Ấu trĩ...

"Trước đây khi lang bạt có nghe một người đọc qua, thấy hay nên ghi lại trong đầu. Người nam nhân trong này lưng rộng sức dài làm đại sự, oai danh vô cùng, lại...." Sở Thiên Mục còn định nói nữa thì bị nàng ngắt lời. Nàng biết tính cách tên này, còn để hắn nói, hắn nhất định kể không hết chuyện, kể tới sáng mai luôn.

Hơn nữa, đường đường một vị Thế tử phú quý một đời lại bỏ trốn đi chơi?!

Thế giới này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra!

"Tôn Ngộ Không chứ gì? Không phải, tỷ tỷ còn xem đến muốn thuộc lời thoại rồi, không cần phải ở đó sùng bái nữa đâu. Lão Tôn theo lão Đường đi lấy kinh, thu thập thêm nhị vị đồ đệ nữa là lão Trư, lão Sa. Đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ yêu quái, rồi..." Đang hăng say nói thì Tử Yên đột nhiên nhớ ra: Hình như bản thân cũng sắp trở thành kẻ nói nhiều rồi.

Cũng không trách được. Ngày còn đi học, hôm nào đến giờ giải lao là đám học sinh thi nhau chạy đi coi Tôn Ngộ Không thu phục Bạch Cốt Tinh các kiểu. Bây giờ nàng cũng bị ảnh hưởng rồi đây này...

"Rồi thế nào?"

Tử Yên siết chặt thanh củi trong tay, gằn từng tiếng: "Cái gì mà thế nào? Không có thế nào hết." Để đàn em biết nàng xem thể loại này, không biết còn bị cười thành ra thế nào...

Lớn rồi mà!

Ấu trĩ...

"Nàng không được kể một nửa. Như vậy không vui đâu!" Sở Thiên Mục vội vứt "bút" chạy tới, vẻ mặt vừa hứng thú lại vừa đau lòng nhìn nàng.

"Rồi rồi. Sau này có cơ hội gặp lại lão nương sẽ kể cho nghe."

Không nên gặp lại a~

Cùng lúc đó, tiếng lá cây xào xạc làm Sở Thiên Mục quên đi chuyện người hùng đánh yêu quái. "Lùi ra phía sau, nhưng nhớ không được cách ta xa quá. Nhất định phải cẩn thận."

Tử Yên cười vỗ ngực, bước rộng hai bước, "Lão nương mới không sợ."

Từ trên cành cao xuất hiện một đám người áo đen. Vì trời đang ngả tối nên việc phân biệt cũng có chút khó khăn. Nhưng nàng phát hiện mục tiêu không phải Sở Thiên Mục, là nàng.

Là Lăng Thiên Hàn.

Là bất cứ ai bên cạnh hắn.

Phải, hắn cũng đang bị bao vây. Nhưng hắn, lại đang bảo vệ cho một người khác, không phải là Hoàng hậu của mình.

Hắc y nhân hướng nàng mà đâm tới, Sở Thiên Mục lại nhanh nhẹn rút trong đai áo ra nhuyễn kiếm đỡ cho nàng. Bỗng một giọng nói vang lên làm nàng giật mình, quên cả mấy tiếng va chạm của binh khí: "Tử Yên, mau chạy đi."

What? Chạy? Lão Hoàng đế bảo nàng chạy? Tử Yên nhìn bản thân bị bao vây giữa một đám người, không thể nào nhìn ra cái khái niệm làm sao mà chạy.

"Muốn chạy? Nằm mơ." Một tên hắc y nhân bỏ lại Sở Thiên Mục, đâm thẳng một kiếm về phía nàng. Tử Yên biết công phu bản thân còn chưa cao, nhưng nàng cũng không thể chịu chết.

Kiếm... đâm trúng rồi.

Hắc y nhân nhìn nàng, khuôn mặt sau lớp vải đầy vẻ kinh ngạc cùng đau đớn. Kiếm đâm trúng nàng, cũng đâm trúng hắc y nhân đó.

Là nàng, rút đoản kiếm đồng thời đâm tới.

Hắc y nhân ngay lập tức ngã xuống, đoản kiếm cũng được rút ra. Vốn dĩ cái này là để đối phó hắn, bây giờ lại vì hắn mà dùng tới...

Sở Thiên Mục đẩy lùi đám người trước mắt, chân trước chân sau chạy tới: "Không sao chứ?"

Lo rằng đám hắc y nhân đó không buông tha dễ dàng, Sở Thiên Mục vội bồng nàng rồi... chạy.

"Chịu khó một chút. Khu rừng này ta đã đi qua mấy lần, vòng vèo vô cùng. Bọn chúng sẽ không theo kịp đâu."

Nàng bây giờ nào còn tâm trạng nghe Sở Thiên Mục lải nhải, ngáp dài một tiếng rồi ngủ trong lòng hắn. Tên này chắc không đến nỗi cùng đường vứt nàng lại đâu...

Trước khi thiếp đi, Tử Yên  khẽ xoa xoa quyển sách của dày cộm trong người. Lạc lão đầu đưa sách cho nàng, quả nhiên chính là cứu tinh mà.

Lúc Tử Yên tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Nàng chỉ biết, lưng nàng dựa vào gốc cây đến đơ rồi, lại nói chỗ này có phần hơi se lạnh khiến nàng nhịn không được mà muốn chui vào chăn. Thật nhớ chăn ở nhà a~

Nhưng, bây giờ nàng mới để ý. Xung quanh nàng ngoài cây với cỏ ra, một bóng người cũng không có, chứ đừng nói tới một ngôi nhà để trú nhờ. Hơn nữa, Sở... Sở Thiên Mục thật sự vứt nàng lại sao?

Tên vương bát đản!

Nàng rút trong người cây tiêu thổi một hồi, ngay lập tức Nhất Dương từ phía xa phi tới, khẽ thở ra một hơi: "Công tử, ăn chút gì đi."

Nàng cầm lấy lương khô và nước, nhưng lại quyết định ăn bánh bao: "Ngươi quả nhiên hiểu ta."

Nàng bắt đầu dùng chiêu ăn như hổ đói, sau đó chỉ nghe thấy Nhất Dương nói: "Công tử. Một thế lực gọi là Thiên Nguyệt hội đã bắt đầu điều tra chúng ta, hơn nữa cũng đã từng đi tìm người."

Tử Yên ban đầu lỡ một nhịp, nhưng sau đó vẫn thong thả ăn: "Cầm đầu?"

"Nguyệt công tử."

Nhất Dương muốn đỡ nàng rời đi thì lại phát hiện từ đằng xa có tiếng sột soạt lại gần đây. Nàng vội bảo Nhất Dương tìm chỗ nấp, rồi bản thân ngồi về vị trí cũ khẽ "thiếp" đi. Sở Thiên Mục trở lại, thấy nàng vẫn còn ngủ thì vội đánh thức nàng. "Chúng ta phải đi thôi."

Tử Yên mệt mỏi mở mắt, đối diện với Sở Thiên Mục thì có hơi bất ngờ. Ban đầu, nàng còn tưởng tên này bỏ đi rồi...

Xem ra vẫn còn nghĩa khí chán!

Và Sở Thiên Mục luôn làm việc mà hỏi qua ý nàng. Lần này cũng vậy, nàng nhất quyết không muốn cõng chính là không muốn cõng. Hắn do dự một hồi đành dìu nàng đi. "CMN. Ta đã bảo ta không có bị thương mà..."

"Ta không an tâm." Sở Thiên Mục vừa đi vừa nhìn tứ phía, thấy nàng bât đầu hoài nghi đành cười gượng. "Mặc dù đi mấy lần, nhưng ta vẫn chưa quen."

What? Chưa quen? Hắn lại như vậy lạc đường rồi?

Thật tức chết lão nương...

Nàng không thể để Nhất Dương lộ diện, lại vừa rồi không nghĩ tới sẽ bị kéo đi nên không kịp hỏi đường, giờ đành mặc kệ Sở Thiên Mục muốn dẫn mình đi đâu. Chỉ cần không làm nàng chết là được rồi!

Sở Thiên Mục đưa nàng đi một đoạn, nhìn thấy phía trước có một căn nhà hoang sơ vội vàng đưa nàng tới nghỉ. "Yên tâm. Chúng ta sẽ rất nhanh rời khỏi đây. Tin ta."

Ha... Tin ngươi thì ta chết sớm...

"Lão Hoàng đế đâu?"

Sở Thiên Mục nghe đến đây, mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không nhịn được bật cười: "Lạc rồi. Có lẽ bây giờ vẫn đang tìm chúng ta."

Tử Yên gật đầu, trong lòng lại âm thầm vỗ tay. Lạc là tốt... Lạc là tốt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện