Quyển III: Cao Nguyên Sắc Máu
C 105: Hiên Giáo suy vong (7)
- Cơ hội chỉ có một lần!- Vâm nhìn Trần Thanh Toàn, giọng đều đều
- Thực ra ông anh phù hợp hơn.

Tôi đang bị thương, đi lại không tiện lắm.- Toàn mím môi lại,
- Chạy trốn đúng là cần sức khỏe, nhưng đối phương cử binh truy đuổi, vây bắt, đón lõng, bày trận,...!thì không phải cứ cậy khỏe được, còn cần cái đầu.

Ta tự nhận bản thân chỉ có thể ổn trọng, khó lòng lâm trận đột phá như cậu.

Còn nhớ lúc ta đốt lửa trại để ra tín hiệu cho cậu yên tâm, cậu lại tổ chức phá vây ngay tức thì! Khi ấy bản thân ta không ngờ tới, kẻ địch lại càng không?
Vâm vỗ vai Toàn, nói ra lý do.

Hai hôm nay, bọn họ đã bàn bạc nhau, cảm thấy cứ cố thủ cũng chỉ có chết, việc giết chủ tướng địch chỉ là mơ mộng, đầu hàng cũng không phải không được nhưng nên là bước cuối cùng.

Giờ phải tập trung cho việc phá vây.

Một khi phá vây thành công, đem mọi sự báo về, quân ta kéo tới ứng cứu, kẻ địch tất phải chia ra ứng phó, bên họ có khi còn may mắn thoát nạn.
Vâm và Toàn quyết định vậy, Vâm đề nghị để bản thân ở lại cố thủ, còn Toàn sẽ dẫn người phá vây.

Hai người phải một người ở lại thì quân Hiên Giáo mới không tan vỡ.

Toàn cũng nói bản thân bị thương, đi lại cũng được nhưng so với người khỏe mạnh cũng kém, thành ra muốn đổi chỗ, nhưng Vâm không tán đồng.

Theo Vâm việc cố thủ cần nhiều sức hơn, bên mình rơi vào thế yếu, lại thấy đồng bạn phá vây mà chạy, phải có tướng ra trấn áp, cách hiệu quả nhất là lâm trận chém địch, nâng sĩ khí.

Viên tướng đó phải đủ sức khỏe, và giữa hai người chỉ có Vâm đủ sức.
- Được!- Toàn gật đầu, xong lại gọi anh em Đinh Văn, Đinh Võ tới, bảo nên để một trong hai người họ ở lại phụ với Vâm.
- Xin để tôi ở lại, tôi là hạng võ biền!- Đinh Võ lập tức xung phong ở lại, ai cũng biết ở lại là đối mặt với thế công mãnh liệt của quân Hoài Nhân, sống chết khó liệu.


Đinh Võ
- Không, để tôi.

Tướng Vâm còn khỏe, có thể đi đầu xung trận, phần tôi ở sau chỉ huy cung thủ hỗ trợ.

Còn tướng Toàn giờ yếu sức, việc phá vây có lúc phải xung trận, khi đó cần người như chú!- Đinh Văn vỗ vai người em trai.

Đinh Võ còn định nói thêm, Văn đã tỏ thái độ kiên quyết- Nếu chú mày thực sự muốn cứu anh, thì phải sớm giúp bảo vệ tướng Toàn, đưa quân ta quay về hậu phương, chỉ cần thời gian đủ nhanh, kẻ địch tất nhiên sẽ không thể ra sức vây nơi đây.

Khi ấy bọn anh hoặc xin hàng, hoặc phá vây nhân lúc địch phân binh, cũng là dễ.

Đội quân lãnh nhiệm vụ phá vây đi báo tin chính là quân dưới trướng Trần Thanh Toàn.

Bọn họ là đạo quân làm nhiệm vụ trấn giữ phía đông, phải đối mặt với quân Hoài Nhân đã lâu, cực kỳ tinh nhuệ, so với quân miền tây, chỉ hơn không kém.

Qua 2 ngày nghỉ ngơi- ngày hôm trước quân Hoài Nhân không đánh, ngày hôm nay không tham gia công phòng các cứ điểm, thì khí lực đã hồi phục, đủ sức chạy đường dài, phá vây.

Ở bên dưới, tuy không biết kế hoạch của bên Hiên Giáo, Đặng Toán cũng cảm thấy địch có điều lạ thường, không dưng dùng mọi cách giữ các cứ điểm như hôm nay, bất chấp thương vong, thì hẳn phải để làm gì đó.

Chưa tính được địch làm gì, đành lấy bất biến ứng vạn biến, là để quân mình tăng cường cảnh giác.

Đặng Toán ra lệnh dân phu khẩn cấp mang lên những bó củi lớn để soi sáng cho khu vực phòng ngự.
Rất nhanh, những tiếng báo động vang lên, kẻ địch đã tấn công.

Như thông lệ, khi phát hiện kẻ địch, sẽ có tù và báo động, rồi quân tại nơi bị tấn công bắt đầu đánh trả, thổi tù và cốt để báo cho đại quân sẵn sàngtiếp ứng để phòng địch muốn tấn công thật,, nếu địch cường công hoặc phá vây thì quân phòng thủ sẽ đốt phong hỏa đài để đại quân tới tiếp ứng ngay.

Đại quân Hoài Nhân lục tục chuẩn bị tới hỗ trợ, nhưng ai ngờ tiếng tù và báo động vang lên, rồi phong hỏa đài báo nguy đã được ngay tức thì.

Tiếng thù và thứ hai vang lên, phong hỏa đài được đốt tức là báo động địch cương công.


Lúc này, đại quân vội tới nơi đốt phong hỏa đài tiếp ứng.

Nhưng lần này, lên gần tới nơi thì thấy có người tới báo rằng quân địch đang lui.
- Mẹ kiếp, mi đùa bọn ta hả? Vậy sao đốt phong hảo đài!
- Vì địch thực sự tấn công quy mô.

Và chúng bắt đầu tràn vào thật.

Nhưng rồi đang đánh bọn chúng lại rút lui.
Kẻ báo tin dẫn các viên tướng lĩnh tới cứu trợ xem qua, quả thực có dấu hiệu giao chiến mãnh liệt, tường thành ở phía quay về quân Hiên Giáo được gia cố tạm bợ vì nơi đây quân Hiên Giáo khi cảm thấy sắp mất cứ điểm đã có hành động phá bỏ, quân Hoài Nhân mãi tới chiều tối mới chiếm giữ được hoàn toàn, chưa kịp gia cố thật chắc chắn.

Vì lẽ đó quân Hiên Giáo xung trận là phá được cứ điểm từ hướng này.
Người tướng chỉ huy quân cứu viện liền báo tin này cho Đặng Toán.

Đặng Toán nghe qua là hiểu tình hình, quân Hiên Giáo bây giờ có thể đánh cứ bất kỳ cứ điểm nào do phòng ngự tại các cứ điểm rất kém.

Quân Hoài Nhân sẽ bị quân Hiên Giáo làm cho mệt mỏi, rồi cuối cùng khi quân Hiên Giáo thấy cơ hội hợp lý sẽ tổ chức phá vây.

Chắc chắn quân Hiên Giáo phải phá vây thôi, đây là cơ hội duy nhất của chúng rồi.

Đặng Toán cười nhẹ, rồi ra lệnh cho bên mình rút bớt một nửa quân cứu viện mỗi khí có báo động đi.

Lực lượng này được nghỉ ngơi đầy đủ, chỉ khi kẻ địch phá vây thực sự, họ mới hành động.

Muốn lấy khỏe ứng mệt thì quá ngu rồi, Đặng Toán có quân đông gấp đôi đó.
Quân phá vây của Hiên Giáo hoạt động ở khắp nơi, đánh phá nhiều cứ điểm, cứ đánh gần được cứ điểm rồi rút về, rồi lại đi nơi khác đánh phá, rút đi khi gần phá được cứ điểm.

Nhưng tới khoảng giờ tý, các hoạt động đánh phá dừng lại, suốt một canh giờ ( 2 giờ đồng hồ) sau, không có hành động quấy phá gì.


Các binh sĩ đều cho là kẻ địch định làm bên mình mất cảnh giác rồi phá vây, tjw giác tăng cường mười phần cảnh giác, thậm chí gió thổi cỏ lay cũng chăm chú lên.

Nhưng một canh giờ, hai canh giờ, tới đầu giờ mão, ai cũng mệt mỏi không tả được.

Trong bụng nhiều người thầm nghĩ rằng giờ mà kẻ địch tấn công thì bên mình đúng là chẳng thể chống được.

Nhưng tới khi trời tờ mờ sáng, vẫn không có sự tấn công.
Đặng Toán lúc này cũng suýt không hiểu nổi nữa rồi.

Trời đã sắp sáng, từ giờ tới qua hôm nay, mọi cứ điểm bị chiếm sẽ được gia cố, rồi dùng nơi đó là điểm đánh lấn vào, từ từ bóp nghẹt hoàn toàn quân Hiên Giáo.

Không lẽ chúng định hàng.

Vậy thì cũng là một khả năng, có thể đêm qua chúng định đánh đêm nhưng không xong, liền quyết hàng thì sao.
Còn đang mải suy nghĩ, tiếng tù và báo nguy vang lên, quân Hiên Giáo ồ ạt lao tới tấn công một cứ điểm.

Nghe tiếng tù và, Đặng Toán thở dài một cái, niềm mơ ước một thắng lợi dễ dàng bị dập tắt rồi.

Ông ta kêu người mang đồ ăn sáng qua, ăn một chút để chuẩn bị cho ngày làm việc vất vả hôm nay.

Đang ăn, chợt có binh sĩ chạy vọt vào doanh trướng.

- Báo! Kẻ địch tấn công vào trại quân nhu!
- Sao?- Đặng Toán đang ăn cũng giật mình đánh rơi thìa đũa.

Lão vội vạch màn trướng để ra nhìn, quân đội minh đang lộn xộn, phía trại quân nhu đang vẫy cờ báo nguy.

Kẻ tới báo tin báo lại, vừa rồi quân địch đánh phá một cứ điểm, chúng hạ hoàn toàn cứ điểm ấy, rồi lao thẳng xuống trại quân nhu.

Do cả đêm phòng bị, lại tơi giờ ăn sáng, quân sĩ có phần trễ nải, đợi khi địch đánh tới sát trại quân nhu mới kịp phản ứng.
- Chúng đã đánh được vào trại quân nhu chưa?
- Chưa rõ ạ.Lúc nãy đang giao chiến rất căng thẳng.
- Được lắm, sắp chết còn định cắn ngược một cú!- Đặng Toán vuốt râu, quân địch tính kế rất hay, nếu phá được kho quân nhu thì đại quân hắn coi như toi, gần 2 vạn quân bị mất quân nhu, lương thảo có thể trụ được sao.


Nhưng lão lại tự cười, trại quân nhu được canh phòng cẩn mật, nếu quân Hoài Nhân có thể phá được vào thì lão tự chặt đầu mình ra.
- Cho người tới vây giết chúng.
- Rõ!
- Báo cho các cánh quân khác không được lơ là cảnh giác, phòng việc địch đánh qua...- Đặng Toán đang căn dặn thì có người hớt hải tới báo, có kẻ địch đang phá vây mà chạy
- Giặc phá vây ư? Sao không ai cản lại?
- Báo cáo, chúng tôi cũng cố cản nhưng không được, quân quá mỏng.
- Khốn kiếp, địch có bao nhiêu mà kêu quân mỏng.
- Thưa, tầm 500 quân địch ào tới.

Quân chúng tôi vừa chia người ta ứng cứu trại quân nhu, không cản nổi giặc.
Không đợi cho Đặng Toán tỉnh táo, liên tiếp có tin báo về là các nơi phá vây, dẫu vậy chỉ có một nơi duy nhất phá vây thành công, là nơi báo đầu tiên vậy.

Kẻ địch lợi dụng tâm lý phải ứng cứu doanh quân nhu, đợi quân phòng vệ vừa chia quân là lao tới đó.

Hơn nữa địch phá vây lúc này, bên mình nhiều binh sĩ cả đêm chờ đợi căng thẳng, mệt mỏi, ứng phó kém.

Quan trọng là trời sáng, địch phá vây có thể nhìn rõ hướng mà chạy, so với phá vây đêm càng lợi hơn.

Tướng địch xem ra cũng không tồi.
- Cho người truy kích ngay.

Lại báo tin cho Đặng Lượng, Trần Huyện vòng lại lại truy kích, không được để địch có cơ hội thoát nạn.

Đánh trống họp tướng sĩ.
- Dạ vâng!
Chư tướng tụ họp, Đặng Toán nói cho họ biết kẻ địch đã phá vây mà chạy, tuy đã điều binh truy kích, lại có hội Đặng Lượng, TRần Huyền phục kích từ phía trước, nhưng vẫn có một cơ hội nào đó cho địch mang tin về.

Vì thế, không thể ỷ y, phải gấp đánh, từ hôm nay lập tức toàn lực đánh phá, trong vòng 10 ngày diệt gọn quân địch ở đây.
- Rõ!- Chư tướng đồng thanh hô vang.
- Ngoài ra, còn cử người đi báo tin, thúc bên Trương Văn So nói chuyện để hai xứ Pơtao Lia và Pơtao Anui xuất quân đi.

Đi đi lại lại cũng mất ít nhất nửa tháng rồi.
- Vâng!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện