Sớm hôm sau Vũ Nhạc vừa ra khỏi nhà liền thấy Nĩ Nĩ đang ở trước cửa hai mắt sáng quắc nhìn cô.

Rõ là hắn hôm qua ăn đập như vậy mà vẫn dám tìm tới cô.
- "Anh mang đồ ăn sáng cho em!"
Thấy cô nhìn mình như vậy Nĩ Nĩ liền vui vui vẻ vẻ đem đồ ăn đưa lên, cô lười biếng ẩn hắn ra nói chuyện.
- "Dựa vào đâu anh lại luôn chấp nhất tôi là người đó chứ?"
- "Nếu như là mỗi đêm anh đều mơ thấy em, nếu như là mỗi đêm đều nhìn thấy em khóc, tuyệt vọng tới mức nào.

Nếu như là mỗi đêm anh muốn gọi tên em nhưng chẳng thể, dần dần mọi thứ của em khắc sâu vào tim anh.

Anh chắc rằng nếu em cũng như anh sẽ chẳng thể quên nổi, chỉ cần trong vạn người ấy nhìn thấy ánh mắt ấy nụ cười ấy.


Anh có thể chắc chắn là em, dù em đang ở trong cơ thể ai, lấy thân phận là gì, dù em là ai anh cũng không quan tâm.

Anh biết em là người mà anh luôn kiếm tìm cả một đời.

Nếu không phải em, sẽ không phải một ai khác!"
- "Nĩ Nĩ!"
Cô chỉ có thể gọi tên Nĩ Nĩ như vậy, không ngờ tới hệ thống lại là kẻ lừa đảo, rõ ràng nói Nĩ Nĩ sẽ không nhớ tới không phải sao? Tại sao hắn lại bị dằn vặt tới vậy chứ? Cô không kiềm chế được bản thân đưa tay lên vuốt ve mặt anh.
- "Không sao, ta đây rồi!"
Nĩ Nĩ ôm lấy tay nàng, hai người mắt đối mắt.

Cuối cùng vẫn là như vậy sao, chỉ là không ngờ tới cô vẫn là một quyền đánh ngất hắn.

Dù sao cô cũng không thích bị người thân trước mặt mọi người nói ra điển xấu của mình.

Sau này đi làm cô dám vác mặt vào đâu đây?
À! Khoan, sao cô lại lỡ tay đánh ngất Nĩ Nĩ rồi? Nhìn quanh không thấy ai cô liền lén lút chạy đi làm, mọi người đều khá thích buôn chuyện và đương nhiên vụ việc hôm qua của cô đã lan truyền khắp cả công ty.
- "Nhìn kìa! Cô ta là Vũ Nhạc phải không?"
Đồng nghiệp A vội vàng chỉ trỏ cô, đồng nghiệp B thấy vậy vội kéo tay đồng nghiệp A lại thì thầm.
- "Đừng chỉ trỏ linh tinh, cô ta bạo lực lắm nếu để bắt được thì ai biết kẻ điên như cô ta sẽ làm gì đâu!"
- "Nghe người trên phòng cô ta nói gì không? Hôm qua cô ta như kẻ điên vậy, đối đầu với nguyên phòng! Tổng giám đốc vừa gặp liền ôm trọn lấy cô ta, vậy mà cô ta cũng dám ra tay một quyền đánh gục tổng giám đốc đấy! Thế mà hôm nay cô ta vẫn được đi làm, nên tốt nhất đừng đụng cô ta!"
Đồng nghiệp C bên cạnh thấy vậy vội thêm lời đồng nghiệp A nghe vậy liền biết đường nhanh chóng thu tay lại, đồng nghiệp A tiếp tục nói.
- "Thì ra trước kia cô ta là giả vờ sao? Lúc trước nghe đồn cô ta ngoan ngoãn lắm đấy!"
- "Chuyện này thì đâu ai biết được ngoài cô ta, chúng ta cũng không ai dám hỏi.


Chỉ tiếc cô ta nếu đã đụng vào tổng giám đốc tôi tin sẽ không có mấy người dám tha cho cô ta đâu, cô ta sẽ sớm bị trừng phạt thôi, đám fans cuồng của tổng tài cũng mạnh lắm đấy!"
Đồng nghiệp B nghe vậy chỉ có thể gật đầu coi như có.
- "Hiểu rồi, vậy có nghĩa là cô ta có kẻ chống lưng sao? Nhưng người đó là ai mà khiến cho Tổng tài của chúng ta khuất phục chứ? Bị đánh như vậy mà cũng không dám cãi hay làm gì phật lòng cô ta!"
Tin đồn cô có người chống lưng cũng vì vậy mà lan rộng, không có ai có ý muốn kiểm soát.
Trưa hôm đó Nĩ Nĩ mới có thể đến công ty, vừa tới liền không màng chạy đi tìm Vũ Nhạc.
Nhìn nam nhân trước mặt cô có chút không biết nên vui hay buồn.
- "Xin lỗi, anh bị đánh chưa chừa sao?"
- "Em vẫn bạo lực như vậy, nhưng càng như vậy anh càng chắc chắn rằng đó là em, trong giấc mơ đó của anh.

Em anh dũng thiện chiến, em mạnh mẽ hiên ngang, em bá đạo ngang ngược! Càng tới gần anh càng chắc chắn, chính là em!"
- "Vậy được rồi! Vậy anh hãy chỉnh sửa lại thông tin đi!"
Nĩ Nĩ hai mắt vô tội tròn xoe nhìn cô, cô hai mắt tròn xoe nhìn hắn.
- "Thông tin gì cơ?"
Nĩ Nĩ ngây ngô hỏi, cô không tin đây là công ty của hắn mà hắn lại không biết chuyện gì xảy ra.
- "Anh nói xem? Thông tin gì?"

- "Giờ có nhiều thông tin về em lắm, như cái đầu tiên là "Vũ Nhạc văn phòng A có người có thể lực lớn chống lưng đằng sau, ngay cả tổng giám đốc cũng phải kiêng dè! anh thấy điều đó đúng mà! Em có anh chống lưng, anh đương nhiên muốn lấy lòng em nên kiêng dè em rồi!
Cái thứ hai là Vũ Nhạc văn phòng A chính là vợ của Tổng giám đốc, phu nhân đang đi làm để canh giữ tổng giám đốc! tuy chúng ta kết hôn luôn thì có vẻ hơi nhanh nhưng anh thấy không ngại cho lắm, sổ đỏ anh cũng đã để dưới xe rồi! Chờ em nữa thôi!"
Cô trực tiếp lâm vào vòng chấm hỏi, dù sao...nhìn qua nhìn lại.

Cô mới xuyên về đây có ba ngày, ngoài ra cô còn chưa chơi đã đâu!
Nĩ Nĩ mỉm cười ngại ngùng ôm lấy tay cô nói.
- "Dù sao anh cũng đã nghĩ xong tên con chúng ta rồi! Nhưng nếu em có tên khác anh sẽ nghe theo lời nói của em, hơn nữa anh cũng không cần nhiều con lắm! Một đôi con gái là đủ, như vậy em sẽ không chia sẻ tình thương của em cho bất cứ thằng nào khác ngoài anh!"
- "Đợi chút đại ca! Anh nghĩ xa quá rồi, chúng ta cứ cho là quen biết trước đi, nhưng mà việc cưới hay lấy chồng vốn là việc tôi chưa nghĩ tới! Tôi muốn có sự nghiệp của riêng mình xong mới tiếp tục tính!"
Nĩ Nĩ nghe vậy liền gật đầu.
- "Anh nhớ trong mơ em cũng ngang ngược như vậy! Em an tâm, anh kiếm tiền cũng là vì biết em yêu tiền, nguyên dãy công ty của anh, em thích bao nhiêu lấy bấy nhiêu! Anh lập tức chuyển nhượng cho em, nếu không em có thể nhận hết cũng được, anh làm công cho em!"
Nghe xong cô thật sự load không nổi rồi, rốt cuộc Nĩ Nĩ hắn bị sao rồi?????.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện