Một cảm giác thoải mái lan tỏa toàn thân mà Emi không thể diễn tả được thành lời.

Ngọn lửa như không thuộc về thế giới này.

Ngọn lửa là đại diện của sự sống, sự sáng tạo và đam mê. Và nó cũng dễ dàng để lan tỏa.

Emi không kìm chế được, bản tính tò mò của bản thân khiến cô bé hé mở đôi mắt ra.

“??!!”

Emi sửng sờ như nhìn thấy ma qủy.

Đập vào mắt cô bé là một đốm lửa nhỏ đang bập bềnh cháy nơi vết thương của mình.

Ngọn lửa đang sống!

Đây là những gì mà Emi cảm thấy.

Ngọn lửa như có một sự sống riêng của chính nó.

Emi mở to đôi mắt ra, cô bé liếc nhìn Gen như muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra với chính mình.

Nhưng cô bé lại sửng sốt thêm một lần nữa.

Gen đang qùy một chân, và cánh tay hắn thì vẫn đang nắm lấy tay cô bé.

Dưới đốm lửa đang phập phồng cháy, cô bé nhìn thấy hai mắt Gen đã biến mất và thây vào đó là hai hóc mắt sâu rộng đen ngòm, không hề cân đối với khuôn mặt.

Toàn bộ cánh tay trái của Gen cũng đã biến mất, lúc này, đó là một cách tay to lớn của một sinh vật nào đó đang nắm lấy tay cô bé.

Emi mở to đôi mắt chằm chằm, dùng cánh tay còn lại che miệng chính mình để không phải bật thốt lên.

Nếu cô bé có thể nhìn thấy được trạng thái level, thì có lẽ lúc này sẽ trông thấy level của Gen đang vô cùng không ổn định.

Con số trên đầu hắn vừa tăng vụt cao khủng khiếp, sau đó lại giảm mạnh đáng kể và cứ như vậy... level trên đầu hắn chập chờn không ngừng.

Chính hắn cũng không hề nhận ra điều này.

Nhưng cho dù Gen biết, thì điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì với hắn.

Thế giới này chỉ là một trò chơi trong suy nghĩ của hắn và hắn không bị kiểm soát bởi quy tắc hay bất cứ quy luật gì.

Nói thẳng ra, hắn là một "người chơi" sở hữu khả năng không tưởng mà không hề "đăng ký" theo đúng quy trình.

“A.. Anh.. anh Gen?”

Emi cảm thấy bồn chồn, cô bé thử mở miệng gọi.

“...”

Gen không trả lời, khuôn mặt không vui không buồn, hắn hiện giờ như một bức tượng bất động qùy ở đó.

Nếu Emi chú ý kỹ hơn thì sẽ nhận ra, nhịp tim hắn không hề đập, hắn hiện giờ trông không khác biệt gì so với người chết.

Nhìn hắn bây giờ như là một phiên bản khác của Dolly.

“A-Anh Gen!”

Emi mấp máy môi và lập lại, cô bé hành động một cách vô thức để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng.

Cô bé đang tự hỏi Gen là Ma vương hay là hiện thân của Tử thần?

Nhưng tiếp theo, cô bé cảm thấy điều đó không quan trọng.

Người mà cô bé tiếp xúc trong ngày hôm nay, một người xa lạ lại sẵn sàng giúp đỡ cô bé.

Một người xa lạ có thể mang kẻ khác từ cõi chết trở về.

Nếu thế giới này có Thần linh tồn tại, vậy thì Gen chính là một vị Thần bằng xương bằng thịt trong suy nghĩ của Emi.

Bỗng nhiên, ngọn lửa đang cháy nơi vết thương Emi bất ngờ vụt tắt.

Và không gian, thoáng chốc chỉ còn là màn đêm.

“Mẹ em chắc đang lo lắng lắm, nào.. về nhà thôi!”

“...”

