- --34---#Tiểu Đào Đào.
Sáng sớm ngày hôm sau, gày còn chưa gáy. Uyển Nhi đã trang điểm ăn mặc thật xinh đẹp, dù sao đứng trước mặt kẻ địch không thể kém mà.
Mà phải cao hơn gấp 100 lần, cô vẽ trên trán đóa bĩ ngạn nở rộ. Trên người mặc y phục ma tước rực rỡ. Bởi cô không muốn bên cạnh Nam Cung Hàn.
Càng không muốn bước lên hậu vị, Ma Tước cũng là loài chim xinh đẹp ma mị mê hoặc chúng sinh.
Uyển Nhi hơi bặm môi lên son giấy dầu, ngắm mình trong gương. Cô lẩm bẩm..
"Có ra chiến trường cũng phải thật lộng lẫy.
Sau đó Uyển Nhi lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp khắc mẫu đơn tinh xảo, bên trong gồm có khế đất 6 kĩ viện lớn nhỏ trong kinh thành.
Chìa khóa tầng hầm,và số nhiều giấy tờ khế ước bán thân của các cô nương. Uyển Nhi nhẹ nhàng đặt bên cạnh đầu giường nơi Hải Đường và Thiên Lý đang yên ổn ngủ.
Cô để lại bức thư, rất nhiều lời dặn dò bên trong. Có lẽ lần này đi, cô sẽ không gặp lại họ nữa...
" Hai em phải thay ta sống thật tốt, tìm một đáng nam nhân xứng đáng để nương tựa..
" Ta đi đây:"
Nói xong Uyển Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đã thấy Nam Cung Hàn đứng trước mặt. Hắn mặc trên người bộ trường bào màu tím thêu vân mây.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Nam Cun Hàn ôn nhu nở nụ cười với cô nhẹ giọng nói..
" Uyển Nhi, ta biết là nàng.... Cùng ta trở về...
" Hàn Tôn, ta là Anh Túc. Ta chỉ theo công tử tới chỗ lấy ngân lượng..
" Được, được, được:" Nam Cung Hàn sợ nàng đổi ý, liền nói sao thì như vậy đi. Hôm nay là ngày quan trọng, hắn nhất định đưa nàng lên Hậu Vị..
"Đi thôi:" Uyển Nhi lên tiếng nhắc nhở, bước chân đi trước.
Xuống tới dưới lâu, Nam Cung Hàn leo lên tuấn mã mà đen. Hắn đưa tay ra, ý muốn cùng Uyển Nhi cưỡi chung.
Uyển Nhi cũng chấp nhận, dù sao cũng là lần đầu xem như lần cuối đi.
Hắn phi ngựa như bay,thẳng một đường tới Tử Cấm Thành. Dọc đường nam nhân anh tuấn ôm chặt nữ nhân xinh đẹp tuyệt sắc trong lồng ngực.
Cưỡi trên hắn mã phóng như lướt gió, khiến bách tính vừa hoảng sợ, vừa lóa mắt.
( Truyện chỉ được đăng duy nhất trên medoctruyenchu.net / Hãy tôn trọng tác giả. Không reup mang Tác phẩm đi bất cứ Wed nào. Mọi thắc mắc xin
liên hệ FB: Phạm My (Tiểu Đào Đào)
- ---- Hoàng Cung.
Lúc này khắp nơi Hoàng Cung Đều tấp nạp quan lại từ lục phẩm Có mặt đầy đủ. Công tử phu nhân, chính thê và các quý nữ tụ tập lại.
Cũng được xem như là cơ hội giúp họ tìm mối hôn sự vừa tầm. Hôm nay là ngày đại điển phong Hậu, nên không thể nào qua loa.
Khắp Hoàng Cung được trang trí tinh xảo,hoa lệ tỉ mĩ không thiếu phần uy nghi.
Tư Đan Hề đã sớm mặc y phục Hoàng Hậu. Tiểu Hoa nhẹ nhàng đỡ nàng ta bước đi trên thảm đỏ, chính ra phải là Nam Cung Hàn cùng nàng ta sánh bước mới đúng.
Nhưng sắp tới giờ cử hành đại điển, nhân vật quan trọng lại không thấy Đâu. Quan lại xếp dọc thành hàng phía dưới xì xào to nhỏ..
" Thôi Công Công, Hoàng Thượng còn chưa tới?:" Tư Đan Hề lo lắng lên tiếng hỏi..
Công Công khom người, hắn ta cũng không biết Hoàng Thượng muốn làm cái gì. Chỉ còn cách trả lời theo lời dặn ban đầu..
" Bẩm Thục Phi, Hoàng Thượng sắp tới...:"
Nghe thấy công Công gọi nàng ta là Thục Phi thì không mấy hài lòng. Chính mình sắp lên Hậu Vị, cớ gì còn gọi Thục Phi. Đang sĩ nhục nàng ta sao?? " Ồ, bổn cung đã rõ:"
Nữa Canh Giờ sau, cánh cổng thành nặng nề mở ra. Nam Nhân cuõi Hắc Mã ôm trong lòng nữ nhân tuyệt sắc phóng trên thảm đỏ.
Quần Thần hoảng sợ quỳ xuống, trăm miệng một lời hô to.
" HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ!
" HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ!
Tư Đan Hề vui mừng quay lại nhìn, thì hình ảnh trước mắt khiến nàng ta như chết lặng. Không phải nàng ta, mà các phi tần lẫn quan lại cũng chết sững..
Nữ nhân cưỡi tuấn mã cùng Hoàng Thượng kia. Không phải là Yêu Phi đã. sớm bị chết cháy sao? Không lẽ người chết sống lại??
Chuyện này là không thế nào đi, lẽ nào họ gặp quỷ..
"Yêu... Yêu...Phi... không phải. đã chết rồi sao? Không thể nào... chuyện gì đang xảy ra..?
Tư Đan Hề hoảng sợ lắp bắp..
Sáng sớm ngày hôm sau, gày còn chưa gáy. Uyển Nhi đã trang điểm ăn mặc thật xinh đẹp, dù sao đứng trước mặt kẻ địch không thể kém mà.
Mà phải cao hơn gấp 100 lần, cô vẽ trên trán đóa bĩ ngạn nở rộ. Trên người mặc y phục ma tước rực rỡ. Bởi cô không muốn bên cạnh Nam Cung Hàn.
Càng không muốn bước lên hậu vị, Ma Tước cũng là loài chim xinh đẹp ma mị mê hoặc chúng sinh.
Uyển Nhi hơi bặm môi lên son giấy dầu, ngắm mình trong gương. Cô lẩm bẩm..
"Có ra chiến trường cũng phải thật lộng lẫy.
Sau đó Uyển Nhi lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp khắc mẫu đơn tinh xảo, bên trong gồm có khế đất 6 kĩ viện lớn nhỏ trong kinh thành.
Chìa khóa tầng hầm,và số nhiều giấy tờ khế ước bán thân của các cô nương. Uyển Nhi nhẹ nhàng đặt bên cạnh đầu giường nơi Hải Đường và Thiên Lý đang yên ổn ngủ.
Cô để lại bức thư, rất nhiều lời dặn dò bên trong. Có lẽ lần này đi, cô sẽ không gặp lại họ nữa...
" Hai em phải thay ta sống thật tốt, tìm một đáng nam nhân xứng đáng để nương tựa..
" Ta đi đây:"
Nói xong Uyển Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đã thấy Nam Cung Hàn đứng trước mặt. Hắn mặc trên người bộ trường bào màu tím thêu vân mây.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Nam Cun Hàn ôn nhu nở nụ cười với cô nhẹ giọng nói..
" Uyển Nhi, ta biết là nàng.... Cùng ta trở về...
" Hàn Tôn, ta là Anh Túc. Ta chỉ theo công tử tới chỗ lấy ngân lượng..
" Được, được, được:" Nam Cung Hàn sợ nàng đổi ý, liền nói sao thì như vậy đi. Hôm nay là ngày quan trọng, hắn nhất định đưa nàng lên Hậu Vị..
"Đi thôi:" Uyển Nhi lên tiếng nhắc nhở, bước chân đi trước.
Xuống tới dưới lâu, Nam Cung Hàn leo lên tuấn mã mà đen. Hắn đưa tay ra, ý muốn cùng Uyển Nhi cưỡi chung.
Uyển Nhi cũng chấp nhận, dù sao cũng là lần đầu xem như lần cuối đi.
Hắn phi ngựa như bay,thẳng một đường tới Tử Cấm Thành. Dọc đường nam nhân anh tuấn ôm chặt nữ nhân xinh đẹp tuyệt sắc trong lồng ngực.
Cưỡi trên hắn mã phóng như lướt gió, khiến bách tính vừa hoảng sợ, vừa lóa mắt.
( Truyện chỉ được đăng duy nhất trên medoctruyenchu.net / Hãy tôn trọng tác giả. Không reup mang Tác phẩm đi bất cứ Wed nào. Mọi thắc mắc xin
liên hệ FB: Phạm My (Tiểu Đào Đào)
- ---- Hoàng Cung.
Lúc này khắp nơi Hoàng Cung Đều tấp nạp quan lại từ lục phẩm Có mặt đầy đủ. Công tử phu nhân, chính thê và các quý nữ tụ tập lại.
Cũng được xem như là cơ hội giúp họ tìm mối hôn sự vừa tầm. Hôm nay là ngày đại điển phong Hậu, nên không thể nào qua loa.
Khắp Hoàng Cung được trang trí tinh xảo,hoa lệ tỉ mĩ không thiếu phần uy nghi.
Tư Đan Hề đã sớm mặc y phục Hoàng Hậu. Tiểu Hoa nhẹ nhàng đỡ nàng ta bước đi trên thảm đỏ, chính ra phải là Nam Cung Hàn cùng nàng ta sánh bước mới đúng.
Nhưng sắp tới giờ cử hành đại điển, nhân vật quan trọng lại không thấy Đâu. Quan lại xếp dọc thành hàng phía dưới xì xào to nhỏ..
" Thôi Công Công, Hoàng Thượng còn chưa tới?:" Tư Đan Hề lo lắng lên tiếng hỏi..
Công Công khom người, hắn ta cũng không biết Hoàng Thượng muốn làm cái gì. Chỉ còn cách trả lời theo lời dặn ban đầu..
" Bẩm Thục Phi, Hoàng Thượng sắp tới...:"
Nghe thấy công Công gọi nàng ta là Thục Phi thì không mấy hài lòng. Chính mình sắp lên Hậu Vị, cớ gì còn gọi Thục Phi. Đang sĩ nhục nàng ta sao?? " Ồ, bổn cung đã rõ:"
Nữa Canh Giờ sau, cánh cổng thành nặng nề mở ra. Nam Nhân cuõi Hắc Mã ôm trong lòng nữ nhân tuyệt sắc phóng trên thảm đỏ.
Quần Thần hoảng sợ quỳ xuống, trăm miệng một lời hô to.
" HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ!
" HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ!
Tư Đan Hề vui mừng quay lại nhìn, thì hình ảnh trước mắt khiến nàng ta như chết lặng. Không phải nàng ta, mà các phi tần lẫn quan lại cũng chết sững..
Nữ nhân cưỡi tuấn mã cùng Hoàng Thượng kia. Không phải là Yêu Phi đã. sớm bị chết cháy sao? Không lẽ người chết sống lại??
Chuyện này là không thế nào đi, lẽ nào họ gặp quỷ..
"Yêu... Yêu...Phi... không phải. đã chết rồi sao? Không thể nào... chuyện gì đang xảy ra..?
Tư Đan Hề hoảng sợ lắp bắp..
Danh sách chương