Phương Hạ Vũ cố gắng dùng hết sức đẩy Mạc Hạo Ngôn qua một bên, cô ngồi dậy quay mặt đi chỗ khác rồi lên tiếng nói: “Đó đã là quá khứ rồi, hiện tại chúng ta đã ly hôn rồi anh đừng như vậy nữa”.

Giọng của Mạc Hạo Ngôn chậm rãi vang lên: “Hạ Vũ à, thật ra anh không có ký tên vào đơn ly hôn đó cho nên đến hiện tại em vẫn đang là vợ hợp pháp của anh”.

Phương Hạ Vũ quay sang nhìn Mạc Hạo Ngôn bằng ánh mắt ngạc nhiên: “Tại sao lại có thể như thế được chứ, luật sư Cao nói rằng ông ấy đã giải quyết với anh xong hết rồi mà”.

Mạc Hạo Ngôn liền đáp: “Ý của ông ấy là để cho anh tự xử đó mà, ông ấy đã bàn giao lại vụ ly hôn vô lý này lại cho anh tự giải quyết với em rồi”.

Phương Hạ Vũ tỏ vẻ nghi hoặc cô đứng dậy đi nhanh vào phòng lấy điện thoại gọi cho luật sư Cao nhưng mà ông ấy không hề nghe máy nên cô cáu giận: “Đúng là cái đồ xấu xa mà”.

Mạc Hạo Ngôn đi vào phòng của Phương Hạ Vũ, anh tiện tay đóng cửa phòng lại luôn rồi bước đến ôm lấy cô từ phía sau: “Em nói ai đáng ghét hả? Là anh hay là luật sư Cao vậy hả?”.

Phương Hạ Vũ nhíu mày: “Cả hai người đều đáng ghét như nhau”.


Khi nhận thấy Phương Hạ Vũ có ý định gỡ tay của mình ra thì Mạc Hạo Ngôn càng ôm cô chặt hơn, giọng anh đều đều vang lên bên tai cô: “Hạ Vũ, thời gian qua anh không dùng hôn nhân để ràng buộc em là bởi vì anh muốn chứng mình tình yêu của mình cho em thấy, dù bao nhiêu lần đi nữa thì anh vẫn sẽ đuổi theo em  mà”.

Phương Hạ Vũ rủ mắt: “Vậy là thời gian tất cả những gì anh nói đều là lừa dối tôi hết có đúng không hả? Từ chuyện anh phá sản mất việc, anh đến nhà tôi hỏi thuê phòng tất cả đều có chủ đích hết đúng không?”.

Mạc Hạo Ngôn tỏ vẻ khổ sở: “Anh biết nếu anh không làm vậy thì em sẽ không bao giờ cho anh ở lại đây đâu, anh bị mất việc là sự thật anh không có lừa em, còn chuyện anh đến dạy học ở trường và nhà em hỏi thuê phòng chỉ là một sự trùng hợp, anh đã đi đến rất nhiều nơi chỉ mong tìm được em mà thôi”.

Phương Hạ Vũ quay người: “Anh nói thật không?”.

“Anh yêu em là thật mà Hạ Vũ, em cho anh thêm một cơ hội được không anh sẽ giải thích toàn bộ sự việc năm đó tất cả chỉ là một cái bẫy của ai đó nhằm chia rẽ chúng ta mà thôi, em tin anh một lần nữa có được không hả?!”.

Phương Hạ Vũ đắn đo suy nghĩ rồi lên tiếng đáp: “Được rồi tôi cho anh một cơ hội để giải thích rõ ràng nhưng nếu anh dám lừa dối tôi thêm một lần nữa tôi nhất định sẽ hận anh cả đời này đó”.

Mạc Hạo Ngôn đem toàn bộ những gì mà mình biết liên quan đến chuyện Phạm Đông Nghi xuất hiện trên giường của mình như Phương Hạ Vũ nhìn thấy cho nghe nhưng câu chuyện này quả thật có rất nhiều điểm phi lý khiến cho người ta khó mà tin được.

“Vậy rốt cuộc ai là người đứng sau tất cả vậy hả?”.

Mạc Hạo Ngôn thở dài: “Anh vẫn còn đang điều tra nhưng chưa có chút manh mối nào hết”.

Phương Hạ Vũ vốn còn tình cảm với Mạc Hạo Ngôn nhưng cô sợ bản thân không thể chấp nhận được sự thật nếu mình bị lừa dối nên nói: “Chờ ngày tìm ra được người đứng sau tất cả thì tôi sẽ cho anh một cơ hội bắt đầu lại, anh thấy sao hả?”.

Mạc Hạo Ngôn nghe thấy như vậy thì rất là vui mừng: “Được chỉ cần em chịu cho anh một cơ hội thì dù có xuống núi đao biểu lửa anh cũng nhất định chứng minh được sự trong sạch của bản thân mình mà”.

Buổi tối, Phương Hạ Vũ đang nằm lướt web trên giường thì nhận được tin nhắn từ Mạc Hạo Ngôn [Em ngủ chưa Hạ Vũ?].

Phương Hạ Vũ bất chợt mỉm cười nhắn lại  [Rồi].


Mạc Hạo Ngôn nhận được tin nhắn hồi đáp từ Phương Hạ Vũ xong thì khẽ lắc đầu lẩm bẩm: “Từ bao giờ mà em nói chuyện cộc lốc như vậy chứ”.

Mạc Hạo Ngôn nhắn lại [Ngủ rồi mà còn trả lời anh được sao?].

Mạc Hạo cứ nôn nao nhìn điện thoại chờ tin nhắn phản hồi của Phương Hạ Vũ nhưng chờ cả nửa tiếng đồng hồ mà cô không hề hồi âm nên anh gọi điện thoại luôn.

Phương Hạ Vũ bắt máy: “Nghe”.

“Sao em không chịu phản hồi tin nhắn của anh vậy hả?”.

“À ngủ rồi thì lấy gì mà trả lời được chứ”.

Mạc Hạo Ngôn cau mày tỏ vẻ ủy khúc: “Phương Hạ Vũ sao em có thể đối xử tàn nhẫn với anh vậy hả? Lâu lắm rồi chúng ta không có nhắn tin cũng không có gọi điện cho nhau luôn đó”.

Phương Hạ Vũ rủ mắt rồi đáp: “Thôi ngủ đi trễ rồi ngày mai còn phải đến trường nữa đó, thời gian còn dài mà lo gì”.


Cúp máy Phương Hạ Vũ vào mục tin nhắn điện thoại của mình, thật ra trong điện thoại cô có nhiều tin nhắn nháp người nhận là Mạc Hạo Ngôn nhưng cô chưa bao giờ gửi đi hết, suốt hai năm qua rời xa khỏi anh nhưng hình như tâm tư của cô vẫn luôn dõi theo anh từng ngày.

Phương Hạ Vũ vừa đặt cái điện thoại xuống thì đột nhiên đèn ngủ trong phòng tắt hết nên sợ hãi nằm trên giường, từ nhỏ đến lớn cô sợ nhất chính là bóng tối vì thế không có đèn sáng thì nhất định không ngủ được.

Trời bên ngoài đang mưa khá to, gió rít từng cơn càng làm cho Phương Hạ Vũ thấy sợ hãi hơn nữa, tâm trạng của cô vô cùng bất an.

Phương Hạ Vũ nằm yên nhắm mắt lại cố gắng ngủ mà không được, qua một lúc cô nghe thấy cửa phòng mở ra, có tiếng bước chân đang đi về phía giường ngủ của cô, tim của cô đập mỗi lúc một nhanh khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần đến mình.

Đột nhiên có một bàn tay thò tới nắm lấy vai của Phương Hạ Vũ một cái khiến cô giật mình thốt tim vừa mở miệng tính hét lên thì đột nhiên bị ai đó bất ngờ bịt miệng lại, sau đó giọng nói ấm áp của Mạc Hạo Ngôn vang lên.

“Là anh đây Hạ Vũ”.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện