Cô hôm sau giả chết nằm ì ở giường không chịu dậy.

*Ký chủ mau dậy còn làm nhiệm vụ a!* Cô nhìn hệ thống trước mặt liền làm lơ.

*Ký chủ.

Ý cô vậy là sao?*
Là sao? Lac sao ư? Cái hệ thống chết tiệt.

Bố của mục tiêu công lược muốn giành chức chủ tịch nước thì liên quan gì tới cô? Tại sao cô lại phải giúp ông ta? Hơn nữa cô không quyền không thế...cô lấy niềm tin giúp ông ta sao? Hơn nữa ngay cả mặt mũi ba của anh cô còn chưa có cửa để gặp mặt đâu! Cô đúng là khổ quá mà.

Cô chỉ là một học sinh bình thường thôi mà!!!!
Cô đang nằm giả chết bỗng chuông cửa vang lên.

\-"Ai vậy?" Cô lết ra khỏi giường nhìn qua khe cửa bỗng chết đứng.

Sao nam chính lại ở đây? Cô cố ngăn nghi hoặc trong lòng mở cửa ra nhìn hắn.

\-"Sao cậu lại ở đây?" Hắn mỉm cười nhìn cô.

\-"Tôi tới đưa cậu đi học." Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới.

Một thân tóc tai bù xù.

Quần áo xộc xệch.

Cô thật biết cách đập tan hình tượng.

Đúng vậy! Là đập tan hình tượng.

Cô không phải là nữ chính nên dù có xinh đẹp tới đâu khi ngủ dậy chính là vô cùng tàn tạ.

Đâu phải dáng vẻ khi ngủ của tiểu tiên nữ như nữ chính chứ! Ngay cả bộ dạng bạch liên hoa cô cũng không thèm diễn nữa.

\-"Ồ.

Không cần.

Cảm ơn!" Cô đang tính đóng cửa bỗng dừng lại.

Ba của anh đang tranh chức chủ tịch nước.

Tuy các dự án đề ra rất tốt.

Nhưng hình như về mặt tài chính là chưa có chỗ vững chắc.

Nhà nam chính vừa hay lại có thể....nếu như có thể nhờ nam chính thuyết phục ba mình giúp ba anh.

Không phải đã xong rồi sao? Cô lại mất hơn 3000 tế bào não.


Hắn thấy cô đang muốn đóng cửa bỗng khựng lại.

Hắn liền nhanh chóng giữ cửa lẻn vào trong.

\-"Cậu sống ở nơi tồi tàn này sao?" Hắn bước vào nhìn qua nhà cô.

Cô cũng chỉ biết im lặng co khóe môi.

Tồi tàn thì sao? Hắn cũng đâu ở đây.

\-"Hôm nay tôi sẽ đưa cậu đi học.

Nhanh thay đồ à.

Nhanh nấu ăn đi! Chúng ta còn đi học nữa!" Cô cười cười.

Hắn lấy đâu ra quyền sai bảo cô vậy? Cô lui lui ra sau lưng hắn giơ tay làm điệu bộ muốn bóp cổ hắn.

Không ngờ hắn lại quay lại.

Cũng may cô xoay chuyển nhanh.

Tay bóp cổ thành tay hình trái tím.

\-"Cậu làm gì vậy?"
\-"Đây là cách chào đón khách của nhà tôi! Cậu ngồi đi! Tôi đi làm cơm.

Đợi tôi chút!"
\-"Được rồi!" Hắn ngồi xuống cô lườm hắn rồi nhanh chóng vào bếp làm vài món bình thường.

Hắn đang xem xét nhà cô bỗng lại nghe thấy tiếng chuông cửa.

\-"Wee.

Nhà cậu có khách kìa!" Cô đang bận thái rau liền lười đi ra.

\-"Cậu ra mở cửa đi! Tôi đang bận!" Hắn đứng lên càu nhàu.

\-"Có ai như cậu không? Bạn tới nhà đưa cậu đi học.

Cậu không cho nổi một ly nước thì thôi đi! Còn sai tôi như sai người hầu như vậy sao?" Hắn vừa nói xong cũng là lúc cánh cửa mở ra.

\-"Sao cậu lại ở đây?" Anh nhìn hắn nham nhở đứng trước mặt nhíu mày.

\-"Sao tôi không thể ở đây?"
\-"Ngọc Nhi đâu?" Hắn làm vẻ mờ ám không nói.

Anh liền đẩy hắn ra bước vào nhà.

\-"Ai vậy?" Cô nghe ồn ào liền bước ra liền thấy anh.

*Hệ thống chết tiệt.

Sao không báo với ta là nam chính?*
*Tôi cũng muốn xem drama!* Cô:…
Cô thực lòng muốn đổi hệ thống!
\-"Anh...anh sao lại ở đây? Có việc gì sao?"
\-"Anh tới đưa em đi học!"
Thật không ngờ trường chúng ta bây giờ có cả chuyện học trưởng đưa đàn em khóa dưới đi học." Hắn dựa vào tường khẽ cười.

Cô lườm qua hắn.

\-"Anh chờ em một lát.

Em sẽ làm cơm nhanh thôi!" Cô lơ hắn vội chạy vào bếp.

Hai người nhìn qua nhau bằng con mắt "tình thương" sau đó vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế.

\-"Sau này cậu không cần tới đây đưa đón cô ấy nữa.

Tôi sẽ tiện đường đưa cô ấy đi học!" Hắn nhếch môi cười.

\-"Anh đừng có đùa nữa.

Anh nghĩ anh thuận đường lắm sao? Rõ nhà anh ở tận khu F hoàn toàn ngược đường với cô ấy! Hơn nữa tôi đang chờ mua căn nhà cạnh nhà của cô ấy rồi! Anh không cần mất công như vậy!" Hai người tự động giảm âm lượng.

Cô dù có muốn làm thuận phong nhĩ cũng khó có thể nghe.

Nhất là hệ thống kia còn nói không quan trọng làm cô càng tò mò.

\-"Chậc.

Vậy cậu đã chậm rồi! Nhà bên trái, bên phải, đằng sau và đối diện nhà cô ấy tôi đều đã mua.

Giờ tôi đã thuận đường hơn cậu rồi! Nên tôi sẽ đưa cô ấy đi! Không cần phiền cậu."
Anh vừa nói xong còn đặc biệt nở một nụ cười vô cùng chói mắt.

Vô cùng gợi đòn.


\-"Hai người nói gì mà vui vậy?" Cô bước từ nhà bếp ra.

Giờ anh mới để ý cô nhiều hơn.

Cô vẫn đang đeo chiếc tạp dề.

Bộ đồ trên người cô vẫn là đồ ngủ.

Hơn nữa đầu tóc cô cũng chưa chải.

Nhìn cô như vậy anh lại thấy cô phá lệ đáng yêu.

\-"Không có gì! Mau thay đồ đi anh đưa em đi học." Cô vâng dạ ngoan ngoãn vào phòng thay đồ.

\-"Đi thôi!!" Cô tiễn hai người kia ra cửa.

\-"Đi thôi! Hôm nay tôi đi ô tô giờ cũng sắp muộn học rồi! Đi với tôi sẽ nhanh tới trường hơn."
Cô nhìn qua anh.

Anh không nói nhiều đưa tay ra dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

\-"Đi theo anh!" Cô như bị thôi miên đưa tay ra đi cùng anh.

Cô cứ ngỡ hôm nay anh sẽ đi xe đạp.

Nhưng không.

Anh đi motor.

Hắn nhìn cô như vậy hậm hực.

\-"Đừng có hối hận!" Hắn lên xe đi qua cô và anh.

Anh nhìn cô ôm eo mình khẽ cười.

Dưới ánh mắt kia.

Nhiều hơn một tầng yêu thương.

Nhưng không ngờ.

Hôm nay ngoài đường xe đặc biệt đông.

Các xe ô tô bị kẹt kéo thành hàng dài chỉ có xe máy mới có thể lách qua.

Cùng lúc cô và anh thấy xe của Khải Hoàn cũng bị kẹt.

Anh cố thả ga chậm đi tới xe của hắn dừng lại còn đặc biệt bấm chuông.

Anh thật biết cách chơi người.
\-"Khi nào tới nhớ lên chỗ tôi làm giấy phạt đi học muộn." Anh nói rồi vô cùng nhàn nhã chạy xe đi.

Cô ngồi sau anh khẽ cười hét lên.

\-"Tôi không hối hận a!"
*Ding! Điểm hảo cảm của nam chính giảm 5%* Giảm thì sao? Cô giờ mặc kệ.

Cô thích anh rồi đó! Cô vui vẻ ôm lấy anh.

Cuối cùng khi hết tiết 1 hắn mới mò tới.

Hắn nhìn cô ai oán.


Không kiêng nể bước tới chỗ cô sau đó đổ cả người hắn vào người cô.

Cô ban đầu tính đạp ghế lui ra.

Nhưng bàn đằng sau còn đang có người.

Vì vậy hắn liền trực tiếp nằm trong lòng cô.
Cả lớp bỗng dừng lại.

Sau đó là vỡ òa!
Hiện nay mình đã up hai truyện mới với hai sắc màu khác nhau.

Mong mọi người hãy bấm vào trang cá nhân và ủng hộ truyện mình nhé! Cảm ơn mọi người.

Mãi yêu ❤
Truyện 1: Nam chính! Ta lại sợ ngươi sao? Là thể loại nữ phụ.

Nhất nữ đa nam.

Ở kiếp trước cô vì yêu.

Vì tin mà rước lấy mọi đau thương.

Để rồi bị chính người mình yêu thương giết.

Khiếp này cô sống trong thân phận một người khác.

Có được tình yêu thương của ba mẹ.

Cô không muốn ngu ngốc yêu thương nữa.

Xuyên vào cuốn sách cô đã đọc.

Biết được một số tình tiết.

Nhưng tại sao càng ngày càng nhiều sự khác biệt như vậy? Nam chính lại tới đây? Tìm đánh sao? Nam chính! Ta lại sợ ngươi sao?
Truyện 2: là một truyện tình yêu tiền kiếp.

Kiếp trước chàng ta vì ả mà phản bội ta.

Giam ta với hận thù ngàn năm.

Ngàn năm sau.

Bánh xe vận mệnh một lần nữa quay.

Ta lại gặp chàng và ả.

Liệu ta sẽ một lần nữa sa chân vào sai lầm?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện