Cô nhanh chóng bắt nhịp với thế giới này.

Những bài kiểm tra nhờ cố gắng học tập nên cô vẫn có thể giữ được vị trí cao giống như nguyên chủ.

Thầy cô thấy cô có chút khác thường nhưng vì gia cảnh cô nên cũng không quan tâm là bao nhiêu.

Miễn sao cô đừng gây rắc rối cho họ.

Cả lớp càng ngày càng thấy cô thân với nam chủ liền không ít lời dị nghị.

Nhưng không sao.

Tuần sau nữ chủ đã về.

Cô có thể sớm đá hắn đi rồi.

Nhưng có vẻ một số người đã không chờ được mà muốn ra tay.

\-"Mày tốt nhất nên biết thân biết phận mà tránh xa Khải Hoàn của tao ra!"
Ở một góc trong sân trường cô bị một nhóm nữ sinh bao vây.

Cô bày ra vẻ mặt sợ sệt lui vào một góc nhưng trong lòng bày tỏ vẻ mặt bát quái nói chuyện cùng hệ thống.

*Ta nói này hệ thống! Kịch bản không còn gì hot hơn sao? Mấy cảnh này làm ta nhớ tới phim chiếu lúc 7 giờ tối quá!*
Hệ thống nhún vai bày tỏ vẻ mặt tôi cũng chịu.

Cô thấy vậy nhìn người con gái cầm đầu vẻ mặt khá xinh thở dài.

Bạn nhỏ nào đó à.

Chúng ta đều là nữ phụ tại sao không yêu thương nhau mà tương tàn vậy chứ! Thật không tốt mà.

\-"Cậu hiểu lầm rồi.

Tôi và cậu ta chỉ là bạn cùng bàn thôi!"
Cô ta cười khẩy ánh nhìn khinh thường nhổ nước bọt vào cô.

\-"Bạn cùng bàn? Bạn cùng bàn mà hôm nào cũng dính lấy nhau? Mặt nhìn khá xinh.

Để tao xem! Qua hôm nay mày còn dùng khuân mặt này đi câu dẫn Khải Hoàn được hay không!"
Cô gương mặt trầm xuống.

Áo hôm nay cô mới giặt mà bị cô ta làm bẩn? Cô ta thấy cô run sợ không lộ mặt nghĩ cô bị dọa sợ khinh thường cười tay nhanh chóng bóc lưỡi lam đầu hất hất cho đám đi xung quanh bước tới ghì cô lại nhưng...
Cô bỗng ngẩng đầu lên hét to.

\-"Cứu tôi với! Đừng đừng lại đây! Đừng đụng vào tôi.


Ai đó cứu tôi!!!"
Nhóm nữ sinh kia bật cười.

Giờ này là giờ ra về.

Đây là sân sau trường sẽ chẳng có ai qua lại.

Cô ta đang nghĩ sẽ có người tới cứu sao? Ngu ngốc!
Cô hét xong nhếch môi cười khí chất cả người bỗng nhiên thay đổi.

Mấy nữ sinh kia thấy vậy liền nghĩ tới cô làm màu liền lao vào nhưng không ngờ cô lại tránh thoát được nắm lấy cổ tay cô ta sau đó nâng gối cho cô ta một cước vào bụng khiến cô ta gục xuống! Cứ như vậy một loạt hình ảnh cô học trước kia được áp dụng vào thực tiễn.
\-"Đừng đừng đụng vào mình mà.

Đừng đánh mình huhu.

Đáng sợ quá!" Cô vừa kêu vừa đánh.

Sau một lúc.

Cô rảnh rỗi đi kéo lê nhóm người đang ngất dưới chân xếp thành một ngọn núi xác nhỏ.

Cô thở hổn hển bày tỏ vẻ mặt.

"Ta đã nói các người đừng đụng ta mà không nghe!"
Đáng lẽ ra nếu có máy ảnh cô sẽ vô cùng tự hào lấy ra chụp chiến tích đầu tiên.

Nhưng đáng tiếc.

Cô là girl nhà nghèo.

Sau đó cô chỉnh lại phục trang mang hai con mắt như nai con bị dọa sợ nhanh chóng ôm cặp sách chạy khỏi hiện trường như bị gì đó dọa sợ.

Ngày hôm sau cô bị triệu lên ban dám hiệu.

Hiệu trưởng một bên nhìn nhóm nữ sinh 7 người một bên nhìn một cô gái nhỏ nhắn cả người run run liền thở dài.

\-"Các em là nói bạn học này ra tay đánh các em bị thương như vậy?"
Ông ta nhìn nhóm nữ sinh cả mặt bầm tím rồi có người tay còn bị gãy.

Cô một bên đóng vai con thỏ con bị dọa.

Người cô còn một số vết thâm khả nghi.

\-"Các em chắc là bạn này đánh các em chứ?"
Hiệu trưởng cố hỏi lại.


Ba mẹ người cầm đầu đập bàn.

\-"Ý ông là con tôi nói dối? Loại thấp hèn như nó mà lại có thể khiến con tôi nói dối sao?"
Kẻ cầm đầu hôm qua là con gái duy nhất của nhà họ Liễu.

Tên Liễu Y Y.

Cô ta từ nhỏ đã được chiều hư họ hiểu.

Nhưng việc chính là con gái họ không bao giờ nói dối.

\-"Việc này...chúng tôi đã xem qua camera quả thực chiều hôm qua các em có gặp nhau.

Nhưng cô bé đó đã rời đi trước.

Hơn 2 tiếng sau nhóm người con ông bà mới rời đi.

Hơn nữa hôm qua máy quay cũng đã quay được một học sinh khác cũng có mặt ở đó.

Chúng tôi sẽ gọi học sinh đó lên đây!"
Nhóm nữ sinh kia gây chuyện đúng là có đi qua camera nhưng khi đánh nhau họ chọn góc khuất nên camera không thể ghi lại.

Cô hai mắt lóe sáng.

Nhìn đi nhìn đi! Đánh nhau cũng phải có tính toán.

Cô đây tính toán cả rồi.

Mau mau khâm phục cô đi!!!!
Hệ thống liền giả chết.

Có ký chủ như vậy nó cảm thấy không còn mặt mũi.

Ông nói rồi nháy mắt cho giáo viên gọi cậu bạn đó lên.

Cô cúi đầu che đi ánh mắt ngập nụ cười.

Bạn học sinh đó không lâu đã được gọi lên.

\-"Em chào thầy.

Chào mọi người." Một giọng nói quen tai vang lên.

\-"Em hãy thuật lại mọi việc chiều hôm qua em nghe được đi!" Thầy hiệu trưởng trầm ngâm.


Cậu học sinh kia liền thuật lại.

Hôm qua cậu ta đúng là đi qua nơi họ đánh nhau.

Nhưng chỉ là đứng đằng sau tường.

Có nghe giọng nữ sinh kêu gào xin tha và một số tiếng động đánh nhau.
Sau đó thầy kêu mỗi người nói vài từ để học sinh kia nhận diện giọng nói cậu ta liền nhận định giọng nói xin tha chính là giọng của cô.

Nhưng cậu ta cũng nhận ra giọng còn lại là giọng của Liễu Y Y nên không muốn dây vào liền bỏ đi.

Liễu Y Y oan ức nhìn ba mẹ mình.

Tuy lời cậu ta nói là sự thực.

Cô quả thực kêu cứu.

Nhưng....nhưng là cô ta mới là người bị đánh a!
Tuy nhà họ Liễu chiều con.

Nhưng việc nào ra việc đấy! Con của họ sai.

Họ sẽ tự giác xin lỗi.

Vậy là Liễu Y Y liền bị bắt xin lỗi cô.

Mấy nhà còn lại thấy vậy cũng phải xin lỗi cô.

Nhưng cục tức này họ nuốt không trôi.

Ba mẹ Liễu Y Y thấy cô bị thương liền nghĩ do con mình đánh còn đặc biệt đưa cho cô một số tiền coi như tiền thuốc men và phí tinh thần.

Nhưng họ nào biết.

Vết thương trên người cô đều là ngụy tạo.

Con của họ.

Ngay cả một sợi tóc của cô cũng chưa kịp chạm vào đã bị cô đánh cho túi bui.

Cô giữ vai Bạch liên hoa.

Một đồng cũng không nhận.

Dây dưa một hồi chuông vào lớp vang lên.

Cô vội chào mọi người xin phép về phòng học.

Hệ thống nhìn cô diễn không khỏi xuýt xoa.

*Ký chủ diễn thật hay!*
Cô vênh mặt.


*Đương nhiên rồi.

Thế giới nợ ta một giải Oscar.* Hệ thống nghe vậy bỗng thấy thương cảm cho những người bị cô đánh.
Cô cố gắng cúi đầu đi như chạy trên hành lang.

Anh đang đi bỗng thấy cô tiến tới.

Anh muốn gọi cô nhưng lại bị cô lướt qua.

Bỗng anh thấy dáng đi của cô có chút sai.

Anh nhìn kỹ thêm chút liền thấy trên người cô có chút bầm tím.

Anh mặt dần lạnh lại.

Tâm có chút nóng.

Về tới lớp nam chính thấy cô có một số nơi trên cánh tay và chân bầm tím liền nhíu mày.

\-"Có chuyện gì?" Cô lắc lắc đầu nhỏ.

Xin cô giáo vào lớp sau đó ngồi im lặng cúi xuống càng sâu.

Đâu đó lấp lánh chút nước mắt nhưng cô lại mím môi ngăn không cho lệ rơi xuống.

Khải Hoàn thấy vậy liền dùng tay nâng cằm cô lên.

Cô hốt hoảng gạt tay hắn xuống cắn răng nói nhỏ.

\-"Đang ở trong giờ học." Hắn nhìn quanh mọi người lập tức quay đi.

Cô cũng muốn hắn quay đi lắm.

Cứ như vậy bao giờ cô mới có thể xả vai đây.

Ai đó muốn hỏi vết thương của cô có từ đâu sao? Đương nhiên dùng gói tân thủ của hệ thống dành tặng không tốn quá nhiều điểm mua gói ngụy tạo vết thương rồi.

Mặc dù tốn tới 50 điểm.

Cô nhếch môi cười.

Hôm trước lúc cô đi dạo gói đó 50 điểm.

Hôm nay cô đi mua dù đã dùng dịch vụ giảm 50% nhưng vẫn 50 điểm.

Cô thực sự muốn báo cáo hệ thống.

Nhưng báo cáo cũng là hệ thống đưa thế thì cô báo cáo làm cái quần gì? Cô chỉ biết ngậm ngùi thầm hỏi thăm 18 đời hệ thống.

Cầu cho nó trục trặc.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện