"Ngại quá chị gái xinh đẹp, cái phòng này chẳng hiểu kiểu gì lại hư khoá rồi." Tá Văn lắc lắc cái tay nắm vặn của cửa phòng.

Phạm Kiều My không hiểu vì sao số của cô lại đen đủi như vậy, lên cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu phải dịp lễ, tết gì mà hết phòng. Đến lúc có phòng thì hư khoá? "Nhưng mà cũng không sao đâu, tối ngủ chị chặn cái ghế ngay cửa cũng được đó. Ở đây an ninh lắm, chị gái xinh đẹp đừng lo. Nếu chị vẫn thuê em lấy chị nửa giá phòng thôi. Mà chị không thuê chỗ em thì cũng không có chỗ khác đâu, cái này em nói thật đó."

Rõ ràng là cô đâu có lựa chọn nào khác, Phạm Kiều My đành phải cắn răng chịu đựng. Cô tới đây cũng không phải để nghỉ dưỡng, đành chịu vậy.

"Nhưng mà khi nào có phòng khác cậu đổi cho tôi nha."

"Vâng được, khi nào có phòng em sẽ báo cho chị ngay."

Phạm Kiều My xách đồ vào phòng, ngoại trừ cái cửa bị hư khoá ra thì bên trong cũng tạm ổn.

Cô nhấc cái ghế gỗ, để chặn cửa rồi mới yên tâm đi vào phòng tắm rửa, cũng may là chốt cửa phòng tắm không hư.

Vội vàng qua loa cho xong, nhìn đồng hồ cũng đầu giờ chiều. Phạm Kiều My lục lọi trong đống hành lý, lấy ra một cái áo đầm dài tay mặc vào. Chải chuốt, quần áo xong rồi thì ra ngoài. Cô đã hẹn Lý Văn Khôi sẽ tới tìm anh đi thăm vườn, thời gian này vừa đúng thích hợp.

Lúc đi ngang quầy lễ tân cô gặp Tá Văn, cậu đưa cho cô bản đồ địa hình ở đây. Phạm Kiều My vừa nhìn bản đồ vừa theo trí nhớ đi tới chỗ cái nhà kho khi nãy.

Từ xa xa cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang hái quả cho khách du lịch, trông anh cũng nhiệt tình lắm.

"Này!" Phạm Kiều My đứng xa xa vẫy gọi.

Lý Văn Khôi cố tình như không nghe thấy, anh chăm chú cắt chanh dây cho khách. Cô thì tưởng là anh không nghe thấy thật nên đi lại gần hơn, rồi đứng ở trước mặt chắp tay phía sau lưng nhìn anh.

Bị cản trở tầm nhìn kiểu vậy, nếu anh cứ giả vờ thì không phải là cách.

Lý Văn Khôi rũ mắt nhìn cô, gương mặt người nọ vẫn hung dữ như vừa mất sổ gạo.

"Tránh ra, đang bận cô không thấy à?"

"Tôi giúp anh nha? Làm thế nào?"

Phạm Kiều My tỏ ra xông xáo, còn anh ta thì không hề có ý đón nhận.

Lý Văn Khôi nói:"Định tranh chén cơm của tôi à, ông đây còn phải nuôi cha mẹ già, không chia công với cô đâu."

"Ai mà cần anh chia công, tôi muốn trải nghiệm thôi."

"Không cần." Lý Văn Khôi vẫn giữ mặt lạnh, tập trung hái chanh dây.

Phạm Kiều My đứng quan sát anh một lúc, thấy anh dùng kéo cắt mấy trái chanh dây cũng dễ. Cô cùng cầm kéo, bắt chước anh cắt cắt. Lý Văn Khôi ngoài mặt không để ý tới nhưng thật ra anh có nhìn lén cô.

Cô gái này đi vườn mà mặc váy đuôi cá, tuy là độ dài qua gối nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy rất quyến rũ. Cô ta đi cắt trái cây, hay là đi trình diễn thời trang?

Tuy là đánh giá cô như vậy, nhưng anh ngậm chặt miệng không hé môi. Hai người cứ im lặng cắt trái, khi thấy số lượng vừa đủ anh mới nói:"Đủ rồi."

"Nhanh vậy sao, cũng dễ mà ha."

Anh ta không trả lời, Phạm Kiều My nhìn theo bóng lưng của anh làm mặt quỷ. Nhưng mà sau vài chục phút tiếp xúc thì cô cảm giác được, mỹ nhân kế không áp dụng được với người đàn ông này.

Phạm Kiều My nhìn Lý Văn Khôi đang cắt dâu, cô cũng ngồi xuống phụ anh cắt dâu. Mặc kệ đi, tiếp cận kiểu này đỡ hơn là không tiếp cận được. Cô định ở trên này cả tháng, cứ từ từ, không vội.



Lý Văn Khôi cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh hướng về phía mình. Anh ngẩng đầu nhìn một lượt, tầm mắt dừng lại ở đám thanh niên trong làng. Bọn họ đứng tụ ba, tụ bốn nhìn về phía của anh. Tất nhiên là họ không nhìn anh, họ nhìn con nhỏ ngốc bên cạnh anh.

Miễn cưỡng anh cũng đánh ánh mắt qua phía cô, Phạm Kiều My ngồi xổm cắt dâu. Váy cô mặc khá dài nên không "lộ hàng" dưới chân, nhưng cái phần cổ khoét khá sâu kia là vấn đề. Lúc cô cúi người, nếu đứng ở phía đối diện chắc chắn là thấy đồi núi lấp ló trong cổ áo...

Ma xui quỷ khiến, anh chán ghét ánh mắt *** dê của đám trai làng đó. Lý Văn Khôi đứng lên cởi áo sơ mi khoác ngoài của mình ra, sau đó vứt lên người cô, anh nói:"Mặc vào."

Phạm Kiều My:"???" Cái tên điên này bộ khùng hả?

"Cô thích bán trái cây lắm à?"

Cô phải cố gắng động não dữ lắm mới hiểu ra ý của anh, sau đó theo tầm mắt của anh nhìn xuống phía trước mình rồi nhìn đám đông ba, bốn thanh niên đang nhìn cô phía xa xa. Phạm Kiều My đứng dậy khoác áo, cô lẩm bẩm:"Biến thái!"

"Chửi tôi hay chửi tụi nó?" Lý Văn Khôi ngang ngược hỏi lại.

Cô nhìn anh nhíu mày, sau đó cô chưa nói gì thì thấy anh mỉm cười. Tuy chỉ là nụ cười thoáng qua thôi nhưng anh đã cười, có nghĩa là không có ghét cô.

Phạm Kiều My coi như là thành công được bước đầu, lấy được thiện cảm của anh.

Cả hai thu hoạch thấm mệt, Lý Văn Khôi vào nhà kho uống nước, cô cũng đi vào theo. Thấy anh uống nước đóng chai, cô cũng tùy tiện lấy một chai rồi đưa cho anh.

Lý Văn Khôi nhìn cô khó hiểu.

Cô mới nói:"Mở cho tôi với."

"Tiểu thư nhà giàu à?"

Tuy là mỉa mai nhưng anh vẫn tiện tay vặn nắp chai nước cho cô, Phạm Kiều My thấy anh ngồi trên ghế vậy cô chỉ có thể ngồi trên giường của anh tạm. Cô đoán nếu cô không nói gì Lý Văn Khôi cũng sẽ im lặng...

"Chỗ này chỉ có một chỗ nhà trọ kia thôi ạ?" Cô bắt chuyện.

"Bên kia có một khu nhưng đang xây sửa. Hiện tại chỉ có chỗ đó thôi. Cô lấy được phòng chưa?"

"Có rồi mà phòng đó bị hư khoá cửa, mà cậu lễ tân nói chỗ này an ninh, không sao. Đợi có phòng khác rồi đổi."

Lý Văn Khôi cũng chẳng nói năn gì, anh chỉ ngồi nghỉ mệt một lúc sau đó lại ra ngoài làm việc.

"Người gì đâu..." Phạm Kiều My cắm đầu chạy theo.

Làm osin cũng được, lao động công ích cũng được cô sẽ nhịn hết, vì em trai!

Phạm Kiều My chỉ ra trễ có hai phút thôi, vậy mà bên cạnh Lý Văn Khôi đã xuất hiện một cô gái lạ mặt. Trông cô ta không giống khách du lịch, nhìn cách ăn mặc giống như người trong làng hơn.

Cô đứng quan sát từ xa, Lý Văn Khôi đối với ai cũng lạnh nhạt chứ không phải chỉ riêng mình cô. Người phụ nữ kia miệng cử động không ngừng nghỉ vậy mà chẳng nhận được cái liếc mắt từ anh ta, Lý Văn Khôi cứ làm việc mà không ngó ngàng đến.

Bỗng ánh mắt của anh rơi trên người Phạm Kiều My, rất nhanh đã dời đi.

Cô nhanh chân đi tới bên cạnh anh, chăm chỉ hái dâu.

"Cuối tuần này anh qua chút đi, một chút thôi mà anh Khôi. Ba mẹ em làm gà, ba nói muốn mời anh qua uống vài chén."

"..." Anh vẫn làm việc không để ý tới cô ta.

"Anh Khôi, anh im lặng em coi như anh đã đồng ý đó nha?"

Tưởng là anh im lặng luôn, ai ngờ anh cũng phản ứng:"Tôi không rảnh nói chuyện với cô, nhà bao việc không thấy sao?"



"Cuối tuần anh để cho lính lác làm đi, nếu không có người em nói người trong nhà qua thay anh. Ngày đó anh chỉ cần qua nhà em ăn uống thôi."

"Anh Khôi, cuối tuần anh có hẹn dẫn em đi tắm suối, đừng quên đó." Phạm Kiều My nói.

Đừng nói là cô gái kia, ngay cả Lý Văn Khôi cùng nhìn cô. Bọn họ nhìn cô giống như nhìn sinh vật lạ vậy, không lẽ cô hiểu nhầm rồi sao?

Rõ ràng anh luôn luôn từ chối và không để ý tới cô gái kia, sợ anh phiền nên cô mới...

"Cô là khách du lịch à? Sao kêu anh Khôi ngọt xớt vậy? Cô thích anh ấy đúng không, đừng hòng qua mắt tôi."

"Tiểu Hồng cô về đi, tôi nói rồi tôi không rảnh."

Lý Văn Khôi nói xong rồi ôm rổ dâu đi ra khỏi vườn, Phạm Kiều My thấy vậy cũng chạy theo phía sau.

Tiểu Hồng cũng không kém cạnh gì đuổi theo, cô ấy chặn đường cô. Phồng mang trợn má lớn giọng:"Cô chỉ là khách tham quan thôi, đi theo anh Khôi làm gì?"

"Chúng tôi hái quả." Cô tỉnh bơ đáp lời.

"Chúng tôi cái con khỉ á, muốn hái quả phải không? A Lê có khách muốn hái quả nè, ra tiếp khách đi."

Tiểu Hồng giống như bà chủ vậy, cô ta sai liền có một người công nhân chạy tới chuẩn bị hướng dẫn cô.

Phạm Kiều My mới nhìn Lý Văn Khôi, anh dửng dưng làm việc mặc kệ ánh mắt của cô. Đáng ghét, cô chỉ muốn giúp anh thôi chứ bộ.

"Quý khách cô muốn hái quả gì, ở đây chúng tôi có cam, quýt, mận, ổi... Nhiều lắm."

"Không cần đâu, tôi mệt rồi."

Cô hiện tại đang ghét anh, tạm nghỉ lấy lòng nửa buổi vậy.

Phạm Kiều My quay lưng quay về phía khu nhà khách, hắn thấy vậy mới nhìn một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Tiểu Hồng thấy cô bực dọc bỏ đi thì hả hê lắm, ai bảo cô ta dám giành đàn ông của cô.

"Anh Khôi, đi đi mà em năn nỉ anh luôn đó."

"Một là cô về, hai là tôi thả chó!"

"Anh..."

Tiểu Hồng tức muốn nổ đom đóm mắt, với tình cách của Lý Văn Khôi anh nói được làm được. Vì vậy Tiểu Hồng ấm ức nhưng vẫn phải ra về, kẻo chó dí!

Một ngày của Lý Văn Khôi cực kỳ bận rộn, anh chăm sóc cây quả, sau đó phụ hái quả rồi đóng gói. Công việc của anh bắt đầu từ sáng sớm, đến mặt trời lặn mới xong.

Ngã lưng ra giường, Lý Văn Khôi lấy di động ra xem một hồi. Đồng hồ điểm 7 giờ tối, anh theo thường lệ về nhà ăn cơm. Lúc xuống giường đột nhiên thấy có vật gì đó rơi xuống sàn nhà, là một cái lắc chân màu bạc. Từ sáng đến giờ người vào chỗ anh chỉ có một, Phạm Kiều My...

*

Cô vừa ăn tối, tắm rửa xong lên giường nằm xem điện thoại. Vốn cô định đi dạo vài vòng vì còn khá sớm nhưng lúc nảy vừa ra cửa đã thấy bên ngoài tối om, ở đây người dân ngủ sớm, Tá Văn nói vậy.

Cũng đành, nhập gia tùy tục...

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng cạy cửa, là phòng của cô bị ai đó cạy mở.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện