Thời tiết dần chuyển lạnh, Tiêu Manh Á cũng bắt đầu vờ như vô tình tránh ở gần Ngụy Cốc.
Tiêu Manh Á tự làm mình ngập trong công việc, lúc Ngụy Cốc rời giường, cậu đã ăn xong bữa sáng rồi đi làm, cơm trưa cũng ăn ở tiệm, cả một ngày hai người chỉ gặp nhau lúc ăn cơm tối, chỉ trừ lúc gọi nhau không thì cũng chẳng nói tiếng nào, vịt nhỏ ăn cơm xong cũng về phòng tắm rửa.
Cho dù tới ngày nghỉ, không có việc gì làm, nếu Ngụy Cốc ở nhà, cậu cũng sẽ ra ngoài lang thang, đi cả một ngày dài, mãi tới khi mặt trời khuất bóng cậu mới chậm rì rì ngồi xe bus hoặc đi bộ về nhà.
Từ sau đêm hôm đó, tính tình Tiêu Manh Á thay đổi hẳn, cậu yên tĩnh như người vô hình, Ngụy Cốc không chủ động nói chuyện, cậu cũng tuyệt đối không không hé răng, Ngụy Cốc vốn không nói nhiều, bây giờ anh cũng không biết phải làm sao.
Hôm nay Ngụy Cốc tan làm sớm hơn mọi ngày.
Về đến nhà, mọi thứ đều yên lặng, vịt nhỏ vẫn chưa về.
Ngụy Cốc xem thời sự nửa tiếng đồng hồ, đã 6 giờ rồi, anh nhìn về phía cửa nhưng mọi thứ vẫn im ắng như cũ.
Dù sao bây giờ anh cũng đang rảnh, tranh thủ nấu cơm tối một chút, có lẽ cậu sẽ về sớm thôi, Ngụy Cốc nghĩ thầm.
Anh mở tủ lạnh, tìm nguyên liệu nấu ăn.
..................................................................
Tiêu Manh Á vừa mở cửa vào nhà đã thấy mùi thơm bay ra từ phòng bếp.
Cậu đi về phía bếp thì nhìn thấy Ngụy Cốc xắn tay áo, lộ ra cánh tay khỏe mạnh, tay chảo tay sạn thuần thục nấu cơm.
"Anh..."
"Về rồi à, cơm nấu xong rồi, em dọn ra là ăn được rồi."
Tiêu Manh Á gật đầu, rửa tay sạch sẽ rồi dọn đồ ăn ra bàn.
Cậu ngồi trên bàn cơm, im lặng chờ đợi.
Thỉnh thoảng cậu sẽ quay đầu nhìn Ngụy Cốc đang bận rộn trong bếp, lúc quay đầu lại sẽ lộ ra một đoạn cổ mảnh mai trắng nõn.
Ngụy Cốc ở bên kia, nhìn vịt nhỏ cúi đầu vài lần, anh lén lút thở dài.
Ngụy Cốc mang món cuối cùng lên, bàn cơm cuối cùng cũng chuẩn bị xong.
"Trong tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn, hôm nay ăn tạm như này vậy."
"Em không kén ăn, anh nấu rất ngon."
Ngụy Cốc nhìn vịt nhỏ chỉ cúi đầu ăn cơm trắng, anh bất đắc dĩ đành gắp cho cậu mấy miếng đồ ăn.
"Ngay mai là cuối tuần, em có được nghỉ không? Mình cùng đi siêu thị mua ít đồ nấu ăn."
Tiêu Manh Á ngẩng đầu, bẽn lẽn nhìn Ngụy Cốc, trả lời: "Ngày mai em phải ra ngoài, có việc......."
"Đi làm à?"
"Không phải...!là có hẹn..."
"Được, vậy thì để ngày kia."
"Cũng phải ra ngoài.."
Ngụy Cốc thấy mình nuốt không trôi, vịt nhỏ nhất định trốn anh đến mức này sao.
Tiêu Manh Á cũng chẳng quen biết mấy người, vậy mà cuối tuần nào cũng đi ra ngoài, không phải lấy cớ thì là gì...
"Em hẹn ai ra ngoài? Đi đâu?"
"Lưu..
Lưu Phong"
Ngụy Cốc vừa nghe xong đập mạnh đôi đũa xuống bàn..
Tiêu Manh Á tự làm mình ngập trong công việc, lúc Ngụy Cốc rời giường, cậu đã ăn xong bữa sáng rồi đi làm, cơm trưa cũng ăn ở tiệm, cả một ngày hai người chỉ gặp nhau lúc ăn cơm tối, chỉ trừ lúc gọi nhau không thì cũng chẳng nói tiếng nào, vịt nhỏ ăn cơm xong cũng về phòng tắm rửa.
Cho dù tới ngày nghỉ, không có việc gì làm, nếu Ngụy Cốc ở nhà, cậu cũng sẽ ra ngoài lang thang, đi cả một ngày dài, mãi tới khi mặt trời khuất bóng cậu mới chậm rì rì ngồi xe bus hoặc đi bộ về nhà.
Từ sau đêm hôm đó, tính tình Tiêu Manh Á thay đổi hẳn, cậu yên tĩnh như người vô hình, Ngụy Cốc không chủ động nói chuyện, cậu cũng tuyệt đối không không hé răng, Ngụy Cốc vốn không nói nhiều, bây giờ anh cũng không biết phải làm sao.
Hôm nay Ngụy Cốc tan làm sớm hơn mọi ngày.
Về đến nhà, mọi thứ đều yên lặng, vịt nhỏ vẫn chưa về.
Ngụy Cốc xem thời sự nửa tiếng đồng hồ, đã 6 giờ rồi, anh nhìn về phía cửa nhưng mọi thứ vẫn im ắng như cũ.
Dù sao bây giờ anh cũng đang rảnh, tranh thủ nấu cơm tối một chút, có lẽ cậu sẽ về sớm thôi, Ngụy Cốc nghĩ thầm.
Anh mở tủ lạnh, tìm nguyên liệu nấu ăn.
..................................................................
Tiêu Manh Á vừa mở cửa vào nhà đã thấy mùi thơm bay ra từ phòng bếp.
Cậu đi về phía bếp thì nhìn thấy Ngụy Cốc xắn tay áo, lộ ra cánh tay khỏe mạnh, tay chảo tay sạn thuần thục nấu cơm.
"Anh..."
"Về rồi à, cơm nấu xong rồi, em dọn ra là ăn được rồi."
Tiêu Manh Á gật đầu, rửa tay sạch sẽ rồi dọn đồ ăn ra bàn.
Cậu ngồi trên bàn cơm, im lặng chờ đợi.
Thỉnh thoảng cậu sẽ quay đầu nhìn Ngụy Cốc đang bận rộn trong bếp, lúc quay đầu lại sẽ lộ ra một đoạn cổ mảnh mai trắng nõn.
Ngụy Cốc ở bên kia, nhìn vịt nhỏ cúi đầu vài lần, anh lén lút thở dài.
Ngụy Cốc mang món cuối cùng lên, bàn cơm cuối cùng cũng chuẩn bị xong.
"Trong tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn, hôm nay ăn tạm như này vậy."
"Em không kén ăn, anh nấu rất ngon."
Ngụy Cốc nhìn vịt nhỏ chỉ cúi đầu ăn cơm trắng, anh bất đắc dĩ đành gắp cho cậu mấy miếng đồ ăn.
"Ngay mai là cuối tuần, em có được nghỉ không? Mình cùng đi siêu thị mua ít đồ nấu ăn."
Tiêu Manh Á ngẩng đầu, bẽn lẽn nhìn Ngụy Cốc, trả lời: "Ngày mai em phải ra ngoài, có việc......."
"Đi làm à?"
"Không phải...!là có hẹn..."
"Được, vậy thì để ngày kia."
"Cũng phải ra ngoài.."
Ngụy Cốc thấy mình nuốt không trôi, vịt nhỏ nhất định trốn anh đến mức này sao.
Tiêu Manh Á cũng chẳng quen biết mấy người, vậy mà cuối tuần nào cũng đi ra ngoài, không phải lấy cớ thì là gì...
"Em hẹn ai ra ngoài? Đi đâu?"
"Lưu..
Lưu Phong"
Ngụy Cốc vừa nghe xong đập mạnh đôi đũa xuống bàn..
Danh sách chương