Diệp Hoa cau mày nhìn sang hắn, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng từ ngữ trong câu lại không hề giống ngữ khí khi nói: “Nói đi, anh là cái đếch gì mà quản chuyện của tôi”.
Hạo Thiên Minh tức giận, sắc mặt như nuốt phải một con ruồi, ngữ khí của hắn cũng thay đổi: “Mày, mày…”
Thấy hai bên trở lên gay gắt, Tịnh Hương nhẹ nhàng cầm tay Diệp Hoa khẽ nói: “Diệp Hoa, đây là con trai của bạn ba mình cậu có thể đừng nói như vậy được không?”
Diệp Hoa xoay người đứng chắn trước mặt cô, bóng lưng phủ xuống cản lại những tia nắng gay gắt. Tịnh Hương ngẩng lên, khuôn mặt hoàn hảo của anh hiện rõ trước mắt cô, môi mõng khẽ nhếch còn treo nụ cười tà mị.
“Bạn học muốn bảo vệ thằng kia sao?”
“Không…không có” Gò má cô ửng hồng, không biết do nắng nóng hay là do anh, giọng nói cũng trở lên gấp gáp.
Dường như trêu chọc cô làm hắn cảm thấy thích thú, nét cười trên môi càng đậm, mắt phượng nheo lại thành một đường cong.
“Tịnh Hương! Tôi đẹp trai quá ư! Bạn nhìn đến mắt cũng đến quên chớp!”.
“Diệp Hoa!” Cô bị anh trêu chọc mặt đỏ như quả gấc, vội vàng đẩy anh ra nếu không cô sợ mình không còn sức đề kháng trước anh mà luân hãm mất.
Diệp Hoa thu gọn biểu cảm vào mắt, hắn gập người ôm bụng: “Haha, Tịnh Hương bạn thật đáng yêu”.
“Bịch” Nghe anh nói cô cảm thấy tim mình mềm nhũn, ánh mắt không dấu được ý cười.
“Tịnh Hương, đã trễ vậy, chúng ta cùng đi ăn đi” Nhìn hai người liếc mắt đưa tình, Hạo Thiên Minh tức giận sắp không kiềm chế được nhưng vì lấy le trước gái lên vẫn cố gắng ra vẻ đạo mạo thanh lịch.
Hạo Thiên Minh sắc mặt âm u nhìn cái tên tầm thường trước mặt, đánh giá hắn vốn không cùng đẳng cấp với mình, tâm lý thầm so sánh một lần nữa, phát hiện căn bản cần so sánh, thử hỏi một con gà cùng phượng hoàng thì có thể so sánh sao?
Đúng là một con gà không thể so được với phượng hoàng nhưng ở đây phượng hoàng là Diệp Hoa còn con gà tất nhiên là Hạo Thiên Minh.
“Diệp Hoa cậu đi cùng không” Tịnh Hương nhìn anh, hỏi ý anh nhưng dáng vẻ lại rất mong chờ.
“Được thôi” Diệp Hoa nhìn bộ dáng nũng nịu của cô cũng không đành lòng cự tuyệt. Cô nhóc này chắc ghét thằng khốn ra vẻ lịch sự kia nên mới muốn hắn đi cùng làm phao cứu sinh.
Quán Phú Mỹ ở trung tâm thành phố cũng rất nổi tiếng, đắt tiền nhất, xa hoa nhất. Một bữa ăn ở đây mà một người bình thường làm công ăn lương muốn ăn ở đây thì chắc chắn phải đi đứt một tháng lương. Mà đó mới là bữa ăn rẻ nhất thôi đó.
Hạo Thiên Minh đảo mắt nhìn Diệp Hoa, nụ cười đắc ý trên môi không thể giấu nổi, nhìn trên người hắn đều là hàng vỉa hè chỉ là một dân đen, hắn cố ý dẫn đến chỗ này để mở mắt để hắn biết cuộc sống thượng lưu như thế nào.
“Hoan nghênh quý khách” Một tiếp tân toàn thân sườn xám màu tím, nở nụ cười chào đón.
“A! Lão…Anh Diệp anh đi đâu vậy?” Triệu Bảo Vân nhìn thấy lão đại hớn hả chạy đến đón tiếp nhưng nhìn thấy lão đại trừng mắt hắn lập tức hiểu ý, hai từ lão đại bị nuốt lại ngay lập tức thay thế cho hai từ khác.
“Tịnh Hương cứ vào trước đi, tôi có người bạn cũ”
Tịnh Hương ậm à ậm ừ đi vào, nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc anh chỉ là một học sinh mà có người bạn làm ở đây sao. Nhìn bộ dáng của người kia chỉ sợ không phải bạn bè bình thường.
“Tao vào ăn bữa cơm không được à, mày cầm hộ tao hai cái túi này xách nãy giờ có hơi mỏi tay” Diệp Hoa nhìn hắn với vẻ mặt trịnh trọng như vẻ món đồ hắn cầm đối với hắn rất quan trọng.
Hạo Thiên Minh nhìn Diệp Hoa bằng ánh mắt nhìn một thằng ngu, con mẹ nó! Người đứng đầu quán ăn này mà mày cũng dám sai khiến như vậy?
Triệu Bảo Vân vui vẻ vâng vâng dạ dạ, nhìn qua chiếc túi có thứ gì mà khiến lão đại phải cẩn thận đến vậy. Liếc qua đồ trong chiếc túi Triệu Bảo Vân lập tức đen mặt, còn tưởng là thứ gì đắt tiền hóa ra chỉ là rau củ, thịt cá ngoài chợ. Nhưng lão đại đã sai khiến thì hắn cũng không chậm chễ, xoay người kêu một người nhân viên chuẩn bị một bàn vip.
“Không cần đâu, mày cho tao chỗ nào yên tĩnh là được” Diệp Hoa khoát tay, Tịnh Hương không phải người ngu tất nhiên sẽ nghi ngờ hắn.
Hạo Thiên Minh lúc này đã cất ánh mắt khinh thường, thay vào ánh mắt sợ hãi, trong mắt nồng đậm sợ hãi chỉ sợ đến ba hắn cũng không được đãi ngộ như vậy.
“Mày cẩn thận giữ cái mồm đấy, nếu không…” Cố ý dừng, Diệp Hoa dùng tay làm hành động cắt cổ.
“Được, được anh yên tâm chuyện này em giữ kín”. Hạo Thiên Minh sợ hãi gật đầu như giã gạo, hắn biết lần này mình trêu nhầm người rồi.
Nói xong Diệp Hoa không để ý tới hắn xoay người đi vào bên trong,
Thức ăn nhanh chóng được dọn ra, mọi người nói chuyện vui vẻ chỉ có điều làm cô thấy kì lạ là Hạo Thiên Minh từ đầu đến cuối đều khách khí với Diệp Hoa không còn ngữ khí nặng nề như trước thậm chí nếu để ý kĩ thì có thể thấy hắn đang ra sức nịnh nọt Diệp Hoa.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, tất nhiên người trả tiền là Hạo Thiên Minh rồi khi nhìn thấy số tiền thanh toán làm hắn tí thì khóc hết nước mắt, chỉ một bữa ăn thôi mà khiến hắn hết sạch tiền tiêu vặt tháng này, nhưng đối phương là Diệp Hoa có cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám đòi.
Bỗng nhiên có người gọi đến, người nhận cuộc gọi là Hạo Thiên Minh, như vớ phải cọng rơm thoát chết hắn vội vàng xin phép Tịnh Hương bảo mình có việc bận rồi nhanh chóng rời đi.
“Từ từ sao đi nhanh vậy?” Diệp Hoa tiến gần áp vào tai hắn nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại làm người nào đó cảm thấy lạnh sống lưng.
“Cô ấy là của tao, lần sau tránh xa nếu không mày…thử…động…vào…xem!” Diệp Hoa tinh nghịch nhấn mạnh từng chữ.
Hạo Thiên Minh gật đầu rối rít, còn hơi đâu mà đáp trả hắn nhanh chóng vác chân lên chạy thoát cái địa ngục này.
“Được rồi tôi đi về đây, bạn học cứ từ từ mà dung bữa” Diệp Hoa đảo mắt liếc qua Tịnh Hương mở miệng nói.
Không đợi cô trả lời, Diệp Hoa đã đi đến cửa, Tịnh Hương tức giận trợn mắt phồng má cầm đũa chọc chọc bát: “Người gì đâu chẳng có tí eq nào, đúng là đồ đại đầu gỗ, lại để một cô gái xinh đẹp như mình ở đây”.
“Hừ thật tức chết mà”
Đừng tưởng cô không nghe thấy, anh nói rất bé nhưng vẫn không thể thoát khỏi tai cô nhớ lại câu nói ‘Cô ấy là của tao’ Tịnh Hương mặt đỏ bừng, tim đập bình bịch như muốn nhảy qua lồng ngực.
Diệp Hoa bước ra khỏi cửa khôi phục bộ dáng người xa lạ chớ đến gần của mình, đừng hiểu lầm hắn, hắn đơn thuần chỉ là giải vây cho cô thôi, tình cảm chỉ dừng lại mức bạn bè, kiếp trước cô giúp đỡ hắn rất nhiều nên giờ đây hắn phải đền trả cô. Đối với cô hắn chưa từng sinh ra cảm xúc nào đi quá giới hạn bạn bè, hai chữ ‘tình yêu’ đã vốn không có trong từ điển.
“Lão đại, để em đưa anh về” Triệu Bảo Vân nhanh chóng đến gần Diệp Hoa, đây không phải là cơ hội tốt để xóa bỏ lỗi lầm lần trước sao. Lần trước hắn có chút nông nổi lúc về cảm thấy rất ân hận.
Từ đây cách nhà cũng khá xa, thời tiết thì nắng nóng mà còn xách theo hai túi lớn, Diệp Hoa cũng không cậy mạnh gật đầu.
Thấy lão đại đồng ý hắn vui mừng đánh xe,
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi xa.
Nhớ ra Diệp Linh thích ăn kem, hắn cố ý bảo Triệu Bảo Vân đánh xe vào một quán kem gần đó.
“Rầm” Diệp Hoa mở cửa bước xuống thì bị một người va phải, cũng may Diệp Hoa phản ứng kịp lên không bị ngã xuống. Tên ăn mày sợ hãi vội vàng đứng dậy rồi chạy đi mất.
“Thằng kia đứng lại mau!” Triệu Bảo Vân tức giận định xông lên bắt lại tên ăn mày thì bị Diệp Hoa giơ tay cản lại.
“Đừng động vào nó”
Hiếm khi lão đại hứng thú với một người hắn ngoan ngoãn thu tay đứng sang một bên.
“Mau bắt nó, nó chúng mày mau bắt nó”.
Hóa ra tên ăn mày ăn đang bị ba bốn tên lưu manh truy đuổi nên chạy bán sống bán chết.
Cuối cùng bị dồn vào đường cụt, một tên cười hắc hắc
“Thằng ranh, mày chạy tiếp đi xem tao có đập gãy chân mày không!”
Triệu Bảo Vân nhìn sang Diệp Hoa chờ đợi ra lệnh: “Lão đại”
“Lặng im nhìn tiếp đi” Diệp Hoa nheo mắt như đánh giá thứ gì đó.
Tên ăn mày bị ba người dồn vào đường cụt, nhưng đôi mắt không tỏ ra sợ hãi, tùy tiện nhặt một khúc gỗ dưới chân hướng về ba người trước mặt, tuy dáng người nhỏ bé thậm chí chưa bằng một nửa thân hình của những tên lưu manh to xác nhưng tên ăn mày vẫn không chùn bước.
Trong chớp mắt Diệp Hoa thấy bóng hình của mình năm đó
“Mày ra cứu nó đi, ta muốn xác nó không bị thương tổn”
Lão đại ra lệnh, Triệu Bảo Vân nhanh chóng đến gần tên ăn mày, ba người thấy có người đến quay đầu ánh mắt đầy khiêu khích.
“Mày ra đây làm gì?”
“ĐM! Muốn chết sao thằng ngu”
Hạo Thiên Minh tức giận, sắc mặt như nuốt phải một con ruồi, ngữ khí của hắn cũng thay đổi: “Mày, mày…”
Thấy hai bên trở lên gay gắt, Tịnh Hương nhẹ nhàng cầm tay Diệp Hoa khẽ nói: “Diệp Hoa, đây là con trai của bạn ba mình cậu có thể đừng nói như vậy được không?”
Diệp Hoa xoay người đứng chắn trước mặt cô, bóng lưng phủ xuống cản lại những tia nắng gay gắt. Tịnh Hương ngẩng lên, khuôn mặt hoàn hảo của anh hiện rõ trước mắt cô, môi mõng khẽ nhếch còn treo nụ cười tà mị.
“Bạn học muốn bảo vệ thằng kia sao?”
“Không…không có” Gò má cô ửng hồng, không biết do nắng nóng hay là do anh, giọng nói cũng trở lên gấp gáp.
Dường như trêu chọc cô làm hắn cảm thấy thích thú, nét cười trên môi càng đậm, mắt phượng nheo lại thành một đường cong.
“Tịnh Hương! Tôi đẹp trai quá ư! Bạn nhìn đến mắt cũng đến quên chớp!”.
“Diệp Hoa!” Cô bị anh trêu chọc mặt đỏ như quả gấc, vội vàng đẩy anh ra nếu không cô sợ mình không còn sức đề kháng trước anh mà luân hãm mất.
Diệp Hoa thu gọn biểu cảm vào mắt, hắn gập người ôm bụng: “Haha, Tịnh Hương bạn thật đáng yêu”.
“Bịch” Nghe anh nói cô cảm thấy tim mình mềm nhũn, ánh mắt không dấu được ý cười.
“Tịnh Hương, đã trễ vậy, chúng ta cùng đi ăn đi” Nhìn hai người liếc mắt đưa tình, Hạo Thiên Minh tức giận sắp không kiềm chế được nhưng vì lấy le trước gái lên vẫn cố gắng ra vẻ đạo mạo thanh lịch.
Hạo Thiên Minh sắc mặt âm u nhìn cái tên tầm thường trước mặt, đánh giá hắn vốn không cùng đẳng cấp với mình, tâm lý thầm so sánh một lần nữa, phát hiện căn bản cần so sánh, thử hỏi một con gà cùng phượng hoàng thì có thể so sánh sao?
Đúng là một con gà không thể so được với phượng hoàng nhưng ở đây phượng hoàng là Diệp Hoa còn con gà tất nhiên là Hạo Thiên Minh.
“Diệp Hoa cậu đi cùng không” Tịnh Hương nhìn anh, hỏi ý anh nhưng dáng vẻ lại rất mong chờ.
“Được thôi” Diệp Hoa nhìn bộ dáng nũng nịu của cô cũng không đành lòng cự tuyệt. Cô nhóc này chắc ghét thằng khốn ra vẻ lịch sự kia nên mới muốn hắn đi cùng làm phao cứu sinh.
Quán Phú Mỹ ở trung tâm thành phố cũng rất nổi tiếng, đắt tiền nhất, xa hoa nhất. Một bữa ăn ở đây mà một người bình thường làm công ăn lương muốn ăn ở đây thì chắc chắn phải đi đứt một tháng lương. Mà đó mới là bữa ăn rẻ nhất thôi đó.
Hạo Thiên Minh đảo mắt nhìn Diệp Hoa, nụ cười đắc ý trên môi không thể giấu nổi, nhìn trên người hắn đều là hàng vỉa hè chỉ là một dân đen, hắn cố ý dẫn đến chỗ này để mở mắt để hắn biết cuộc sống thượng lưu như thế nào.
“Hoan nghênh quý khách” Một tiếp tân toàn thân sườn xám màu tím, nở nụ cười chào đón.
“A! Lão…Anh Diệp anh đi đâu vậy?” Triệu Bảo Vân nhìn thấy lão đại hớn hả chạy đến đón tiếp nhưng nhìn thấy lão đại trừng mắt hắn lập tức hiểu ý, hai từ lão đại bị nuốt lại ngay lập tức thay thế cho hai từ khác.
“Tịnh Hương cứ vào trước đi, tôi có người bạn cũ”
Tịnh Hương ậm à ậm ừ đi vào, nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc anh chỉ là một học sinh mà có người bạn làm ở đây sao. Nhìn bộ dáng của người kia chỉ sợ không phải bạn bè bình thường.
“Tao vào ăn bữa cơm không được à, mày cầm hộ tao hai cái túi này xách nãy giờ có hơi mỏi tay” Diệp Hoa nhìn hắn với vẻ mặt trịnh trọng như vẻ món đồ hắn cầm đối với hắn rất quan trọng.
Hạo Thiên Minh nhìn Diệp Hoa bằng ánh mắt nhìn một thằng ngu, con mẹ nó! Người đứng đầu quán ăn này mà mày cũng dám sai khiến như vậy?
Triệu Bảo Vân vui vẻ vâng vâng dạ dạ, nhìn qua chiếc túi có thứ gì mà khiến lão đại phải cẩn thận đến vậy. Liếc qua đồ trong chiếc túi Triệu Bảo Vân lập tức đen mặt, còn tưởng là thứ gì đắt tiền hóa ra chỉ là rau củ, thịt cá ngoài chợ. Nhưng lão đại đã sai khiến thì hắn cũng không chậm chễ, xoay người kêu một người nhân viên chuẩn bị một bàn vip.
“Không cần đâu, mày cho tao chỗ nào yên tĩnh là được” Diệp Hoa khoát tay, Tịnh Hương không phải người ngu tất nhiên sẽ nghi ngờ hắn.
Hạo Thiên Minh lúc này đã cất ánh mắt khinh thường, thay vào ánh mắt sợ hãi, trong mắt nồng đậm sợ hãi chỉ sợ đến ba hắn cũng không được đãi ngộ như vậy.
“Mày cẩn thận giữ cái mồm đấy, nếu không…” Cố ý dừng, Diệp Hoa dùng tay làm hành động cắt cổ.
“Được, được anh yên tâm chuyện này em giữ kín”. Hạo Thiên Minh sợ hãi gật đầu như giã gạo, hắn biết lần này mình trêu nhầm người rồi.
Nói xong Diệp Hoa không để ý tới hắn xoay người đi vào bên trong,
Thức ăn nhanh chóng được dọn ra, mọi người nói chuyện vui vẻ chỉ có điều làm cô thấy kì lạ là Hạo Thiên Minh từ đầu đến cuối đều khách khí với Diệp Hoa không còn ngữ khí nặng nề như trước thậm chí nếu để ý kĩ thì có thể thấy hắn đang ra sức nịnh nọt Diệp Hoa.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, tất nhiên người trả tiền là Hạo Thiên Minh rồi khi nhìn thấy số tiền thanh toán làm hắn tí thì khóc hết nước mắt, chỉ một bữa ăn thôi mà khiến hắn hết sạch tiền tiêu vặt tháng này, nhưng đối phương là Diệp Hoa có cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám đòi.
Bỗng nhiên có người gọi đến, người nhận cuộc gọi là Hạo Thiên Minh, như vớ phải cọng rơm thoát chết hắn vội vàng xin phép Tịnh Hương bảo mình có việc bận rồi nhanh chóng rời đi.
“Từ từ sao đi nhanh vậy?” Diệp Hoa tiến gần áp vào tai hắn nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại làm người nào đó cảm thấy lạnh sống lưng.
“Cô ấy là của tao, lần sau tránh xa nếu không mày…thử…động…vào…xem!” Diệp Hoa tinh nghịch nhấn mạnh từng chữ.
Hạo Thiên Minh gật đầu rối rít, còn hơi đâu mà đáp trả hắn nhanh chóng vác chân lên chạy thoát cái địa ngục này.
“Được rồi tôi đi về đây, bạn học cứ từ từ mà dung bữa” Diệp Hoa đảo mắt liếc qua Tịnh Hương mở miệng nói.
Không đợi cô trả lời, Diệp Hoa đã đi đến cửa, Tịnh Hương tức giận trợn mắt phồng má cầm đũa chọc chọc bát: “Người gì đâu chẳng có tí eq nào, đúng là đồ đại đầu gỗ, lại để một cô gái xinh đẹp như mình ở đây”.
“Hừ thật tức chết mà”
Đừng tưởng cô không nghe thấy, anh nói rất bé nhưng vẫn không thể thoát khỏi tai cô nhớ lại câu nói ‘Cô ấy là của tao’ Tịnh Hương mặt đỏ bừng, tim đập bình bịch như muốn nhảy qua lồng ngực.
Diệp Hoa bước ra khỏi cửa khôi phục bộ dáng người xa lạ chớ đến gần của mình, đừng hiểu lầm hắn, hắn đơn thuần chỉ là giải vây cho cô thôi, tình cảm chỉ dừng lại mức bạn bè, kiếp trước cô giúp đỡ hắn rất nhiều nên giờ đây hắn phải đền trả cô. Đối với cô hắn chưa từng sinh ra cảm xúc nào đi quá giới hạn bạn bè, hai chữ ‘tình yêu’ đã vốn không có trong từ điển.
“Lão đại, để em đưa anh về” Triệu Bảo Vân nhanh chóng đến gần Diệp Hoa, đây không phải là cơ hội tốt để xóa bỏ lỗi lầm lần trước sao. Lần trước hắn có chút nông nổi lúc về cảm thấy rất ân hận.
Từ đây cách nhà cũng khá xa, thời tiết thì nắng nóng mà còn xách theo hai túi lớn, Diệp Hoa cũng không cậy mạnh gật đầu.
Thấy lão đại đồng ý hắn vui mừng đánh xe,
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi xa.
Nhớ ra Diệp Linh thích ăn kem, hắn cố ý bảo Triệu Bảo Vân đánh xe vào một quán kem gần đó.
“Rầm” Diệp Hoa mở cửa bước xuống thì bị một người va phải, cũng may Diệp Hoa phản ứng kịp lên không bị ngã xuống. Tên ăn mày sợ hãi vội vàng đứng dậy rồi chạy đi mất.
“Thằng kia đứng lại mau!” Triệu Bảo Vân tức giận định xông lên bắt lại tên ăn mày thì bị Diệp Hoa giơ tay cản lại.
“Đừng động vào nó”
Hiếm khi lão đại hứng thú với một người hắn ngoan ngoãn thu tay đứng sang một bên.
“Mau bắt nó, nó chúng mày mau bắt nó”.
Hóa ra tên ăn mày ăn đang bị ba bốn tên lưu manh truy đuổi nên chạy bán sống bán chết.
Cuối cùng bị dồn vào đường cụt, một tên cười hắc hắc
“Thằng ranh, mày chạy tiếp đi xem tao có đập gãy chân mày không!”
Triệu Bảo Vân nhìn sang Diệp Hoa chờ đợi ra lệnh: “Lão đại”
“Lặng im nhìn tiếp đi” Diệp Hoa nheo mắt như đánh giá thứ gì đó.
Tên ăn mày bị ba người dồn vào đường cụt, nhưng đôi mắt không tỏ ra sợ hãi, tùy tiện nhặt một khúc gỗ dưới chân hướng về ba người trước mặt, tuy dáng người nhỏ bé thậm chí chưa bằng một nửa thân hình của những tên lưu manh to xác nhưng tên ăn mày vẫn không chùn bước.
Trong chớp mắt Diệp Hoa thấy bóng hình của mình năm đó
“Mày ra cứu nó đi, ta muốn xác nó không bị thương tổn”
Lão đại ra lệnh, Triệu Bảo Vân nhanh chóng đến gần tên ăn mày, ba người thấy có người đến quay đầu ánh mắt đầy khiêu khích.
“Mày ra đây làm gì?”
“ĐM! Muốn chết sao thằng ngu”
Danh sách chương