Mỹ Ảnh thấy đây là một sự giúp đỡ lớn về mặt lợi ích và tình cảm. Nhưng mơ tưởng cũng chỉ đến đó, nếu bản thân quá ham muốn thứ gì đó thì rất dễ mù quáng rơi vào bẫy của kẻ khác. Hiện tại có hai cảm xúc dâng trào cùng một lúc mà cô đang cố kìm nén, chính là... cảm giác hưng phấn và sợ hãi.
Được nuôi dưỡng nghiêm khắc bởi chính cha mình, nên mỗi lời nói của ông đều khắc ghi trong não mình:
- "Con gái, con phải nhớ, nơi yếu điểm nhất chủ con người là khuôn. Khuôn mặt đại diện cho cảm xúc (EQ), khuôn mặt bộc lộ rõ vẻ sợ hãi, người ta sẽ coi thường, khuôn mặt tỏ ra cao ngạo, người ta sẽ lấy đó để nịnh hót, khuôn mặt vui vẻ sẽ tạo ra sự mềm mỏng với đối phương...
Để bảo vệ khuyết điểm đó, con người phải có hai thứ bảo vệ, chính là tài năng và lời nói.
Tài năng sẽ khiến con người luôn nhìn thấy tự tin trên gương mặt mình, lời nói sẽ biến bản thân từ những thứ không thể có thành có thể, mê hoặc đối phương trở thành thứ có giá trị với mình.
Vậy nên, để không để bản thân lao vào hai thứ đáng sợ đó, con người cần có IQ cao và ý thức cực tốt, và luôn phải giữ cho mình cái mặt nạ lúc cần thiết, che giấu bản thân, để biến điểm dữ thành điểm lành, tìm lối thoát thân."
Cô sợ hãi vì không tìm thấy lý do từ bỏ, sợ hãi vì thấy được con người trước mắt đây giống như không cho mình cơ hội từ bỏ nó, cái cảm giác áp bức này khiến cho cô cảm giác nghẹn lại. Đối với cô, đây chính là bộ mặt đáng sợ nhất cô từng thấy, bản thân tựa như bộc trần dưới con mắt của người kia, nhìn thấu mọi thứ, hắn bắt đầu tiến gần cô hơn, sát đến nỗi cô bắt đầu cảm thấy tê cứng lại thì hắn nghiêng đầu thì thầm vào tai cô:
- Đừng có mà trốn, tôi biết gia đình cô cũng không tốt như vẻ bề ngoài, nếu cô sai sót, tôi cũng không bỏ qua đâu,.... Hơn nữa... cảm xúc của con người vốn là thứ không thể giấu nổi, dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ là cái vỏ che đi sự yếu đuối thôi nên... đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Hắn nói xong đặt tay lên vai cô, người ngoài nhìn vào giống như ý sự trông dựa, người trong thấy sự tình mà cảm thấy nặng nề. Bên ngoài, Lạc Phong nhìn thấy từ đầu đến cuối, nhưng lại nghe không rõ những lời vừa rồi, chỉ biết một phần kế hoạch lại muốn đứng ra cản đường.
Hắn hơi có phần bất ngờ khi nhìn thấy Lạc Phong nơi đây, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy thuận tiện, bởi vì mục tiêu tiếp theo cũng chính là anh, quả là một mũi tên trúng hai đích, thêm hắn mở đầu cuộc chơi là ba, như thế không phải dễ hơn sao? Lạc Phong mà nói ra, bản thân nghĩ hắn không để ý thân phận này nhưng mà dù cho có vậy, hắn cũng có ý công kích khác.
Nhìn vào Lạc Phong, hắn chỉ thấy con người này thật yếu đuối và ngu ngốc, gia cảnh cũng không có, chỉ có lấy một lòng can đảm này mà xông ra, đúng là tự rước họa vào thân. Hắn cảm thấy Vi Tuyết rời khỏi người này là rất đúng, bởi không làm vậy tên này cũng sẽ không thành công như trong tương lai. Phải nói rằng hiện tại tên này cũng như Vi Tuyết, bộ mặt đơn thuần giống nhau, mà thường những người giống nhau thì hợp làm bạn chứ người yêu thì không thể nói được.... Rồi bắt đầu hắn nhận ra hắn cũng bắt đầu suy nghĩ giống như tác giả, có chút giật mình.
Lạc Phong: Dừng lại đi! Nếu cậu còn làm vậy tôi sẽ không nể tình đâu!
Cảm thấy tên này ngữ khí vô cùng nghiêm túc khiến cho hắn cũng chút bật cười hướng Lạc Phong nói:
- Âu Lăng: Không nể tình?! Cậu tính làm gì? Sau đó hắn bước tới gần Lạc Phong nói tiếp: Cậu đừng nghĩ rằng tôi không biết cậu lợi dụng tôi để tiếp cận Vi Tuyết, nếu như không có tôi nhắc nhở, Vi Tuyết sớm muộn cũng sẽ bị Hắc Chính giành mất.
Phải, mỗi lần có chuyện gì đó Lạc Phong đều hỏi ý kiến hắn đầu tiên, nên anh với được chỗ đứng trong lòng Vi Tuyết, đó cũng là thời điểm Hắc Chính biết anh thích cô.
Luôn là người đầu tiên xuất hiện trước mặt Vi Tuyết thì lại chẳng được bao lâu bị Hắc Chính kéo đi, bị Ái Vỹ ngăn cản. Rồi dần dần nhận ra, kể cả khi biết trước cũng thực chả có tác dụng gì... Nhưng hiện tại bị nêu lên thì lại có chút khó chịu, bực mình nói:
Lạc Phong: Chuyện đó... tôi biết là không đúng với cậu, tuy nhiên cậu cũng không nói là không muốn, hơn nữa tôi vẫn luôn lấy làm kì lạ, tại sao cậu luôn gây khó dễ cho Vi Tuyết, những tai nạn này quá mức nguy hiểm, cậu nghĩ mình là ai mà lại đem mạng người ra đánh cược như vậy? Dù cho về mặt tình cảm mà nói --
- Âu Lăng: Thật ngớ ngẩn! Hắn ngắt lời, cậu nghĩ mình là ai mà nói với tôi những lời lẽ đó, cậu đâu có cứu nổi cô ấy?
Sửng sốt trên gương mặt Lạc Phong, bản thân cũng nhói lòng, giống như bị một cây kim đâm thẳng vào tim cho đến khi hắn nói tiếp:
- Hơn nữa mọi thứ là do tôi sắp đặt, có chuyện gì xảy ra, tôi cũng có thể ngăn lại, Ái Vỹ cũng chỉ là muốn dạy cô ta bài học thôi! Quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ có lợi dụng, ngay từ lúc bắt đầu là tôi, nên hiện tại kết thúc cũng nên là tôi. Cậu cũng không cần nói nhiều, cũng đừng có nhìn tôi với ánh măt thương hại như vậy, tôi không quen. Chúng ta không giống nhau, tôi là người có thể đương đầu với thất bại, còn cậu thì không, ngay cả thứ tình cảm nói ra cũng không nói được. Chuyện của Vi Tuyết, tôi tự khắc có chừng mực nên chuyện này cậu coi như không thấy đi.
Nói xong cũng tự mình đi mất, Lạc Phong im lặng, Mỹ Ảnh ngơ ngẩn cả người mới tiếp thu phục hồi đi mất. Cả người Lạc Phong gần như sụp xuống, bản thân cũng cảm thấy mình đáng buồn cười mức nào, ngay cả quyết định cũng không thể.
Mà hiện tại Ái Vỹ sau khi nộp đơn nghỉ chuyến đi thăm quan đợt này vì tình hình sức khỏe cũng đã đi xung quanh trường xem xét, phải nói từ lúc đến đây, đây là lần đầu tiên cô có thể ngắm nơi đây rõ ràng đến vậy.
Bước vào phòng vệ sinh cô bắt gặp Mỹ Ảnh, trông cô ta gần như gặp quỷ, sợ hãi rửa sạch gương mặt mình trong gương, bất chợt đi ra.
Cô nhớ lại nguyên tác mới nghĩ đến xuyên giả kia, xem ra là như vậy. Nói thật là ở đây cô có thể kiêu ngạo nói vậy với hắn thôi nhưng ra khỏi nơi này, e là cũng không thể trụ được hắn, loại người nguy hiểm này, từ đầu đến cuối đều là sát, bất kì ai cũng không để vào mắt.
Đi vài vòng, cô bắt đầu nhớ đến việc ra tiễn người lên đường xuất phát. Vừa đi ra, cô thấy Hắc Chính và Vi Tuyết vào xe đi mất, phải nói đến, ở đây toàn con nhà giàu cả, có xe đi riêng cũng là chuyện thường, chủ yếu hiện tại còn Lạc Phong và tên xuyên giả Âu Lăng kia vẫn chưa lên. Muốn định né, không liên quan thì lại bị Lạc Phong phát hiện, anh nhìn cô không mang gì theo hỏi cô: không đi sao? Cô chỉ vờ lạnh lùng gật đầu, tên xuyên giả kia cũng tự động đóng kịch chạy đến hỏi cô có sao không? Có gì không ổn sao? Tại sao lại không đi? Gương mặt tỏ ra uỷ khuất, cô hiện tại không có nhìn, chỉ khó chịu nói: đi ra!
Lần này, là xe Âu Lăng đi tới, hiện tại Âu Lăng và Lạc Phong là bạn nên đi nhờ không sao cả, chỉ có điều hắn trước khi đi thì thầm hỏi cô:
- Cô có tính gây chuyện với tôi nữa không vậy?
Cô tiếp nhận hàn khí xuất từ người hắn nhỏ giọng nói:
- Lần này sẽ không, sẽ không nuốt lời!
Được nuôi dưỡng nghiêm khắc bởi chính cha mình, nên mỗi lời nói của ông đều khắc ghi trong não mình:
- "Con gái, con phải nhớ, nơi yếu điểm nhất chủ con người là khuôn. Khuôn mặt đại diện cho cảm xúc (EQ), khuôn mặt bộc lộ rõ vẻ sợ hãi, người ta sẽ coi thường, khuôn mặt tỏ ra cao ngạo, người ta sẽ lấy đó để nịnh hót, khuôn mặt vui vẻ sẽ tạo ra sự mềm mỏng với đối phương...
Để bảo vệ khuyết điểm đó, con người phải có hai thứ bảo vệ, chính là tài năng và lời nói.
Tài năng sẽ khiến con người luôn nhìn thấy tự tin trên gương mặt mình, lời nói sẽ biến bản thân từ những thứ không thể có thành có thể, mê hoặc đối phương trở thành thứ có giá trị với mình.
Vậy nên, để không để bản thân lao vào hai thứ đáng sợ đó, con người cần có IQ cao và ý thức cực tốt, và luôn phải giữ cho mình cái mặt nạ lúc cần thiết, che giấu bản thân, để biến điểm dữ thành điểm lành, tìm lối thoát thân."
Cô sợ hãi vì không tìm thấy lý do từ bỏ, sợ hãi vì thấy được con người trước mắt đây giống như không cho mình cơ hội từ bỏ nó, cái cảm giác áp bức này khiến cho cô cảm giác nghẹn lại. Đối với cô, đây chính là bộ mặt đáng sợ nhất cô từng thấy, bản thân tựa như bộc trần dưới con mắt của người kia, nhìn thấu mọi thứ, hắn bắt đầu tiến gần cô hơn, sát đến nỗi cô bắt đầu cảm thấy tê cứng lại thì hắn nghiêng đầu thì thầm vào tai cô:
- Đừng có mà trốn, tôi biết gia đình cô cũng không tốt như vẻ bề ngoài, nếu cô sai sót, tôi cũng không bỏ qua đâu,.... Hơn nữa... cảm xúc của con người vốn là thứ không thể giấu nổi, dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ là cái vỏ che đi sự yếu đuối thôi nên... đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Hắn nói xong đặt tay lên vai cô, người ngoài nhìn vào giống như ý sự trông dựa, người trong thấy sự tình mà cảm thấy nặng nề. Bên ngoài, Lạc Phong nhìn thấy từ đầu đến cuối, nhưng lại nghe không rõ những lời vừa rồi, chỉ biết một phần kế hoạch lại muốn đứng ra cản đường.
Hắn hơi có phần bất ngờ khi nhìn thấy Lạc Phong nơi đây, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy thuận tiện, bởi vì mục tiêu tiếp theo cũng chính là anh, quả là một mũi tên trúng hai đích, thêm hắn mở đầu cuộc chơi là ba, như thế không phải dễ hơn sao? Lạc Phong mà nói ra, bản thân nghĩ hắn không để ý thân phận này nhưng mà dù cho có vậy, hắn cũng có ý công kích khác.
Nhìn vào Lạc Phong, hắn chỉ thấy con người này thật yếu đuối và ngu ngốc, gia cảnh cũng không có, chỉ có lấy một lòng can đảm này mà xông ra, đúng là tự rước họa vào thân. Hắn cảm thấy Vi Tuyết rời khỏi người này là rất đúng, bởi không làm vậy tên này cũng sẽ không thành công như trong tương lai. Phải nói rằng hiện tại tên này cũng như Vi Tuyết, bộ mặt đơn thuần giống nhau, mà thường những người giống nhau thì hợp làm bạn chứ người yêu thì không thể nói được.... Rồi bắt đầu hắn nhận ra hắn cũng bắt đầu suy nghĩ giống như tác giả, có chút giật mình.
Lạc Phong: Dừng lại đi! Nếu cậu còn làm vậy tôi sẽ không nể tình đâu!
Cảm thấy tên này ngữ khí vô cùng nghiêm túc khiến cho hắn cũng chút bật cười hướng Lạc Phong nói:
- Âu Lăng: Không nể tình?! Cậu tính làm gì? Sau đó hắn bước tới gần Lạc Phong nói tiếp: Cậu đừng nghĩ rằng tôi không biết cậu lợi dụng tôi để tiếp cận Vi Tuyết, nếu như không có tôi nhắc nhở, Vi Tuyết sớm muộn cũng sẽ bị Hắc Chính giành mất.
Phải, mỗi lần có chuyện gì đó Lạc Phong đều hỏi ý kiến hắn đầu tiên, nên anh với được chỗ đứng trong lòng Vi Tuyết, đó cũng là thời điểm Hắc Chính biết anh thích cô.
Luôn là người đầu tiên xuất hiện trước mặt Vi Tuyết thì lại chẳng được bao lâu bị Hắc Chính kéo đi, bị Ái Vỹ ngăn cản. Rồi dần dần nhận ra, kể cả khi biết trước cũng thực chả có tác dụng gì... Nhưng hiện tại bị nêu lên thì lại có chút khó chịu, bực mình nói:
Lạc Phong: Chuyện đó... tôi biết là không đúng với cậu, tuy nhiên cậu cũng không nói là không muốn, hơn nữa tôi vẫn luôn lấy làm kì lạ, tại sao cậu luôn gây khó dễ cho Vi Tuyết, những tai nạn này quá mức nguy hiểm, cậu nghĩ mình là ai mà lại đem mạng người ra đánh cược như vậy? Dù cho về mặt tình cảm mà nói --
- Âu Lăng: Thật ngớ ngẩn! Hắn ngắt lời, cậu nghĩ mình là ai mà nói với tôi những lời lẽ đó, cậu đâu có cứu nổi cô ấy?
Sửng sốt trên gương mặt Lạc Phong, bản thân cũng nhói lòng, giống như bị một cây kim đâm thẳng vào tim cho đến khi hắn nói tiếp:
- Hơn nữa mọi thứ là do tôi sắp đặt, có chuyện gì xảy ra, tôi cũng có thể ngăn lại, Ái Vỹ cũng chỉ là muốn dạy cô ta bài học thôi! Quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ có lợi dụng, ngay từ lúc bắt đầu là tôi, nên hiện tại kết thúc cũng nên là tôi. Cậu cũng không cần nói nhiều, cũng đừng có nhìn tôi với ánh măt thương hại như vậy, tôi không quen. Chúng ta không giống nhau, tôi là người có thể đương đầu với thất bại, còn cậu thì không, ngay cả thứ tình cảm nói ra cũng không nói được. Chuyện của Vi Tuyết, tôi tự khắc có chừng mực nên chuyện này cậu coi như không thấy đi.
Nói xong cũng tự mình đi mất, Lạc Phong im lặng, Mỹ Ảnh ngơ ngẩn cả người mới tiếp thu phục hồi đi mất. Cả người Lạc Phong gần như sụp xuống, bản thân cũng cảm thấy mình đáng buồn cười mức nào, ngay cả quyết định cũng không thể.
Mà hiện tại Ái Vỹ sau khi nộp đơn nghỉ chuyến đi thăm quan đợt này vì tình hình sức khỏe cũng đã đi xung quanh trường xem xét, phải nói từ lúc đến đây, đây là lần đầu tiên cô có thể ngắm nơi đây rõ ràng đến vậy.
Bước vào phòng vệ sinh cô bắt gặp Mỹ Ảnh, trông cô ta gần như gặp quỷ, sợ hãi rửa sạch gương mặt mình trong gương, bất chợt đi ra.
Cô nhớ lại nguyên tác mới nghĩ đến xuyên giả kia, xem ra là như vậy. Nói thật là ở đây cô có thể kiêu ngạo nói vậy với hắn thôi nhưng ra khỏi nơi này, e là cũng không thể trụ được hắn, loại người nguy hiểm này, từ đầu đến cuối đều là sát, bất kì ai cũng không để vào mắt.
Đi vài vòng, cô bắt đầu nhớ đến việc ra tiễn người lên đường xuất phát. Vừa đi ra, cô thấy Hắc Chính và Vi Tuyết vào xe đi mất, phải nói đến, ở đây toàn con nhà giàu cả, có xe đi riêng cũng là chuyện thường, chủ yếu hiện tại còn Lạc Phong và tên xuyên giả Âu Lăng kia vẫn chưa lên. Muốn định né, không liên quan thì lại bị Lạc Phong phát hiện, anh nhìn cô không mang gì theo hỏi cô: không đi sao? Cô chỉ vờ lạnh lùng gật đầu, tên xuyên giả kia cũng tự động đóng kịch chạy đến hỏi cô có sao không? Có gì không ổn sao? Tại sao lại không đi? Gương mặt tỏ ra uỷ khuất, cô hiện tại không có nhìn, chỉ khó chịu nói: đi ra!
Lần này, là xe Âu Lăng đi tới, hiện tại Âu Lăng và Lạc Phong là bạn nên đi nhờ không sao cả, chỉ có điều hắn trước khi đi thì thầm hỏi cô:
- Cô có tính gây chuyện với tôi nữa không vậy?
Cô tiếp nhận hàn khí xuất từ người hắn nhỏ giọng nói:
- Lần này sẽ không, sẽ không nuốt lời!
Danh sách chương