Tên thủ lĩnh thấy vậy đắc ý
- Đúng là đáng sợ thật đấy chứ, nhưng để chống lại thần linh, Shinji nhà ngươi bị giết bởi cha ta mà vẫn chưa biết tự lượng sức nhỉ.
Nghe nhắc tới sự việc đau thương đó Shinji gần như phát cuồng và Takuto cảm thấy một nguồn linh lực mạnh mẽ được truyền vào mình.
"Shinji.... Ngươi...."
"Đừng nói gì hết.... Khóa mồm hắn lại cho ta là được rồi...."
Gật đầu, Takuto lại một lần nữa tập trung năng lượng
- Thần linh sao.... Vậy để ta hiếu kính thần linh thêm một lần nữa nhé....
Nói rồi không đợi phản ứng từ tên kia, Takuto vung mạnh kiếm xuống.
Lại một luồn ánh sáng ngân sắc lóe lên lao thẳng tới mục tiêu của nó. Thế nhưng
- Đừng hòng xúc phạm vị thần của ta thêm một lần nữa.
Tên thủ lĩnh hét lên và nhảy vọt tới trước luồn sáng năng lượng, sử dụng lấy thân thể của mình mà che chắn. Thế nhưng....
- Ah..................
Hắn hét lên đau đớn rồi rơi xuống đất bất lực nhìn tia sáng năng lượng lao tới vị thần của mình. Tất nhiên rồi, đòn tấn công hợp lực của Takuto và Shinji thì chỉ bằng hắn sao có thể ngăn cả được. Ánh sáng bạc phóng thẳng tới đám mây đen.
"Lần này phải thành công...."
Takuto nhìn đám mây đen đang rung động mãnh liệt và hi vọng một kết quả khả quan thế nhưng..... Không có gì thay đổi cả.... Khi thấy điều đó tim Takuto gần như bị bóp nghẹt lại bởi sự tức tối.
Bắt đầu liên tưởng đến thân ảnh của cô thiếu nữ tinh linh ngây thơ thuần khiết Takuto đang chuẩn bị khiến cho tác giả đổi cách xưng hô từ cậu ta thành nàng ấy.
*rắc....* Vào giây phút đó một âm thanh vang lên và nó không dừng lại. Cả takuto và tên thủ lĩnh đều như nghẹt thở tìm kiếm xem tiếng động phát ra từ đâu. Và khi nhìn vào những kết giới lơ lửng thì câu hỏi của hai người đã có được giải đáp.
- Không thể nào.... Không thể nào.... Ngươi dám.....
Bị thương nặng sau khi lãnh chém của Sandalphon, tên thủ lĩnh không thể di chuyển chỉ biết kêu lên nguyền rủa khi thấy kết giới do thần linh tạo ra đã bị phá.
Và rồi, cái gì đến cũng sẽ đến, kết giới bể tan tành và ba người nhà Houjo đã rơi xuống nhưng rất may là Takuto đã kịp đỡ lấy và dìu vào vách đá.
"Được rồi, em gái ngươi coi như đã an toàn, ta sẽ giải cứu mọi người rồi biến khỏi cái đây, còn vị thần của chúng ta thì cứ để ở đó, không có đồ hiến tế thì hẳn sẽ rút lui sớm thôi."
Nói rồi Takuto bắt đầu tiến đến những cái thùng sắt giải cứu mọi người ra.... Thế nhưng...
Ở trong game.... Khi chưa giết được boss thì sẽ không thể chuyển cảnh được, đó là thường thức. Và có vẻ nhưng cái thường thức này cũng áp dụng trong thực tế luôn thì phải.
Một tiếng rú vang trời khiến Takuto giật mình, cậu quay lại và đổ mồ hôi lạnh, những luồn khói đen xuất phát từ đám mây đang trói chặt lấy tên thủ lĩnh đang quỳ dưới đất và kéo lên trên không.
"Tên khốn đó... Hắn lấy bản thân để hiến tế cho thần linh luôn sao."
Takuto nghiến răng định cản lại nhưng tất cả đã muộn, không phải Takuto lo lắng gì cho hắn mà nếu hắn được toại nguyện thì không phải rắc rối sẽ càng lớn hay sao.
"Không còn cách khác. Đành tự gắn tag gender bender vào người vậy."
Bị gắn tag so với tự gắn tag vào bản thân là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, Takuto đã tiến thêm một bước trên con đường thích nghi gái hóa của mình.
Nắm chặt lấy Sandalphon, Takuto bắt đầu hình dung ra cô thiếu nữ tinh linh ngây thơ thuần khiết đó.
Và những cảnh tượng như lần biến hình trước đã xảy ra Takuto hô lớn tên linh trang của mình
- Adonai Melek...
Rồi sau đó là quá trình gái hóa của bản thân của nàng thiếu nữ mà chỉ vài phút trước đó là đàn ông chân chính.
Cảm nhận được sức mạnh dâng trào và cái cơ thể xinh đẹp bậc nhất này sau khi biến hình, nàng nhìn chằm chằm vào những đám mây đó. À mà không phải, bây giờ nó đã không thể gọi là đám mây nữa rồi.
Vì đã hiến tế bản thân cho thần linh nên thân thể của tên thủ lĩnh đã trở thành vật chứa cho thần linh trú ngụ bên trong đó.
Tên thần mở mắt nhìn chằm chằm vào nàng sau đó nở một nụ cười như đang nhìn một món ăn đặc sản vậy.
Đối diện với ánh mắt ấy, một cỗ phẫn nộ không tên lan tỏa trong cơ thể của nàng. Nắm chặt thanh kiếm, không cần biết đối phương có phải là thần linh hay không nàng lao trước mặt hắn và chém xuống....
Đối diện với đòn tấn công mãnh liệt ấy, thế nhưng đối phương lại không tỏ vẻ gì là nao núng, hắn nhẹ nhàng giơ tay đỡ lấy thanh kiếm của nàng một cách dễ dàng.
Chứng kiến điều ấy, mắt nàng mở lớn như không thể tin vào những điều mình thấy, chỉ có một kẻ có thể làm được điều này chính là tồn tại trong chiếc nhẫn đó mà thôi.
"Yah......."
Thế nhưng không chịu thua, nàng vận toàn bộ linh lực của mình, cả cơ thể bốc lên ánh sáng màu tím dồn toàn lực vào thanh kiếm của mình.
Một luồn kiếm khí màu tím được hình thành từ thanh kiếm của nàng được giải phóng ra, hung tợn cắn nuốt mục tiên gần nó. Một đòn đánh gần trực diện, nàng tin chắc với đòn tấn công đó thì đối phương không thể không lui bước..... Thế nhưng....
Không hề có chút tổn thương, vị thần được triệu hồi vẫn còn nắm lấy lưỡi kiếm của nàng như một đứa trẻ không chịu buông đồ chơi của mình.
]Vô ích thôi..... Ngươi không đánh lại thần linh đâu...[
Nói rồi toàn thân hắn phát ra một luồn khí đa dạng màu sắc xâm thực lên thanh kiếm của nàng và rồi lên tay nàng.
Một cảm giác cực kì đau đớn lan tràn trong cơ thể như muốn phá hoại nó từ bên trong từ sâu bên gốc rễ.
Nàng cắn môi vận tất cả các lực lượng mình có thể sử dụng để chống trả nhưng khiến nàng sợ hãi nhất chính là, thứ năng lượng này của đối phương như thủy triều mênh mông, năng lượng của nàng cho dù vận hết sức đều không được, lập tức liền bị đánh tan, chỉ có thể khiến nó chậm bớt không thể ngăn cản được nó dần dần hủy hoại nàng từ sâu trong gốc rễ.
*Phụt.....*
Một dòng thác đỏ tươi phun ra từ cơ thể nàng, linh phục đang mặc trên cơ thể đã nhuộm trong màu của máu. Cảm nhận được cái chết chỉ còn cách mình trong gang tấc nàng nghiến răng cực kì phẫn uất không chỉ vì mình mà còn vì cả cô tinh linh ngây thơ thuần khiết mà mình đang mượn hình dáng.
"Không thể nào a... Chẳng lẽ Tohka vì sự yếu đuối của mình mà chết ở đây sao...."
Nàng nhắm mắt bất lực, sắc mặt trở nên cực kì đau đớn và nhận ra được rằng hẳn thứ năng lượng này là độc quyền của thần linh là thần lực, thảo nào linh lực của nàng cho dù như thế nào cũng không thể chống cự được một chút.
........
Như đã nói rất nhiều lần ở phía trên, nàng rất khâm phục và ngưỡng mộ tên xui xẻo có bàn tay phải chứa Huyễn Tưởng Sát Thủ trong bộ tiểu thuyết nào đó.
Và Phá Ảo Tưởng, Hủy Dung Nhan, Siêu Cấp Tươi Tỉnh Trở Lại Quyền chính là thể hiện sự ngưỡng mộ đó.
Và đối với tên xui xẻo đó, hắn hạ gục ai thì 9/10 sẽ trở thành trợ thủ giúp hắn trên một phương diện nào đó.
Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu khi nàng còn là Takuto, với cú đấm Phá Ảo Tưởng, Hủy Dung Nhan, Siêu Cấp Tươi Tỉnh Trở Lại Quyền liệu có giúp được nàng kiếm thêm đồng minh hay không, ta hãy cùng điểm tại 2 tồn tại đã nếm thử nó.
Người đầu tiên Shinji Houjo, câu trả lời đã quá rõ ràng khỏi phải bàn thêm nữa.
Và tồn tại thứ 2 là tên nửa bước quỷ thần đang bị phong ấn.... Vậy đối với tên này thì sẽ có câu trả lời ra sao đây..... Hãy trở lại chiến trường hiện tại
.....
Ngay tại thời khắc nàng buông tay từ bỏ thì đột nhiên nàng cảm nhận trong lồng ngực của mình một nguồn năng lượng kì lạ nhẹ nhàng nhưng nó lại hoàn toàn chặn đứng được sự đáng sợ của thần lực đối phương.
Điều này khiến nàng vừa mừng vừa sợ, ai có thể chặn được thần lực, chỉ có một đáp án duy nhất chính là nửa bước quỷ thần đã bị phong ấn, dù sao thì chỉ có tên đó mới có chữ thần trong tên gọi mà thôi.
Tên trong chiếc nhẫn đeo tay phải....
Nàng nở nụ cười tự giễu khi nghĩ đến nó, cái tên đó muốn cầu hắn giúp phải trả cái giá gì đó trước đã mà nàng biết chắc rằng cái giá chặn lại thần lực tuyệt không phải rẻ rồi.
]Không thể nào....[
"Xin lỗi nhé, tôi không có thời gian giải thích cho ngài nghe đâu."
Cảm nhận được thần lực vay mượn của mình đang trôi đi nàng quyết định dốc toàn lực. Nhún chân nhảy về vương tọa của mình đang ở gần đó, nàng giơ cao kiếm chém một đường thẳng chia vương tọa ra hai nửa hoàn hảo. Và sau đó những đường đỏ như dòng máu lưu chuyển trên vương tọa càng ngày càng sáng ngời lên
*Rắc……*
Âm thanh vang lên, vương tọa đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số màu mảnh vỡ màu trắng bạc rồi hướng về phía thanh kiếm của nàng mà bao phủ lấy cứ như những mảnh vỡ này ngay từ đầu đã là một phần của thanh kiếm chẳng qua bị tách rời ra mà thôi. Và bây giờ nó đã và đang hợp nhất lại một lần nữa báo hiệu cho biết rằng nàng đang chuẩn bị chiến đấu toàn lực với khả năng phá hoại cao nhất.
Mảnh vỡ cuối cùng đã trở về, trên tay nàng bây giờ là một thanh kiếm với chiều dài hơn 10 m, đó đúng thật là một thanh kiếm không lồ quá cỡ so với thân thể nàng.
- Halvanhelev…
Tuy thanh kiếm hơn mười mét này hoàn toàn quá cỡ thế nhưng nàng vẫn có thể nhấc được nó chỉ bằng 1 tay. Nhẹ nâng nó lên, những tia hắc lôi kinh khủng bắt đầu lóe lên nơi thân kiếm. Đây là đòn đánh mạnh nhất của nàng có thể thi triển ra và cộng thêm thần lực được quán chú vào đó, nàng tin chắc rằng nó sẽ hạ được đối phương.
Và đối diện với thanh kiếm mang khí thế áp người đó, thần linh cũng phải lùi ra xa và những luồn năng lượng đa sắc màu trên người hắn cũng trở nên dày đặc hơn, có vẻ như hắn cũng muốn dốc toàn lực để phòng thủ.
Cảm nhận được năng lượng đang dần cạn kiệt và thanh kiếm cũng bắt đầu mất kiểm soát nàng biết đã không còn có thể chậm trễ được nữa mà giơ kiếm cao lên trên đầu và vung xuống.
Một luồn kiếm khí khổng lồ màu tím như chẻ đôi không khí lao thẳng tới tên thần linh. Và đối diện với đòn đánh này sắc mặt của hắn cũng trở nên trầm trọng và cảm thấy cực kì khó chịu nhưng vẫn dùng toàn lực mà đỡ nó.
Cảm nhận được sức ép của kiếm khí lên màn chắn thần lực của mình hắn cũng không còn cách nào khác là ngạnh kháng. Lòng tự trọng của hắn không cho hắn né đòn của nhân loại. Và sau một lúc kiếm khí tản đi thì hắn đã bị đẩy hơn chục bức đôi chân chạm vào vách đá.
Nhìn chằm chằm vào cô thiếu nữ đã gây khó khăn cho mình hắn lên tiếng
]Ta thừa nhận nhân loại.... Đòn này của ngươi rất lợi hại thế nhưng..."
Giơ tay hướng về cô thiếu nữ đang thở dốc đó, hắn định kết thúc cuộc đấu càng nhanh càng tốt thế nhưng.
*Phụt....*
Cái thân thể mà hắn mượn dường như không chịu đựng nổi đã phụt máu như suối. Không thể không rút lui lắn rít lên đầy vẻ bất đắc dĩ
]Ngươi may mắn lắm đó....[
Chỉ nói như vậy và ngay khi đó thân thể của tên thủ lĩnh đã bị vang lên tiếng nổ.
Thế nhưng nàng cũng không còn nghe được nữa rồi, đầu óc nàng quay cuồng, cố gắng đi về phía cánh cửa định gọi trợ giúp thì đã ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
Khi hai chân đã đồng thời trên một bậc thang, cậu chậm rãi đẩy một chân ra phía trước từ từ cúi người xuống để thăm dò bậc thanh tiếp theo.
Và cứ như vậy một cách cẩn thận và từ từ Takuto đã tới được phía dưới. Sau khi đi hết cái cầu thang Takuto không thể không cảm thấy nể phục đối với những gia chủ có thể vừa cầm những mâm mochi cúng tế đi xuống đây được.
Xuất hiên trước mặt Takuto là một căn nhà kiểu truyền thống khá lớn.
Đặt tay lên cửa ra vào, Takuto vận sức mạnh kì bí của cậu đẩy cánh cửa ra, rõ ràng là cánh cửa này mất nhiều sức hơn cửa căn hầm lúc nãy nhưng Takuto vẫn làm được và thứ cậu thấy.....
"Đùa hả trời...." Đó chính là cái Takuto muốn la lên khi thấy những gì đang xuất hiện trước mắt mình. Nếu khi nãy ngôi làng cổ đã khiến Takuto có chút khó tin rồi mà bây giờ cậu đang ở một nơi có thể gọi là một thành phố cổ của Nhật Bản ngày xưa đủ để cho một đoàn phim sản xuất một bộ cổ trang có thể miễn phí cả công dàn dựng rồi đó. Thế nhưng cái nó tỏa ra chỉ là sự vắng lặng như một thành phố chết hoang tàn....
Sau một lúc quan sát để xua đi sự kinh ngạc Takuto bắt đầu di chuyển. Bước đi vài bước thì đột nhiên cậu cảm thấy lạnh cả người, dường như cái trực giác được tôi luyện sau khi đấu với con quỷ thần vừa báo cho cậu biết rằng cậu đang chuẩn bị gặp nguy cơ cực lớn. Thế nhưng nhìn quanh quất Takuto không cảm thấy có con quỷ nào xồ ra cắn cậu cả, hoặc là cũng chẳng có mũi thương hay tên nào phóng ngang mặt như mấy cái bẫy trong những game dungeon truyền thống cả.
"Vậy rốt cuộc đây là cái gì."
Takuto tin tưởng trực giác của mình cậu đứng yên tại chỗ suy xét một lúc rồi bắt đầu vận sức mạnh kì bí của mình, nhưng khác với lúc trước cường hóa chân tay lần này cậu tập trung cường hóa nhãn lực. Và như có vẻ đây là câu trả lời đúng. Khung cảnh đã thay đổi và Takuto thấy được mình đang đứng trong một căn phòng nhìn xung quanh toàn là những vách đá, sàn nhà được lót đá khá sang trọng và công phu. Nó khiến cậu nghĩ rằng mình đang ở cái phó bản nào đó trong game vậy.
Và điều khiến cậu lạnh người chính là ở những vách đá được chạm trổ vô số khuôn mặt khác nhau nhưng nó đều mang một dáng vẻ kinh hãi tột độ.
Thế nhưng có đánh chết Takuto cũng không tin rằng những cái mặt người đó là do điêu khắc lên đâu, hẳn là những nạn nhân xấu số không qua được cái ảo giác này mà tiến lại gần vách đá đó như cậu vừa làm. May mắn rằng Takuto có một trực giác khá tốt sau khi kinh qua một trận chiến với nửa bước quỷ thần rồi. Cậu thầm thở dài nhẹ nhõm
"vậy xem ra ngôi đền thờ cổ này là nơi thử thách mức độ linh lực và khả năng sử dụng linh lực của gia chủ họ Houjo à."
Đúng vậy, thứ năng lượng kì bí mà Takuto sử dụng trong khi chiến đấu với con quỷ thần chính là linh lực. Cậu đã phát hiện điều đó sau khi được gắn tag gender bender lên mình. Thứ năng lượng cậu cảm thấy khi là Tohka giống hệt như thứ cậu sử dụng khi chiến đấu với con quỷ thần, nếu có khác chỉ là vấn đề mạnh yếu.
Và tại sao Takuto lại có thể đưa ra khẳng định rằng bánh mochi nhà Houjo lại coi trọng việc sử dụng linh lực đến thế, câu trả lời không phải đã quá là rõ ràng rồi sao. Sự mệt mỏi khi làm bánh mà Takuto cảm nhận được chính là sự bòn rút linh lực. Và chính vì thế nên bánh cậu làm ra ngon hơn hẳn bánh bên ngoài làm, chỉ vì cái kĩ thuật đưa linh lực vào bánh của dòng họ Houjo, hay nói cách khác, nhà Houjo đã sử dụng kĩ năng như hack này nên đã thống trị nguyên vùng Tohouku ngày xưa.
Dựa vào những thực tế đó có thể tóm tắt về bản chất nhà Houjo như sau, họ tìm kiếm những người có linh lực trong dòng họ qua các cuộc thi. Những người không có linh lực cho dù làm xong bánh và ngon đi chăng nữa vẫn bị loại. Thứ 2, những người có linh lực, nhưng không trụ nổi quá trình làm bánh cũng bị loại.
Cuối cùng là những người thành công được tiến vào khu làm bánh kinh doanh hoặc bánh nội bộ của gia tộc. Thế nhưng, họ chỉ làm bánh theo kĩ thuật nhà Houjo mà không hề biết gì về linh lực cả.
Sở dĩ Takuto có thể đưa ra phán đoán đó là vì những người làm bánh không bao giờ được tiến vào bộ phận lãnh đạo gia tộc kể cả hậu nhân của họ, bởi vì nhà Houjo sợ nhiều người biết được về bí mật đó.
Về những phán đoán của bản thân thì Takuto cũng tin chắc rằng mình đã đến khá gần với bản chất dòng họ Houjo rồi, thế nhưng cậu biết rằng hiện tại không phải là lúc trầm tư vào những phán đoán, cậu nhìn quanh căn phòng được bao quanh bằng vách đá này.
Một cánh cửa lớn bằng gỗ có gắn những miếng điêu khắc bằng đá hình bát giác ngũ hành ở trên đó, có thể liên tưởng tới những bùa phép âm dương sư ngày xưa vậy.
Bước tới gần, nhìn vào phiến đá to nhất nơi trung tâm cánh cửa Takuto nhíu mày, rõ ràng cánh cửa này cho cậu cảm giác khác với những cánh cửa trước. Quan sát chung quanh rồi cúi người xuống như một thám tử đang săm soi hiện trường Takuto mỉm cười.
"Vậy cuối cùng nó cũng xuất hiện à.....Shinji Houjo, đến lượt ngươi rồi đó, mở cánh cửa này ra nào."
Khẽ liên lạc với Shinji, Takuto lôi trong áo cậu ra một chiếc mặt nạ. Cậu đã mua nó sau khi nghe được cú điện thoại của ông lão Sakamoto. Cậu không thích bị dính vào rắc rối khi giải quyết hậu quả của những vụ việc thế này.
"Không thành vấn đề, cứ giao cho ta."
Ngay lập tức Takuto cảm thấy thân thể mình, ngoại trừ cánh tay phải trở nên nhẹ nhàng như vừa được chuyển nhượng quyền sở hữu nó cho ai đó vậy, cơ thể cậu lập lòe sương trắng thoắt ẩn thoắt hiện.
Shinji Houjo tiến về phía trước đặt tay lên chỗphiến đá to nhất và vận lực ấn mạnh.
*Cạch....* Cánh cửa đã mở ra đúng như suy đoán của Takuto.
Nãy giờ quan sát dưới đất Takuto thấy được vết máu, và cậu lập tức đưa ra phán đoán nơi này là nơi kiểm tra xác nhận huyết mạch nhà Houjo. Vậy tại sao Takuto không phải là nhà Houjo tại sao có thể qua được. Câu trả lời chính là cậu sở hữu linh hồn của truyền nhân Houjo chính cống, mặc dù là linh hồn, nhưng trên phương diện nào đó linh hồn của một người không phải là bằng chứng hữu hiệu nhất cho sự tồn tại của người đó hay sao. Một người đọc Isekai trọng sinh như Takuto chẳng lẽ không hiểu rõ điều này hay sao.
Cánh cửa đã mở ra, một con đường thẳng đơn giản, thế nhưng nó không giản đơn như vẻ ngoài của nó, một đám người mặc áo đen lăm lăm những thanh kiếm trên tay đang lườm Takuto một cách "thân thiện."
- Mày là.....
Thế nhưng chưa kịp nói xong hắn đã bị một đấm hạ gục. Không có nhiều thời gian nên Takuto quyết dịnh dốc toàn lực, cậu vận hết linh lực của bản thân mình và các kinh nghiệm khi luyện tập với ông nội. Giữ tâm thật bình tĩnh nhẹ nhàng và ra đòn thật dứt khoát.
Những tiếng kêu ra gào thét có giận dữ có đau đớn vang lên, Takuto liên tục di chuyển trong khi tung đòn liên tục tựa như những bộ phim hành động. Và đối với một người có thần kinh vận động cao cấp chuyên tâm luyện tập và nhất là khả năng sử dụng linh lực trong chiến đấu thì mấy tên lôm côm giang hồ này không phải là đối thủ, rất nhanh cậu đã cho bọn chúng đo sàn và đang nắm chặt cổ áo tên cuối cùng còn đang tỉnh táo.
- Thủ lĩnh của ngươi có mục đích gì khi bắt những người thuần huyết và không thuần huyết.
Khuôn mặt nhăn nhúm trong sự hoảng sợ, tên đó cố gắng lên tiếng trả lời
- Tôi không biết.... Tha cho tôi.... thủ lĩnh đang ở phòng tiếp theo thực hiện nghi thức... Có thể ông ấy định hiến tế họ
Hừ nhẹ trong khi vung tay quẳng tên đó ra một bên Takuto hướng về căn phòng cuối cùng.
Căn phòng này không có bất cứ thử thách hay yêu cầu gì cả, chỉ đơn giản là mở ra một con đường thẳng tới quảng trường tế đàn. Thế nhưng chỉ mới hé cổng ra thôi mà Takuto đã thấy toàn thân mình run rẩy, cái cảm giác này cậu đã cảm thấy qua đó chính là khi đánh với con nửa bước quỷ thần.
"Chưa tới nửa tháng mình đã gặp hai tồn tại đẳng cấp thế này rồi á, vậy có nên tự vỗ ngực xưng là main char không đây ta."
Tự giễu mình để xua đi sự sợ hãi Takuto tiến về phía trước. Xuất hiện trước mặt cậu là tên thủ lĩnh có bộ dáng nhiều phần tương tự như tên đốn mạt đã hành hạ Hisana Houjo. Nhìn thấy Takuto hắn vẫn có vẻ như là khá bình tĩnh
- Không như ta dự đoán lắm, nhưng nếu có người chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này thì đúng là tuyệt hảo, nhất là ngươi sở hữu thuần huyết chứ không phải cái thứ mang dòng máu hỗn huyết bẩn thỉu mà bọn phương tây đem tới cho chúng ta khiến các vị thần Nhật Bản trở nên phẫn nộ. Nhưng ngươi cũng nên bỏ mặt nạ ra đi chứ, thất lễ quá đó....
"Thằng chó mày sủa cái éo gì thế." Là lời mà Takuto định gầm lên thế nhưng cậu lại cân nhắc lời của hắn, xem ra tên này có khả năng phân biệt huyết thống thuần hay lai với nước ngoài.
Cậu không tự hào về nó lắm nhưng gia đình Takuto đúng là thuần huyết Nhật Bản hơn chục đời rồi. Không phải là cậu thuộc danh gia vọng tộc gì thế nhưng bằng cách nào đó gia đình Mizuhara vẫn có huyết thống Nhật Bản 100%
Thế nhưng bây giờ không phải là lúc lo cho chuyện đó, nhìn quảng trường ở đằng sau lưng tên đó, Takuto thấy vài thứ mà cậu tưởng chỉ có thể thấy trong game hoặc M-A mà thôi, đó là 3 người đang bị nhốt trong những kết giới hình tròn lơ lửng trên tế đàn và phía trên họ là một đám mây đen lập lòe sấm chớp.
Và khẽ đưa mắt ra chung quanh Takuto thấy được dựa vào những vách đá là hơn chục cái thùng sắt có dán Hỗn Thuần lên trên đó, có vẻ như những người bị bắt cóc thật sự đang ở đây
Takuto nhăn mặt lại tay nắm chặt một nỗi phẫn nộ dâng trào muốn nổ tung lồng ngực. Và nó không chỉ là của Takuto thậm chí ngay cả Shinji như muốn lồng lên điên cuồng khi cậu ta nhận ra được 2 người đang bị treo ở tế đàn
Ở giữa là Akari Houjo, tuy bây giờ người trước mặt đã lớn tuổi nhưng Takuto và nhất là Shinji Houjo vẫn nhận ra được đó là em gái mình
Bên trái đứa nhóc Shota từng xin Takuto bán cho ổ bánh kem, và người còn lại hẳn là chị của thằng bé ấy. 3 Người còn lại bên phải Akari Houjo hẳn là chị của tên nhóc đó rồi.
Như vậy có thể nói đây là cháu của Shinji, nhìn gia đình em gái của mình bị như thế thử hỏi sao cậu chịu gì cho nổi...
Cả ba người đều bất tỉnh nhưng bằng biểu hiện của họ Takuto chắc chắn rằng họ không được thoải mái lắm đâu. Nhìn thấy cảnh tượng, cảm xúc của Takuto và Shinji lại được giao thoa với nhau thêm lần nữa, cậu gầm lên vang vọng.
- Đồ khốn...... Ngươi làm gì với em gái ta thế hả......
Không chần chừ lấy một phần ngàn giây, Takuto đã lao tới tung một đấm ngay thẳng vào mặt tên đó.
- Linh lực cũng khá lắm nhưng cách điều khiển loạn quá đó nhóc.
Né sang một bên khiến cho nắm đấm của Takuto lướt qua chỉ cách có một kẽ tóc, tên thủ lĩnh vung tay chộp gáy của Takuto sau xoay mạnh hông ý định đập đầu cậu xuống nền gạch. Thế nhưng đối mặt với hắn, Takuto cũng không phải là dạng vừa.
Cảm nhận được mục đích của đối phương và chiều của lực tác động, Takuto thuận theo đó vung chân cậu về phía sau tặng một cú lên gót nhắm ngay vào cằm của tên thủ lĩnh.
Và đối diện với cú phản đó đó, tên thủ lĩnh nhảy bật về sau nhìn Takuto một cách cảnh giác. Nhìn cái tên giống kẻ đốn mạt đó, Takuto nghiến răng trèo trẹo
- Khốn nạn như cái tên đã giết Hisana Houjo mà cũng có hậu nhân sao, vậy đối với hắn việc giết hại cho được gia đình của em gái ta là nhiệm vụ truyền đời hử....
Tên thủ lĩnh hơi kinh ngạc một chút sau đó nhớ lại gì đó rồi ngạc nhiên lên tiếng
- Giờ ta mới để ý nhé, khi nãy ngươi gọi gì đó "Em gái ta..."
Nói tới đây hắn nheo mắt nhìn thẳng vàoTakuto.....
- Ngươi là...... Không lẽ ngươi là kiếp sau của Shinji Houjo a..... Trọng sinh giữ lại ký ức là có thật sao
Dưới lớp mặt nạ nhưng Takuto cũng không thể không kinh ngạc trước cái phán đoán đó của kẻ thù. Tuy nó không đúng nhưng cũng không sai hoàn toàn, nội việc Shinji Houjo có thể nhập vào xác cậu cũng được coi là trọng sinh rồi.
- Nếu thế thì sao nào, chẳng lẽ đã qua nhiêu năm mà em gái ta không thể sống một cuộc sống bình yên hay sao....
Nói rồi Takuto lại lao lên, cậu nhấc chân co lại xoay hông tung một cước nhắm thẳng vào mặt của tên thủ lĩnh.
Thấy thế tấn công mãnh liệt khó mà phản trả, tên thủ lĩnh hạ thấp cơ thể xuống né qua một bên và tính tung đòn phản trả. Thế nhưng Takuto bay giờ đã khác lúc nãy, khi biết chắc cú đá của mình sẽ bị né cậu giơ rộng tay ra tạt vào mặt đối thủ khi chân cậu còn chưa chạm đất.
*Bốp....* cú đánh đã trúng đích nhưng Takuto vẫn lao tới liên tục tung đấm
- Bọn họ về đây gây dựng lại cái dòng họ Houjo mà 2 đứa con đốn mạt của Rozan Houjo đã phá hủy không chút thương tiếc đó. Thế mà tất cả những gì bọn mày làm chỉ là khiến họ đau khổ. Bọn họ có làm nên tội lỗi gì chứ.
*Chat....* Gạt lấy nắm đấm của Takuto sang một bên, tên thủ lĩnh gắt lên khuôn mặt thể hiện sự khinh bỉ tột độ
- Chỉ bằng nó... một kẻ phản bội đáng khinh mà đòi gây dựng lại gia tộc Houjo sao. Tội đồ như nó á, đừng làm ta chết vì cười chứ nhóc
*Bốp.....* Tên thủ lĩnh ngay lập tức nhồi Takuto một đấm ngay bụng khiến cậu phải sặc ra nước loạng choạng suýt ngã. Thế nhưng rất nhanh sau đó Takuto lại lao tới tấn công liên tục
- Tội đồ.... Ngươi nói cái chó gì thế hả, bọn họ phạm tội gì cơ chứ, chẳng lẽ lấy chồng tây phương là tội đồ hay sao.
Vừa đánh vừa đáp trả đối phương, cả hai người đang chiến đấu một cách khốc liệt
- Lấy chồng tây phương đúng là tệ hại thật nhưng đó chỉ là phản bội chưa đáng phải chết, điều khiến Akari Houjo đáng chết nhất là mang báu vật nhà Houjo ra nước ngoài kia.
Takuto và Shinji gần như chết lặng khi nghe được điều đó, và những manh mối bắt đầu được hội tụ trong trí óc của Takuto.... Thế nhưng để kiểm chứng điều đó cậu nhảy về phía sau lên tiếng
- Ý ngươi là sao chứ.... tại sao mang báu vật ra nước ngoài là chuyện mang tội, cô ấy vẫn giữ nó bên mình đâu có chuyển nhượng cho ai ngoài con trai mình...
- Hừ.... Ngươi có vẻ biết về dòng họ Houjo vậy thời điểm dòng họ bắt đầu suy vong là khoảng thời gian nào ngươi hẳn phải biết.
Sự kiện thuyền đen đánh dấu sự xâm lược của các nước phương tây đối với Nhật Bản, Takuto vẫn nhớ được điều đó sau khi trải qua kí ức của Shinji.
- Không lẽ ngươi nói là.... Mochi Tế Thần của dòng họ Houjo nhằm để thờ phụng một vị thần mang tính dân tộc cực đoan sao...
- Oai... Oai... Oai..... Đừng có nói xấu vị thần của gia tộc khi ngươi mang linh hồn của một Houjo chứ nhóc. Có gì sai khi thần linh căm phẫn khi đất nước mình bị xâm lược chứ.
Tên đó vẫn nghĩ Takuto là Shinji chuyển thế nên đã cợt nhả trước sự vô lễ của cậu với vị thần của dòng họ.
- Thế nhưng rõ ràng Akari Houjo ra nước ngoài khi chiến tranh đã kết thúc sao, như vậy cô ấy liên quan gì.
Tên thủ lĩnh lắc đầu nhìn Takuto với vẻ thương hại
- Ngươi không biết sao, báu vật nhà Houjo, vật dùng để làm Mochi Tế Thần, dâng lên thần linh, khi mang ra khỏi Nhật Bản sẽ dần dần bị hủy đi Thần Tính trong đó và trở lại một sợi dây chuyền thông thường và đến khi đó 3 đứa chúng nó có chết ngàn lần cũng không hết tội đâu. May cho đất nước chúng ta rằng sợi dây chuyền này chưa mất hết thần tính cho nên chỉ cần hiến tế 3 đứa thủ phạm này sẽ khôi phục lại thần tính của báu vật thôi á. Thấy đám mây đen kia không nó đang trừng phạt tội lỗi của 3 người đó và sắp tới đây cũng sẽ giải phóng bọn chúng khỏi kiếp làm người mang dòng máu hỗn huyết đáng ghét đó.
Nói tới đây tên thủ lĩnh nhìn Takuto với vẻ đùa cợt pha thêm vẻ điên cuồng
- Vậy đó... kẻ kiếp trước là Shinji Houjo ngươi nên mừng rằng em gái ngươi còn có thể chuộc lại lỗi lầm của bản thân mới đúng chứ...
- Thế còn những người khác, ngươi bắt cóc nhiều người hỗn huyết lẫn thuần huyết như vậy để làm gì.
Sự phẫn nộ của Takuto bây giờ đã tới mức cực điểm, thế nhưng cậu vẫn cắn răng kiềm chế để xem mục đích đối phương là gì
- Cái đó cũng là một kế hoạch tuyệt với đó, nếu ngươi nghe được hẳn sẽ đồng ý thôi. Sau khi phục hồi cả hai báu vật...
Nói tới đây hắn chỉ tay lên cổ mình, quả thật ở đó có một sợi dây chuyền rất giống với cái của Shinji Houjo khi còn sống.
- Ta sẽ làm nghi thức Tế Thần....
Một cảm giác bất an mãnh liệt chạy qua não của Takuto khi nghe thấy điều đó
- Đáng tiếc là quá vội nên ta không tìm được người nào có mức độ linh lực mạnh mẽ để phụ tá làm Mochi Tế Thần. Vậy thì đành thay thế mấy người thuần huyết lên cho thần linh vậy. Còn đám hỗn huyết còn lại thì sau khi Thần Giáng Lâm sẽ trở thành vật tế cho nghi thức Thần Hộ do chính bàn tay Thần Linh thực hiện. Có nó đất nước này sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu a. Và sự bào hộ này chỉ dành cho thuần huyết, ngươi cũng nên vui mừng khi mình là một trong đó nhỉ
Nói tốt xấu thế nào thì chưa biết, nhưng theo cảm giác của Takuto thì tác dụng của cái thứ gọi là Thần Hộ hẳn sẽ có ích đối với những người thuần huyết Nhật Bản, như vậy cậu và gia đình hẳn cũng sẽ là người hưởng lợi từ nó.
Không thể không nói chỉ trong một phần ngàn thậm chí là một phần triệu giây, bộ não của Takuto thật sự trông mong vào cái được gọi là Thần Hộ đó mặc cho những người ở đây đều phải gánh lấy kết cục bi thảm. Và điều đó tuyệt không phải là giả dối...
Bản thân Takuto cũng từng đưa ra một quyết định tương tự vào hồi đó cho nên trong cái một phần ngàn thậm chí là một phần triệu giây đó, cậu đã thật sự nghĩ rằng....
"Thế cũng được mà, chỉ cần đất nước trở nên tốt đẹp."
Thế nhưng vào giây phút sau cái một phần ngàn thậm chí là một phần triệu giây đó....
"Liệu một sự hi sinh nhỏ nhoi mà mang đến ích lợi lớn lao thì có ai phàn nàn không nhỉ, người trong cuộc có được phàn nàn không nhỉ."
"Liệu một sự hi sinh nhỏ nhoi mà mang đến ích lợi lớn lao thì có ai thắc mắc không nhỉ, người trong cuộc có được thắc mắc không nhỉ."
"Liệu một sự hi sinh nhỏ nhoi mà mang đến ích lợi lớn lao hẳn mọi người vẫn sẽ chấp nhận nó một cách vui vẻ nhỉ."
"Liệu một sự hi sinh nhỏ nhoi mà mang đến ích lợi lớn lao hẳn mọi người vẫn sẽ coi nó là hành vi đúng đắn nên làm nhỉ."
"Không cần phải do dự đúng không, trước một lợi ích to lớn đến với đất nước như vậy thì cái gọi là quyền cá nhân nên dẹp sang một bên rồi."
"Tất cả mọi người sẽ nhớ ơn, sẽ tung hô đến những người đã hi sinh vì một lợi ích lớn lao mà quên đi rằng....
NHỮNG NGƯỜI ĐÓ BỊ GIẾT VÀ KHÔNG HỀ TỰ NGUYỆN CHO CÁI GỌI LÀ LỢI ÍCH LỚN LAO ĐÓ."
Một màn độc thoại nội tâm diễn ra trong tâm trí Takuto, mà nó cũng không hẳn là vậy, chỉ là biến thể của một đoạn "Giữa Dòng." trong một bộ tiểu thuyết về một tên xui xẻo có tay phải sở hữu Ảo Tưởng Sát Thủ nào đó mà Takuto rất thích mà thôi...
Thế nhưng cũng như cái tên đó, câu trả lời Takuto luôn chỉ có một, cậu quát lớn vang vọng không gian.
- NGƯƠI THẬT SỰ MUỐN TẠO RA MỘT ĐẤT NƯỚC NHƯ THẾ SAO HẢ....
Takuto quát lớn khí thế cùng linh lực như bị vỡ đê tuôn trào ra ngoài, dưa tay vào trong túi áo lấy viên linh kết tinh ra
- Nếu vị ngươi và thần của ngươi hướng tới một đất nước tốt đẹp bằng cách đó thì...... TA VÀ THIÊN SỨ CỦA TA SẼ CẢN CÁC NGƯƠI LẠI
Nói rồi Takuto giơ viên linh kết tinh ra trước mặt
- Hỡi Thiên Sứ Của Ta.... Ta Cầu Xin Ngươi... Hãy Cho Ta Sức Mạnh Để Chiến Đấu Với Thần Linh... VÀ GIẢI THOÁT MỌI NGƯỜI....
Và như thể muốn đáp trả lại nguyện vọng của cậu viên đá đã sáng rực lên. Một thanh cự kiếm, một thiên sứ đã đáp lại nguyện vọng mãnh liệt của Takuto và giáng xuống trần gian sẵn sàng chiến đấu cùng cậu
- Sandalphon..... TIẾN LÊN NÀO.... Uohhhhhhhhhhhhhh
Nắm chặt thiên sứ của mình trong tay Takuto vung mạnh về phía trước.
- Không được.... Dừng lại mau......
Cảm nhận được sức mạnh đột biến từ Takuto phát ra, tên thủ lĩnh muốn ngăn trở nhưng đã không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể nhìn Takuto vung thanh kiếm xuống giải phóng toàn bộ luồn năng lượng mạnh mẽ ấy về phía thần linh mình thờ phụng
Một cảnh tượng hùng tráng, một luồn sức mạnh ngân sắc mang khí thế khủng khiếp phóng thẳng về phía tế đàn như muốn cắt nát những đám mây đen đó, giống như cảnh Shido chẻ đôi ngọn gió của chị em Kaguya vậy.
Luồn năng lượng của Sandalphon và đám mây đen giằng co với nhau dữ dội khiến cả căn phòng rung chuyển, Takuto có thể cảm thấy linh lực của mình đang trôi đi và cậu dần dần trở nên đuối sức.
Ánh sáng bạc của Takuto đã tan biến, thế nhưng đám mây đen vẫn còn tồn tại như không hề hấn gì cả. Tên thủ lĩnh thấy vậy đắc ý
- Đúng là đáng sợ thật đấy chứ, nhưng để chống lại thần linh, Shinji nhà ngươi bị giết bởi cha ta mà vẫn chưa biết tự lượng sức nhỉ.
Nghe nhắc tới sự việc đau thương đó Shinji gần như phát cuồng và Takuto cảm thấy một nguồn linh lực mạnh mẽ được truyền vào mình.
"Shinji.... Ngươi...."
"Đừng nói gì hết.... Khóa mồm hắn lại cho ta là được rồi...."
Gật đầu, Takuto lại một lần nữa tập trung năng lượng
- Thần linh sao.... Vậy để ta hiếu kính thần linh thêm một lần nữa nhé....
Nói rồi không đợi phản ứng từ tên kia, Takuto vung mạnh kiếm xuống.
Lại một luồn ánh sáng ngân sắc lóe lên lao thẳng tới mục tiêu của nó. Thế nhưng
- Đừng hòng xúc phạm vị thần của ta thêm một lần nữa.
Tên thủ lĩnh hét lên và nhảy vọt tới trước luồn sáng năng lượng, sử dụng lấy thân thể của mình mà che chắn. Thế nhưng....
- Ah..................
Hắn hét lên đau đớn rồi rơi xuống đất bất lực nhìn tia sáng năng lượng lao tới vị thần của mình. Tất nhiên rồi, đòn tấn công hợp lực của Takuto và Shinji thì chỉ bằng hắn sao có thể ngăn cả được. Ánh sáng bạc phóng thẳng tới đám mây đen.
"Lần này phải thành công...."
Takuto nhìn đám mây đen đang rung động mãnh liệt và hi vọng một kết quả khả quan thế nhưng..... Không có gì thay đổi cả.... Khi thấy điều đó tim Takuto gần như bị bóp nghẹt lại bởi sự tức tối.
Bắt đầu liên tưởng đến thân ảnh của cô thiếu nữ tinh linh ngây thơ thuần khiết Takuto đang chuẩn bị khiến cho tác giả đổi cách xưng hô từ cậu ta thành nàng ấy.
*rắc....* Vào giây phút đó một âm thanh vang lên và nó không dừng lại. Cả takuto và tên thủ lĩnh đều như nghẹt thở tìm kiếm xem tiếng động phát ra từ đâu. Và khi nhìn vào những kết giới lơ lửng thì câu hỏi của hai người đã có được giải đáp.
- Không thể nào.... Không thể nào.... Ngươi dám.....
Bị thương nặng sau khi lãnh chém của Sandalphon, tên thủ lĩnh không thể di chuyển chỉ biết kêu lên nguyền rủa khi thấy kết giới do thần linh tạo ra đã bị phá.
Và rồi, cái gì đến cũng sẽ đến, kết giới bể tan tành và ba người nhà Houjo đã rơi xuống nhưng rất may là Takuto đã kịp đỡ lấy và dìu vào vách đá.
"Được rồi, em gái ngươi coi như đã an toàn, ta sẽ giải cứu mọi người rồi biến khỏi cái đây, còn vị thần của chúng ta thì cứ để ở đó, không có đồ hiến tế thì hẳn sẽ rút lui sớm thôi."
Nói rồi Takuto bắt đầu tiến đến những cái thùng sắt giải cứu mọi người ra.... Thế nhưng...
Ở trong game.... Khi chưa giết được boss thì sẽ không thể chuyển cảnh được, đó là thường thức. Và có vẻ nhưng cái thường thức này cũng áp dụng trong thực tế luôn thì phải.
Một tiếng rú vang trời khiến Takuto giật mình, cậu quay lại và đổ mồ hôi lạnh, những luồn khói đen xuất phát từ đám mây đang trói chặt lấy tên thủ lĩnh đang quỳ dưới đất và kéo lên trên không.
"Tên khốn đó... Hắn lấy bản thân để hiến tế cho thần linh luôn sao."
Takuto nghiến răng định cản lại nhưng tất cả đã muộn, không phải Takuto lo lắng gì cho hắn mà nếu hắn được toại nguyện thì không phải rắc rối sẽ càng lớn hay sao.
"Không còn cách khác. Đành tự gắn tag gender bender vào người vậy."
Bị gắn tag so với tự gắn tag vào bản thân là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, Takuto đã tiến thêm một bước trên con đường thích nghi gái hóa của mình.
Nắm chặt lấy Sandalphon, Takuto bắt đầu hình dung ra cô thiếu nữ tinh linh ngây thơ thuần khiết đó.
Và những cảnh tượng như lần biến hình trước đã xảy ra Takuto hô lớn tên linh trang của mình
- Adonai Melek...
Rồi sau đó là quá trình gái hóa của bản thân của nàng thiếu nữ mà chỉ vài phút trước đó là đàn ông chân chính.
Cảm nhận được sức mạnh dâng trào và cái cơ thể xinh đẹp bậc nhất này sau khi biến hình, nàng nhìn chằm chằm vào những đám mây đó. À mà không phải, bây giờ nó đã không thể gọi là đám mây nữa rồi.
Vì đã hiến tế bản thân cho thần linh nên thân thể của tên thủ lĩnh đã trở thành vật chứa cho thần linh trú ngụ bên trong đó.
Tên thần mở mắt nhìn chằm chằm vào nàng sau đó nở một nụ cười như đang nhìn một món ăn đặc sản vậy.
Đối diện với ánh mắt ấy, một cỗ phẫn nộ không tên lan tỏa trong cơ thể của nàng. Nắm chặt thanh kiếm, không cần biết đối phương có phải là thần linh hay không nàng lao trước mặt hắn và chém xuống....
Đối diện với đòn tấn công mãnh liệt ấy, thế nhưng đối phương lại không tỏ vẻ gì là nao núng, hắn nhẹ nhàng giơ tay đỡ lấy thanh kiếm của nàng một cách dễ dàng.
Chứng kiến điều ấy, mắt nàng mở lớn như không thể tin vào những điều mình thấy, chỉ có một kẻ có thể làm được điều này chính là tồn tại trong chiếc nhẫn đó mà thôi.
"Yah......."
Thế nhưng không chịu thua, nàng vận toàn bộ linh lực của mình, cả cơ thể bốc lên ánh sáng màu tím dồn toàn lực vào thanh kiếm của mình.
Một luồn kiếm khí màu tím được hình thành từ thanh kiếm của nàng được giải phóng ra, hung tợn cắn nuốt mục tiên gần nó. Một đòn đánh gần trực diện, nàng tin chắc với đòn tấn công đó thì đối phương không thể không lui bước..... Thế nhưng....
Không hề có chút tổn thương, vị thần được triệu hồi vẫn còn nắm lấy lưỡi kiếm của nàng như một đứa trẻ không chịu buông đồ chơi của mình.
]Vô ích thôi..... Ngươi không đánh lại thần linh đâu...[
Nói rồi toàn thân hắn phát ra một luồn khí đa dạng màu sắc xâm thực lên thanh kiếm của nàng và rồi lên tay nàng.
Một cảm giác cực kì đau đớn lan tràn trong cơ thể như muốn phá hoại nó từ bên trong từ sâu bên gốc rễ.
Nàng cắn môi vận tất cả các lực lượng mình có thể sử dụng để chống trả nhưng khiến nàng sợ hãi nhất chính là, thứ năng lượng này của đối phương như thủy triều mênh mông, năng lượng của nàng cho dù vận hết sức đều không được, lập tức liền bị đánh tan, chỉ có thể khiến nó chậm bớt không thể ngăn cản được nó dần dần hủy hoại nàng từ sâu trong gốc rễ.
*Phụt.....*
Một dòng thác đỏ tươi phun ra từ cơ thể nàng, linh phục đang mặc trên cơ thể đã nhuộm trong màu của máu. Cảm nhận được cái chết chỉ còn cách mình trong gang tấc nàng nghiến răng cực kì phẫn uất không chỉ vì mình mà còn vì cả cô tinh linh ngây thơ thuần khiết mà mình đang mượn hình dáng.
"Không thể nào a... Chẳng lẽ Tohka vì sự yếu đuối của mình mà chết ở đây sao...."
Nàng nhắm mắt bất lực, sắc mặt trở nên cực kì đau đớn và nhận ra được rằng hẳn thứ năng lượng này là độc quyền của thần linh là thần lực, thảo nào linh lực của nàng cho dù như thế nào cũng không thể chống cự được một chút.
........
Như đã nói rất nhiều lần ở phía trên, nàng rất khâm phục và ngưỡng mộ tên xui xẻo có bàn tay phải chứa Huyễn Tưởng Sát Thủ trong bộ tiểu thuyết nào đó.
Và Phá Ảo Tưởng, Hủy Dung Nhan, Siêu Cấp Tươi Tỉnh Trở Lại Quyền chính là thể hiện sự ngưỡng mộ đó.
Và đối với tên xui xẻo đó, hắn hạ gục ai thì 9/10 sẽ trở thành trợ thủ giúp hắn trên một phương diện nào đó.
Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu khi nàng còn là Takuto, với cú đấm Phá Ảo Tưởng, Hủy Dung Nhan, Siêu Cấp Tươi Tỉnh Trở Lại Quyền liệu có giúp được nàng kiếm thêm đồng minh hay không, ta hãy cùng điểm tại 2 tồn tại đã nếm thử nó.
Người đầu tiên Shinji Houjo, câu trả lời đã quá rõ ràng khỏi phải bàn thêm nữa.
Và tồn tại thứ 2 là tên nửa bước quỷ thần đang bị phong ấn.... Vậy đối với tên này thì sẽ có câu trả lời ra sao đây..... Hãy trở lại chiến trường hiện tại
.....
Ngay tại thời khắc nàng buông tay từ bỏ thì đột nhiên nàng cảm nhận trong lồng ngực của mình một nguồn năng lượng kì lạ nhẹ nhàng nhưng nó lại hoàn toàn chặn đứng được sự đáng sợ của thần lực đối phương.
Điều này khiến nàng vừa mừng vừa sợ, ai có thể chặn được thần lực, chỉ có một đáp án duy nhất chính là nửa bước quỷ thần đã bị phong ấn, dù sao thì chỉ có tên đó mới có chữ thần trong tên gọi mà thôi.
Tên trong chiếc nhẫn đeo tay phải....
Nàng nở nụ cười tự giễu khi nghĩ đến nó, cái tên đó muốn cầu hắn giúp phải trả cái giá gì đó trước đã mà nàng biết chắc rằng cái giá chặn lại thần lực tuyệt không phải rẻ rồi.
]Không thể nào....[
"Xin lỗi nhé, tôi không có thời gian giải thích cho ngài nghe đâu."
Cảm nhận được thần lực vay mượn của mình đang trôi đi nàng quyết định dốc toàn lực. Nhún chân nhảy về vương tọa của mình đang ở gần đó, nàng giơ cao kiếm chém một đường thẳng chia vương tọa ra hai nửa hoàn hảo. Và sau đó những đường đỏ như dòng máu lưu chuyển trên vương tọa càng ngày càng sáng ngời lên
*Rắc……*
Âm thanh vang lên, vương tọa đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số màu mảnh vỡ màu trắng bạc rồi hướng về phía thanh kiếm của nàng mà bao phủ lấy cứ như những mảnh vỡ này ngay từ đầu đã là một phần của thanh kiếm chẳng qua bị tách rời ra mà thôi. Và bây giờ nó đã và đang hợp nhất lại một lần nữa báo hiệu cho biết rằng nàng đang chuẩn bị chiến đấu toàn lực với khả năng phá hoại cao nhất.
Mảnh vỡ cuối cùng đã trở về, trên tay nàng bây giờ là một thanh kiếm với chiều dài hơn 10 m, đó đúng thật là một thanh kiếm không lồ quá cỡ so với thân thể nàng.
- Halvanhelev…
Tuy thanh kiếm hơn mười mét này hoàn toàn quá cỡ thế nhưng nàng vẫn có thể nhấc được nó chỉ bằng 1 tay. Nhẹ nâng nó lên, những tia hắc lôi kinh khủng bắt đầu lóe lên nơi thân kiếm. Đây là đòn đánh mạnh nhất của nàng có thể thi triển ra và cộng thêm thần lực được quán chú vào đó, nàng tin chắc rằng nó sẽ hạ được đối phương.
Và đối diện với thanh kiếm mang khí thế áp người đó, thần linh cũng phải lùi ra xa và những luồn năng lượng đa sắc màu trên người hắn cũng trở nên dày đặc hơn, có vẻ như hắn cũng muốn dốc toàn lực để phòng thủ.
Cảm nhận được năng lượng đang dần cạn kiệt và thanh kiếm cũng bắt đầu mất kiểm soát nàng biết đã không còn có thể chậm trễ được nữa mà giơ kiếm cao lên trên đầu và vung xuống.
Một luồn kiếm khí khổng lồ màu tím như chẻ đôi không khí lao thẳng tới tên thần linh. Và đối diện với đòn đánh này sắc mặt của hắn cũng trở nên trầm trọng và cảm thấy cực kì khó chịu nhưng vẫn dùng toàn lực mà đỡ nó.
Cảm nhận được sức ép của kiếm khí lên màn chắn thần lực của mình hắn cũng không còn cách nào khác là ngạnh kháng. Lòng tự trọng của hắn không cho hắn né đòn của nhân loại. Và sau một lúc kiếm khí tản đi thì hắn đã bị đẩy hơn chục bức đôi chân chạm vào vách đá.
Nhìn chằm chằm vào cô thiếu nữ đã gây khó khăn cho mình hắn lên tiếng
]Ta thừa nhận nhân loại.... Đòn này của ngươi rất lợi hại thế nhưng..."
Giơ tay hướng về cô thiếu nữ đang thở dốc đó, hắn định kết thúc cuộc đấu càng nhanh càng tốt thế nhưng.
*Phụt....*
Cái thân thể mà hắn mượn dường như không chịu đựng nổi đã phụt máu như suối. Không thể không rút lui lắn rít lên đầy vẻ bất đắc dĩ
]Ngươi may mắn lắm đó....[
Chỉ nói như vậy và ngay khi đó thân thể của tên thủ lĩnh đã bị vang lên tiếng nổ.
Thế nhưng nàng cũng không còn nghe được nữa rồi, đầu óc nàng quay cuồng, cố gắng đi về phía cánh cửa định gọi trợ giúp thì đã ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
Danh sách chương