Đêm qua giảng viên Lạc thật sung sức. Báo hại cả người cô đều ê ẩm, nhưng cảm giác thực không tệ. Có điều ngày hôm nay lại phải nhờ bạn học điểm danh hộ nữa rồi...

Thẩm Tư Duệ chớp chớp mắt nhìn trần nhà, nghiêng người quan sát chung quanh. Hôm qua giảng viên Lạc hoàn toàn làm chủ, cho nên hôm nay cơ thể vẫn ổn. Nói chung là đủ sức đến trường dạy học.

Thật ra ban sáng cô ấy muốn xin phép nghỉ để ở nhà chăm nom Thẩm Tư Duệ, nhưng bé con cứ liên tục từ chối, bắt cô ấy phải đến trường. Bởi vì có thói quen chiều chuộng cô nhóc, Diêu Vận Lạc đành đồng ý đi dạy.

Căn nhà vì thế trở nên trống vắng hẳn.

Nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Ngày mai là sinh nhật giảng viên Lạc. Cô nhóc muốn dành thời gian tạo bất ngờ cho cô ấy. Mà đã là tạo bất ngờ, đương nhiên phải che giấu cô ấy rồi.

Giảng viên Lạc đến trường là cách tốt nhất.

Thẩm Tư Duệ chậm rãi đứng dậy, cử động nhẹ nhàng trước cho thích ứng với cái eo đau nhức. Rồi vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ lịch sự. Cô đã suy nghĩ rất lâu xem sinh nhật tặng cái gì thì đặc biệt. Cô ấy không thiếu thốn bất cứ gì, từ tiền tài cho đến vật chất. Vậy nên cô đã nghĩ tới một thứ... Mà chắc chắn sẽ là món quà độc nhất vô nhị.

... 

Sau khi dạy học xong, Diêu Vận Lạc gặp Diêu Đình Quan ở cổng. Ông đứng đó nhìn cô, trầm ngâm không lên tiếng.

Kể từ sau hôm chuyển trường, cô dường như không gặp ông ấy nữa. Đến cả giọng nói, lần cuối cùng cô ấy nghe thấy là khi nói chuyện điện thoại với Diêu Cố.

Kì thật cô ấy cũng phân vân xem có nên chào ông ấy không. Một khoảng thời gian không gặp, thật sự có chút ngượng miệng. Nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, phép tắc là quan trọng nhất. Nghĩ thế, Diêu Vận Lạc gọi: "Ba."

Diêu Đình Quan cứ ngỡ con gái nhìn thấy mình sẽ rời đi ngay. Hoặc có chào hỏi đi chăng nữa cũng sẽ chào bằng những cụm từ xa lạ. Thật không ngờ cô ấy vẫn gọi ông một tiếng "ba".

Những sinh viên xung quanh bàn tán xôn xao. Diêu Đình Quan rất có tiếng tăm, những người định theo ngành kinh doanh không ai không biết ông ấy. Giờ đây nghe giảng viên Lạc được yêu quý nhất nhì trường gọi ông một tiếng "ba", vẻ mặt bọn họ trở nên kinh ngạc vô cùng.

Diêu Đình Quan nép qua một bên, mở cửa xe, "Nếu con không phiền, lên xe rồi chúng ta cùng trò chuyện."

Diêu Vận Lạc "vâng" một tiếng rồi làm theo lời ông.

Ông lái xe chầm chậm đi khắp thành phố. Chỉ dừng đèn đỏ, không tắp vào bất cứ địa điểm nào. Trong xe im lặng đến đáng sợ. Diêu Vận Lạc rất nhẫn nại, nếu không phải ba cô lên tiếng trước, có lẽ cô vẫn cứ ngồi đấy ngắm khung cảnh lướt qua.

Hai ba con như so đo xem ai kiên nhẫn hơn ai. Cuối cùng Diêu Đình Quan đành lên tiếng.

"Con từ trước đến giờ vẫn thế. Luôn giữ phép tắc lịch sự, nhưng chẳng chịu nhường nhịn trong việc quyết định cuộc đời."

"Vì đây là cuộc đời của con. Con có quyền quyết định và chịu trách nhiệm với tất cả lựa chọn của mình. Ít nhất nếu lỡ lầm đường lạc lối, người khổ là con, người con trách cứ cũng là con. Nhưng nếu thuận theo ý ba mà sống, nhỡ cuộc đời không hạnh phúc, con sẽ trách ba đã gây nên điều đó. Đây là thứ con không mong muốn nhất."

Rõ ràng lời này mang ý cuộc sống của cô không cần ai quyết định. Nhưng cách diễn đạt này khiến Diêu Đình Quan cảm giác vị trí của mình thực quan trọng. Bởi vì con gái ông không muốn trách ông nếu cô sống không hạnh phúc, chứ không phải vì cô ấy muốn chống đối ông.

Diêu Vận Lạc đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật giao tiếp rồi.

Diêu Đình Quan dừng đèn đỏ, thở dài, "Đinh Hồng Khanh đã chuyển lời của con tới ba. Ba cứ nghĩ con chỉ vui đùa chốc lát. Thật không ngờ con lại kiên định như vậy. Được, ba sẽ không ngăn cấm hai đứa nữa..."

Tiếng còi xe ngoài sau truyền tới. Diêu Đình Quan ý thức được đèn đã chuyển xanh. Ông đạp ga lái xe đi thêm một đoạn.

"Lạc Lạc, ngày mai là sinh nhật con..."

Diêu Vận Lạc ngẩn người. Không phải vì lâu rồi không ai nhớ sinh nhật đâu. Cô ấy là giảng viên gây thương nhớ mà, năm nào sinh nhật chẳng có đầy quà trên tay. Chỉ là kể từ khi theo sư phạm, ba Diêu chưa từng mừng sinh nhật cô. Diêu Vận Lạc nghĩ hẳn ông ấy rất giận mình. Hoặc có thể ông đã sớm không nhớ ngày sinh cô nữa.

Thật may mắn, ba vẫn còn nhớ ngày sinh cô.

Diêu Đình Quan mấp máy môi, rồi nói: "Ngày mai con dẫn con bé ấy về nhà được không?"

"Con không nói trước được. Có thể em ấy sẽ làm gì đó cho con."

Có ai cảm giác câu nói này quen không? Người trong cuộc cũng không biết lời bọn họ nói tương tự nhau đến thế đâu.

...

Thẩm Tư Duệ cứ nghĩ giảng viên Lạc đã sớm ở nhà. Không ngờ khi cô nhóc trở về vẫn chưa thấy đâu. Tuy ngoài dự đoán nhưng thật may mắn. Cô hít vào một hơi, sau đó đi làm bữa ăn tối. Ngày mai là sinh nhật giảng viên Lạc rồi, thật mong đợi.

Chợt Thẩm Tư Duệ nhớ tới tấm danh thiếp Cố Hoa Hạ đưa cho. Lúc ấy chị Hoa Hạ hẹn lúc nào nhỉ? Hình như là... là... hai ngày sau.

Hai ngày sau, hai ngày sau... Tức là ngày mai?! Nhằm ngay sinh nhật giảng viên Lạc?

Thẩm Tư Duệ tá hoả, chạy đi tìm tấm danh thiếp, đọc thông tin qua một lần rồi trở lại nấu nướng. Đợi khi giảng viên Lạc trở về sẽ thảo luận cùng cô ấy vậy.

Nhưng sao bây giờ cô ấy chưa về nữa?

***

Truyện sắp end rồi đó. Các bạn có tâm tình gì muốn nói không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện