Ngồi suy nghĩ vu vơ mà ngũ thiếp đi đến sáng. Sa Sa nhanh chóng đi đến cửa hàng trà hoa của mình vừa mới mở để ra mắt sản phẩm. Cô vội vàng quần quật rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Đúng thật là, ở cái thủ đô Paris này nếu như cứ vội vàng là không được, mọi thứ cứ trôi chầm chậm, không hối hả

Hoàng Ân đã đứng trước đó đợi cô, vẻ mặt của hắn nhìn không có gì là vội vàng cả. Hôm nay hắn cũng đến đó. Cô giả vờ không quan tâm đến sự hiện diện của hắn, bước qua như chưa hề quen biết. Nhưng từ dạo ấy đến nay, Hoàng Ân thay đổi khá nhanh chóng, hắn nắm chặt tay cô kéo lên xe, chẳng chừa thời gian để cô suy nghĩ

- anh làm gì vậy? không thấy chỗ đông người sao? (Sa Sa hơi tức giận nhìn Hoàng Ân)

- đâu? (hắn cũng nhìn xung quanh) hình như chỉ có anh với em !

Cô biết thời điểm này ở Pháp, mọi người thường có xu hướng đi làm sớm hơn bất kì giờ nào, chẳng qua là do cô ngũ dậy quá muộn so với người khác nên chẳng thấy ai ra đường giờ này là đúng rồi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sa Sa ngồi im bất động trên xe, cô chẳng dám nhút nhít dù 1 chút, Hoàng Ân thấy vậy liền mĩm cười rồi nhìn sang chỗ khác. Hắn biết mình nên từ từ rồi tiến hành nhửng việc đó, đây chưa phải là lúc tấn công cô quá nhiều

- đến mall (cửa hàng) thôi

- để làm gì ? anh không thấy muộn rồi sao?

- anh trả lương cho họ, việc họ đợi cũng nằm trong công việc mà anh giao

Thế là cô đành câm nín trước lời nói đó. Ở trung tâm mua sắm, nhà thiết kế nỗi tiếng cứ mang hết bộ này sang bộ khác cho cô thử. Nhìn giá tiền mà cô phát hoảng, cái này ít nhất 1 năm làm việc của cô mới có đủ tiền trả

- tôi không mặc những thứ này, anh cứ cất hết chúng đi (Sa Sa nắm lấy chiếc túi xách định bỏ đi ra)

- vào thử cái đó! anh chưa muốn em đi lúc này

Vùng vằn mãi, Sa Sa đành phải vào trong trước ánh mắt của những người xung quanh như đang cầu xin cô hãy chiều lòng khách hàng VIP này của họ 1 lần. Cái váy này thật là tức cười, tại sao nó lại hở hang như thế này? Hắn có đưa nhằm cho cô không vậy?

Cô bước ra, nét mặt hơi ngượng ngùng. Mọi người ai nấy đều trầm trồ khen, cô thật sự lộng lãy... Một cô gái chưa tròn 20 tuổi thật ngọt ngào trong bộ váy đó. Đến nỗi hắn nhìn còn thấy nao lòng

Mọi thứ ở cửa hàng đã sắp xếp đúng như những gì đả chuẩn bị. Chiếc xe của hắn vừa bước xuống, phóng viên trong và ngoài nước đã chạy đến bu đông tấp nập. Bên cạnh hắn lại là một cô gái xinh đẹp, chủ đề hot nhất trong tin hiện nay

"cho hỏi vị này có phải là người tình trong bóng tối của ngài? " - "có phải cô gái này được ngài lăng xê để được nổi tiếng trong giới kinh doanh".....

Sa Sa có chút cảm thấy ngột ngạt, Hoàng Ân phớt lờ những câu hỏi đó, đưa cô tiến thẳng đến kháng đài, tất cả mọi người đều hướng về 2 người. Trông họ thật xứng đôi vừa lứa. Hoàng Ân nhân cơ hội này, tay ôm lấy vòng eo con kiến của cô, đầu hơi nghiêng

- giả vờ làm người yêu của anh được không? Anh biết em sẽ từ chối nhưng hãy giả vờ hôm nay thôi! 

Sa Sa rời khỏi vòng tay của hắn để hắn tiếp chuyện và bàn bạc với đối tác. Cô đứng lặng lẽ ở đó dùng những loại rượu được pha chế bằng trà hoa mà chính cô đã nghiên cứu ra. Lạ thật, mùi vị của nó hôm nay tại sao lại ngọt ngào đến vậy, nó tan trong vòm họng, có chút vị đắng hậu vương trên môi... Cô cười một mình, có lẽ cuộc đời cô cũng giống như những mùi hương rượu mà cô làm: bi đát, mặn nồng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện