~Tại gian nhà bếp~
"Làm sao đây? Không biết chị Bích Huyết có sao không nhỉ?"
Mễ Linh nhăn mặt thốt lên, cả ba đều đã mệt mỏi... Nhà bếp nơi đây thật quá rộng, đèn lại không có, may thay có ánh sáng của trăng soi chiếu... xung quanh không có lấy một bóng người chỉ có một vài người đang đứng canh gần đấy... Cả ba bị trói tay chân, không thể cử động được, cả cơ thể chân tay rã rời hết... Thiên Thư lên tiếng nói:
"Vướng vào vụ này đáng sợ thật! Các chị có nghĩ bọn mình sẽ bỏ mạng tại đây không?"
"Bị dở hả con kia! Chúng ta sẽ không chết được đâu, chỉ lo cho Bích Huyết thôi"
"Ừ không biết giờ này chị ấy như thế nào?"
"Không cần phải lo cho cô ấy đâu, cô ấy tốt"
Tiếng nói vừa cất lên, cả ba đều ngước lên nhìn, Lâm Triệt đang dần tiến đến chỗ họ... Tư thế hiên ngang, xung quanh lại bao trùm một màu u ám... Bảo Ngọc không dám hé nửa lời, Mễ Linh và Thiên Thư như vừa bừng tỉnh, ánh mắt phẫn nộ của họ ngước lên nhìn Lâm Triệt...
"Chị ấy đang ở đâu? Ngươi...đem chị ấy đi đâu rồi?"
Lâm Triệt im lặng, gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc nào, kéo ghế ngồi xuống, tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn thẳng vào ba cô gái... Trông một màn này, ba cô gái trông giống như ba con thỏ tội nghiệp sắp bị đưa lên thớt...
"Các cô là người thân của Bích Huyết sao?"
"Đúng vậy, anh muốn gì ở chị em chúng tôi?"
"Tôi chỉ muốn Bích Huyết... Còn lại nếu các cô muốn thoát khỏi đây thì tôi sẽ đồng tình..."
Cả ba người mắt như sáng lên, thực sự họ không muốn bị dính vào dân xã hội đen, càng không muốn bị bọn chúng khống chế, nên thoát được thì quả là chuyện tốt...
"Thả bọn tôi thật sao? Thế còn Bích Huyết? Anh không định thả chị ấy?" Mễ Linh lên tiếng.
Lâm Triệt im lặng, ngoài mặt vẫn lạnh băng, không chút cảm xúc nào, thậm chí còn lờ đi câu hỏi của bọn họ, hắn lấy điếu thuốc từ trong túi quần, bật lửa rồi đưa lên miệng hút, khói thuốc mờ ảo, hiện rõ mồn một trong đêm tối, dưới ánh trăng chiếu qua cửa kính, hơi thuốc phảng phất xung quanh tạo nên khung cảnh mờ mờ ảo ảo khiến ba đứa còn nghĩ họ đang bị ảo giác hay sao... Rõ ràng chỉ là hút thuốc lại làm cho bọn họ một phen lạnh run người, lạnh cả sống lưng...
Ngước lên nhìn, ánh mắt của Lâm Triệt như nhìn họ như đang cảnh cáo cũng như đục khoét tâm lí họ, ánh mắt đó tàn khốc là thế nhưng phảng phất chút cô đơn giá lạnh... Đôi mắt và gương mặt hắn mờ ảo dưới làn khói, cảnh tưởng đê mê quỷ dị đến cùng cực...Cuối cùng thì họ đã hiểu tại sao Bích Huyết lại sợ con người này đến thế... Mà tại sao lại dính đến con người nguy hiểm thế này, thật chẳng hiểu nổi...
"Vậy... Vậy anh định làm gì chúng tôi?"
Giọng Mễ Linh có chút run rẩy, Bảo Ngọc thì sợ đến mức toát mồ hôi, bộc lộ hẳn ra ngoài, môi mấp máy liên tục, như con chút nhắt đang cố tìm cách chạy thoát khỏi ánh mắt hắn... Thiên Thư im lặng, vẻ ngoài cố gắng bình tĩnh là vậy, nhưng trước cái khí lực bức người của Lâm Triệt chính là không giấu nổi mà mặt ngoài lộ vẻ sợ sệt... Lâm Triệt nhìn một màn này, chỉ muốn cười mà trêu trọc họ, nhưng nghĩ đến Bích Huyết, Lâm Triệt thế nào lại thôi...
"Tôi sẽ thả các cô ra, nhưng nếu còn tiếp tục quay lại để đưa Bích Huyết đi, tôi sẽ không tha thứ cho cả 3 đâu! Nên nhớ rõ đây là đâu, vị trí của các cô ở đâu, phải tự biết..."
Lâm Triệt vừa nói vừa gằn giọng, lời nói không chút nửa điểm trêu đùa... Hắn hoàn nghiêm túc với Bích Huyết, rốt cuộc tại sao lại là Bích Huyết? Đúng là số mệnh xui xẻo mà... Nghe hắn nói đến "vị trí", cả ba còn chẳng muốn nghĩ đến, đúng là họ như những con chuột bạch ngây ngô, đang bị vờn mà... Tốt nhất trước tiên cứ ra khỏi đây đã, rồi dần dần nghĩ cách cứu Bích Huyết sau, dù gì hắn cũng không làm hại đến Bích Huyết...
"Được, vậy anh thả chúng tôi ra đi, chúng tôi sợ hãi anh thế này... Chắc chắn sẽ không quay lại nữa đâu, anh đối tốt với chị ấy là được rồi"
Thiên Thư vừa cất tiếng nói, trong lòng thầm nghĩ "Phải về nhà báo cảnh sát thôi, mang theo chứng cớ về, chắc mọi người sẽ tin" Cô vừa nghĩ thầm trong lòng...
Lâm Triệt không nói nhiều, vứt mẩu tàn thuốc đi, quay người đi ra phía cửa, nói hai tiếng với tên vệ sĩ bên cạnh...
"Thả người"
Lập tức tên thuộc hạ lại gần, dùng dao cắt dây cởi trói cho cả ba người, vừa cởi trói xong, cả ba toàn thân ê ẩm, đau nhức mỏi người, còn không đứng dậy nổi... Lâm Triệt lạnh lùng tiến bước đi...
Dù đã đi xa, nhưng dư âm để lại quá khủng khiếp, mùi vị của tàn thuốc, khí thế của Lâm Triệt như vẫn còn lưu lại trong cả gian bếp, mọi thứ vừa trôi qua cứ như một cơn ác mộng đối với ba cô gái... Họ mệt mỏi, khiếp sợ, mặt mũi ai cùng chán nản... Chạy trốn như thế mà đối với hắn chỉ là một trò mèo vờn, đúng là họ không cùng đẳng cấp với Lâm Triệt...
Nhưng có một điều mà họ phải làm ngay, chạy thoát khỏi đây ngay lập tức, rồi báo cho cảnh sát để cứu Bích Huyết... Thiên Thư vừa ngó xung quanh, chợt nhìn thấy mẩu thuốc tàn của Lâm Triệt rơi xuống đất, cô lao ra dùng khăn tay nhặt lên gấp lại cất vài túi quần... Mễ Linh mệt mỏi nhấc người, cô có lẽ là người khỏe nhất trong đây, cố gắng đỡ Bảo Ngọc đứng dậy...
"Chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi"
Cả ba đang chuẩn bị ra khỏi tòa nhà, bỗng thấy có nghe thấy từ bên dưới qua cửa kính có tiếng còi xe, cả ba ngó ra cửa kính thấy một giàn 3-4 xe đang chuẩn bị phóng đi... Lúc đó họ mới ngớ người, thì ra đây không phải nơi ở của Lâm Triệt, chỉ là nơi tạm thời dừng chân sao? Vậy rốt cuộc hắn định đưa Bích Huyết đi đâu? Bích Huyết rồi sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm rình rập nữa đây? __________________________
Trời gần hửng sáng, cả đêm Bích Huyết không chợp mắt nổi, rốt cuộc Lâm Triệt hắn định đưa cô đi đâu đây? Chẳng lẽ định đem nhốt lại? Mà giờ tâm trí Bích Huyết cũng chẳng muốn suy nghĩ đến hàng ngàn câu hỏi đấy nữa... Nơi xe của Lâm Triệt đi qua xung quanh đều là núi rừng, cỏ cây ngút ngàn, đi cả đêm rồi mà vẫn chưa đến nơi, ánh mắt Bích Huyết xa xăm mà trầm tĩnh, lạnh lùng nhìn ra ngoài... Tựa như chú chim nhỏ bị người ta bắt về giam cầm, đang hướng ánh mắt ra bên ngoài khao khát tự do, khát khao được trở về với gia đình bạn bè...
Lâm Triệt ngồi cạnh cô, hắn cũng chẳng ngủ chút nào, thản nhiên đưa mắt nhìn cô đang thả hồn ngoài cửa kính... Ngẫm nghĩ một lát, hắn đưa tay ấn nút kéo cửa kính xuống làm Bích Huyết giật mình...
"Kéo cửa kính xuống mà nhìn..."
Bích Huyết quay mặt đi, không để tâm mà vô thức nhìn ra ngoài cửa kính gió thổi ùa vào, cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ hiện rõ trước mắt cô, núi rừng bạt ngàn, hương hoa ngào ngạt tỏa hương thơm mát dễ chịu... Ngắm nhìn thiên nhiên, gương mặt cô có phần thanh thản, bớt đi phần nào mệt mỏi... Thấy vậy, Lâm Triệt mới an tâm quay đi, tay cầm tập hồ sơ, lật mở ra chăm chú xem xét...
"Họ... Anh thả họ đi rồi à?"
"Thả rồi, không cần lo"
"Thế tốt rồi" Bích Huyết thầm nghĩ.
"Chúng ta đang đi đâu đây?"
"Về nhà"
"Nhà của anh?"
"Nhà của chúng ta"
~HẾT CHƯƠNG 9~
"Làm sao đây? Không biết chị Bích Huyết có sao không nhỉ?"
Mễ Linh nhăn mặt thốt lên, cả ba đều đã mệt mỏi... Nhà bếp nơi đây thật quá rộng, đèn lại không có, may thay có ánh sáng của trăng soi chiếu... xung quanh không có lấy một bóng người chỉ có một vài người đang đứng canh gần đấy... Cả ba bị trói tay chân, không thể cử động được, cả cơ thể chân tay rã rời hết... Thiên Thư lên tiếng nói:
"Vướng vào vụ này đáng sợ thật! Các chị có nghĩ bọn mình sẽ bỏ mạng tại đây không?"
"Bị dở hả con kia! Chúng ta sẽ không chết được đâu, chỉ lo cho Bích Huyết thôi"
"Ừ không biết giờ này chị ấy như thế nào?"
"Không cần phải lo cho cô ấy đâu, cô ấy tốt"
Tiếng nói vừa cất lên, cả ba đều ngước lên nhìn, Lâm Triệt đang dần tiến đến chỗ họ... Tư thế hiên ngang, xung quanh lại bao trùm một màu u ám... Bảo Ngọc không dám hé nửa lời, Mễ Linh và Thiên Thư như vừa bừng tỉnh, ánh mắt phẫn nộ của họ ngước lên nhìn Lâm Triệt...
"Chị ấy đang ở đâu? Ngươi...đem chị ấy đi đâu rồi?"
Lâm Triệt im lặng, gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc nào, kéo ghế ngồi xuống, tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn thẳng vào ba cô gái... Trông một màn này, ba cô gái trông giống như ba con thỏ tội nghiệp sắp bị đưa lên thớt...
"Các cô là người thân của Bích Huyết sao?"
"Đúng vậy, anh muốn gì ở chị em chúng tôi?"
"Tôi chỉ muốn Bích Huyết... Còn lại nếu các cô muốn thoát khỏi đây thì tôi sẽ đồng tình..."
Cả ba người mắt như sáng lên, thực sự họ không muốn bị dính vào dân xã hội đen, càng không muốn bị bọn chúng khống chế, nên thoát được thì quả là chuyện tốt...
"Thả bọn tôi thật sao? Thế còn Bích Huyết? Anh không định thả chị ấy?" Mễ Linh lên tiếng.
Lâm Triệt im lặng, ngoài mặt vẫn lạnh băng, không chút cảm xúc nào, thậm chí còn lờ đi câu hỏi của bọn họ, hắn lấy điếu thuốc từ trong túi quần, bật lửa rồi đưa lên miệng hút, khói thuốc mờ ảo, hiện rõ mồn một trong đêm tối, dưới ánh trăng chiếu qua cửa kính, hơi thuốc phảng phất xung quanh tạo nên khung cảnh mờ mờ ảo ảo khiến ba đứa còn nghĩ họ đang bị ảo giác hay sao... Rõ ràng chỉ là hút thuốc lại làm cho bọn họ một phen lạnh run người, lạnh cả sống lưng...
Ngước lên nhìn, ánh mắt của Lâm Triệt như nhìn họ như đang cảnh cáo cũng như đục khoét tâm lí họ, ánh mắt đó tàn khốc là thế nhưng phảng phất chút cô đơn giá lạnh... Đôi mắt và gương mặt hắn mờ ảo dưới làn khói, cảnh tưởng đê mê quỷ dị đến cùng cực...Cuối cùng thì họ đã hiểu tại sao Bích Huyết lại sợ con người này đến thế... Mà tại sao lại dính đến con người nguy hiểm thế này, thật chẳng hiểu nổi...
"Vậy... Vậy anh định làm gì chúng tôi?"
Giọng Mễ Linh có chút run rẩy, Bảo Ngọc thì sợ đến mức toát mồ hôi, bộc lộ hẳn ra ngoài, môi mấp máy liên tục, như con chút nhắt đang cố tìm cách chạy thoát khỏi ánh mắt hắn... Thiên Thư im lặng, vẻ ngoài cố gắng bình tĩnh là vậy, nhưng trước cái khí lực bức người của Lâm Triệt chính là không giấu nổi mà mặt ngoài lộ vẻ sợ sệt... Lâm Triệt nhìn một màn này, chỉ muốn cười mà trêu trọc họ, nhưng nghĩ đến Bích Huyết, Lâm Triệt thế nào lại thôi...
"Tôi sẽ thả các cô ra, nhưng nếu còn tiếp tục quay lại để đưa Bích Huyết đi, tôi sẽ không tha thứ cho cả 3 đâu! Nên nhớ rõ đây là đâu, vị trí của các cô ở đâu, phải tự biết..."
Lâm Triệt vừa nói vừa gằn giọng, lời nói không chút nửa điểm trêu đùa... Hắn hoàn nghiêm túc với Bích Huyết, rốt cuộc tại sao lại là Bích Huyết? Đúng là số mệnh xui xẻo mà... Nghe hắn nói đến "vị trí", cả ba còn chẳng muốn nghĩ đến, đúng là họ như những con chuột bạch ngây ngô, đang bị vờn mà... Tốt nhất trước tiên cứ ra khỏi đây đã, rồi dần dần nghĩ cách cứu Bích Huyết sau, dù gì hắn cũng không làm hại đến Bích Huyết...
"Được, vậy anh thả chúng tôi ra đi, chúng tôi sợ hãi anh thế này... Chắc chắn sẽ không quay lại nữa đâu, anh đối tốt với chị ấy là được rồi"
Thiên Thư vừa cất tiếng nói, trong lòng thầm nghĩ "Phải về nhà báo cảnh sát thôi, mang theo chứng cớ về, chắc mọi người sẽ tin" Cô vừa nghĩ thầm trong lòng...
Lâm Triệt không nói nhiều, vứt mẩu tàn thuốc đi, quay người đi ra phía cửa, nói hai tiếng với tên vệ sĩ bên cạnh...
"Thả người"
Lập tức tên thuộc hạ lại gần, dùng dao cắt dây cởi trói cho cả ba người, vừa cởi trói xong, cả ba toàn thân ê ẩm, đau nhức mỏi người, còn không đứng dậy nổi... Lâm Triệt lạnh lùng tiến bước đi...
Dù đã đi xa, nhưng dư âm để lại quá khủng khiếp, mùi vị của tàn thuốc, khí thế của Lâm Triệt như vẫn còn lưu lại trong cả gian bếp, mọi thứ vừa trôi qua cứ như một cơn ác mộng đối với ba cô gái... Họ mệt mỏi, khiếp sợ, mặt mũi ai cùng chán nản... Chạy trốn như thế mà đối với hắn chỉ là một trò mèo vờn, đúng là họ không cùng đẳng cấp với Lâm Triệt...
Nhưng có một điều mà họ phải làm ngay, chạy thoát khỏi đây ngay lập tức, rồi báo cho cảnh sát để cứu Bích Huyết... Thiên Thư vừa ngó xung quanh, chợt nhìn thấy mẩu thuốc tàn của Lâm Triệt rơi xuống đất, cô lao ra dùng khăn tay nhặt lên gấp lại cất vài túi quần... Mễ Linh mệt mỏi nhấc người, cô có lẽ là người khỏe nhất trong đây, cố gắng đỡ Bảo Ngọc đứng dậy...
"Chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi"
Cả ba đang chuẩn bị ra khỏi tòa nhà, bỗng thấy có nghe thấy từ bên dưới qua cửa kính có tiếng còi xe, cả ba ngó ra cửa kính thấy một giàn 3-4 xe đang chuẩn bị phóng đi... Lúc đó họ mới ngớ người, thì ra đây không phải nơi ở của Lâm Triệt, chỉ là nơi tạm thời dừng chân sao? Vậy rốt cuộc hắn định đưa Bích Huyết đi đâu? Bích Huyết rồi sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm rình rập nữa đây? __________________________
Trời gần hửng sáng, cả đêm Bích Huyết không chợp mắt nổi, rốt cuộc Lâm Triệt hắn định đưa cô đi đâu đây? Chẳng lẽ định đem nhốt lại? Mà giờ tâm trí Bích Huyết cũng chẳng muốn suy nghĩ đến hàng ngàn câu hỏi đấy nữa... Nơi xe của Lâm Triệt đi qua xung quanh đều là núi rừng, cỏ cây ngút ngàn, đi cả đêm rồi mà vẫn chưa đến nơi, ánh mắt Bích Huyết xa xăm mà trầm tĩnh, lạnh lùng nhìn ra ngoài... Tựa như chú chim nhỏ bị người ta bắt về giam cầm, đang hướng ánh mắt ra bên ngoài khao khát tự do, khát khao được trở về với gia đình bạn bè...
Lâm Triệt ngồi cạnh cô, hắn cũng chẳng ngủ chút nào, thản nhiên đưa mắt nhìn cô đang thả hồn ngoài cửa kính... Ngẫm nghĩ một lát, hắn đưa tay ấn nút kéo cửa kính xuống làm Bích Huyết giật mình...
"Kéo cửa kính xuống mà nhìn..."
Bích Huyết quay mặt đi, không để tâm mà vô thức nhìn ra ngoài cửa kính gió thổi ùa vào, cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ hiện rõ trước mắt cô, núi rừng bạt ngàn, hương hoa ngào ngạt tỏa hương thơm mát dễ chịu... Ngắm nhìn thiên nhiên, gương mặt cô có phần thanh thản, bớt đi phần nào mệt mỏi... Thấy vậy, Lâm Triệt mới an tâm quay đi, tay cầm tập hồ sơ, lật mở ra chăm chú xem xét...
"Họ... Anh thả họ đi rồi à?"
"Thả rồi, không cần lo"
"Thế tốt rồi" Bích Huyết thầm nghĩ.
"Chúng ta đang đi đâu đây?"
"Về nhà"
"Nhà của anh?"
"Nhà của chúng ta"
~HẾT CHƯƠNG 9~
Danh sách chương