"Cái gì cơ? Nàng bỏ ta đi luôn sao? Nữ nhân đúng là dễ thay đổi, mới mấy hôm trước còn nói chỉ thích có mình ta..."
"Ừ, chắc thế =))" Tử Yên nhảy xuống, sau đó nhìn Nguyệt Tiêu chán nản hỏi: "Ngươi có làm hay không? Ta đưa ngươi năm mươi lượng."
"Không làm." Đó chính là câu Nguyệt Tiêu muốn nói lúc này nhất, haha, nhưng đương nhiên là không thể. Hắn chỉ có thể cầm chổi đi vào trong: "Trong kia có bụi rồi, ta phải vào coi."
Dưới thái độ giả vờ ngu này của hắn, nàng không thể một lần nữa đè tên trước mặt ra mà đánh cho một trận: "Ngươi làm hay không?"
Hắn nhìn bàn tay nàng siết chặt thành nắm đấm, "Ta có chết cũng không làm. Có chết cũng phải ở bên nàng."
Hắn cứ như vậy quát lên làm nàng ngây ngốc hồi lâu. Còn Nguyệt Tiêu vốn tưởng sẽ không thoát khỏi ma trưởng của nữ đại hiệp trước mặt thì chỉ thấy nàng bóp chặt lấy cổ hắn lắc qua lắc lại như hộp đựng quẻ trên mấy ngôi chùa: "Sao ngươi lại cứng đầu như thế? Không đánh lại cũng không đồng ý?"
Nguyệt Tiêu bị lắc đến sùi bọt mép muốn ngất đi, lại yếu ớt cười một tiếng không sao: "Ta không đánh... nữ nhân, càng không đánh nữ nhân ta yêu."
Yêu? Tử Yên nhếch miệng, thực sự chẳng biết yêu có gì hay. Vừa không kiếm ra tiền vừa đau đầu, lại còn nuôi thêm một cái bụng, sau này thì thêm mấy cái nữa... Đời này nàng lại phải làm một cái máy kiếm tiền sao?
Nghỉ!
Có lẽ đúng là nàng thích con người Nguyệt Tiêu, nhưng không đại biểu đó là tình yêu. Với Phong Duật cũng thế, Phong Tư không khác, Triệu Khải Minh, Sở Thiên Mục, có lẽ còn có cả Lăng Thiên Hàn...
Chẳng qua Nguyệt Tiêu nặng hơn chút thôi...
"Nguyệt, huynh làm gì ở đây vậy?" Phong Duật vừa sáng sớm đã thấy Nguyệt Tiêu đứng trước cửa, khuôn mặt hốc hác thiếu ngủ nhìn cậu làm cậu không thể không hiếu kì. "Minh chủ phủ hôm qua xảy ra chuyện rồi. Đệ và Phong Tư mau đi coi giúp được gì không đi!"
Nghe tới Minh chủ phủ, Phong Duật liền nghĩ ngay tới hôm giao đấu với vô danh nam nhân dưới chân núi, không chần chừ liền gọi Phong Tư rời đi. Nhưng đi được mười bước liền nghĩ tới gì đó mà quay đầu lại: "Sao huynh không đi?"
"Ta còn chút chuyện, hơn nữa phải coi chừng nữ nhân kia. Không thể đi được, không thể đi..."
Phong Duật không ý kiến gì nữa gật đầu rồi cùng Phong Tư hạ sơn. Còn nàng ở sau sơn giả chui ra cho hắn một đạp vào mông: "Sao ngươi không nói sớm là Phong mỹ tiểu đệ dễ lừa vậy chứ?! Hại ta còn vạch ra kế hoạch B C này nọ..."
Nguyệt Tiêu ngay lập tức lấy được cân bằng, tự tin mở chiết phiến trong tay: "Không phải là ta trước giờ chưa nói dối họ bao giờ sao. Đương nhiên là Phong Duật tin sái cổ rồi!"
"Được lắm ngươi..." Hai người nhanh chóng trở về lấy tay nải rồi chuồn đi. Thật sự là hắn có phần có lỗi, nhưng cũng là hết biện pháp rồi nha~
Còn nói về chuyện Nguyệt Tiêu đồng ý hợp tác với nàng và nàng cho hắn đi theo thì phải nói đến sau khi hắn nói sẽ không đánh nữ nhân mình yêu...
Nàng nhớ đến cách bị hai người Phong Duật Phong Tư nhốt trên này, cảm thấy thực sự phải trừ bỏ hai cái trướng ngại vật trước mắt. Nhưng Phong Duật là một người tinh ý, đã mấy lần nàng lừa vẫn không cắn câu làm nàng khổ sở không thôi.
Tử Yên nhìn về phía Nguyệt Tiêu đang vật vờ trên nền đất, liền quyết định phải ra tay từ chỗ tên này. Phong Duật và Nguyệt Tiêu là huynh đệ, chắc chắn sẽ tin lời Nguyệt Tiêu. "Này, ta với ngươi tỉ thí. Nếu ngươi thắng ta thì sẽ cho ngươi đi theo. Đương nhiên sau đó phải làm cho ta một chuyện."
Nguyệt Tiêu đương nhiên mừng đến muốn lên trời, vội vàng bật dậy: "Tiểu Tử Yên, nàng chắc chắn không có lừa ta đấy chứ?"
Nàng biết tạm thời bản thân không đánh lại tên này, nhưng cũng nhất định không để hắn dễ dàng đắc ý như thế...
Nguyệt Tiêu rút trong người cây tiêu, mà nàng cũng chỉ lấy chiết phiến trong tay hắn làm vũ khí. Với tốc độ "rùa bò", nàng xông tới, đưa chiết phiến nhằm thẳng mặt hắn. Mà Nguyệt Tiêu như đã đoán trước một tay cầm tiêu gạt tay nàng sang một bên, một tay nắm lấy chân nàng chuẩn bị đá hắn.
Tử Yên đương nhiên không cho hắn ra oai, tay còn lại dùng lực mạnh vung về phía hắn. Trước đòn đánh bất ngờ của nàng, hắn chỉ có thể nghiêng đầu tránh. "Ôi mạ, chơi thật hả?"
Hai người đánh từ chiều đến tối, đánh từ tối đến đêm khuya. Nguyệt Tiêu không muốn cứ như vậy cho tới sáng hôm sau đành dùng lực đẩy lùi nàng về phía sau. Nhưng nàng căn bản không có thấy đau khi cơ thể tiếp xúc với đất chút nào.
Cũng theo đó ngẩng đầu lên thì không thấy nam nhân kia đâu nữa. Chỉ biết là nàng từ đâu nghe thấy vài âm thanh đau đớn: "Mau... mau đứng dậy."
Tử Yên nhìn xuống, phát hiện mình đang ngồi trên lưng Nguyệt Tiêu thì vội đứng dậy. Chả là sau khi đánh nàng một quyền, hắn lo cơ thể nàng chịu không được nền đất lạnh giá lại đầy sỏi đá này liền dùng tốc độ ánh sáng phi tới làm nệm mông cho nàng. Quả nhiên cùng đó người đầy thương tích. Vừa đứng lên đã thấy Nguyệt Tiêu cằn nhằn: "Ta phải san bằng cái nơi quỷ quái này. Tại sao đá ở đây lại sắc nhọn như thế chứ?"
Và đương nhiên hắn vì thế mà một đêm trị thương, một đêm nghe nàng vạch kế hoạch, một đêm đói meo, một đêm bị nàng banh mắt không cho ngủ. Cuối cùng chính là Nguyệt Tiêu xơ xác mà Phong Duật thấy đó...
Nhân sinh quả nhiên không dễ sống nha~
Cũng may kế hoạch này diễn ra thuận lợi, nếu không hắn sẽ thành gà quay trên đĩa mất...