Hiểu Thiên không hiểu Lục Mộ Ca đang nói gì, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn như muốn hỏi: anh nói tôi giết Lý gia là có ý gì? Lục Mộ Ca dường như hiểu được nghi vấn của cô khẽ mỉm cười: "Ồ... cô quên rồi sao?

Là năm đó cô cùng với bố mẹ cô đến hoàng gia Anh, năm đó là cô nói rằng cô muốn chiếc vương niệm của nữ hoàng Anh quốc - Emili, là cô vì không có được chiếc vương niệm kia nên đã giãy dụa khóc lóc."

Cô nhớ rồi...

Cô nhớ ra rồi...

Bởi vì không có được chiếc vương niệm kia nên đã tự mình nhốt trong phòng không chịu ăn uống, cô tuyệt thực suốt sáu ngày liền nên đã ngất xỉu và được đưa tới bệnh viện.

Sau khi cô tỉnh dậy tại bệnh viện thì cô đã rất bất ngờ và hơn hết là rất vui. Bởi vì trước mặt cô chính là chiếc vương niệm mà cô muốn.

Cô ôm lấy chiếc vương niệm cả lúc ăn, lúc ngủ, cả lúc đi vệ sinh cô cũng măng nó theo bên mình.

Cô biết là Lý ba và Lý mẹ vì thương cô nên mới lấy về cho cô.

Nhưng sao sắc mặt của cả Lý ba lẫn Lý mẹ khi nhìn thấy cô cầm chiếc vương niệm thì lập tức thay đổi sắc mặt.

Hiểu Thiên nhớ rõ lúc đó Lý ba đã mắng cô, là lần đầu tiên ba mắng cô.

Cô cũng nhớ rõ hôm đấy Lý mẹ đã run rẩy cả ngày, đứng ngồi không yên và không có tâm trạng quan tâm cô mặc dù cô bị mắng đến la khóc vì tủi thân.

Cô không hiểu...

Lúc đó cô đã hoàn toàn không hiểu...

Nhưng giờ thì cô đã hiểu vì sao thái độ của bố mẹ lại tỏ ra lo sợ như vậy. Bởi ngay hôm sau, toàn bộ Lý gia đã nằm trong vũng máu.

Hiểu Thiên cắn cắn môi anh đào đã có chút bạc nhợt đi. Sắc mặt cũng có chút thất sắc nhìn vào Lục Mộ Ca.

"Cô biết cảm giác khi tất cả người thân trong gia đình bị giết chết thảm hại mà chỉ mỗi bản thân mình vẫn còn sống nó đáng sợ như thế nào chứ? Cô biết mà. Vậy tại sao cô còn muốn người khác cũng phải chịu cảnh đó?"

Con ngươi đen láy của Lục Mộ Ca lay động, trong mắt hằn lên tia máu, sự sợ hãi và thù hận hiện rõ trong từng tế bào, phát ra khắp người đến đáng sợ.

Mạc Thuần Uy đứng nghe, bạc môi khép lại thành một đường thẳng, nắm tay siết chặt lại.

Ngân Kính vẫn đang đứng bất động nhìn Hiểu Thiên và Lục Mộ Ca đối thoại. Hai mắt hắn linh động, thính giác sắc bén đã cảm nhận được gì đó.

Bàn tay đang rỉ máu của hắn run lên một cái rồi nắm chặt thành nắm đấm.

Lưỡi dao kề sát cổ Hiểu Thiên, rỉ ra một giọt máu tươi.

"Đau không?" Lục Mộ ca nói, giọng nói vẫn trầm ổn không mang theo kích động: "Chắc là chưa đủ đau. Vậy thế này thì sao?"

Mùi dao trượt xuống dưới, vì sắc bén mà áo bị cắt rách như một tờ giấy mỏng,  lộ ra một đường máu kéo dài từ cổ cô xuống ngực, mũi dao dừng lại nơi ngực trái.

Phập!

Mũi dao đâm vào bên trong da thịt, Hiểu Thiên nhíu chặt lông mày, cắn răng chịu đựng cơn đau đang thấm dầm vào da thịt.

"Đau sao? Nhưng cô có biết tôi đã phải trải qua nỗi đau còn gấp vạn lần thế này?" Lục Mộ Ca lúc này đã thu lại nụ cười vốn dĩ luôn thường trực trên môi: "Cô nghĩ cô cũng trải qua một lần diệt môn, trải qua một lần đau rồi sao? Không có! Rất nhiều thứ cô không hiểu được. Rất nhiều..."

Nhìn máu của  Hiểu Thiên từ ngực trái chảy ra thấm ướt áo, lồng ngực Ngân Kính nhói lên.

Là do hắn!

Tất cả đều là một tay hắn gây ra nên bây giờ cô mới phải chịu đau khổ như thế này.

Nếu như năm đó hắn không diệt môn Lý gia thì cô đã không phải mất đi cha mẹ.

Nếu như không phải hắn ra lệnh diệt môn Lục gia thì bây giờ cô đã không phải chịu đau đớn về thể xác như vậy.

Bước chân Ngân Kính nhấc lên.

"Á.." dù đã cố cắn răng nhưng Hiểu Thiên vẫn không thể nào ngăn được sự đau đớn mà phải thốt ra thành tiếng khi con dao trong tay Lục Mộ Ca đâm sâu thêm.

"Ngân Kính, nếu anh còn dám động, tôi sẽ giết cô ta ngay lập tức đấy."

Khốn kiếp!

Khốn kiếp!

Ngân Kính nghiến chặt răng để kiềm chế bản thân. Tại sao? Tại sao lại làm người phụ nữ của hắn đau?

Hắn có thể chịu đau thay cô. Vậy nên làm ơn hãy buông tha cho cô ấy.

Trong lúc Ngân Kính đang dằn vặt bản thân thì Mạc Thuần Uy liếc mắt sang hắn một cái, trong ánh mắt vừa có hận ý lại vừa có sự cảm thương.

Anh cúi đầu...

Ngón tay thả lỏng, gót giày nhấc lên...

Bốp! Keng!

"Á!!!"

Tiếng thét đau đớn của Hiểu Thiên vang vọng cả căn phòng trong ánh mặt trời ráng chiều đầm đậm.

Lục Mộ Ca đang dùng con dao vừa đâm Hiểu Thiên để đỡ lấy chiếc phi tiêu bay tới phía sau gây mình.

Nhưng là khi Lục Mộ Ca phải đỡ lấy mũi tiêu có đọc kia thì từ đâu bay tới một bóng dáng khoá chặt lấy tay hắn, dùng chân đá một cái, đầu gối của hắn liền khuỵ xuống nền nhà.

"Ưu Vệ... à không! Ưu Xuyên, tôi thật ngu ngốc khi quên mất anh."

Ưu Xuyên đang khoá tay Lục Mộ Ca phía sau, khẽ mỉm cười: "Giờ mới biết mình ngu ngốc sao? Tôi tưởng cậu biết lâu rồi."

Nhân lúc này, Mạc Thuần Uy chạy tới, nhanh chóng ôm lấy thân thể đang quằn quại vì đau đớn của Hiểu Thiên, muốn đưa cô tránh xa Lục Mộ Ca một chút.

Vết thương trên ngực cô vì bị rút dao ra rất mạnh và đột ngột nên chảy máu vô cùng nhiều. Dường như toàn bộ máu trong người cô đều tụ tại miệng vết thương để chờ chực mà trào ra vậy.

Lúc Mạc Thuần Uy đứng dậy muốn mang cô đi thì Hiểu Thiên lại níu lấy tay áo của anh. Anh quay đầu lại như muốn hỏi có chuyện gì.

"Xin...anh... đưa Mẫn Nhu ra khỏi... đây... hự... làm ơn. Xin anh..."

Hiểu Thiên nói, âm thanh khàn đặc, khó khăn thốt ra từng chữ.

Tim Mạc Thuần Uy run lên. Anh nghiến chặt răng, gật đầu một cái.

Anh nhẹ nhàng để cô xuống, sau đó đi tới chỗ mà Địch Mẫn Nhu đang nằm, bế lấy cô ta rồi xoay người đi về phía chiếc ghế salon dài ở cuối góc phòng.

Cả người Địch Mẫn Nhu mềm nhũn nhưng hơi thở vẫn còn mặc dù có chút yếu ớt. Anh vừa đặt cô ta xuống thì.

Xoẹt... phập...

"Ngân Kínhhhhh...."

Giọng nói tựa hồ như dùng hết sức bình sinh để hét lên của Hiểu Thiên làm chấn động đến Mạc Thuần Uy. Anh vội vàng quay đầu, cảnh tượng trước mắt chính là Ngân Kính đang đứng che trước mặt Hiểu Thiên, hắn đứng đối mặt với cô, và sau tấm lưng của hắn đang co giật mạnh.

Mạc Thuần Uy chạy tới, tiếng giày da nện lên nền nhà sầm sập.

Hai mắt anh nhíu lại, dùng tay xé toạc chiếc áo sơ mi của Ngân Kính ra. Tấm lưng to lớn của hắn đang chi chít những chiếc kim châm rất nhỏ.

Từ những vết kim đâm đang rỉ ra máu và da thịt ở đó đang dần đổi màu sang màu tím sẫm.

Trước đôi mắt đang mở lớn hết mức của Hiểu Thiên, Ngân Kính nhìn cô khẽ mấp máy môi. Sau đó khoé miệng hắn cong lên.

Hắn cười... nụ cười thê thương mà cũng chất chứa sự mãn nguyện.

Phịch một tiếng.

Ngân Kính ngã xuống đất!

Tiếng gió thổi vi vu bên tai, lùa bay từng sợi tóc phất phơ, hàng mi dài cong ướt đẫm lay động trong gió.

Gió mang theo múi tanh của máu, mùi nồng của sự chết chóc.

Câu mà Ngân Kính nói trước khi ngã xuống, Hiểu Thiên có thể nghe được.

Hắn đã nói: "Tôi xin lỗi, cuộc đời này của tôi được gặp em là một hạnh phúc mà ông trời ban tặng. Tôi xin lỗi, thất bại nhất cuộc đời này của tôi là làm em đau. Lần này, tôi đã có thể chuộc lỗi rồi."

*** 16:45      7/7/2017***

Na: Tôi đã khóc các cô ạ. Thương Kính quá ahuhu 😢😢😢
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện