Quý Thanh Lan vừa đến chỗ hẹn đã thấy Cố Tuân ngồi chờ ở đó. Cô nhanh chóng đi đến ngồi xuống trước mặt anh

- Có chuyện gì sao? Cố Tuân thở dài :" Có một số chuyện, anh cũng nên nói thật với em rồi"

Chuyện gì? Anh giấu cô chuyện gì sao? Cô nhíu mày nhưng vẫn im lặng tiếp tục nghe anh nói. Anh nhìn cô gương mặt trở nên lạnh nhạt hơn

- Những chuyện xảy ra với em, tất cả mọi chuyện đều có anh nhúng tay vào

- Cái gì ?

Quý Thanh Lan nhíu mày ngạc nhiên, anh đều nhúng tay vào sao?

- Phải, em ngạc nhiên lắm sao?

Anh cười nhạt rồi nói tiếp:" Chuyện năm đó của chúng ta chắc cha mẹ em vẫn chưa nói cho em biết đúng không?"

Chuyện năm đó ? Cha mẹ giấu cô cái gì sao hay chuyện đó vẫn còn ẩn giấu chuyện gì sao? Tại sao cha mẹ phải giấu cô chứ, tại sao anh không nói cho cô biết?

Thấy cô khó hiểu như vậy anh cũng hiểu ra được gì đó, anh đoán đúng rồi, họ vẫn chưa nói cho cô về chuyện năm đó. Cố Tuân cười khổ

- Năm đó, tất cả mọi người đều diễn kịch cho em xem. Năm đó, anh cũng không phản bội em

- Em biết



- Nhưng điều gì làm khiến anh phải làm như vậy, em biết không?

Cố Tuân nhìn cô cười dịu dàng, nhưng nụ cười đó làm cho cô rất khó chịu.

- Năm đó là cha mẹ của em bắt anh phải rời xa em. Ngạc nhiên lắm sao? Họ còn làm những chuyện khó tưởng tượng hơn nữa kìa.

- Họ bắt anh phải làm cho em tuyệt vọng mà rời khỏi anh, họ nói anh không xứng với em, nói anh sẽ làm cản bước của em. Anh chấp nhận làm điều đó vì anh cảm thấy điều đó là đúng. Nhưng bây giờ thì sao? Anh có công ty, có tiền có quyền nhưng họ vẫn không chấp nhận anh. Em biết vì sao không?

Quý Thanh Lan nhíu mày lắc đầu, cổ họng của cô cứ như bị nghẹn lại nói không nên lời. Cố Tuân cười khổ sở

- Em biết không, chuyện của bọn họ đã kết thúc nhiều năm như vậy rồi. Tại sao cứ phải giữ trong lòng mà không buông bỏ chứ. Chúng ta có lỗi gì chứ? Anh không cam tâm, anh không thua cậu ta về ngoại hình, quyền lực, hay tiền tài. Nhưng anh thua vì cha mẹ anh có lỗi với cha mẹ em

Cố Tuân càng nói, giọng càng khàn đi, đôi mắt của anh cũng đỏ lên. Quý Thanh Lan thật sự rất bất ngờ, mười mấy năm rồi, cha mẹ vẫn tiếp tục chọn cách giấu cô sao?

- Anh đừng nói nữa. Chuyện này đúng là không phải lỗi của anh

- Thì sao chứ, chuyện này còn quan trọng sao?

Anh nhìn cô cười chua xót, ông trời như đang trêu đùa cô, hơn mười năm anh cố gắng xây dựng sự nghiệp để trở về lấy cô nhưng cuối cùng lộ ra chuyện như thế này

Cố Tuân đứng dậy cúi đầu:" Anh xin lỗi vì những chuyện đã gây ra cho em. Anh... thua rồi, chúc em hạnh phúc. Tạm biệt"

Nói rồi anh xoay người rời đi, một cái nhìn lại cũng không có, bóng lưng của anh sao cô đơn lẻ loi quá

.............



Quý Thanh Lan về đến nhà vẫn còn thất thần. Chuyện năm đó là cô hiểu lầm anh rồi sao? Anh nói đúng, bọn họ chẳng có lỗi gì cả, chẳng liên quan gì đến chuyện của những người thế hệ trước. Thật tiếc, tiếc cho một cuộc tình đẹp vừa mới chớp nở đã nhanh chóng tàn đi

Mạc Tử Hàn về đến nhà thấy cô ngồi thất thần trên sofa liền nhanh chóng đi đến ôm cô vào lòng:" Có chuyện gì sao?"

3 năm sau

- Mẹ ơi, nhìn này

Quý Thanh Lan đang nấu cơm trong bếp nghe thấy tiếng nói của trẻ con liền xoay người nhìn lại. Con trai cô- Mạc Thiên Kình cầm một bông hoa hồng vừa hái ngoài vườn vào đưa cho cô

- Mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Con yêu mẹ

Cậu dang tay ôm lấy cô

Hôm nay là sinh nhật của cô. Mạc Tử Hàn và con trai cùng nhau tự tay làm bánh kem cho cô.

- Mẹ, mẹ xem bánh của con đẹp hơn của cha đúng không?

Mạc Thiên Kình chống tay trên bàn, ngẩn gương mặt muốn búng ra sữa nhìn cô. Mạc Tử Hàn bên cạnh " Xùy " một tiếng

- Vợ, em nói xem, của anh đẹp hơn đúng không?

Quý Thanh Lan nhìn hai cha con họ tranh nhau mà thấy buồn cười. Khi còn nhỏ, cô từng mơ ước về một gia đình như thế này, cuối cùng cô cũng đạt được ước mơ năm ấy

 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện