Ngày mới lại bắt đầu.


Thiên Văn có cảm tưởng đêm ngắn hơn ngày, hắn lăn trên giường vài vòng biếng nhác không muốn dậy. Lăn trúng cái tay đau liền hít một hơi dài, @? *+(#! $(#! 9#((#, đau chết hắn rồi.


Đèn mờ mờ thấy thật rõ vòng băng trắng nhợt đã lấm tấm máu y hệt màu da của chó đốm. Ma vương lết vào toilet dùng kéo cắt mảng băng ra, vừa rồi đè trúng đã chảy máu trở lại.


Ừ, gập tay lại hơi khó khăn.


Hắn thấm nước trên khăn nhỏ cẩn thận lau sạch máu, dứt khoát để tay như vậy mà đến bệnh viện. Hình thù thì không đến nỗi tệ nhưng mà máu ứ đọng lại sậm màu thật kinh khủng, không chắc Tuệ Lân sau khi thấy có giữ bình tĩnh nổi không.


Ma vương thở dài, công phu bạo hành của cục bông nhỏ quả thật đáng sợ, ngày hôm qua nếu dùng chân chắc chắn chống nạng suốt một tháng. May là hắn dùng tay, lại còn là tay trái, nếu không Diệp Tử Thanh sẽ lại phiền lòng.


Chọn áo hoodie đen dài tay trong tủ, Ma vương mất hơn mười phút mặc vào người. Tuệ Lân thời điểm này tuy đi sớm về khuya hắn cũng không dám mạo hiểm, vạn nhất bị nhìn thấy lúc vết thương còn mới chọc Papa nổi giận, lão Ba bênh bà xã không đánh hắn mới là lạ.


Quả nhiên cả hai đều ra ngoài, Thiên Kì chăm chút vợ như thế chắc chắn không để y đi làm một mình. Quản gia thấy hắn xuống lầu liền đem bữa sáng dọn lên, Thiên Văn yên lặng ăn. Chất cồn trong cơ thể chưa bài tiết hết khiến hắn không thoải mái, tâm trạng uể oải vô cùng.


Chín giờ hơn, Diệp Tử Thanh nghỉ giải lao, máy nhắn tin hiển thị hai tin nhắn từ cậu, Ma vương khẽ cười soạn trả lời.


"Tay còn đau không? Anh có đến bệnh viện kiểm tra lại không?"


"Ăn sáng đã, vợ có học ngoan không?".


Diệp Tử Thanh đỏ mặt, mỗi khi Thiên Văn gọi cậu như thế đều mang lại cảm giác rất hạnh phúc. Phương Tần ngồi bên cạnh nhìn mặt cậu viết rõ "tôi đang nhắn tin với người yêu nha" rồi lại nhìn đến cái máy kia âm thầm khinh bỉ.


Đầu óc Thiên Văn có vấn đề rồi đi, cư nhiên đi mua dòng máy rẻ tiền này tặng cho Diệp Tử Thanh, nhìn cậu vui vẻ cúi đầu bấm máy Phương Tần không hiểu nổi logic của những người yêu nhau, khó hiểu hơn cả logic toán học.


Ma vương ăn uống xong nhàn nhã đi vào bệnh viện, hai tay hắn đút vào túi áo lớn ngang bụng, áo khoác không cài. Cả thân hình cao lớn diện nguyên một màu đen nổi bật giữa bệnh viện trắng tinh.


Từ Khiêm là bác sĩ gia đình nên không cần hẹn trước, buổi sáng Thiên Văn gọi cho hắn thông báo sẽ đến nên chỉ việc đi thẳng vào phòng riêng.


"Vào đi". Từ Khiêm duỗi vai thoát khỏi màn hình máy tính, thấy người đến là ai liền mỉm cười chào đón.


Ma vương đạm nhạt để tay ra áo.


"....."


Từ Khiêm muốn cười mà cười không nổi, hắn thật sự muốn hỏi có phải nhóc kia đánh hay không, lại nhìn đến bàn tay khủng khiếp kia, cố gắng đem nụ cười thu về.


"Bị sao vậy?".


"Như anh thấy đó, bị đánh".


Từ Khiêm dằn xuống cảm xúc, bật đèn thật sáng làm vài động tác kiểm tra, khớp xương ngoại trừ sưng tụ máu không có ảnh hưởng đến gân cốt bên trong, biết rõ tính chú Lân nên hắn viết luôn giấy chụp xương đưa cho em trai.


"Anh bận nên không đi cùng em được, tự mình qua đó đi, nhớ tránh nước và đồ ăn tính độc".


"À mà tiện thể, bị đánh thế nào vậy a?". Cuối cùng Từ Khiêm vẫn nhịn không được mà hỏi.


"Bằng cửa". Ma vương ban cho hắn ánh mắt bất cần tiêu sái bỏ đi.


Ồ, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong nha, cậu nhóc kia mềm mại như đồ bông lại ra tay tàn độc như vậy, Từ Khiêm vô cùng cảm thán.


Trên đường đi Thiên Văn ghé máy bán hàng tự động mua hai lon nước ép lê, hắn không đi thang máy mà từ từ cuốc bộ leo lên tầng 3.


Phòng chụp thưa thớt người, đa số là trung niên cao tuổi, Thiên Văn lễ phép chào hỏi những người đó, hắn cầm phiếu đưa cho y tá. Nàng nhận ra đây là phiếu yêu cầu của bác sĩ Từ liền ưu tiên hắn vào chụp trước sau đó mỉm cười hẹn hắn nửa tiếng quay lại lấy kết quả. Ma vương gật đầu đã hiểu.


Mỗi tầng cầu thang ở bệnh viện đều có cửa sổ to bản hướng ra ngoài đón ánh nắng, Thiên Văn chính là muốn sưởi ít nắng hiếm hoi của mùa đông nên tiếp tục đi bằng thang bộ. Hắn dừng lại hành lang giao nhau giữa tầng 3 và 2.


Khoanh tay đứng tựa vào cửa, mắt nhìn ra ngoài lơ đãng. Thiên Văn lẳng lặng đứng thật lâu thu hút bao nhiêu ánh nhìn người lên xuống. Thân thể thon dài nổi bật giữa hành lang sáng trong, quần áo trên người vừa vặn ôm lấy cơ thể bao quát ánh nhìn đối phương. Kẻ đi từ trên cao xuống có cảm giác gặp phải Hỗn thế ma vương, lạnh run cả xương sống, người đi từ dưới lên bị bá khí kẻ bề trên lan tỏa chấn nhiếp.


Nhiều cô gái cố tình đi lên đi xuống mong mỏi ánh mắt ai kia nhìn thấy mình, nhưng hiển nhiên người chẳng để ai vào mắt như Ma vương cứ coi đó là không khí.


Sưởi ấm suốt 30 phút lại lẽo đẽo lên phòng nhận kết quả. Tờ giấy A4 ghi rõ chấn thương trên xương và mức độ thương tổn. 11%, cục bông nhà mình không tệ.


Đem hai lon nước ép đã sớm không còn lạnh một mạch đi đến phòng Quản trị, Tuệ Lân đang ở đó.


"Vào đi". Thanh âm có chút mệt mỏi.


Nhìn người đến là con trai Tuệ Lân vui vẻ cười với hắn. Thiên Văn đem nước ép mở ra đưa đến cho y, cổ họng Tuệ Lân không tốt nên y ít khi ăn uống đồ lạnh, lon nước ép này bên ngoài đọng nước chứng tỏ đã để rất lâu.


Vị thơm lừng lan tỏa trong miệng xộc lên đại não thoải mái không ít. Thiên Văn kéo ghế ngồi kế y quay màn hình máy tính về phía mình. Chi chít chữ như cửu vạn tự, hắn vốn dĩ muốn giúp nhưng lĩnh vực y tế không am hiểu cho lắm.


"Con sao lại không đến công ty?". Tuệ Lân hòa nhã sờ đầu con trai.


Thiên Văn đem giấy kết quả để lên bàn đẩy về phía y, hai mắt hiện lên chờ mong.


Tuệ Lân cúi đầu.


11%.


Lướt lên phía trên hai chữ Thiên Văn rồng bay phượng múa theo nghĩa bóng lượn trước mắt hắn. Thiên Văn xem xét biểu tình của Papa, đợi y đọc xong mới chậm rãi đem tay đặt lên bàn.


"Con vô ý, không có ảnh hưởng gì cả, Papa đừng lo nha". Thiên Văn tự nhận lỗi, cả đời này hắn chưa từng muốn gia đình mình lo lắng, nhất là người trước mặt.


Tuệ Lân dán mắt vào bàn tay kia, dù đã trải qua xử lí nhưng nhìn vẫn đau lòng, làm cha mẹ ai lại không thương xót con mình đâu.


"Có đau lắm không?". Tuệ Lân len lỏi vào tóc hắn, mấy ngày nay y bận quá không có thời gian nhìn hai ba con này và đứa nhỏ bên Mỹ.


Không quản thúc đã tự đem mình làm bị thương. Tuệ Lân thở dài, con trai hắn lớn rồi, từ lâu đã không cần sự bảo bọc của ai nhưng làm chuyện gì vẫn chân thành hối lỗi.


"Papa về sớm, con muốn ăn gì không?". Tuệ Lân yêu thương hỏi.


"Con ăn ngoài cùng Tiểu Thanh được mà".


"Con trai lớn gả ra bên ngoài, cần vợ không cần Papa". Tuệ Lân dí tay lên trán con mắng yêu.


Hàn huyên với Tuệ Lân xả stress, Thiên Văn đem hồ sơ tổng hợp lại một lần tiện cho y làm việc, phân loại ra cái nào cần làm trước, những cái không cần thiết toàn bộ đem xuống cho phòng quản lí tự xử lý.


Buổi trưa Tuệ Lân giữ hắn lại dùng cơm nhưng Ma vương từ chối, hắn cần đến trường để lo liệu thi học kì.


Tuệ Lân mỉm cười không ý tứ ngăn cản, y thừa biết con trai không cần thi, ắt hẳn có lí do rồi. Chuyện tình cảm y luôn để các con tự nguyện chọn lựa, bản thân chỉ ở bên cạnh động viên khi cần. 


"Tuệ Tuệ".


Thiên Kì một thân âu phục đẹp đẽ vừa ra khỏi thang máy đã bắt đầu vẫy tay chào bà xã.


"Đi di, trên đường cẩn thận". Tuệ Lân vỗ lưng con trai, khẽ cười đi lại với Thiên Kì.


Rời bệnh viện đã quá trưa rồi, trời trong thoáng đãng rất dễ chịu, Thiên Văn ngồi xe cách nhà Diệp Tử Thanh chừng 800m bảo tài xế không cần đưa đón.


Hai tay như cũ đút vào túi áo, thong thả đi vào siêu thị gần đấy. Ma vương nhớ rõ là cục bông cuối tuần muốn ăn mì Ý, nhưng lại vì chuyện không vui cuối cùng bỏ dỡ.


Hắn dừng chân ở quầy thịt bò tươi, lật vài khay thịt chọn phần lớn đủ ba người ăn, sau đó lại sang quầy rau chọn vài món làm salad rau củ ăn kèm.


Diệp Tử Thanh nghỉ trưa liền chạy một mạch về nhà tranh thủ tắm và ăn uống, cậu có thói quen nghỉ ngơi ở nhà hơn là ở trường. Không ngờ lại gặp Thiên Văn ngoài dự đoán.


Ma vương nghiêng đầu cười giang tay đón lấy cục bông sà vào lòng mình cười híp cả mắt.


"Sao anh lại đến đây?". Cậu ngẩng mặt nhìn Thiên Văn, hai má đỏ bừng vì chạy.


Ma vương xoa nhẹ mặt cậu, nhếch môi nói


"Anh đến nấu cơm cho vợ".


Lúc này Diệp Tử Thanh mới để ý đến tay không bị thương của Thiên Văn cầm lỉnh kỉnh vài túi giấy, logo trên đó là siêu thị thực phẩm xanh nổi tiếng. Cậu vội vàng muốn cầm giúp nhưng Thiên Văn ngăn lại, thậm chí cố tình để những túi đựng đó thật cao để cậu không rướn đến.


Diệp Tử Thanh nhíu máy, hai mắt híp lại, má phồng lên hờn dỗi. Ma vương bật cười nhéo khuôn mặt xinh xinh kia, hai người cứ ở bên dưới đùa giỡn một lúc tranh cầm đồ, rốt cuộc Ma vương nhường nhịn đưa cho cậu túi đựng rau củ, nhẹ nhất trong ba túi cầm.


Diệp Tử Thanh không giỡn nữa, ôm cánh tay Thiên Văn cùng lên lầu.


Ma vương một tay bất tiện nên Diệp Tử Thanh dành hết việc về mình, từ rửa thịt đến luộc mì, xắt rau đều không cho Thiên Văn đụng đến.


Hắn ngồi bên cạnh dùng tay kia đảo thịt trong chảo, thỉnh thoảng đưa lên miệng nêm nếm, cố ý chơi xấu đưa cho Diệp Tử Thanh nhưng khi cậu vừa há mồm lại lập tức dời đi đem môi mình áp vào.


Hai lần như vậy cục bông không mắc câu nữa, ngoan ngoãn phụ tá bên cạnh Thiên Văn. Ma vương trong lòng đắc ý, phúc lợi không nhiều nhưng vẫn ngọt.


Mùi vị thơm lừng bay khắp phòng, Thiên Văn và cậu đến đói cồn cào, mì vừa chín liền chia ra hai đĩa, salad ăn kèm, cực kỳ ngon miệng.


Ma vương ăn no lại ngồi ườn bên cửa sổ hóng gió đông, Diệp Tử Thanh không cho hắn động vào nên hắn chỉ có thể giả đà điểu ngắm cảnh.


Thu dọn hết bát đĩa, Diệp Tử Thanh ngồi cạnh hắn xem cái tay đau. Ma vương thừa cơ hội lấy thêm phúc lợi, đến khi cục bông hai má đỏ bừng mới ngừng lại.


"Ngủ đi, trưa nay cùng em đến trường".


Diệp Tử Thanh như mèo con, ừ hử không lên tiếng xáp lại gần Thiên Văn ôm eo hắn, ngủ.


Vệ sĩ canh đúng giờ đưa đến cho Đại thiếu gia đồng phục đi học. Thiên Văn thay xong quần áo thì đứng trước gương tủ thắt cà vạt.


Ngón tay dài dài trắng mịn không tì vết kéo tới kéo lui cái cà vạt nhỏ đến đáng thương, Diệp Tử Thanh vô thức nuốt nước bọt, sao bỗng dưng cảm thấy trời nóng lợi hại.


Ma vương hoàn tất chỉnh chu cười tà gảy cằm của cục bông, vừa rồi cậu nhóc này cứ nhìn hắn chăm chú.


"Thích nhìn anh vậy sao?".


Diệp Tử Thanh phát hiện độ vô sỉ của Thiên Văn vượt xa những gì cậu tưởng tượng, không phải người này luôn treo biển báo "Thú dữ cấm gần" hay sao, băng lãnh đâu, đàn anh trưởng thành đâu, toàn gạt người.


Nhưng rồi lại vô thức kéo nhẹ khóe môi. Tình ái, khi gặp đúng người dù thế nào đi chăng nữa vẫn chiếm vị trí đẹp nhất trong lòng, khiến mỗi cung bậc cảm xúc là cả thiên đường ngọt ngào. Sai người, mỗi ngày chỉ có bi thương, càng chồng chất càng đau lòng.


Diệp Tử Thanh cậu, chẳng phải rất may mắn sao.


Phương Tần vừa khéo gặp trúng cặp "tình nhân" ân ái kia đang tản bộ vào trường. Hắn quăng cho Diệp Tử Thanh hộp sữa bò tiệt trùng, khuôn miệng nhỏ nhắn kia vừa bận rộn nói chuyện cùng cậu vừa cắn ống hút nhỏ đến thảm thương.


Đối với việc Phương thiếu làm lơ mình, Thiên Văn xem như không để ý. Điều Ma vương để tâm thật sự không có nhiều.


Đàm Duệ Hàn đúng giờ bước vào lớp, liếc mắt nhìn về phía bàn trống kia nay đã "mọc" thêm người có chút chán ghét. Hắn vỗ nhẹ xấp bài kiểm tra lên bàn, quét mắt nhìn một lượt sỉ số lớp.


Xác định không vắng ai, cũng không thèm nhắc đến việc Thiên Văn nghỉ vài ngày nay.


Đàm Duệ Hàn đem bài phát ra, không gian rất yên tĩnh chỉ nghe mỗi tiếng tích tắc từ đồng hồ và gót giày da của Đàm Duệ Hàn gõ lên cộc cộc.


Diệp Tử Thanh nghe tiếng hừ thật khẽ phun ra từ mũi thầy giáo bất giác nhìn sang bàn Thiên Văn.


Tấm lưng thẳng của Đàm Duệ Hàn che mất tình cảnh nhưng không khí giương cung bạt kiếm giữa thầy giáo và bạn học thủ khoa kia ai ai cũng cảm nhận được.


Khá căng thẳng.


Thiên Văn ngẩng đầu.


Hai cặp mắt buốt giá nhìn thẳng nhau, chỉ thiếu điều xông vào ăn tươi nuốt sống đối phương.


May mắn là bản lĩnh kiềm chế xúc cảm của hai người họ không thuộc loại tầm thường. Đàm Duệ Hàn tuy chán ghét nhưng vẫn nhớ mình là cương vị giáo viên, Ma vương gia thế ngời ngời thế nhưng tuổi còn nhỏ, lại là học sinh của hắn.


Thầy giáo Đàm nhếch môi cười, hành hạ thiếu gia như Thiên Văn không thiếu gì cách, huống hồ Diệp Tử Thanh còn ở đây, tổ tông này không thể rời lớp, nếu rời được lại càng hay.


Ổn định lại xáo động, Đàm Duệ Hàn nâng tay ra hiệu làm bài. Diệp Tử Thanh lo lắng nhìn lén Thiên Văn, hắn vẫn mang bộ dạng thờ ơ vốn có, nhận biết cục bông nhìn mình liền nghiêng đầu cười khẽ.


40 phút nặng nề trôi qua, Đàm Duệ Hàn bước ra khỏi cửa, cả lớp liền thở phào như trút được gánh nặng.


Phương Tần cười trên nỗi đau của người khác, xem đi, cậu chuốc cừu hận của thầy giáo tương lai khó tồn tại rồi.


"Thầy và anh có xích mích hả?". Diệp Tử Thanh hỏi.


"Không có đâu". Ma vương khẽ xoa đầu cậu.


Thâm tâm Diệp Tử Thanh nghĩ rằng chắc là do cậu gây họa, chuyện đánh nhau lần trước đã để lại ấn tượng xấu với thầy, chắc hẳn Đàm Duệ Hàn nghĩ Thiên Văn là loại cậu ấm được nuông chiều đến hư.


"Xin lỗi".


"Sao lại xin lỗi anh".


Thiên Văn buồn cười nắm lấy tay cậu ở dưới bàn. Hắn không quan tâm việc ai ghét ai thích, quản không nổi. Sinh ra trong gia đình danh cao vọng tộc bậc nhất sớm đã quen với những thái độ này, cung kính hay xem thường đều chẳng thiếu, không đối phó được thì uổng phí danh tiếng Hỗn thế ma vương.


"Anh đi vệ sinh".


Ma vương ghé sát tai cậu thì thầm, Diệp Tử Thanh ngượng đỏ mặt, cũng may là trong lớp không ai để ý hai người họ ám muội.


"Chà chà, các cậu, tiến triển đến mức này rồi".


Diệp Tử Thanh giật thót tim, duỗi tay vỗ vỗ ngực. Phương Tần ngồi sau bàn cậu từ lúc nào vậy a.


"Sọ cái gì, mà nè, cậu cho tôi số ID máy nhắn tin đi".


Phương Tần cười ranh mãnh khoe hàm răng trắng, từ trong túi áo đem ra máy nhắn tin nhỏ y hệt mẫu mã của cậu. Hắn vừa mua tối qua, cảm thấy lâu lâu trở về thời kì đồ đá rất hoài niệm nha.


Nóng quá, ý tưởng bốc hơi hết rồi :(

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện