Hải Nam im lặng.
Không khí bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Lẽ ra hôm nay có thể vui vẻ mà kết hôn với nhau rồi, tại sao lại thành ra thế này? Vô Tình: "Nếu có thể, tôi thực sự chỉ muốn mãi là Hải Vũ".
Hạ Du khẽ nhếch môi cười, nói: "Chẳng có gì gọi là không thể. Vốn dĩ cậu vẫn có thể mãi là Hải Vũ, chỉ cần cậu muốn".
Vô Tình: "Nhưng tôi không muốn cứ đứng sau lưng cậu nữa!"
Hạ Du không hiểu được ý nghĩa của câu nói vừa rồi là gì. Vừa muốn hỏi, lại vừa không muốn. Những ngón tay chạm trên bàn phím, muốn gõ gì đó nhưng rồi lại rút về.
Vô Tình: "Tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu khi cậu bị người khác ức hiếp mà chỉ biết đứng đó nhìn. Rõ ràng là có thể ra mặt giúp cậu, nhưng với điều kiện phải là Vô Tình. Tôi rất muốn mình được làm Hải Vũ, nhưng cậu biết không, Hải Vũ rất vô dụng, và tôi không muốn làm một Hải Vũ như vậy nữa".
Hải Nam vô thức gõ ra một loạt những suy nghĩ trong đầu. Từng chữ, từng chữ đều là những gì bao lâu nay cậu đã kìm nén trong lòng.
Hạ Du không nói gì, im lặng dõi theo từng dòng tin nhắn đang nhảy lên trong khung hội thoại không bỏ sót một chữ. Có cái gì đó khiến trái tim cô khẽ rung động trong những lời nói vừa rồi. Cô bắt đầu cố gắng chuyển suy nghĩ của mình sang một chiều hướng khác. Có thể cậu ấy không cố ý lừa cô, nhưng việc đồ đệ của mình bỗng nhiên trở thành đệ nhất cao thủ như thế này thì rất khó có thể chấp nhận ngay được. Chả trách mà trước đây khi còn cùng nhau đi thăng cấp, đôi khi cô hay thắc mắc tại sao cậu ấy là người mới mà thao tác lại nhanh nhẹn như thế, phán đoán cũng rất chuẩn. Thì ra vốn dĩ là đệ nhất cao thủ. Nếu vậy lẽ ra cô nên hãnh diện vì được làm sư phụ của đệ nhất cao thủ chứ nhỉ? Buồn bã cái gì?
Hạ Du hít một hơi thật sâu, sau đó thở phù ra. Được rồi, chuyện này cũng có gì to tát đâu chứ? Thế là những nghi ngờ lẫn tức giận từ nãy tới giờ trong lòng Hạ Du đều lần lượt tan biến hết. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.
Im lặng thêm một lúc, Vô Tình mới nói trước: "Cậu còn ở đó không?"
Tiểu Du: "Ừ, còn".
Vô Tình: "Xin lỗi, thực sự tôi không hề cố ý".
Hạ Du thở dài: "Thôi được rồi, lần này tôi sẽ rộng lượng bỏ qua cho cậu".
Cảm giác như trong lòng vừa trút bỏ được một tảng đá vô cùng nặng nề, tâm trạng của Hải Nam bắt đầu thoải mái hơn. Cậu định nói gì đó nhưng Hạ Du đã nhanh tay hơn, lời nói có phần oán trách: "Nhưng nghĩ lại, bao lâu nay cậu đã lừa gạt sư phụ cậu như vậy thì cũng không thể dễ dàng cho qua được".
Nói xong, cô còn gửi đi một biểu tượng tức giận.
Hải Nam phì cười, cố tình trêu chọc cô: "Thân xác này bây giờ là của cậu đó, muốn làm gì thì làm đi".
Hạ Du lúng túng: "Làm cái đầu nhà cậu, ai thèm thân xác của cậu làm gì. Vớ vẩn".
Nói thì nói vậy, chứ trong đầu Hạ Du bây giờ đang tưởng tượng xem không biết đồ đệ của cô ở ngoài đời trông thế nào nhỉ?
Màn hình bỗng nhảy ra một lời đề nghị kết hôn. Hạ Du lập tức nhấp chuột đồng ý ngay rồi mới ngồi ngay ngắn lại trước máy tính. Sau đó cô mới tự cảm thấy kinh bỉ bản thân mình. Mới lúc nãy còn không chịu chấp nhận người ta, bây giờ chưa gì đã cuống cuồng như vậy rồi.
Lúc này Hạ Du mới nhìn lại đồng hồ, đã hơn mười hai giờ khuya rồi. Chả trách vào trong Thiên Tứ Lương Duyên điện từ nãy giờ rồi mà không thấy ai vào tham gia cả.
Hạ Du ủ rũ: "Muộn quá, không ai online cả. Lúc nãy quên không để ý giờ giấc. Bây giờ lỡ vào rồi phải làm sao?"
Vô Tình thản nhiên đáp: "Càng tốt, đỡ tốn tiền lì xì, tốn tiền mua kẹo".
"..."
Không thể nghĩ ra câu trả lời nào nghe êm tai một chút được sao? Đúng là cái đồ keo kiệt.
Hạ Du chép miệng lắc đầu. Sao cô cảm giác như càng quen lâu thì càng phát hiện ra con người này rất ư là xấu tính. Như thế mà cô vẫn có thể thích được sao? Lẽ nào đầu óc cô thực sự có vấn đề rồi?
* * *
Sáng nay có một, à không, chính xác là hai tên cương thi xuất hiện trong lớp 12A4. Mặt mày trắng bệch, hai mắt đen ngòm. Kì lạ là hai vết thâm quầng của hai người trông giống hệt nhau. Điều này khiến cho người khác không khỏi nghi hoặc, xúm nhau chỉ trỏ vào hai con người đang khò khò dưới góc lớp mà xì xầm to nhỏ.
"Nhìn hai người họ sao mờ ám quá vậy?"
"Ừ, tao cũng thấy thế. Chắc tối qua hai người họ thức khuya lắm!"
"Ê, bọn mày nói xem, có khi nào tối qua họ ở cùng với nhau, họ..."
Vèo...bốp!
Một nắm xôi đang gặm dở được vận chuyển từ tay một bạn nữ, nhằm ngay miệng của cậu bạn vừa lên tiếng kia mà bay tới, nằm gọn trong miệng cậu ta khiến cậu ta bi nghẹn, trợn ngược mắt lên nhìn trời. Cái này người ta gọi là nghẹn xôi. Không phải bạn Hạ Du nhà ta đổi nghề phi xôi đâu, tại cục xôi ấy đáng giá có năm nghìn thôi, đôi dép tới bảy mươi nghìn cơ.
Chủ nhân của nắm xôi thì đang khóc ròng nhìn theo hướng cục xôi vừa bị phóng đi, tiếc nuối vì bữa sáng bị cướp một cách trắng trợn. Thủ phạm thì thản nhiên bò ra bàn, tiếp tục ngáy khò khò, cho tới khi trống tiết mới uể oải đứng dậy chào giáo viên, sau đó cố gắng mở hai mắt thật to để nghe giảng. Thế nhưng, cơn buồn ngủ lại có sức quyến rũ vô cùng lớn, chính vì vậy mà Hạ Du không tài nào kháng cự được, lại lén lút nằm bẹp xuống bàn nhắm mắt lại.
Hạ Du đang ngồi trên ghế đá dưới sân trường, bỗng có một khuôn mặt vô cùng đáng sợ ghét sát vào mặt của cô, thè cái lưỡi đỏ chót, vừa to vừa dài đu qua đu lại trước mặt cô, sau đó còn liếm lên mặt cô nữa. Hạ Du hốt hoảng la hét ầm ĩ, nhắm tịt mắt, giơ tay tát vào khuôn mặt kia một phát như trời giáng.
Hạ Du từ từ lấy lại bình tĩnh, mở mắt ra. Không thấy khuôn mặt kia đâu nữa, chỉ thấy trước mắt là khuôn mặt vô cùng quen thuộc của cô giáo dạy Toán đang đỏ rực một mảng, đôi mắt cũng theo đó mà ánh lên một tia giận dữ đang nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Du.
Cô dạy Toán...
Hạ Du ngu ngơ, trưng cái vẻ mặt "chuyện gì đang xảy ra" nhìn xung quanh.
Cô dạy Toán trừng mắt nhìn Hạ Du, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ: "Đỗ...Hạ...Du..."
Giọng nói này, rõ ràng là vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến Hạ Du bất giác đổ mồ hôi.
"Em đúng là quá quắt lắm rồi. Ở trong tiết học náo loạn chưa đủ hay sao mà còn ngủ gật nữa hả? Mà ngủ gật thì thôi đi, tôi đã vì sợ lớp bị ảnh hưởng mà cho em ngủ, vậy mà em còn la hét ầm ĩ. Rốt cuộc em có muốn học nữa không đây?"
Thì ra lúc nãy là nằm mơ...
Hạ Du bật người đứng dậy, khoanh hai tay trước ngực lễ phép: "Dạ thưa cô, em không cố ý đâu ạ. Em..."
"Em không cần giải thích cái gì nữa. Em đúng là đứa học sinh khó cải tạo. Em nhìn bạn Hải Nam bên cạnh đi, người ta là con trai mà còn biết chăm chú tập trung học hành, còn em thì sao? Nhìn em tôi đúng là phát ngán lên được!"
Nghe cô giáo nói vậy, Hạ Du liền quay sang nhìn cái người bên cạnh. Cậu ta đang khoanh tay để trên bàn, ngồi ưỡn ngực thẳng lưng ra vẻ đứng đắn. Hạ Du trông thấy bộ dạng đểu cáng đó thì cảm thấy khinh bỉ, chỉ muốn xách dép lên tát vào mặt cho cậu ta một phát.
"Em còn lườm cái gì? Oan ức lắm sao? Hết giờ học đi cọ rửa bồn cầu cho tôi!"
Cọ rửa bồn cầu? Cô không thể nghĩ ra cái tên nào cho nó cao quý một chút được sao?
Lại là cọ rửa bồn cầu. Hết cọ rửa nhà vệ sinh, cọ rửa nhà xí, cọ rửa toilet rồi bây giờ tới cọ rửa bồn cầu. Không lẽ cuộc đời của Đỗ Hạ Du này chỉ biết quanh quẩn bên cái nhà vệ sinh ấy thôi sao?
Không khí bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Lẽ ra hôm nay có thể vui vẻ mà kết hôn với nhau rồi, tại sao lại thành ra thế này? Vô Tình: "Nếu có thể, tôi thực sự chỉ muốn mãi là Hải Vũ".
Hạ Du khẽ nhếch môi cười, nói: "Chẳng có gì gọi là không thể. Vốn dĩ cậu vẫn có thể mãi là Hải Vũ, chỉ cần cậu muốn".
Vô Tình: "Nhưng tôi không muốn cứ đứng sau lưng cậu nữa!"
Hạ Du không hiểu được ý nghĩa của câu nói vừa rồi là gì. Vừa muốn hỏi, lại vừa không muốn. Những ngón tay chạm trên bàn phím, muốn gõ gì đó nhưng rồi lại rút về.
Vô Tình: "Tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu khi cậu bị người khác ức hiếp mà chỉ biết đứng đó nhìn. Rõ ràng là có thể ra mặt giúp cậu, nhưng với điều kiện phải là Vô Tình. Tôi rất muốn mình được làm Hải Vũ, nhưng cậu biết không, Hải Vũ rất vô dụng, và tôi không muốn làm một Hải Vũ như vậy nữa".
Hải Nam vô thức gõ ra một loạt những suy nghĩ trong đầu. Từng chữ, từng chữ đều là những gì bao lâu nay cậu đã kìm nén trong lòng.
Hạ Du không nói gì, im lặng dõi theo từng dòng tin nhắn đang nhảy lên trong khung hội thoại không bỏ sót một chữ. Có cái gì đó khiến trái tim cô khẽ rung động trong những lời nói vừa rồi. Cô bắt đầu cố gắng chuyển suy nghĩ của mình sang một chiều hướng khác. Có thể cậu ấy không cố ý lừa cô, nhưng việc đồ đệ của mình bỗng nhiên trở thành đệ nhất cao thủ như thế này thì rất khó có thể chấp nhận ngay được. Chả trách mà trước đây khi còn cùng nhau đi thăng cấp, đôi khi cô hay thắc mắc tại sao cậu ấy là người mới mà thao tác lại nhanh nhẹn như thế, phán đoán cũng rất chuẩn. Thì ra vốn dĩ là đệ nhất cao thủ. Nếu vậy lẽ ra cô nên hãnh diện vì được làm sư phụ của đệ nhất cao thủ chứ nhỉ? Buồn bã cái gì?
Hạ Du hít một hơi thật sâu, sau đó thở phù ra. Được rồi, chuyện này cũng có gì to tát đâu chứ? Thế là những nghi ngờ lẫn tức giận từ nãy tới giờ trong lòng Hạ Du đều lần lượt tan biến hết. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.
Im lặng thêm một lúc, Vô Tình mới nói trước: "Cậu còn ở đó không?"
Tiểu Du: "Ừ, còn".
Vô Tình: "Xin lỗi, thực sự tôi không hề cố ý".
Hạ Du thở dài: "Thôi được rồi, lần này tôi sẽ rộng lượng bỏ qua cho cậu".
Cảm giác như trong lòng vừa trút bỏ được một tảng đá vô cùng nặng nề, tâm trạng của Hải Nam bắt đầu thoải mái hơn. Cậu định nói gì đó nhưng Hạ Du đã nhanh tay hơn, lời nói có phần oán trách: "Nhưng nghĩ lại, bao lâu nay cậu đã lừa gạt sư phụ cậu như vậy thì cũng không thể dễ dàng cho qua được".
Nói xong, cô còn gửi đi một biểu tượng tức giận.
Hải Nam phì cười, cố tình trêu chọc cô: "Thân xác này bây giờ là của cậu đó, muốn làm gì thì làm đi".
Hạ Du lúng túng: "Làm cái đầu nhà cậu, ai thèm thân xác của cậu làm gì. Vớ vẩn".
Nói thì nói vậy, chứ trong đầu Hạ Du bây giờ đang tưởng tượng xem không biết đồ đệ của cô ở ngoài đời trông thế nào nhỉ?
Màn hình bỗng nhảy ra một lời đề nghị kết hôn. Hạ Du lập tức nhấp chuột đồng ý ngay rồi mới ngồi ngay ngắn lại trước máy tính. Sau đó cô mới tự cảm thấy kinh bỉ bản thân mình. Mới lúc nãy còn không chịu chấp nhận người ta, bây giờ chưa gì đã cuống cuồng như vậy rồi.
Lúc này Hạ Du mới nhìn lại đồng hồ, đã hơn mười hai giờ khuya rồi. Chả trách vào trong Thiên Tứ Lương Duyên điện từ nãy giờ rồi mà không thấy ai vào tham gia cả.
Hạ Du ủ rũ: "Muộn quá, không ai online cả. Lúc nãy quên không để ý giờ giấc. Bây giờ lỡ vào rồi phải làm sao?"
Vô Tình thản nhiên đáp: "Càng tốt, đỡ tốn tiền lì xì, tốn tiền mua kẹo".
"..."
Không thể nghĩ ra câu trả lời nào nghe êm tai một chút được sao? Đúng là cái đồ keo kiệt.
Hạ Du chép miệng lắc đầu. Sao cô cảm giác như càng quen lâu thì càng phát hiện ra con người này rất ư là xấu tính. Như thế mà cô vẫn có thể thích được sao? Lẽ nào đầu óc cô thực sự có vấn đề rồi?
* * *
Sáng nay có một, à không, chính xác là hai tên cương thi xuất hiện trong lớp 12A4. Mặt mày trắng bệch, hai mắt đen ngòm. Kì lạ là hai vết thâm quầng của hai người trông giống hệt nhau. Điều này khiến cho người khác không khỏi nghi hoặc, xúm nhau chỉ trỏ vào hai con người đang khò khò dưới góc lớp mà xì xầm to nhỏ.
"Nhìn hai người họ sao mờ ám quá vậy?"
"Ừ, tao cũng thấy thế. Chắc tối qua hai người họ thức khuya lắm!"
"Ê, bọn mày nói xem, có khi nào tối qua họ ở cùng với nhau, họ..."
Vèo...bốp!
Một nắm xôi đang gặm dở được vận chuyển từ tay một bạn nữ, nhằm ngay miệng của cậu bạn vừa lên tiếng kia mà bay tới, nằm gọn trong miệng cậu ta khiến cậu ta bi nghẹn, trợn ngược mắt lên nhìn trời. Cái này người ta gọi là nghẹn xôi. Không phải bạn Hạ Du nhà ta đổi nghề phi xôi đâu, tại cục xôi ấy đáng giá có năm nghìn thôi, đôi dép tới bảy mươi nghìn cơ.
Chủ nhân của nắm xôi thì đang khóc ròng nhìn theo hướng cục xôi vừa bị phóng đi, tiếc nuối vì bữa sáng bị cướp một cách trắng trợn. Thủ phạm thì thản nhiên bò ra bàn, tiếp tục ngáy khò khò, cho tới khi trống tiết mới uể oải đứng dậy chào giáo viên, sau đó cố gắng mở hai mắt thật to để nghe giảng. Thế nhưng, cơn buồn ngủ lại có sức quyến rũ vô cùng lớn, chính vì vậy mà Hạ Du không tài nào kháng cự được, lại lén lút nằm bẹp xuống bàn nhắm mắt lại.
Hạ Du đang ngồi trên ghế đá dưới sân trường, bỗng có một khuôn mặt vô cùng đáng sợ ghét sát vào mặt của cô, thè cái lưỡi đỏ chót, vừa to vừa dài đu qua đu lại trước mặt cô, sau đó còn liếm lên mặt cô nữa. Hạ Du hốt hoảng la hét ầm ĩ, nhắm tịt mắt, giơ tay tát vào khuôn mặt kia một phát như trời giáng.
Hạ Du từ từ lấy lại bình tĩnh, mở mắt ra. Không thấy khuôn mặt kia đâu nữa, chỉ thấy trước mắt là khuôn mặt vô cùng quen thuộc của cô giáo dạy Toán đang đỏ rực một mảng, đôi mắt cũng theo đó mà ánh lên một tia giận dữ đang nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Du.
Cô dạy Toán...
Hạ Du ngu ngơ, trưng cái vẻ mặt "chuyện gì đang xảy ra" nhìn xung quanh.
Cô dạy Toán trừng mắt nhìn Hạ Du, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ: "Đỗ...Hạ...Du..."
Giọng nói này, rõ ràng là vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến Hạ Du bất giác đổ mồ hôi.
"Em đúng là quá quắt lắm rồi. Ở trong tiết học náo loạn chưa đủ hay sao mà còn ngủ gật nữa hả? Mà ngủ gật thì thôi đi, tôi đã vì sợ lớp bị ảnh hưởng mà cho em ngủ, vậy mà em còn la hét ầm ĩ. Rốt cuộc em có muốn học nữa không đây?"
Thì ra lúc nãy là nằm mơ...
Hạ Du bật người đứng dậy, khoanh hai tay trước ngực lễ phép: "Dạ thưa cô, em không cố ý đâu ạ. Em..."
"Em không cần giải thích cái gì nữa. Em đúng là đứa học sinh khó cải tạo. Em nhìn bạn Hải Nam bên cạnh đi, người ta là con trai mà còn biết chăm chú tập trung học hành, còn em thì sao? Nhìn em tôi đúng là phát ngán lên được!"
Nghe cô giáo nói vậy, Hạ Du liền quay sang nhìn cái người bên cạnh. Cậu ta đang khoanh tay để trên bàn, ngồi ưỡn ngực thẳng lưng ra vẻ đứng đắn. Hạ Du trông thấy bộ dạng đểu cáng đó thì cảm thấy khinh bỉ, chỉ muốn xách dép lên tát vào mặt cho cậu ta một phát.
"Em còn lườm cái gì? Oan ức lắm sao? Hết giờ học đi cọ rửa bồn cầu cho tôi!"
Cọ rửa bồn cầu? Cô không thể nghĩ ra cái tên nào cho nó cao quý một chút được sao?
Lại là cọ rửa bồn cầu. Hết cọ rửa nhà vệ sinh, cọ rửa nhà xí, cọ rửa toilet rồi bây giờ tới cọ rửa bồn cầu. Không lẽ cuộc đời của Đỗ Hạ Du này chỉ biết quanh quẩn bên cái nhà vệ sinh ấy thôi sao?
Danh sách chương