Giọng nói của Gen vang lên một cách chậm rãi tựa như tất cả những chuyện Emi vừa đối mặt, như thể chúng chưa từng xảy ra. 

Khi Emi ý thức được, khuôn mặt Gen giống như đã quay trở lại bình thường, bởi vì cánh tay to lớn không thuộc về nhân loại kia cũng đã không còn.

Mọi thứ mà Emi nếm trãi, cô bé rất muốn đó chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng, một giấc mơ không có thật.

Nhưng điều đó là không thể, vì cơn đau của cô bé là hoàn toàn chân thật, chân thật như vết rách của áo nơi phần ngực bị gây ra bởi con dao sắc bén.

“V-Vâng...”

Emi đáp một tiếng và sau đó được Gen bế dậy.

“Oh, anh Gen, chúng ta đang trên mái nhà sao?”

Emi ngạc nghiên kêu lên, cô bé nhìn xung quanh và sau đó thì nhìn lên bầu trời đêm. Có vẻ do ở ranh giới giữa sự sống và cái chết nên đến tận bây giờ cô bé mới nhận ra điều này.

“Ừ, bây giờ anh sẽ đưa chúng ta xuống!”

Gen cười nói.

“E-Em.. em có thể hỏi anh điều này được không?”

Emi ấp úng.

“Điều gì cơ?”

“A-Anh.. là ai vậy?”

“Thường dân! Tất nhiên rồi.”

Gen nhảy xuống từ trên mái của căn nhà và đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất sau đó nhếch miệng cười nói.

“...”

Emi im lặng, khi Gen bế cô bé đi được thêm vài bước nữa thì Emi tò mò, cô bé tinh ranh, nói:

“Nhưng anh không giống với bọn em đúng không? Em chưa từng nhìn thấy một thường dân nào giống như anh vậy. Nếu anh thật là thường dân, vậy bọn em là gì?”

“A-Anh, anh là tử thần s-sao anh Gen?”

Tiếp theo, Emi không kiềm chế được, cô bé mở miệng hỏi.

Gen dừng lại, hắn đưa mắt nhìn xuống Emi khiến cô bé tỏ ra lo âu và không được tự nhiên.

“Không!”

Gen nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời rồi cười đáp.

“V-Vậy, là Ma vương?”

“Ma vương là đại diện của xấu xa và áp bức, hắn chuyên gieo rắc nỗi kinh hoàng, nhìn anh giống như Ma vương lắm à? Anh không rảnh rỗi đến vậy!”

“Vậy thì là Thần?”

Emi nghe thế thì vui vẻ dứt khoát nói.

“Anh không biết!... Theo anh, Thần chính là thẩm phán tối cao và có thể ảnh hưởng đến các khía cạnh khác nhau của đời sống con người. Nhưng anh thì không, vì cuộc sống của anh cũng đủ bận rộn rồi!”

Gen lắc đầu, bác bỏ điều đó và tiếp tục đi.

“Thẩm phán? Là gì vậy anh Gen?”

Emi cảm thấy khó hiểu và hỏi.

Gen nghe thế thì cười nhưng không trả lời, hắn không muốn phải giải thích vấn đề này, vì làm thế chỉ khiến cô bé thêm rối trí.

“Hì hì!”

Emi cũng nhận ra Gen không muốn nói, cô bé bắt đầu cười cho qua chuyện. Sau đó không còn hỏi nữa mà chỉ cười cợt, nói:

“Dẫu vậy thì Ma thuật của anh cũng rất lợi hại, em nghĩ rằng ma thuật của anh còn lợi hại hơn hẳn Stuart!”

Stuart sao?

Gen đương nhiên biết gã đó, đó là một gã khá bảnh trai và rất nổi tiếng.

Kẻ mà cô bé đang nhắc đến chính là người được dự đoán sẽ trở thành Anh hùng trong tương lai của Đế quốc.

Stuart sinh ra và lớn lên trong một gia đình quý tộc, dù chỉ 19, 20 tuổi nhưng Stuart sở hữu một lượng ma lực khủng và hiện tại đang là học viên của trường huấn luyện Anh hùng.

Stuart không chỉ tinh thông Ma thuật mà còn sành sỏi cả về mặt kiếm thuật nên rất được sự quan tâm của Đế quốc.

Lee, vị Ma thuật sư trong truyền thuyết và đồng thời cũng là người đồng đội của Anh hùng Nara... Có kẻ từng nói đùa rằng trong một thời gian không xa, Stuart có thể sánh ngang với một trong hai người bọn họ.

Stuart thật sự là hình mẫu của một vị Anh hùng khi đã có riêng cho mình một dàn Harem.

Có người con gái nào lại từ chối trở thành người phụ nữ của vị Anh hùng chứ?

Gen chỉ cảm thấy Stuart xứng đáng với điều đó, ai bảo Stuart là một gã trẻ tuổi và tài năng?

“Có nên gửi Kaguya Kami đến Nara không nhỉ?”

Gen vừa đi vừa lẩm bẩm.

Sau khi nghe Emi nhắc đến Stuart thì Gen bỗng có ý tưởng muốn gửi em gái hắn đến trường huấn luyện Anh hùng.

Nếu Gen biết rằng Gerald mà hắn gặp tại Dungeon chính là hiệu trưởng hiện giờ của ngôi trường đó thì hắn sẽ không suy nghĩ về vấn đề này mà sẽ dứt khoát đưa Kaguya Kami đến đấy.

Hắn sẽ đe dọa Gerald để em gái mình được đi "cửa sau".

Bởi "hiểu nhau" thì dễ làm việc hơn cơ mà.

“Là Emi kìa!”

“Đúng rồi, hình như là con bé!”

Khi Gen bế Emi đi thêm một đoạn ngắn trong con hẻm thì trông thấy một tốp người đang đứng cách đó vài mét trước cửa nhà nghỉ.

Đa số bọn họ chỉ là dân thường, và trong số đó là phụ nữ cùng với những người đàn ông trung niên.

“Emi??? Thật sự là Emi sao???”

Một giọng nói vang lên từ bên trong đám đông, Gen ngây lập tức nhận ra đây là giọng nói của mẹ Emi.

Gen bắt đầu đặt Emi xuống.

“Mẹ!!!”

Cô bé nhìn thấy mẹ mình đang chạy ra từ đám đông thì thốt lên.

“Ôi... con gái!!!”

Người phụ nữ lao đến và ôm chầm lấy Emi.

“C-Cậu tìm thấy con bé sao?”

Khoảng một lát sau, người phụ nữ rưng rưng nước mắt nhìn hắn hỏi.

“Chỉ là một sự trùng hợp thôi!”

Gen gật đầu nói.

“C-Cảm ơn, cảm ơn cậu. Tôi chỉ còn mỗi cô bé...”

Người phụ nữ nói đến đây thì nhìn Emi bằng tất cả tình yêu thương.

“Tránh ra nào!”

Gen không muốn quấy rầy giây phút này của hai mẹ con họ, hắn đi đến và dạt đám đông ra.

Hắn bắt đầu cúi người và tìm nhặt lại vài đồng Gold rơi trên đất.

Với thị lực của hắn thì màn đêm không phải là vấn đề khó khăn.

Hắn nhìn thấy vũng máu của Emi, nhưng riêng những đồng Gold thì đã không cánh mà bay.

“C-Cậu, cậu đang tìm mấy đồng Gold này sao?”

Khi Gen đang tìm kiếm thì một giọng nói nam tính đầy mạnh mẽ cất lên, nhưng giọng nói nam tính lúc này đây có vẻ hơi ấp úng.

Gen cũng nhận ra, giọng nói này chính là của người đàn ông tộc người thú kia.

“... Ngươi giữ lấy đi!”

Gen nhìn anh ta rồi rất nhanh, nói.

“Thật sao??!! Vậy, vậy tôi không từ chối nhé!”

Người đàn ông mừng rỡ nói, sau đó nhét những đồng Gold vào túi quần.

Gen vốn định xoay người rời đi, bỗng nhiên hắn như nghĩ đến điều gì đó nên nhìn người đàn ông này, hỏi:

“Ngươi từng nghe qua cái tên Mo Hamus chưa?”

Người đàn ông này suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

“M-Mo Hamus sao?”

Một người đàn ông trung niên trong nhóm người của thị trấn đứng gần đấy thốt lên.

“Ông biết sao?”

Gen quay sang hỏi.

Người dân thường này lắc đầu và nói:

“Tôi không biết nhưng Sean thì biết đấy, cậu ta là binh lính trong thị trấn. Tôi nhớ rằng từng nghe cậu ta nói qua cái tên này!”

Mo Hamus là sát thủ ngầm rất ít khi lộ mặt trong Venezia nên ít ai có thể biết đến sự tồn tại của gã.

“Oh, Sean sao? Tôi biết cậu ta!”

Gen cười nói.

Sean chính là người lính dẫn đội buổi trưa, khi ấy hắn nghe thấy những binh lính khác gọi anh ta là Sean khi Shadow có mặt ở đó.

“Cậu cũng biết Sean sao? Thằng ngốc đó là cháu của tôi!”

Người dân thường này mừng rỡ nói tiếp.

“Thật sự? Vậy thì thật tuyệt, cậu ta lúc này đang ở đâu?”

“Tôi cũng không rõ, có lẽ vẫn còn đang làm việc!”

“Vậy sao, vậy thì tốt!”

Gen nhếch miệng cười nói.

Sau khi hỏi xong, hắn đi đến gần hai mẹ con Emi và chào tạm biệt họ. Trước khi đi, hắn lấy ra hơn 10 đồng Gold khác và đưa cho cô bé sau đó rời đi ra khỏi con hẻm dù cô bé không muốn.

✦✦

Trong nhà tù của Venezia.

Nơi này chỉ có mỗi duy nhất hai phòng giam, dù vậy phòng giam không hề chật chội mà ngược lại vô cùng rộng rãi, vì đây là phòng giam tập thể được thiết kế để chứa được nhiều người cùng lúc.

Tại sao lại chỉ có hai phòng?

Thật ra luật pháp ở đây vô cùng đơn giản.

Một phòng giam dành cho những kẻ phạm tội nhẹ, và phòng giam còn lại thì giam giữ những kẻ phạm tội nặng, những thành phần cá biệt.

Và căn phòng dành cho những thành phần này thì không được lau dọn thường xuyên nên không hề sạch sẽ cho lắm, căn phòng vô cùng dơ bẩn và hôi hám.

“Này!!! khi nào thì ta được ra khỏi đây???”

Trong căn phòng giam bẩn thỉu và tối tâm, một kẻ đang kêu gào vào những binh lính bên ngoài.

“C-Cậu Callum, chuyện này không được đâu...”

Một người lính khó xử nói.

“Sao lại không??? Cha ta đâu, ông ấy ở đâu??? Chẳng lẽ ta phải ngủ đêm nay trong cái chuồng ngựa này???”

Callum trở nên tức giận, gã chỉ vào người lính đó và rống lên:

“Đi gọi kẻ chịu trách nhiệm ở đây ra gặp ta!!! Ta không muốn phải ở đây thêm một phút nào nữa!!!”

Từ khi bị giam vào đây, cứ cách 1h đồng hồ thì Callum lại là hét ầm ĩ một lần, và thời gian trôi qua càng lâu thì gã đường như càng trở nên tức giận hơn.

“Đi gọi Mo Hamus đến đây!!! Hắn đâu??? Tại sao đến bây giờ hắn vẫn chưa xuất hiện???”

Callum vẫn không dừng lại mà tiếp tục gào lên.

(2397 từ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện