Không có có hội từ chối, Thẩm Như không hiểu gì chớp mắt liên tục nhìn anh.
Hạo Thiên bật cười, ngồi bên cạnh đặt tay lên bụng cô.
-Sao vậy?
-Mẹ nói tối nay chúng ta về Lục gia, có cả ba mẹ em ở đấy.
-Hừm, xem ra là ông bà nội ngoại hai bên đều đang rất mong chờ sự có mặt của con.
-Dạ.
-Cơ mà sao con không thấy đạp nhỉ? Anh đặt tay lên nãy giờ vẫn không thấy biểu hiện gì.
Thẩm Như bất lực vỗ trán, cô đẩy anh ra không để anh đặt tay lên bụng nhỏ của mình nữa.
Hạo Thiên xị mặt, vẫn còn chưa nhận thức được về câu hỏi của mình.
-Anh nói thật mà.
-Ba ơi là ba, con chỉ vừa hình thành được hơn một tháng thôi.
Ba mong con đạp là vượt quá sự phát triển của con rồi.
-Vậy hả? Ba không biết, ba xin lỗi con yêu.
Thời gian trôi qua thật vô nghĩa với những câu nói của Hạo Thiên.
Ông bố trẻ này chính là muốn dành 24/24, chỉ để ở cạnh và nói chuyện với đứa con nhỏ vừa hình thành của mình.
Tối hôm ấy, hai vợ chồng về Lục gia.
Vừa về đã có người ra đỡ cô từng bước chân một.
Thật là làm dâu nhà giàu cũng không dễ.
Vào nhà chỉ mới kịp chào hỏi đã bị lão Lục gọi lại ngồi cạnh ông.
Đáy mắt ông rưng rưng nhìn đứa cháu dâu xinh đẹp của mình.
-Cuối cùng ta cũng có thể dễ dàng nhắm mắt rồi.
-Ông nội, ông nói gì vậy? Ông còn phải sống thật lâu để chơi cùng chắt của ông chứ?
Lão Lục chỉ lắc đầu, lão đưa tay vuốt tóc đứa cháu dâu của mình rồi lại nhìn thằng cháu trai bên cạnh căn dặn.
-Ước nguyện đến cuối đời của ta là hai đứa sẽ yêu thương nhau.
Chắt chít thì đúng là quan trọng nhưng quan trọng là hai đứa phải yêu thương nhau mà sống.
Ta chỉ sợ vì bị ép cưới mà cả hai không thể cùng nhau chung sống dưới một mái nhà.
Bây giờ nhìn hai con hạnh phúc như vậy là ta hạnh phúc lắm rồi.
Hạo Thiên nhìn cô khẽ cười, đáy mắt chính là có vạn từ yêu thương muốn dành cho cô.
Anh xích lại ngồi gần cô, ôm cô vào lòng nhìn ông nội.
-Con hứa sẽ yêu thương cô ấy, cả đời này nguyện chỉ một mình cô ấy.
Cả ba vui vẻ với nhau một lát.
Thẩm Như dự bước vào phụ giúp hai mẹ việc làm bếp nhưng lại bị ngăn cản.
Lúc này hai người ba cũng bước vào.
-Con dâu ta đến rồi sao?
-Con chào ba.
Hạo Thiên chào ba vợ rồi nhìn qua ba mình.
Thẩm Như đón nhận sự quan tâm của mọi người bằng cả tấm lòng.
Cô hạnh phúc chỉ thầm cảm ơn anh vì đã cho cô một cuộc sống tươi đẹp như vậy.
Ngồi ở bàn ăn, Thẩm Như liên tục bị gắp hết cái này đến cái nọ.
Ai cũng ép cô ăn những món bổ cho thai nhi nhưng mà không ai hiểu cho cô rằng cô đã rất no và chẳng thể nhét thêm vào bụng nữa.
Hạo Thiên thấy cô nhăn mày liền ghé qua bên tai hỏi nhỏ.
-Không ăn thêm được sao?
-Em no quá, phải làm sao đây?
-Diễn màn tình cảm nào vợ.
Thẩm Như hiểu ý khẽ cười gắp miếng thịt trong chén đưa qua anh.
Hạo Thiên nhìn miếng thịt rồi nhìn cô, Thẩm Như chun môi ngọt ngào.
-Há miệng nào chồng yêu.
Hạo Thiên vui vẻ đón nhận, màn tình cảm này diễn ra khiến ai cũng phải hài lòng.
Nhưng chỉ sau ba miếng thì mẹ Lục đã ra ý ngăn cản.
-Thẩm Như, con ăn đi.
-Ơ… dạ mẹ…
Đưa mắt cầu cứu với Hạo Thiên nhưng anh cũng đã hết cách.
Cuối cùng vẫn là cô phải ăn hết những món trong chén mình.
Trở về căn biệt thự, cô ngã người xuống sofa đặt tay lên bụng mình.
-Em no đến chết mất…
-Ráng một chút, tại mọi người yêu thương em quá thôi.
[.
.
.]
Từ ngày mang thai, Thẩm Như liên tục xuất hiện những trạng thái đối lập nhau.
Lúc vui vẻ lúc lại giận hờn, Hạo Thiên biết tâm tính bà bầu rất phức tạp nên luôn cố gắng làm cô hài lòng.
-Vợ em uống sữa đi.
-Thôi em không uống đâu.
-Mau uống nào.
-Em đã bảo là không rồi cơ mà.
Cô gạt tay anh ra, Hạo Thiên thở ra nhíu mày nhìn cô
-Sao tự dưng em lại quá quát lên thế?
-Mặc kệ em, anh ra ngoài đi!
Hạo Thiên bỏ ra ngoài, đứng ở đây một hồi nữa anh và cô sẽ cãi lộn mất.
Xuống dưới nhà, anh đặt ly sữa vào tủ lạnh.
Sẵn lấy ra một ít trái cây, rửa sạch gọt vỏ đặt vào đ ĩa sẵn cho cô.
Nghĩ ngợi một chút lại pha một ly sữa ấm khác.
Bước lên lầu với một tay là đ ĩa trái cây, một tay là ly sữa ấm.
Hạo Thiên đẩy nhẹ cửa bước vào.
-Lại làm sao thế?
Thẩm Như bật dậy nhanh chóng chạy tới ôm lấy cổ anh mè nheo.
Nước mắt nước mũi cứ vậy bị cô dụi mạnh lên ngực áo, ướt hẳn một mãng.
Hạo Thiên ôm nhẹ lấy eo cô, đặt lên mái tóc một nụ hôn nhẹ khẽ cười.
-Cảm thấy có lỗi sao?
-Híc… anh không thương em…
-Ai bảo anh không thương em?
-Chẳng phải anh bỏ ra ngoài sao? Anh có cần gì tới em đâu.
-Uống sữa và ăn trái cây nhé?
Thẩm Như gật gật đầu ngoan ngoãn ăn trái cây mà anh gọt.
Ban nãy còn bảo không muốn uống sữa thì giờ đây đã uống một hơi sạch ly.
Hạo Thiên chẳng biết phải nói gì chỉ phì cười xoa đầu cô vợ bầu khó tính.
Yêu thương hôn nhẹ lên bờ môi dính vệt sữa rồi rời đi.
-Bà xã, anh yêu em.
-Em biết mà!