Chớp mắt đã đến buổi hẹn gặp mặt, An Minh Hạ một thân váy trắng tay bồng xinh đẹp khoác tay Hữu Cảnh bước vào một nhà hàng lớn. Tiếng giày cao giót vang lên lộc lộc trên sàn thủy tinh. Do đôi giày cao gót cao đến 7 phân mà An Minh Hạ không đi quen nên cô chủ yếu dựa lực vào cánh tay anh để có thể đi vững được. Nhớ lại khoảng thời gian bị bắt tập đi giày mà cô khẽ rùng mình. Người hầu Hữu gia thật đáng sợ!
Đứng vào trong thang máy mạ vàng, bốn bức tường bóng loáng phản chiếu hình ảnh cân xứng của hai người. Hữu Cảnh thấy cô có vẻ mất tập trung thì nghiêng người hỏi "Sao vậy?" An Minh Hạ lắc đầu mỉm cười "Giới hào môn các anh quả thực ngoài sức tưởng tượng của em!" anh "Ồ" một tiếng rồi nói "Em cứ tập quen dần đi!" cô bĩu môi "Biết rồi..." dù mang danh là nhà hàng nhưng nó giống một tòa cao ốc hơn, nghe nói còn có tầng dành riêng cho chơi game, xem phim, thư viện,...nhưng sự cao cấp nhất vẫn nằm ở trên tầng cao nhất của nhà hàng. Và đó chính là điểm đến của cô và anh.
"Ting" cửa thang máy mở ra, có hai người phục vụ đứng hai bên đợi sẵn, họ cúi người đồng thanh "Hữu thiếu! tiểu thư! Các thiếu gia đã đợi sẵn bên trong phòng rồi ạ!" Hữu Cảnh nắm lấy tay cô đặt lên khuỷu tay mình, nhẹ nhàng nói "Đi nào..." An Minh Hạ gật đầu, theo sự dẫn dắt của anh mà đi đến hai cánh cửa lớn bằng gỗ ở giữa tầng. Nắm lấy tay nắm cửa được mạ vàng mở ra, trong lúc cô còn đang căng thẳng thì "Òa" An Minh giật mình hét lên úp mặt vào ngực Hữu Cảnh. Hai tên hung thủ nghĩ ra trò này đang ôm bụng cười ha hả, đập tay nhau như để chúc mừng nhiệm vụ thành công.
Bỗng một luồng khí lạnh từ đâu lan tỏa qua sống lưng hai người, Mục Lâm và Bạch Nhiên ngừng cười, không hẹn mà cùng ngước mắt lên nhìn nguồn gốc khí lạnh phát ra. Thấy Hữu Cảnh mặt đã tối sầm, cả hai run rẩy ôm nhau lùi về dần rồi chạy nhanh vào bên trong. Anh hừ lạnh, xoa xoa lưng cô "Không sao chứ!?" An Minh Hạ ngại ngùng lui ra khỏi ngực anh "Ukm..." Hữu Cảnh dắt cô vào bên trong, lòng vẫn hậm hực nguyền rủa hai cái tên nào đấy dám làm trò mèo dọa cô sợ.
Bên trong căn phòng là một không gian rộng lớn chiếm hết cả một tầng, ở giữa là chiếc bàn ăn to thiết kế dạng xoay hình tròn. Chỗ ngồi xung quanh đã đủ người, còn thừa hai chiếc ghế bên cạnh nhau. Năm người đàn ông mặc âu phục Armani đang uống rượu, nói chuyện thì thấy hai người đi vào. Không để tâm đến Mục Lâm và Bạch Nhiên đang cầu cứu, Gia Vĩnh, Lãnh Mạc Thiên và Cận Tư đứng lên chào. Hữu Cảnh kéo ghế cho An Minh Hạ ngồi rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhìn một màn này mà ba người Mục Lâm, Bạch Nhiên, Gia Vĩnh ngạc nhiên. Đúng là tai nghe không bằng một mắt thấy.
- Xin chào cô bé xinh đẹp, anh tên là Mục Lâm, xin lỗi em vì chuyện vừa rồi! - Mục Lâm đặt tay ngang bụng, lịch thiệp nói.
- Tôi là Bạch Nhiên, người bị hại!
- Nhiên, cậu nói như thể tớ là người đầu têu trò này vậy!
- Không đúng sao?
- Nhưng cậu có tham gia còn gì!
- Ai biết được cô bé sợ hãi thế! Cậu cũng biết Cảnh mà giận thì kinh khủng như thế nào mà!
Hai người bắt đầu cãi nhau chí chóe, Gia Vĩnh thở dài nhìn An Minh Hạ "Em cứ để kệ hai cậu ấy, mình nhập tiệc trước đi! Mà anh là Gia Vĩnh, rất vui được gặp em" An Minh Hạ mỉm cười "Rất vui được gặp anh!" quả nhiên toàn hàng cực phẩm, cũng may cô đã biết trước nếu không không chịu nổi mà ngất mất. Lãnh Mạc Thiên đẩy đẩy vai Cận Tư "Nghe nói cậu là người đầu tiên trong số tụi này gặp cô bé, thấy sao?" Hữu Cảnh lườm Lãnh Mạc Thiên một cái làm anh ta cười xòa. Cận Tư nhàn nhạt nói "Bình thường!" một đàn quạ bay qua. Lãnh Mạc Thiên vội che miệng Cận Tư lại "Haha, Tư trước giờ là vậy đấy, em đừng để ý!" An Minh Hạ xua xua tay "Dạ không sao đâu ạ, dù chỉ mới gặp anh ấy có vài lần thôi nhưng em cũng hiểu rồi ạ"
- Haha cô bé này lễ phép nhỉ, ăn nói cũng dễ thương quá xá! - Mục Lâm chống cằm cười nói.
- Hình như tôi gặp em ở đâu rồi ấy nhỉ? - Bạch Nhiên nhíu mày nói
- Trò đấy cũ rích rồi Nhiên, lại còn dùng với bạn gái Cảnh nữa à? - Mục Lâm khinh thường nói
- Khùng hả? Có thì tớ nói có - Bạch Nhiên cốc đầu Mục Lâm một cái rồi quay sang cô - Đúng không?
- Bạch tổng...Bạch Nhiên... - An Minh Hạ nghĩ nghĩ, người đàn ông trong buổi tiệc từ thiện - À, em nhớ rồi! Cái người không đứng đắn buổi tiệc từ thiện là anh đấy hả?
- Không đứng đắn!? - Ba người Mục Lâm, Gia Vĩnh, Lãnh Mạc Thiên đồng thanh.
- À à, hóa ra em là cô bé đó! Haha, khẩu khí cũng lớn lắm! - Gia Vĩnh cười nói rồi nói nhỏ với hai thằng bạn - May mà có mỗi thằng Nhiên, thoát được kiếp nạn khổ với Cảnh rồi!
Hai người còn lại gật đầu.
- Em từng gặp ba người họ luôn rồi sao? - Hữu Cảnh lúc này mới lên tiếng
- Ukm, em cũng không ngờ đâu! Cách đây không lâu bên studio của em được thuê quay chụp một buổi tiệc từ thiện giới thượng lưu thì gặp được ba anh ấy.
- Không đứng đắn? - Hữu Cảnh nhắc lại, đôi mắt kiếm sắc bén rời đến chỗ Bạch Nhiên, anh ta nuốt nước bọt lắc lắc đầu, ánh mắt chớp chớp nhìn An Minh Hạ.
- Chỉ là cách nhận xét của em thôi! Tại em thấy anh ấy hay trêu hoa ghẹo nguyệt quá mà em thì không thích như vậy... - An Minh Hạ khẽ cười giải thích.
Bạch Nhiên được cứu kịp thời liền thở phào nhẹ nhõm, kín đáo ra dấu cảm ơn với An Minh Hạ. Bữa ăn diễn ra trong sự hài hòa, thân thiết. Dù mới chỉ gặp họ nhưng cô vẫn rất dễ dàng nói chuyện giống như những người bạn lâu năm không gặp. Có vẻ như sau bữa ăn này, phần thiện cảm của họ đối với cô đã tăng lên đáng kể. Cảm xúc thật quá vui mừng rồi! Hữu Cảnh nhìn cô gái bên cạnh đang cười vui vẻ kia, ánh mắt hiện lên vẻ cưng chiều.
Đứng vào trong thang máy mạ vàng, bốn bức tường bóng loáng phản chiếu hình ảnh cân xứng của hai người. Hữu Cảnh thấy cô có vẻ mất tập trung thì nghiêng người hỏi "Sao vậy?" An Minh Hạ lắc đầu mỉm cười "Giới hào môn các anh quả thực ngoài sức tưởng tượng của em!" anh "Ồ" một tiếng rồi nói "Em cứ tập quen dần đi!" cô bĩu môi "Biết rồi..." dù mang danh là nhà hàng nhưng nó giống một tòa cao ốc hơn, nghe nói còn có tầng dành riêng cho chơi game, xem phim, thư viện,...nhưng sự cao cấp nhất vẫn nằm ở trên tầng cao nhất của nhà hàng. Và đó chính là điểm đến của cô và anh.
"Ting" cửa thang máy mở ra, có hai người phục vụ đứng hai bên đợi sẵn, họ cúi người đồng thanh "Hữu thiếu! tiểu thư! Các thiếu gia đã đợi sẵn bên trong phòng rồi ạ!" Hữu Cảnh nắm lấy tay cô đặt lên khuỷu tay mình, nhẹ nhàng nói "Đi nào..." An Minh Hạ gật đầu, theo sự dẫn dắt của anh mà đi đến hai cánh cửa lớn bằng gỗ ở giữa tầng. Nắm lấy tay nắm cửa được mạ vàng mở ra, trong lúc cô còn đang căng thẳng thì "Òa" An Minh giật mình hét lên úp mặt vào ngực Hữu Cảnh. Hai tên hung thủ nghĩ ra trò này đang ôm bụng cười ha hả, đập tay nhau như để chúc mừng nhiệm vụ thành công.
Bỗng một luồng khí lạnh từ đâu lan tỏa qua sống lưng hai người, Mục Lâm và Bạch Nhiên ngừng cười, không hẹn mà cùng ngước mắt lên nhìn nguồn gốc khí lạnh phát ra. Thấy Hữu Cảnh mặt đã tối sầm, cả hai run rẩy ôm nhau lùi về dần rồi chạy nhanh vào bên trong. Anh hừ lạnh, xoa xoa lưng cô "Không sao chứ!?" An Minh Hạ ngại ngùng lui ra khỏi ngực anh "Ukm..." Hữu Cảnh dắt cô vào bên trong, lòng vẫn hậm hực nguyền rủa hai cái tên nào đấy dám làm trò mèo dọa cô sợ.
Bên trong căn phòng là một không gian rộng lớn chiếm hết cả một tầng, ở giữa là chiếc bàn ăn to thiết kế dạng xoay hình tròn. Chỗ ngồi xung quanh đã đủ người, còn thừa hai chiếc ghế bên cạnh nhau. Năm người đàn ông mặc âu phục Armani đang uống rượu, nói chuyện thì thấy hai người đi vào. Không để tâm đến Mục Lâm và Bạch Nhiên đang cầu cứu, Gia Vĩnh, Lãnh Mạc Thiên và Cận Tư đứng lên chào. Hữu Cảnh kéo ghế cho An Minh Hạ ngồi rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhìn một màn này mà ba người Mục Lâm, Bạch Nhiên, Gia Vĩnh ngạc nhiên. Đúng là tai nghe không bằng một mắt thấy.
- Xin chào cô bé xinh đẹp, anh tên là Mục Lâm, xin lỗi em vì chuyện vừa rồi! - Mục Lâm đặt tay ngang bụng, lịch thiệp nói.
- Tôi là Bạch Nhiên, người bị hại!
- Nhiên, cậu nói như thể tớ là người đầu têu trò này vậy!
- Không đúng sao?
- Nhưng cậu có tham gia còn gì!
- Ai biết được cô bé sợ hãi thế! Cậu cũng biết Cảnh mà giận thì kinh khủng như thế nào mà!
Hai người bắt đầu cãi nhau chí chóe, Gia Vĩnh thở dài nhìn An Minh Hạ "Em cứ để kệ hai cậu ấy, mình nhập tiệc trước đi! Mà anh là Gia Vĩnh, rất vui được gặp em" An Minh Hạ mỉm cười "Rất vui được gặp anh!" quả nhiên toàn hàng cực phẩm, cũng may cô đã biết trước nếu không không chịu nổi mà ngất mất. Lãnh Mạc Thiên đẩy đẩy vai Cận Tư "Nghe nói cậu là người đầu tiên trong số tụi này gặp cô bé, thấy sao?" Hữu Cảnh lườm Lãnh Mạc Thiên một cái làm anh ta cười xòa. Cận Tư nhàn nhạt nói "Bình thường!" một đàn quạ bay qua. Lãnh Mạc Thiên vội che miệng Cận Tư lại "Haha, Tư trước giờ là vậy đấy, em đừng để ý!" An Minh Hạ xua xua tay "Dạ không sao đâu ạ, dù chỉ mới gặp anh ấy có vài lần thôi nhưng em cũng hiểu rồi ạ"
- Haha cô bé này lễ phép nhỉ, ăn nói cũng dễ thương quá xá! - Mục Lâm chống cằm cười nói.
- Hình như tôi gặp em ở đâu rồi ấy nhỉ? - Bạch Nhiên nhíu mày nói
- Trò đấy cũ rích rồi Nhiên, lại còn dùng với bạn gái Cảnh nữa à? - Mục Lâm khinh thường nói
- Khùng hả? Có thì tớ nói có - Bạch Nhiên cốc đầu Mục Lâm một cái rồi quay sang cô - Đúng không?
- Bạch tổng...Bạch Nhiên... - An Minh Hạ nghĩ nghĩ, người đàn ông trong buổi tiệc từ thiện - À, em nhớ rồi! Cái người không đứng đắn buổi tiệc từ thiện là anh đấy hả?
- Không đứng đắn!? - Ba người Mục Lâm, Gia Vĩnh, Lãnh Mạc Thiên đồng thanh.
- À à, hóa ra em là cô bé đó! Haha, khẩu khí cũng lớn lắm! - Gia Vĩnh cười nói rồi nói nhỏ với hai thằng bạn - May mà có mỗi thằng Nhiên, thoát được kiếp nạn khổ với Cảnh rồi!
Hai người còn lại gật đầu.
- Em từng gặp ba người họ luôn rồi sao? - Hữu Cảnh lúc này mới lên tiếng
- Ukm, em cũng không ngờ đâu! Cách đây không lâu bên studio của em được thuê quay chụp một buổi tiệc từ thiện giới thượng lưu thì gặp được ba anh ấy.
- Không đứng đắn? - Hữu Cảnh nhắc lại, đôi mắt kiếm sắc bén rời đến chỗ Bạch Nhiên, anh ta nuốt nước bọt lắc lắc đầu, ánh mắt chớp chớp nhìn An Minh Hạ.
- Chỉ là cách nhận xét của em thôi! Tại em thấy anh ấy hay trêu hoa ghẹo nguyệt quá mà em thì không thích như vậy... - An Minh Hạ khẽ cười giải thích.
Bạch Nhiên được cứu kịp thời liền thở phào nhẹ nhõm, kín đáo ra dấu cảm ơn với An Minh Hạ. Bữa ăn diễn ra trong sự hài hòa, thân thiết. Dù mới chỉ gặp họ nhưng cô vẫn rất dễ dàng nói chuyện giống như những người bạn lâu năm không gặp. Có vẻ như sau bữa ăn này, phần thiện cảm của họ đối với cô đã tăng lên đáng kể. Cảm xúc thật quá vui mừng rồi! Hữu Cảnh nhìn cô gái bên cạnh đang cười vui vẻ kia, ánh mắt hiện lên vẻ cưng chiều.
Danh sách chương