Qua một ngày dần quen thuộc tại nơi này Vũ Nhạc phát hiện ra nó cũng giống như thế giới kia của cô, chẳng bận tâm lắm tâm trí cô vẫn dừng ở nam nhân kia, trong ánh mắt hắn như có ngàn điều muốn nói nhưng...thật kỳ lạ!
Sớm hôm sau cô chuẩn bị đi làm, theo ký ức của nguyên thân cô liền tìm tới được công ty, khó khăn lắm mới lết xác đi làm.
Dù sao cô cũng chơi bời quen rồi, giờ phải đấu tranh với cuộc sống khắc nghiệt này thật không quen.
Bảo bối tủi thân nhưng bảo bối không nói!
- "Này mấy người biết không? Nay tổng giám đốc sẽ tới chỗ chúng ta kiểm tra đấy!"
Cô không quan tâm lắm bước vào thang máy, cùng lúc đó Nĩ Nĩ cũng từ ngoài bước vào công ty.
Sau khi vừa vào chỗ, cô liền bị sai không ngại ngùng!
- "Vũ Nhạc cô đi mua cho tôi tách cà phê!"
Đồng nghiệp A vừa ngồi xuống liền không ngại sai cô, cô mỉm cười quay ghế của đồng nghiệp A lại đối mặt với mình.
- "Tay chị bị gãy hay chân chị bị gãy rồi?"
Đồng nghiệp A khó hiểu nhìn cô.
- "Ý cô là sao?"
- "Nếu còn đủ tay chân sao không tự đi mà mua? Tôi là giúp việc cho cô hay là mẹ cô mà phải nghe lời chiều chuộng cô?"
Cô ôm mặt ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn cô ta, đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy ánh mắt đều bất ngờ nhìn cô.
Nhắc mới nhớ, ngay cả phong cách ăn mặc của cô cũng đã khác trước đây rất nhiều.
Trước kia cô như tờ giấy nhớ và tay sai vặt vậy, giờ đây với khí chất thay đổi cô lại chẳng khác gì một bà chủ.
Chỉ tiếc đồng nghiệp B vẫn không chịu ngưng lại, kể cũng tội.
Với miệng lưỡi bây giờ của cô qua những ngày tháng cà khịa hệ thống giờ chẳng thua ai đâu.
- "Cô, đây đều là đồng nghiệp giúp nhau một chút cô còn kêu ca sao? Cô không muốn hòa nhập với công ty?"
- "Tôi tới công ty để làm việc kiếm tiền chứ không phải đi từ thiện cho người khuyết tật! Nhưng nếu cô có lòng muốn hòa nhập vậy sao cô không đi nhỉ? Hơn nữa...cô nên đi học lại môn ngữ văn đi nhé! Xem câu "nhờ" của vị đồng nghiệp kia là câu sai khiến hay câu nhờ vả? À thôi, tôi nhớ dưới nhà tôi mới có một cậu nhóc học xong tôi sẽ giúp cô xin cuốn sách đó về để bổ sung kiến thức nhé!"
Vị đồng nghiệp kia chính là tức tới á khẩu liền hừ lạnh xoay người đi, tuyệt hảo! Hệ thống bên trong khóc 77-49 dòng sông.
Mới tới đây hai ngày cô không ngại đắc tội mọi người, hệ thống căn cứ trước kia cô từng là một nhân viên văn phòng chọn cho cô công việc này.
Chỉ tiếc trước kia trong văn phòng cô đã là một "kẻ điên" thực thụ, nếu muốn cô ngậm họng trừ phi cô là một kẻ câm! Tuyệt hảo! Cô sẽ phi thường im lặng với bên ngoài!
"Ting" tiếng thang máy vang lên, mọi người liền vội đứng lên, có lẽ boss tới rồi, vì cô quay lưng lại với thang máy nên chỉ có thể lười biếng quay lại.
Mắt chạm mắt, mặt chạm mặt.
Nĩ Nĩ lần này không bị khống chế trong đám người liền không thể ngăn lấy bản thân chạy tới ôm chặt lấy cô.
Không hiểu sao, trước kia hắn chưa từng để ý tới cô nhân viên này, nhưng ngay lúc này, chỉ một ánh mắt.
Hắn xác định người này sẽ là của hắn cả đời rồi! Chỉ là...một cú nâng gối, cô cầm tay Nĩ Nĩ vặn ra sau dùng sức áp đầu hắn xuống bàn.
Nĩ Nĩ ăn đau chỉ có thể đập bàn.
- "Tôi là Nĩ Nĩ! Nạp Lan Cách Nĩ!"
Hắn không hiểu sao lại thốt lên tên này, tuy hắn cũng tên Nĩ Nĩ nhưng tên thật của hắn là Ngạo Cách Nĩ! Chỉ là nghe tới tin này cô liền thả nhẹ tay, ánh mắt nghi ngờ nhìn tới người trước mặt.
- "Anh là Nĩ Nĩ thật sao?"
Không đúng, hệ thống đã nói sau khi sống lại Nĩ Nĩ sẽ mất đi ký ức, điều này khiến cô lấn cấn trong lòng.
- "Cô thích tiền, thích tích tiền! Cô thích chơi cờ bạc cá cược và lúc nào cũng thắng, chưa từng thua! Ngoài ra lúc trước cô rất thích uống rượu, thích đánh nhau! Thích gây sự thích trai đẹp và cực biết cà khịa!"
Cô rất vui nhưng....
- "Nĩ Nĩ, anh nhận nhầm người rồi, không phải tôi! Tuyệt đối không phải tôi!"
Cô nói xong liền xoay người đi hai hàng nước mắt lăn dài! Sao ở thế giới thực này Nĩ Nĩ có thể nói ra hết chứ? Hơn nữa là nói với ánh mắt sáng lấp lánh đó làm cô có chút cay lòng.
Quả nhiên, mắt không thấy tâm không đau, tai không nghe, không liên quan.
Yêu đương gì chứ, vẫn là cố gắng kiếm tiền nuôi thân hơn!
Vũ Nhạc cười cười cười quay đi, Nĩ Nĩ khó hiểu nhìn người trước mắt, rõ ràng là cô ấy nhưng cô ấy lại không nhận là sao?
Mọi người trong công ty nghe vậy liền xôn xao bàn tán chỉ trỏ cô, cô chỉ có thể lắc đầu trong bất lực.
- "Các người nhầm rồi, đó là người khác không phải tôi đâu!!!!"
Nếu biết trước tương phùng sẽ là dạng này cô thà đập đầu chết lại khi vừa mới tới đây!
Chỉ là bảo bối Nĩ Nĩ chưa từng làm cô thất vọng!
Vừa vào trong phòng liền cho người điều tra cô, dựa vào những gì hắn biết cuối cùng cũng có thể gọi tên cô.
Cả ngày cũng không dám làm phiền cô, cô có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ là! Tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa, chưa tới giờ nghỉ trưa cả công ty đều "à! Thì ra cô ta là người như vậy!"
Nàng be bét lắm sao?
Vừa mới xong việc nàng vừa ra khỏi công ty liền nhìn thấy tên đầu sỏ, nàng đang phân vân làm một cú cho Nĩ Nĩ đi luôn hay bơ hắn đây?
Nhịn là thiện tâm! Nàng mặc kệ hắn liền quay lưng đi, Nĩ Nĩ liền hét to.
- "Vũ Nhạc ở bên này!"
- "Bà đây không điếc!"
Một cú đá cô liền đá văng Nĩ Nĩ vào trong xe, không may cô lại bị chụp lại, giờ có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa được vết nhơ của đời cô nữa rồi! Kiếp này coi như xong!
Nĩ Nĩ trực tiếp ngất đi, cô vui vẻ để tài xế đưa Nĩ Nĩ về nhà, còn cô vẫn đem vẻ mặt "vô tội" nào đó rời đi.
Âu cũng là cuộc sống bắt ép cả thôi, cô là người hướng thiện, kiếp này muốn đi tu! Không bạo lực chính là chân ái, bốc hỏa hại thân..