'Cô sao lại vào đây?'
Lăng Huệ bước vào vẻ mặt nghi vấn
'Tôi đem điểm tâm cho Hoan Hoan tiểu thư, không có ăn thịt cô ấy cô có cần căn thẳng như vậy không?' Diệp Tử đến bên cạnh Lăng Huệ vỗ vỗ vai cô ấy gương mặt châm chọc

Chết tiệt, không biết lúc nãy cô ả có nói gì đó với chị Hoan Hoan không
Ở đây không có camera cho nên không thể biết được

Chính vì Diệp Tử biết trong phòng không có camera nên cô ta liền bạo gan yêu cầu
Chỉ cần không có Hoan Hoan, ngài Phong sẽ có thể hồi tâm chuyển ý

Cô ta làm nhiều chuyện như vậy, yêu chân thành như vậy thật sự tin rằng trái tim dù sắt đá như thế nào thì cũng có lúc sẽ tan chảy
Nghĩ đến đây Diệp Tử kiêu ngạo bước ra ngoài

'Chị Hoan Hoan, cô ta có làm gì chị không?' Lăng Huệ quay sang Hoan Hoan hơi lo lắng
'Không sao, chị muốn nghỉ ngơi chút' cô lắc lắc đầu

'Vậy cũng được, em ra ngoài đây, chị chú ý sức khoẻ nha'
'Ừ'

Lăng Huệ không nói gì nữa lặng lẽ đi ra ngoài cẩn thận đóng cửa
Diệp Tử này yêu Phong tổng đến chết đi sống lại người ở biệt thự này ai cũng biết, chẳng biết cô ta có suy nghĩ xấu xa gì hay không
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô ả luôn làm tốt công việc của bản thân. Tính tình có chút cáu gắt nhưng đối với mọi người cũng không phải là không nói lý lẽ

Thôi đi, suy nghĩ nhiều cũng không ích lợi gì
Cứ âm thầm quan sát rồi báo cho Phong tổng là được

Hoan Hoan ngồi ngây ngốc trong phòng
Bây giờ tâm trạng rối bời, không biết nên làm gì cho phải

Câu nói của Diệp Tử cho đến tận bây giờ vẫn văng vẳng bên tai cô
Cô ta yêu Lãnh Phong
Nghĩ đến cảnh tượng 2 người họ ở bên nhau ân ái mặn nồng, lồng ngực cô liền thấy nặng nề như có gì đó nghẹn lại

Cô muốn trốn khỏi đây rời xa hắn nhưng khi có người bảo sẽ giúp, cô lại thấy không nỡ
Đối với hắn cô vừa yêu vừa hận
Bây giờ thật sự mâu thuẫn với chính bản thân
Có nên rời khỏi đây? Từ khi bị nhốt, hắn chưa 1 lần đến nơi này
Cô sợ gặp nhưng cũng khắc khoải trông ngóng ngày đêm
Thật mỉa mai làm sao, hắn chỉ muốn khiến cô đau khổ nhưng cô lại có ý nghĩ này đối với hắn
Cô nên làm gì với thứ tình cảm hèn mọn này đây?

Đầu thật sự rất đau, chắc là do bản thân suy nghĩ những việc không vui quá nhiều

Cô nằm xuống trùm chăn thật kín, cái cảm giác như có người che chở bảo bọc khi ở trong chăn thật sự thoải mái
Những ngày ở đây cô đều dùng thời gian để ngắm hoa vì ác mộng đeo bám không tài nào ngủ được

Bây giờ có thể ngủ thì nên tận dụng
Khi ngủ dậy, tinh thần sảng khoái hơn cô mới biết được mình nên làm gì

Ngày nào Lãnh Phong cũng đều đến
Khi cô ngắm hoa hắn ở trong phòng sách nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát

Khi cô ngủ hắn lặng lẽ tiến vào nằm bên cạnh

Lãnh Phong hối hận
Nếu hắn điều tra rõ ràng quan hệ của cô và tên Tô Việt Bân đó, nếu hắn không vì ghen tuông mù quán mà ép buộc cô
Thì tình cảnh cũng không đến mức căng thẳng như bây giờ

Cô lại gầy đi rồi
Mỗi khi Hoan Hoan ngủ hắn đều ngồi bên cạnh ngắm nhìn thật lâu
Hiện tại cũng vậy

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve gò má xanh xao, hắn đau lòng
'Phải làm thế nào em mới có thể vui vẻ với tôi như trước đây?'

Hắn biết cô không nghe thấy nhưng vẫn không kiềm chế được mà hỏi

Lúc nãy cô còn ngủ hắn đã rời đi xử lý 1 vài chuyện và tránh để cô thấy lại không vui
Bây giờ giải quyết xong, theo thường ngày cô sẽ ra ngoài ngắm hoa

Lãnh Phong ngồi trong phòng sách đợi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu liền có chút lo lắng
Đi đến phòng thì thấy cô lại ngủ nữa rồi
Trong lòng có chút thất vọng
Nhưng cô đã có thể ngủ mà không cần chất xúc tác, hắn cũng yên tâm vài phần

Cả đêm hôm qua ngủ rất ngon, cho nên bây giờ Lãnh Phong chỉ ngồi bên cạnh ngắm cô
Khuôn mặt hung thần hằng ngày trở nên dịu dàng hơn

Lăng Huệ định đem trà vào cho hắn lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, miệng há hốc không tin

Biết trước Phong tổng yêu chị Hoan Hoan nhưng không ngờ lại sâu sắc như vậy
Xem ra nơi này sắp có nữ chủ rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện