Chương 82:

 

Mỹ Huệ và Gia Ân ở vườn hoa suốt cả buổi trưa, mãi đến chiều tối mới quay về lại thành phố New York. Nhưng hai người vẫn không chịu về nhà mà tiếp tục vui chơi. Gửi xe ở một tòa nhà, họ vừa đi bộ vừa trò chuyện vui vẻ và vừa dạo phố New York.

 

 Gia Ân phấn khởi cứ bắt chuyện không ngừng, đủ thứ chuyện từ trên trời dưới đất anh cũng lôi ra, mặc dù không liên quan lắm. Mỹ Huệ đi bên cạnh thì  gật đầu nghe theo, dù sao hiện giờ cô cũng không biết phải nói gì. Sau một hồi tám chuyện suốt cả quãng đường dài, đôi chân của họ cũng đã mệt. Bước vào một quán cà phê, hai người lại tiếp tục nói chuyện vừa thưởng thức ly cà phê thơm ngon.  

 

Khi đi ngang qua một tiệm thức ăn nhanh, dạ dày của họ lại bắt đầu biểu tình. Mua hai chiếc bánh Hot dog, hai người ngồi trên một cái bục ven đường để đánh chén bữa ăn. 

 

"Ha ha..." Mỹ Huệ bật cười lớn khi thấy Gia Ân ăn nhưng bị tương dính vương khắp cả miệng. 

 

Anh xấu hổ đỏ mặt vội lấy khăn giấy lau nhanh. Nhưng bàn tay cầm giấy ăn bỗng khựng lại. Anh liếc mắt đưa sang nhìn người con gái bên cạnh rồi trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng, anh chìa cái khăn giấy ra trước mặt Mỹ Huệ.

 

"Cái gì đấy?" Cô thắc mắc hỏi.

 

"Lau cho mình đi." Anh cười ngại ngùng, nhét khăn giấy vào tay cô rồi chu môi ra.

 

Mỹ Huệ thấy bộ dạng của anh như vậy liền bật cười, nhưng không quên trả lại anh cái khăn giấy. 

 

"Tại sao mình phải chùi cho cậu chứ?" Cô một mực từ chối. 

 

"Cậu là con gái nên sẽ làm nhẹ nhàng hơn."

 

Cô cau mày khó hiểu. Vậy thì liên quan gì nhỉ? Vả lại cái tình huống hiện tại có hơi kì lạ, Gia Ân sao bỗng dưng lại hành động như vậy?

 

"Không." 

 

Thấy Mỹ Huệ nhất quyết từ chối mình, Gia Ân cũng không ép buộc cô nữa mà buồn rầu tự mình xử lí. Bởi vì anh không phải là người nhẹ nhàng gì nên khi lau chà rất mạnh, cộng với việc tương ớt từ đó cũng bị lan rộng hơn, nên miệng anh càng trở nên cay và đỏ hơn rất nhiều.

 

Cảm nhận được sự phản tác dụng đó, Gia Ân không ngừng dùng kêu rát, bắt buộc anh phải chạy vào WC của một khách sạn gần đó để rửa mặt.

 

Đứng trước khách sạn, Mỹ Huệ lo lắng chờ nam nhân kia. Cô cũng cảm thấy có một chút lỗi, nếu như cô đồng ý thì anh sẽ chẳng thành ra thế này.

 

"Không sao chứ?" Thấy anh xoa miệng đi ra, cô liền chạy đến quan tâm hỏi.

 

"Mình không sao. Hết rồi." Anh cố gắng cười tươi cho cô yên lòng, chứ thật ra vẫn còn rát lắm.

 

"Mình xin lỗi." Cô tỏ vẻ ân hận.

 

"Không sao đâu mà." Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó. 

 

"A! Cậu có muốn ăn kem không?" Gia Ân chợt nhìn thấy đối diện có một xe bán kem, liền la lên.

 

"Ừ." Cô gật đầu đồng ý.

 

Kem như một vị cứu tinh, nó giúp Gia Ân trở lại bình thường, có khi anh còn trở nên hào hứng hơn lúc trước. 

 

"Cậu muốn đi xem phim không?" Đi ngang qua một rạp chiếu phim, anh phấn khích quay sang hỏi người con gái bên cạnh.

 

"Được thôi." Cô ngập ngừng một chút rồi mới trả lời. Xem phim cũng tốt, đã lâu lắm rồi cô mới đến đây. Dù sao bây giờ cũng chẳng có gì để làm, đi bộ thế này cũng không phải là cách hay cho lắm.

 

"Annabelle sao?" Thấy Gia Ân mua hai tấm vé kinh dị, cô trề môi sợ hãi. 

 

"Không sao đâu." Anh vui vẻ nói. "Có gì mình sẽ bảo vệ cậu." 

 

Mỹ Huệ cảm thấy khó hiểu. Bảo vệ sao? Anh lại nói những điều kì lạ rồi.

 

Ngồi ngay ngắn trong rạp, cô càng trở nên hồi hộp hơn khi giờ chiếu đã đến gần. Nhưng trái với biểu hiện lúc này của cô, người con trai kia lại vô cùng hứng thú, nụ cười trên môi trông rất gian xảo. 

 

"Xem phim kinh dị thế mà cậu lại cười như thế?" Mỹ Huệ thắc mắc hỏi. Trong thâm tâm luôn cho rằng anh không được bình thường.

 

"Ha ha..." Gia Ân không nói gì mà chỉ cười như một kẻ điên. Khi ấy cô cũng không gì nữa mà chỉ nghĩ rằng anh sợ quá nên hóa khùng rồi. Vậy mà lại đi chọn phim này. Nhưng cô không biết rằng, nam nhân kia đã có kế hoạch từ trước. Anh xấu xa muốn cô đang xem phim nếu sợ hãi sẽ chạy vào lòng anh. Và khi ấy tất nhiên anh sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân, sẽ trấn tĩnh và an ủi cô. Chỉ nghĩ thôi mà Gia Ân đã cảm thấy vô cùng phấn chấn rồi. Anh thật mong đến giờ chiếu phim.

 

"Ha ha ha..." Anh lại cười.

 

Cuối cùng thì phim cũng đã bắt đầu chiếu, một người thì phấn khích còn một người thì lo lắng. Nhưng mọi thứ, tất cả đều không như Gia Ân tưởng tượng. Bộ phim đáng sợ hơn anh tưởng và dường như anh còn sợ hãi hơn cả Mỹ Huệ. Anh xem phim mà cứ nuốt nước bọt, bàn tay mồ hôi nhễ nhại, đôi khi còn cảm giác lạnh gáy sau lưng.

 

Đến một phân đoạn của phim, cùng với nhạc nền ghê rợn càng tạo cảm giác rùng mình.  

 

"A..." Bỗng, anh giật bắn người, chợt hét to lên. Tất cả mọi người trong rạp đều quay lại nhìn anh. Gia Ân la không phải vì đến đoạn kinh dị, mà chỉ vì anh cầm nhầm tay của Mỹ Huệ trong hộp bắp rang bơ. Thật yếu vía!

 

"Cậu không sao chứ?" Mỹ Huệ ngồi bên cạnh lo lắng hỏi. Rạp phim rất lạnh nhưng trên trán anh mồ hôi không ngừng tuôn ra.

 

"Mình không sao." Anh nở nụ cười, cố trấn tĩnh bản thân, cũng không quên làm vẻ kiêu ngạo trước mặt người mình mến. Không được rồi! Không xong rồi! Mày đang làm gì đấy hả Gia Ân? Tại sao lại sợ đến thế? Tao không ngờ mày nhát gan như vậy đấy! Đến cả Mỹ Huệ cũng không sợ hãi đến vậy! Tiêu rồi! Phong độ đã tiêu tan hết rồi!

 

"Mình hét lên để tạo không khí thôi." Anh biện một lí do rồi cười ngượng ngùng. "Ha... ha... "

 

"Cậu làm sao thế ?" Mỹ Huệ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó thì quay lại tiếp tục với bộ phim.

 

Đám đông ồn ào chen chúc nhau ra khỏi phòng chiếu. Gia Ân với gương mặt trắng bệch, thất thần cùng Mỹ Huệ đi ra. Bộ phim kinh dị hơn anh tưởng, cái kế hoạch của anh đã bị thất bại nặng nề, thậm chí cô còn có vẻ rất bình tĩnh, chẳng thấy có chút sợ hãi nào.

 

"Cậu sợ lắm sao?" Mỹ Huệ nhìn bộ dạng của anh mà trêu chọc.

 

"Làm gì có chứ." Gia Ân tiếp tục nói dối, âm điệu mỗi lúc một cao hơn.

 

Cô cười thích thú, gật đầu cho qua chuyện, còn anh thì chẳng nói gì nữa. Xấu hổ lắm rồi nên thà im lặng tốt hơn, càng nói nhiều thì càng quê độ. Đáng chết! Đáng lẽ ra anh phải là người sung sướng mới phải.

 

"Chúng ta làm gì tiếp đây?" Đứng ngoài rạp chiếu phim, Mỹ Huệ nhìn ra thành phố hỏi.

 

"Đi ăn đi. Mình biết một quán bán Gyros rất tuyệt." Anh vui vẻ giơ một ngón tay cái ra, tự mình tán thưởng.

 

"Được thôi, lần này mình sẽ mời." Cô cũng tươi cười mà đáp lại.

 

Ở phía xa, trong một chiếc xe BMW màu đen, có một người đeo kính mát dõi theo đôi nam nữ kia. Gia Ân và Mỹ Huệ không hề nhận ra rằng chiếc xe đó đã theo hai người từ rất lâu rồi. Sau khi họ đến nhà hàng thì người đàn ông kia mới quay đầu xe mà đi đến nơi nào đó.

 

***

 

Tòa nhà công ty Loen.

 

Một người nam nhân đang ngồi làm việc trong căn phòng chủ tịch. Hắn cứ im lặng làm việc, lâu lâu lại nhấp một ngụm cà phê. Không gian quanh hắn vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng cô thư kí vào nói vài lời mới tạo ra được chút âm thanh yếu ớt. 

 

"Cốc... cốc..." Tuấn Kiệt mở cửa bước vào. Đứng trước mặt Tống Vinh Hiển, anh cúi chào một cái.

 

"Lão đại." Anh lên tiếng. "Nữ vương đã sang Việt Nam rồi, chúng ta có cần tiếp tục theo dõi Trương Mỹ Huệ?"

*** 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện