Ngày thứ 41 cô và Dương Chiêu cùng đi mua đồ trang trí lại ngôi nhà của anh.
\-"Dương Dương! Lại đây xem! Em thấy màu xanh da trời rất đẹp đó!"
Cô tới bên mành cửa sổ vẫy anh.

Cửa sổ nhà anh màu trắng có mành màu xanh sẽ trông thoáng mát hơn.
\-"Dương Dương! Cái ga giường này đẹp này!"
Cô chỉ vào ga giường có in hình Doraemon cười cười.
\-"Dương Dương! Em thấy bộ bát đĩa cốc chén này đẹp! Mà đắt quá đi!"
Anh xoa đầu cô cười.
\-"Muốn mua thì mua! Dù sao anh cũng không có gì ngoài tiền!"
Cô giơ ngón tay cái thưởng anh một cái like.

Cô có thể nghèo nhưng nam nhân của cô giàu là được.
\-"Dương Dương! Vậy anh mua cái máy rửa bát đi! Em thấy như vậy rất tốt! Khi anh lười có thể đưa bát vào đó mà không cần rửa!"
\-"Nghe em!"
Cô và anh đi khắp trên dưới mua một đống đồ sau đó vẫn là gọi dịch vụ chuyển phát nhanh tới chuyển đồ.

Ánh mắt mọi người nhìn Dương Chiêu  có chút lạ.

Một số người còn ngỡ anh chuyển nhà!
\-"Dương Dương! Em đói rồi! Chúng ta đi ăn đi!"
\-"Được!"
Dương Chiêu sủng nịnh xoa mũi cô.

Cả hai người cùng đi ăn mỳ ý sau đó về nhà cùng nhau bắt đầu dọn lại ngôi nhà ấy.
\-"Dương Dương! Anh xem! Ngồi nhà của anh nhờ em thật có sức sống đó! Bạn cá này em đặt là A Dương và Tiểu Hạ nhé! Một bé mà làm sao em sẽ không tha cho anh đâu!"
Cô nhìn hai con cá cuốn lấy nhau mà híp mắt cười.
\-"Được!"
Anh vừa làm vừa nói vọng ra với cô.
Cả ngày hôm đó cô và Dương Chiêu dù có cố gắng cũng không thể làm xong hết việc vậy nên đành để hôm sau làm tiếp! Anh ngủ trên sofa cô ngồi cạnh ngắm anh ngủ.


Nhìn anh thật an tĩnh.

Cô khẽ cười dựa vào tay anh.

Cứ như vậy một tối trôi nhanh.

Khi anh vừa mở mắt ra liền thấy cô tươi cười.
\-"Chào buổi sáng!"
\-"Chào buổi sáng!"
Ngày thứ 42 bắt đầu họ lại có một ngày vật vã cùng đám đồ.

Rất may căn nhà đó đã xong vào buổi chiều.

Cô nhìn lại ngôi nhà ngập hơi thở tươi mát cười hài lòng.

Cô đúng là có tài mà! Sắp xếp nhà thôi cũng đẹp như vậy!
Anh vẫn vui vẻ như vậy, cô vẫn tươi cười như vậy.
Ngày thứ 43 anh kéo cô tới miếu thờ nguyệt lão xin duyên.
\-"Anh còn phải xin duyên sao?"
Cô cười cười kéo tay Dương Chiêu.
\-"Xin chứ! Nhất định phải xin! Sau này khi anh mất đi xuống hoàng tuyền ít ra cũng sẽ tìm được em!"
Cô im lặng cúi đầu cười.

Nói là vậy nhưng...anh sẽ không tìm được em đâu!
Ngày thứ 44:
Dương Chiêu và cô tới nhà thờ chúc phúc cho người em gái của anh.

Sau đó Dương Chiêu nổi điên bắt cô đi thử áo cưới.

Người trong tiệm áo cưới cũng thật lạ! Vậy mà họ thấy cô! Cô nhìn qua...họ cũng đâu có chút âm khí nào?
Anh mặc đồ chú rể, cô mặc váy cô dâu hai người cùng nhau chụp một bức ảnh thật đẹp nhưng...vẫn chỉ có anh xuất hiện trong tấm ảnh ấy.
\-"Em thật xinh đẹp!"
Dương Chiêu vén một bên tóc mai của cô lên rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.
Cô mỉm cười tay vẫn siết lấy tay anh.
\-"Anh thật đẹp trai!"
Cô thật lòng thốt lên.

Nhưng...sau này anh sẽ là chú rể của người khác...
Ngày thứ 45
Dương Chiêu dắt tay cô đi tới tất cả những trường mà anh học trước kia.

Kể cho cô nghe những câu chuyện anh từng làm khiến anh mất mặt, kể cho cô nghe những số phận của các cô nàng từng muốn theo đuổi anh.
Ngày hôm ấy...cô cười rất nhiều.

Cô có cảm giác giữa cô và Dương Chiêu không có chút khoảng cách nào cả! Hình như cô lại hiểu anh hơn một chút!
Ngày thứ 46.
Dương Chiêu tự tay mua vịt về nướng cho cô ăn.
Ngày hôm ấy da vịt có chút cháy đen nhưng cô vẫn ăn rất ngon.
Ngày hôm ấy cô và Dương Chiêu cùng nhau ngồi xem những tấm ảnh của anh từ bé tới khi gặp cô.
Anh và cô cùng đưa ảnh vào cuốn album rồi ghi chép cẩn thận ngày tháng, những gì hai người đã cùng nhau trải qua.

Hôm đó cô thấy...cô lại càng yêu anh rồi! Cô lại càng không nỡ xa anh.
Ngày thứ 47.

Cô và Dương Chiêu cùng nhau đi dạo khắp thành phố, cùng nhau nắm tay ngồi bên hồ cho bồ câu ăn.

Cùng nhau đi mua thêm vài chậu hoa về rồi cùng nhau sắp xếp.

Cô ở trong nhà nhìn ra ngoài đường liền thở dài.
\-"Nơi này mà có thêm hoa hồng trắng thì tốt biết mấy!"
\-"Em thật thích hoa hồng trắng sao?"
Anh ngạc nhiên nhìn cô.

Cô gật đầu nhỏ.
\-"Vô cùng thích!"
Dương Chiêu mỉm cười cúi đầu như đã ghi nhớ gì đó.
Ngày thứ 48
Anh và cô cả ngày ở trong nhà.

Cùng nhau xem tivi, cùng nhau cho cá ăn, cùng nhau chăm sóc cây.

Cả ngày hôm ấy anh như chú cún con bám cô không rời!
Ngày thứ 49.
Sáng hôm ấy anh và cô cùng nhau ngắm bình minh.

Nghe nói đêm hôm nay sẽ có sao băng.

Dương Chiêu và cô quyết định sẽ đi tới công viên nơi hai người cùng chơi để ngắm sao.
Đêm ấy cô bị anh bắt mặc bộ váy khi lần đầu anh và cô gặp nhau.

Cô được anh dẫn tới nhà mà quậy tung cả nhà ma!  
Chơi chán chê cô và anh cùng lên ngồi  đu quay.

Cả hai yên lặng nhìn nhau không ai nói một lời.

Hết vòng này tới vòng khác, cho tới khi nơi đó đóng cửa anh và cô mới rời đi.

Còn 10 phút nữa là 00 giờ và sẽ có sao băng.
Cô cầm lấy tay anh cùng ngước lên trời nhìn.
9 phút.
8 phút.
7 phút.
6 phút.

5 phút.
4 phút.
3 phút.
2 phút.
1 phút.
Bất chợt anh lấy tay che đi đôi mắt của cô rồi hôn lên môi cô, không để cô kịp ngạc nhiên anh liền rời môi cô và thì thầm bên tai cô.
\-"Hạ Hạ! Nhớ nhắm mắt lại! Không được mở mắt.

Tôi yêu em! Hãy đi tìm tôi ở thế giới sau! Tên tôi là...Lam Thiên!"
\*Ding! Độ hảo cảm 100% ký chủ cô muốn rời đi bây giờ chứ?\*
\*Khoan đã!\*
Cô không cảm nhận được gì nữa liền mở mắt ra.
\-"Đừng tìm nữa!"
Trần Hạo chậm rãi bước tới cạnh cô.
\-"Dương Chiêu đâu?"
Trần Hạo cúi đầu sau đó móc trong túi ra một cuốn sổ đưa cho cô.
\-"Dương Chiêu nói...cô hãy trở về nhà và đọc chúng!"
Cô tóm lấy Trần Hạo gào lên
\-"Dương Chiêu đâu!"
\-"Anh ấy...đã không còn!"
Cô yên lặng ngồi sụp xuống.
\-"Sao có thể chứ! Không phải lúc nãy còn nắm tay tôi sao?"
Cô vội vã đứng dậy sau đó bay đi tìm anh.

Trần Hạo nhìn cô như vậy cũng chỉ lặng lẽ quay lưng.

Trời đã định như vậy họ không nghe còn muốn chống lại ý trời.

Âu đây cũng là số phận! Châm một điếu thuốc hắn lặng lẽ rời đi trong đêm tối..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện