Tên yêu quái gật đầu, nhanh chóng bước về pháp trận mà Thiên Thiên vừa bày ra. Thiên Thiên cười thầm, đến cả giọng nói cũng không thèm dùng ư, ngươi sắp chết rồi. Nàng vung Băng Kiếm, nhún người lộn một vòng trên không, kiếm khí nhằm trúng mi tâm của tên yêu quái hướng tới. Thiên Thiên vốn tưởng chỉ cần một kiếm là có thể diệt quái, không ngờ hắn ta dễ dàng vung tay áo tránh đi đường kiếm của nàng, tay kia rút ra một thanh loan đao sắc bén. Vũ khí cũng phần nào phản ánh sức mạnh của yêu quái, cỡ như thanh loan đao kia chắc chắn không phải hạng tầm thường. Yêu quái đột nhiên cười lạnh, cất giọng vô cùng khó nghe:
- Biết tại sao ta chỉ tạo ảnh chứ không tạo thực thân, đến cả giọng nói cũng không buồn biến đổi không? Với con mắt của một kẻ có thần lực mạnh mẽ như ngươi sao có thể không nhìn ra ta là yêu, ta giữ lại sức mạnh chỉ cốt để lấy mạng ngươi thôi. Chịu chết đi!
Hắn nói rồi tạo ra một màn khói dày đặc, che khuất tầm mắt người khác. Thiên Thiên từ từ nhắm mắt, dựa vào phán đoán mà đỡ được lưỡi đao của tên yêu quái, cũng tránh được vô số ám khí. Nàng phi thân bay lên, Băng Kiếm quét trên không một vòng tròn kiếm ảnh, nhanh chóng ấp xuống người tên yêu quái. Hắn ta dùng tay áo tránh né rồi vung loan đao chống đỡ nhưng không cách nào thoát khỏi vòng vậy của hàng trăm thanh kiếm.
Tên yêu quái gào lớn:
- Sao ngươi có thể nhìn được đường đao của ta khi đã nhắm mắt. Yên hỏa của ta có thể làm nhiễu cảm giác của bất kì ai.
- Bản công chúa từ lúc bắt đầu luyện tập đã không dùng mắt, ngươi nghĩ đám khói thối đó có thể làm nhiễu ta ư? Nằm mơ.
Thiên Thiên niệm quyết, vòng kiếm càng khóa chặt, phút chốc đã nghiền nát yêu quái, tà niệm ban đầu bị một cơn gió tuyết làm đông cứng rồi tan ra thành nước bốc hơi đi mất. Đánh nhau còn nhiều lời là thứ Thiên Thiên ghét nhất, nàng phủi sạch y phục trên người, tiện thể thanh lọc không khí xung quanh. Hộp gỗ kia hấp thụ ma lực nhưng cũng không cách nào phá nổi, Thiên Thiên cất nó trong ống tay áo như cách người xưa thường làm, sau đó hướng về phía tán cây gần đó nói lớn:
- Cao nhân vừa rồi đã chỉ điểm, tiểu bối xin đa tạ.
Người vừa ném viên đá lúc nãy ở trên cây có lẽ vẫn chưa rời đi, tuy người ta không muốn lộ mặt nhưng nàng cũng không thể cứ vậy mà bỏ đi, ít nhất cũng nên cảm ơn một câu.
Không ngờ vị cao nhân kia thật sự từ trên cây nhảy xuống, còn cười rạng rỡ đứng trước mặt nàng. Thiên Thiên nhìn gương mặt quen thuộc kia, không giấu nổi sự ngạc nhiên:
- Dạ Phong, sao ngươi lại ở đây? Dạ Phong cảm thấy câu nói này hơi quen tai, hình như lần đầu tiên gặp nàng cũng nói như vậy, ý cười trên môi càng đậm:
- Tại hạ có thể hỏi vì sao tại hạ không thể ở đây không?
Thiên Thiên cũng cảm thấy câu nói vừa rồi rất lạ, sao hắn không thể ở đây? Dường như mỗi lần thấy hắn trong đầu nàng sẽ xuất hiện câu này vậy.
Dạ Phong đưa mắt nhìn trời đêm, chiết phiến trong tay lấp lánh dưới ánh trăng:
- Trời khuya trăng thanh gió mát, cô nương cũng có nhã hứng ra đây ngắm cảnh đêm ư?
Mặc dù cảm thấy trong câu nói của hắn có điều không ổn nhưng Thiên Thiên cũng không biết đó là điều gì, đành cười đáp:
- Ta có ngắm cảnh hay không có vẻ không liên quan đến ngươi.
Dạ Phong dường như không quan tâm đến lời nói của nàng, tay vuốt nhẹ nan quạt, giọng nói rất thản nhiên:
- Cô nương có phải muốn báo đáp tại hạ hay không?
Thiên Thiên ngạc nhiên:
- Ta sao lại phải báo đáp ngươi?
Vẻ mặt của Dạ Phong dường như cũng ngạc nhiên không kém:
- Không phải cô nương vừa đa tạ taị hạ đã giúp cô hay sao? Đa tạ phải dùng hành động thực tế, không thể nói là xong được.
- Không phải người ta thường nói giúp người không cần báo đáp mới là đạo nghĩa ư? Ngươi là kẻ không có đạo nghĩa sao?
- Ai nói với cô nương điều đó vậy? Báo đáp người có ân mới là đạo nghĩa đấy.
Thiên Thiên cảm thấy mình không thể tiếp tục nói chuyện với kẻ này nữa, nàng xoay người bỏ đi.
- Ta hiện tại không muốn báo đáp gì cả. Ta đi trước, cáo từ.
‘‘Cộp… cộp… ’’
Thiên Thiên không ngờ mình vừa đi được hai bước chân đã phải quay lại, bởi chiếc hộp gỗ trong tay áo không hiểu sao lại rơi ra, còn lăn lông lốc về phía Dạ Phong đứng. Nàng nhíu mày, là do tên này giở trò ư?
Dạ Phong cúi người nhặt chiếc hộp, vừa lắc trong tay vừa cười nhìn Thiên Thiên:
- Có vẻ như cô nương cũng không muốn cáo từ với tại hạ đâu nhỉ?
Thiên Thiên vươn người định đoạt lại chiếc hộp, không ngờ vừa chạm vào đã khiến nó bật mở, nàng giật mình buông tay, chiếc hộp rơi xuống đất lần nữa, nổ tung.
Thiên Thiên sững sờ trong giây lát, nhìn hàng vạn tia sáng bắn ra từ chiếc hộp, nhanh chóng xếp thành hình một tấm bản đồ, còn thêm vài dòng chỉ dẫn. Thiên Thiên vừa kịp nhớ hết mấy dòng chữ thì mọi thứ đã biến mất. Nàng vốn rất nhanh nhạy với các chữ cái, chỉ đọc qua một lần là có thể ghi nhớ. Còn về tấm bản đồ kia, Thiên Thiên đã dùng thần lực sao chép lại nhưng thần lực chỉ có tác dụng lưu giữ hình ảnh trong vòng nửa khắc, trong khoảng thời gian đó nàng cần chép ra một bản khác. Có điều loại bản đồ cổ kiều này, nàng nhìn chẳng hiểu gì cả, nói gì đến việc sao chép trong mấy phút.
Một lúc sau, khi nàng vẫn đang cố gắng vẽ lại thứ trong đầu thì Dạ Phong mang một tờ giấy đến trải trước mặt Thiên Thiên, mỉm cười đắc ý:
- Cô nương, tấm bản đồ kia tại hạ đã chép lại, tuyệt đối không sai.
Thiên Thiên nhìn qua, hình như không sai thật, đúng lúc đó, thần lực hết tác dụng, liếc xuống tấm bản đồ mà nàng vẽ ra, quả thật không nhìn nổi. Nàng đưa tay về phía Dạ Phong, nhẹ nói:
- Đưa ta.
- Cô nương, chúng ta có phải nên thương lượng một chút không?
- Nói, điều kiện của ngươi là gì?
- Sao cô phải nghiêm trọng vậy chứ, chúng ta hợp tác, được chứ?
Thiên Thiên đặt Băng Kiếm lên cổ Dạ Phong, ánh mắt bắn ra hàn ý:
- Bây giờ ngươi lại muốn hợp tác ư? Tại sao ta lại phải phí thời gian như vậy?
Trong chớp mắt, Dạ Phong có cảm giác mọi tế bào của mình đều đông cứng lại, cô gái này sao lại hung dữ vậy chứ. Hắn giữ ý cười bên khóe môi, chậm rãi nói:
- Cô nương, bản đồ mà cô tìm được là loại bản đồ cổ, hiện tại người đọc được nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô có nghĩ tại hạ là một cơ hội hiếm hoi của cô?
Băng Kiếm trên tay Thiên Thiên chợt buông lỏng, nàng nhìn hắn đầy nghi ngờ:
- Lời ngươi nói không phải giả chứ?
- Xem ra cô không hiểu gì về các loại bản đồ rồi, vậy thì cho dù có bỏ công cũng không tìm được cao nhân giúp đâu. Đương nhiên…còn có tại hạ cam tâm tình nguyện giúp cô.
- Ta, cảm thấy ngươi không đáng tin. Nhưng ta cũng không muốn giết người. Tấm bản đồ này, ta không có cũng chẳng sao.
Thiên Thiên đặt kiếm xuống, quay người bỏ đi.
Đêm khuya tĩnh lặng, gió nhẹ chợt thổi, mang theo mùi hương nhẹ dịu ấm áp, Thiên Thiên ngước nhìn trăng sáng, không ngờ đứng từ mặt đất nhìn lên bầu trời lại rộng lớn đến vậy, cảm giác thật cô đơn. Đột nhiên nàng thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc.
Lần thứ hai gặp nàng, Dạ Phong không ngờ mình lại bị cự tuyệt lần nữa, thậm chí còn suýt mất mạng, có lẽ hắn không nên cố chấp nữa vậy. Khi hắn vừa hạ quyết tâm từ giờ sẽ tập trung vào chính sự, không theo đuổi nàng nữa thì lại nhìn thấy nàng bất tỉnh trên bãi cỏ, xung quanh không một bóng người.
Hắn thở dài, sao duyên giữa nàng và hắn sâu đậm quá vậy, đi đâu cũng gặp được. Lúc đưa nàng về một khách điếm nghỉ ngơi, nhìn gương mặt yên bình của nàng, Dạ Phong chợt thấy duyên càng đậm càng tốt, có thể ở bên nàng lâu hơn.
- Biết tại sao ta chỉ tạo ảnh chứ không tạo thực thân, đến cả giọng nói cũng không buồn biến đổi không? Với con mắt của một kẻ có thần lực mạnh mẽ như ngươi sao có thể không nhìn ra ta là yêu, ta giữ lại sức mạnh chỉ cốt để lấy mạng ngươi thôi. Chịu chết đi!
Hắn nói rồi tạo ra một màn khói dày đặc, che khuất tầm mắt người khác. Thiên Thiên từ từ nhắm mắt, dựa vào phán đoán mà đỡ được lưỡi đao của tên yêu quái, cũng tránh được vô số ám khí. Nàng phi thân bay lên, Băng Kiếm quét trên không một vòng tròn kiếm ảnh, nhanh chóng ấp xuống người tên yêu quái. Hắn ta dùng tay áo tránh né rồi vung loan đao chống đỡ nhưng không cách nào thoát khỏi vòng vậy của hàng trăm thanh kiếm.
Tên yêu quái gào lớn:
- Sao ngươi có thể nhìn được đường đao của ta khi đã nhắm mắt. Yên hỏa của ta có thể làm nhiễu cảm giác của bất kì ai.
- Bản công chúa từ lúc bắt đầu luyện tập đã không dùng mắt, ngươi nghĩ đám khói thối đó có thể làm nhiễu ta ư? Nằm mơ.
Thiên Thiên niệm quyết, vòng kiếm càng khóa chặt, phút chốc đã nghiền nát yêu quái, tà niệm ban đầu bị một cơn gió tuyết làm đông cứng rồi tan ra thành nước bốc hơi đi mất. Đánh nhau còn nhiều lời là thứ Thiên Thiên ghét nhất, nàng phủi sạch y phục trên người, tiện thể thanh lọc không khí xung quanh. Hộp gỗ kia hấp thụ ma lực nhưng cũng không cách nào phá nổi, Thiên Thiên cất nó trong ống tay áo như cách người xưa thường làm, sau đó hướng về phía tán cây gần đó nói lớn:
- Cao nhân vừa rồi đã chỉ điểm, tiểu bối xin đa tạ.
Người vừa ném viên đá lúc nãy ở trên cây có lẽ vẫn chưa rời đi, tuy người ta không muốn lộ mặt nhưng nàng cũng không thể cứ vậy mà bỏ đi, ít nhất cũng nên cảm ơn một câu.
Không ngờ vị cao nhân kia thật sự từ trên cây nhảy xuống, còn cười rạng rỡ đứng trước mặt nàng. Thiên Thiên nhìn gương mặt quen thuộc kia, không giấu nổi sự ngạc nhiên:
- Dạ Phong, sao ngươi lại ở đây? Dạ Phong cảm thấy câu nói này hơi quen tai, hình như lần đầu tiên gặp nàng cũng nói như vậy, ý cười trên môi càng đậm:
- Tại hạ có thể hỏi vì sao tại hạ không thể ở đây không?
Thiên Thiên cũng cảm thấy câu nói vừa rồi rất lạ, sao hắn không thể ở đây? Dường như mỗi lần thấy hắn trong đầu nàng sẽ xuất hiện câu này vậy.
Dạ Phong đưa mắt nhìn trời đêm, chiết phiến trong tay lấp lánh dưới ánh trăng:
- Trời khuya trăng thanh gió mát, cô nương cũng có nhã hứng ra đây ngắm cảnh đêm ư?
Mặc dù cảm thấy trong câu nói của hắn có điều không ổn nhưng Thiên Thiên cũng không biết đó là điều gì, đành cười đáp:
- Ta có ngắm cảnh hay không có vẻ không liên quan đến ngươi.
Dạ Phong dường như không quan tâm đến lời nói của nàng, tay vuốt nhẹ nan quạt, giọng nói rất thản nhiên:
- Cô nương có phải muốn báo đáp tại hạ hay không?
Thiên Thiên ngạc nhiên:
- Ta sao lại phải báo đáp ngươi?
Vẻ mặt của Dạ Phong dường như cũng ngạc nhiên không kém:
- Không phải cô nương vừa đa tạ taị hạ đã giúp cô hay sao? Đa tạ phải dùng hành động thực tế, không thể nói là xong được.
- Không phải người ta thường nói giúp người không cần báo đáp mới là đạo nghĩa ư? Ngươi là kẻ không có đạo nghĩa sao?
- Ai nói với cô nương điều đó vậy? Báo đáp người có ân mới là đạo nghĩa đấy.
Thiên Thiên cảm thấy mình không thể tiếp tục nói chuyện với kẻ này nữa, nàng xoay người bỏ đi.
- Ta hiện tại không muốn báo đáp gì cả. Ta đi trước, cáo từ.
‘‘Cộp… cộp… ’’
Thiên Thiên không ngờ mình vừa đi được hai bước chân đã phải quay lại, bởi chiếc hộp gỗ trong tay áo không hiểu sao lại rơi ra, còn lăn lông lốc về phía Dạ Phong đứng. Nàng nhíu mày, là do tên này giở trò ư?
Dạ Phong cúi người nhặt chiếc hộp, vừa lắc trong tay vừa cười nhìn Thiên Thiên:
- Có vẻ như cô nương cũng không muốn cáo từ với tại hạ đâu nhỉ?
Thiên Thiên vươn người định đoạt lại chiếc hộp, không ngờ vừa chạm vào đã khiến nó bật mở, nàng giật mình buông tay, chiếc hộp rơi xuống đất lần nữa, nổ tung.
Thiên Thiên sững sờ trong giây lát, nhìn hàng vạn tia sáng bắn ra từ chiếc hộp, nhanh chóng xếp thành hình một tấm bản đồ, còn thêm vài dòng chỉ dẫn. Thiên Thiên vừa kịp nhớ hết mấy dòng chữ thì mọi thứ đã biến mất. Nàng vốn rất nhanh nhạy với các chữ cái, chỉ đọc qua một lần là có thể ghi nhớ. Còn về tấm bản đồ kia, Thiên Thiên đã dùng thần lực sao chép lại nhưng thần lực chỉ có tác dụng lưu giữ hình ảnh trong vòng nửa khắc, trong khoảng thời gian đó nàng cần chép ra một bản khác. Có điều loại bản đồ cổ kiều này, nàng nhìn chẳng hiểu gì cả, nói gì đến việc sao chép trong mấy phút.
Một lúc sau, khi nàng vẫn đang cố gắng vẽ lại thứ trong đầu thì Dạ Phong mang một tờ giấy đến trải trước mặt Thiên Thiên, mỉm cười đắc ý:
- Cô nương, tấm bản đồ kia tại hạ đã chép lại, tuyệt đối không sai.
Thiên Thiên nhìn qua, hình như không sai thật, đúng lúc đó, thần lực hết tác dụng, liếc xuống tấm bản đồ mà nàng vẽ ra, quả thật không nhìn nổi. Nàng đưa tay về phía Dạ Phong, nhẹ nói:
- Đưa ta.
- Cô nương, chúng ta có phải nên thương lượng một chút không?
- Nói, điều kiện của ngươi là gì?
- Sao cô phải nghiêm trọng vậy chứ, chúng ta hợp tác, được chứ?
Thiên Thiên đặt Băng Kiếm lên cổ Dạ Phong, ánh mắt bắn ra hàn ý:
- Bây giờ ngươi lại muốn hợp tác ư? Tại sao ta lại phải phí thời gian như vậy?
Trong chớp mắt, Dạ Phong có cảm giác mọi tế bào của mình đều đông cứng lại, cô gái này sao lại hung dữ vậy chứ. Hắn giữ ý cười bên khóe môi, chậm rãi nói:
- Cô nương, bản đồ mà cô tìm được là loại bản đồ cổ, hiện tại người đọc được nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô có nghĩ tại hạ là một cơ hội hiếm hoi của cô?
Băng Kiếm trên tay Thiên Thiên chợt buông lỏng, nàng nhìn hắn đầy nghi ngờ:
- Lời ngươi nói không phải giả chứ?
- Xem ra cô không hiểu gì về các loại bản đồ rồi, vậy thì cho dù có bỏ công cũng không tìm được cao nhân giúp đâu. Đương nhiên…còn có tại hạ cam tâm tình nguyện giúp cô.
- Ta, cảm thấy ngươi không đáng tin. Nhưng ta cũng không muốn giết người. Tấm bản đồ này, ta không có cũng chẳng sao.
Thiên Thiên đặt kiếm xuống, quay người bỏ đi.
Đêm khuya tĩnh lặng, gió nhẹ chợt thổi, mang theo mùi hương nhẹ dịu ấm áp, Thiên Thiên ngước nhìn trăng sáng, không ngờ đứng từ mặt đất nhìn lên bầu trời lại rộng lớn đến vậy, cảm giác thật cô đơn. Đột nhiên nàng thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc.
Lần thứ hai gặp nàng, Dạ Phong không ngờ mình lại bị cự tuyệt lần nữa, thậm chí còn suýt mất mạng, có lẽ hắn không nên cố chấp nữa vậy. Khi hắn vừa hạ quyết tâm từ giờ sẽ tập trung vào chính sự, không theo đuổi nàng nữa thì lại nhìn thấy nàng bất tỉnh trên bãi cỏ, xung quanh không một bóng người.
Hắn thở dài, sao duyên giữa nàng và hắn sâu đậm quá vậy, đi đâu cũng gặp được. Lúc đưa nàng về một khách điếm nghỉ ngơi, nhìn gương mặt yên bình của nàng, Dạ Phong chợt thấy duyên càng đậm càng tốt, có thể ở bên nàng lâu hơn.
Danh sách chương