- Này này, 2 người bỏ cái tay nhau ra, đứng cách nhau 10cm cho tôi - tiểu Phong đang trên thang máy đi lên tầng 17 liền nghe thấy tiếng quát tháo của một trưởng phòng nào đó. Nhìn qua thì thấy cũng có chút quen, nhìn kĩ thì.....ừm, không có cảm giác

Ngồi vào bàn làm việc, cô vẫn không ngừng tò mò chuyện dưới sảnh lúc nãy, liền quay sang hỏi đồng nghiệp

- Đã có chuyện gì xảy ra sao? Lúc nãy tôi thấy mấy trưởng phòng quát tháo? - À, cô không biết sao? Trong lúc cô đi, giám đốc đại nhân khó tính tái xuất, ra quy định không được yêu đương chốn công sở, cũng không biết tại vì bị ngủ ở ghế sofa đâm ra tức giận hay sao nữa? - đồng nghiệp tỏ vẻ chán nản, nhún nhún vai

Không được yêu đương chốn công sở? Sao trước giờ cô chưa từng nghe thấy chuyện này? Anh tại sao mà đặt ra quy định quái gở này chứ? Đó giờ vẫn bình thường mà. Hơn nữa anh và cô, cũng đang coi là yêu đương chốn công sở đó mà

Cô mang nỗi thắc mắc ôm hộp cơm lên tầng 38 cùng ăn với anh. Mà nghĩ, có khi nào anh còn tức giận chuyện tối hôm qua hay không? Có muốn ăn cơm cùng cô nữa không? Đứng trước cửa phòng anh mà cô lưỡng lự. Anna ngồi ngoài cũng thấy khó hiểu, không phải chiêu của cô dạy anh không có tác dụng đấy chứ? Hay là dùng chưa đủ liều?

Minh Triết canh đúng giờ trưa, lúc đó sẽ có mặt tiểu Phong liền lên phòng anh hỏi tội. Đúng lúc gặp ngay cô ở đây, đúng là ông trời cũng rủ lòng thương với hắn rồi. Minh Triết liền một mạch lôi kéo cô vào phòng. Tử Thiên đang ngồi chéo chân, tỏ dáng vẻ phong độ để làm lành với cô, đột nhiên lại từ đâu lòi ra cây nấm di động. Nụ cười trên môi cũng dập tắt, anh liền phán một câu

- Cậu vào đây làm gì? - vẻ mặt anh cực kì không vui, rõ ràng hôm nay anh đã giao một đống việc chất cao như núi Phú Sĩ cho hắn rồi, tại sao còn có thời gian la cà ở đây? Hơn nữa còn lôi lôi kéo kéo gì cô, đừng tưởng là bạn thì anh có thể bỏ qua

Tử Thiên đứng dậy, nắm tay cô lôi về phía mình, tiện thể cùng nhau ngồi xuống nói chuyện một chút. Mà Hạ Phong từ đầu đến cuối đều ngơ ngác không hiểu, mặc cho anh tự xử lí. Uổng công anh chăm chuốc đầu tóc quần áo, cố gắng tạo ra một phong thái đĩnh đạc, tướng ngồi cũng nam tính một chút, cũng chuẩn bị sẵn lời thoại sẽ nói với cô, cốt là muốn cô cảm thấy anh hấp dẫn một chút mà động lòng. Ai ngờ lại bị cái tên khốn kiếp này chen ngang

Đã tối qua làm phiền bọn họ đã không nói, sáng nay nghe anh la mắng một hồi. Hắn lại ôm bụng cười chảy nước mắt, nói anh là đồ tinh trùng xông não. Anh liền cãi lại, đàn ông có thể sống mà không có tình dục sao? Cho dù anh nhan sắc như thiên tử cũng chỉ là người phàm, cũng có ham muốn tầm thường đó thôi. Rồi sau đó anh cười lạnh, Minh Triết hắn cũng ngày đêm rảnh rỗi thì kiếm phụ nữ ở mấy quán bar mà thôi. Còn ở đó khua môi múa mép, rõ ràng hắn chính là cái máy bắn tinh trùng di động thì có

Cùng lắm, anh cũng sẽ không nói những chuyện thô bỉ như vậy trước mặt cô, tránh làm nhiễu loạn đầu óc trong sáng đến tối giản của cô. Tử Thiên trừng mắt nhìn hắn định mở miệng như con thú chuẩn bị làm mồi. Khí thế của anh làm hắn sụt giảm vài phần can đảm. Nói thì nói, sợ gì, dù sao cũng có tiểu Phong ở đây rồi

- Tiểu Phong, em nói xem, chỉ vì tối qua anh dẫn bạn gái đi ăn cùng, cậu ta liền một cước giao cho anh một núi công việc, đến nỗi Tịnh Như cũng giận dỗi không thèm nghe điện thoại của anh - Minh Triết rơm rớm nước mắt, chỉ tay vào thủ phạm đang nhởn nhơ ăn cơm đằng kia, làm như mọi tội lỗi trên đời đều là do anh gây ra

- Thật sao? - Hạ Phong ngạc nhiên quay sang anh, nhìn bộ dạng đáng thương của hắn mà không kìm lòng được

- Em đừng nghe hắn nói nhảm, do bản thân lười biếng, muốn ra ngoài chơi với bạn gái nên lượng công việc bình thường đột nhiên thấy tăng lên thôi - anh nhún vai, đầu cũng không thèm ngẩng, tỏ vẻ đó chẳng phải là chuyện của mình

- Cậu đừng có ở đó mà giả bộ ngây thơ. Mình chơi với cậu từ hồi còn mới về công ty lại không biết?

- Hừ, dù mình có giao bao nhiêu công việc cho cậu, cậu vẫn đến quán bar thường xuyên như vào nhà xí đấy thôi

- Cậu nói ai đi bar nhiều, mình suốt ngày bận tối mặt tối mũi với công việc thì có, vì vậy nên bây giờ vẫn cứ một mình, thấy cậu làm giám đốc suốt ngày hết ngủ rồi ăn

- Người có IQ cao thường làm việc ít, mà hiệu quả nhiều, còn những người còn lại thì cho dù làm việc nhiều đến mấy cũng chỉ là nước đổ đầu vịt mà thôi - Minh Triết mặt đỏ đến mang tai

- TẠ TỬ THIÊN! Đừng tưởng cậu có thể đem cái đầu thông minh đó ra mà kiêu ngạo, mình.... - hắn còn chưa nói xong lời, liền bị cô lôi ra bên ngoài, tránh gây ầm ĩ xung quanh

Minh Triết vừa tức lại vừa cảm thấy may mắn, tại vì hắn cảm thấy mình sắp đuối lí đến nơi rồi. Hạ Phong lôi hắn ra ngoài, vuốt vuốt cơn giận. Cô nhìn anh thật thà mỉm cười

- Minh Triết, anh đừng giận nữa

- Em nói xem, cái kiểu ăn nói kì cục gì vậy chứ? - cũng may hắn còn có cô, xem ra sau này có thể nhờ cậy được một chút

- Em biết, anh ấy ăn nói hơi khó nghe, nhưng cũng không phải hoàn toàn là không đúng

- Sao?

- Anh chẳng phải mới đi ăn với Tịnh Như về đó sao? - cô nháy mắt tinh nghịch - miệng anh nói có mùi bánh hàng nồng nặc đến em ngồi đó còn ngửi thấy. Còn không phải anh vừa cùng cô ấy đến chỗ nhà hàng mà anh hay nhắc tới gần đây ở sát biển? - nghe đến đó, Minh Triết tím mặt nhìn cô. Cũng không quên xấu hổ vì mùi hôi trong miệng mình - cho nên, anh tốt nhất đừng cãi với anh ấy nữa. Em cũng không có cách nào giúp anh được. Thôi thì anh cứ mắt nhắm mắt mở, Tử Thiên cũng đâu có nói gì, cớ sao phải làm khó bản thân, anh là bạn lâu năm với anh ấy cũng biết tính khí anh ấy khó chịu cỡ nào mà. Thôi, em vào trước đây, anh có thể tranh thủ đi vệ sinh răng miệng, kẻo chút nữa có đối tác, như vậy khiếm nhã lắm

Hạ Phong mang theo nụ cười thiên thần vào phòng, mà dường như hắn cảm thấy, tại sao cô còn nguy hiểm hơn cả người đàn ông trong kia? Lời nói của cô nhẹ nhàng thâm thúy, in sâu vào lòng người, còn văng vẳng trong tai. Nghe lời phân tích của cô càng làm hắn nổi da gà hơn, từ khi nào tiểu Phong ngây ngô lại tỏ vẻ thông minh như vậy. Không lẽ khoa học đã chứng minh, sống cùng người thông minh thì cũng sẽ trở nên thông minh hay sao?

Hắn có một phát hiện, từ khi cô hết bệnh, trở nên tự tin hơn hẳn. Vả lại, đầu óc dường như được khai thông, cái gì cũng nhanh nhẹn biết được, lanh lợi phát hiện ra. Dù không nói ra ngoài nhưng trong đầu đều có cả tính toán. Người như vậy, còn không phải so với loại luôn trả thù vặt, có chuyện gì ghét cũng đều nói ra ngoài miệng như anh, càng nguy hiểm hơn hay sao?

Minh Triết khẽ rùng mình một cái. Nói chung, cả 2 người này đều nguy hiểm như nhau. Xem ra hi vọng tiến thân sau này của hắn không có rồi. Tốt nhất vẫn nên làm kẻ có IQ thấp như anh nói, đi vào phòng vệ sinh đánh răng đi thì hơn. Mà hắn cũng không ngờ mùi trong miệng mình lại nồng đến mức cô có thể ngửi thấy
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện