Sau ba ngày cho mọi người dưỡng sức thì kế hoạch gây dựng nên một thế lực của Long sẽ bắt đầu.Nhưng cản trở cuối cùng của hắn hai dấu chấm màu nằm bên cạnh bản thể của Long.

Hắn không biết thứ này là điềm gở hay điềm lành nhưng dù là chuyện gì hắn cũng phải giải quyết nó triệt để.Để phòng tránh thứ này làm hại đến Long.

Bởi thế mà hắn mới không cho Hoàng Ưng và Sư Miêu đi về.Như đã biết Hoàng Ưng bên trong linh hồn hắn là thứ huyết mạch chứa đầy sự giết chóc phù hợp cho sự phát triển của chấm đỏ.Còn Sư Miêu lại là vật thể Long yêu thích đến mê mệt phù hợp cho sự phát triển của chấm xanh.

Hiện tại trong căn phòng nằm ở cuối đường chỗ ở của Long.Ở giữa căn phòng là ba chỗ ngồi đi theo thứ tự là Hoàng Ưng,Long,Sư Miêu.Xunh quanh đó là 16 viên đá phát sáng tạo thành một kết giới giam giữ cả ba người bên trong.

Lúc này Sư Miêu nhìn kết giới mà bối rối.Vốn dĩ lúc hắn bị Long giữ lại hắn cứ nghĩ là đã được sư phụ truyền dạy ai ngờ đâu lại bị nhốt vào cái lồng này.

Hoàng Ưng nhìn vẻ bối rối của Sư Miêu mà phì cười nói:

- Đệ bình tĩnh đi Cuồng Long đại nhân một khi đã tin tưởng chúng ta thì ngài sẽ không để chúng ta chịu thiệt.

Nói xong Sư Miêu cũng cảm thấy thoãi mái hơn phần nào.Ngay lúc đó Long cất giọng:

- Để ta nói lại lần nữa về việc ta sẽ làm.

Đầu tiên ta sẽ rạch hai đường linh hồn của hai ngươi nối thẳng vào ta.Hai ngươi cố chịu đựng nỗi đau linh hồn nếu không các ngươi sẽ làm đứt sợi dây kết nối linh hồn với thể xác đồng nghĩa các ngươi muôn đời sau chỉ ở dạng linh hồn.

Sư Miêu nghe thấy nuốt ực nước bọt một cái.Hai tay hắn cụp lại nhưng điều này lại khiến Long chỉ muốn xoa đầu tên mèo này.Nhưng đã nhanh chóng Long đã kịp kìm chế mà nói tiếp:

- Tiếp theo đó các ngươi sẽ ngồi đợi đến khi ta hoàn thành công việc.

Bỗng nhiên mặt Long trở nên nghiêm túc hắn trầm giọng xuống nói:

- Nếu như sau ba tiếng mà các ngươi chưa thấy ta không có phản ứng gì thì ta ra lệnh các ngươi hãy dùng toàn lực chém chết ta.

Lời vừa thốt ra hai làm hai người họ vừa hốt hoảng vừa hoài nghi không biết đây là Long nói thật hay giả.Nhìn thấy hai vẻ mặt này Long nhanh chóng nói thêm:

- Nếu tới lúc đó các ngươi chần chừ không thực thi mệnh lệnh thì cả ba ta sẽ cùng chết.Bởi thế ta giao trọng trách cao cả này đến các ngươi.

Hoàng Ưng cùng Sư Miêu lập tức quỳ xuống một chân đồng loạt hét to:

- Xin tuân lệnh Đại Nhân! Hắn nghe thấy cười một cái quay người lại ngồi xuống chỗ ngồi trong lòng hắn rất vui khi đã tìm được những thuộc hạ trung thành.

Sư Miêu và Hoàng Ưng cũng nhanh chóng đi lại chỗ ngồi.Bọn họ ngồi xuống tập trung cao độ.Sau một hồi im lặng chờ đợi thì nhịp thở của mọi người đã bằng nhau.Long nhanh chóng giang hai tay ra hét lên:

- Nhiếp Hồn trận pháp.

Vừa nói xong không gian bên trong kết giới rung lên một cái.Chỗ ngồi của ba người bọn họ tự động xoay tròn.Nhưng chẳng có ai mất tập trung.Vì Hoàng Ưng và Sư Miêu đã tập trung thực thi mệnh lệnh nên đã rơi vào trạng thái đếm thời gian.

Mana luân chuyển theo vòng xoay càng ngày càng nhanh.Đến mức hình ảnh bản thân của bọn họ cũng bị phai nhòa.Lợi dụng sức quay bên trong kết giới mà Long đã chuẩn bị sẵn mà rất nhanh chóng linh hồn của Hoàng Ưng và Sư Miêu đã bị vòng xoay làm dịch ra bên ngoài.

Long ngón tay cong cái trỏ nhìn thấy hai linh hồn bay ra liền dùng mana rạch lên hai linh hồn đó một đường dài.Cơn đau đi tới Hoàng Ưng trâu bò thì chỉ biểu lộ trên khuôn mặt còn Sư Miêu đã cố kìm nén hết mức nên chỉ phát ra tiếng rên đau đớn.

Từ hai đường rạch Long hai tay tỏa mana dẫn dụ linh hồn.Hắn xoay tay một vòng to kéo theo hai linh hồn sau đó chấp tay lại hai linh hồn nhanh chóng cuốn theo bàn tay bay thẳng vào thân thể của Long.

Vì chỉ là một nữa linh hồn vào thân thể của Long nên cơn đau do mất mát linh hồn đã kéo tới đánh thẳng vào hai đầu của Hoàng Ưng và Sư Miêu.

Tiếng la thất thanh của Sư Miêu kêu lên còn Hoàng Ưng thì khuôn mặt nhăn nhó khó coi cố bấu bàn tay nhọn của mình vào chỗ ngồi như đã muốn kết giao nguồn cội ở chỗ này.Nhưng thật kiền trì họ vẫn không từ bỏ việc đếm thời gian.

Mười phút trôi qua linh hồn của hai người bọn họ cuối cùng cũng bị Long nuốt trọn.Dù việc này sẽ làm tổn hại đến Hoàng Ưng và Sư Miêu rất lớn nhưng kẻ chịu thiệt nhất ở đây chính là Long.

Ai cũng biết một thân xác chỉ duy nhất chứa được 1 linh hồn.Bất cứ ai cố đưa thêm một linh hồn khác vào cùng một thân xác thì hậu quả đầu tiên kéo tới là nó sẽ bòn rút đi sức sống của thân xác.Sau đó thân xác sẽ rơi vào tình trạng tranh nhau quyền kiểm soát gây tổn hại cực lớn đến thân thể.

Ở đây Long có thể dùng bản thể để trấn áp hai linh hồn này nhưng hắn lại không làm như vậy.Hắn muốn trực tiếp dùng bản thể hấp thụ hai linh hồn này để được hiệu quả tốt nhất cho hai chấm màu.

Hai linh hồn cứ như thế bị bản thể hấp thụ.Linh hồn trong linh hồn điều này là không thể khiến bản thể phân tán ra thành dịch linh hồn hòa tan hai linh hồn tạo thành hai vùng trái phải đỏ xanh.

Tóc và cả màu mắt của Long cũng đã thay đổi.Bên đỏ tóc dựng lên bay ra một nguồn gió nóng,bên xanh tóc dài ra toàn phần tỏa ra một lớp màn màu xanh mềm mại.

Hoàng Ưng cùng Sư Miêu dù đau đớn nhưng nhìn thấy cảnh tượng này cũng có chút phản ứng kỳ thú.Lý giải cho sự kỳ là này là vì ban đầu hai chấm màu này vốn được xuất phát từ cảm xúc mạnh mẽ nhất của Long hóa thành.Dù chúng có phát triển mạnh đến mức nào thì cũng không có lợi gì cho Long.

Bởi thế hắn mới mượn hai nửa linh hồn của Hoàng Ưng và Sư Miêu tác động cho hai chấm màu phát triển mạnh mẽ nhất sau đó hòa tan bản thể làm nền móng cho hai chấm màu này hình thành hai vùng trong cơ thể.Nếu như thuận lợi thì Long sẽ rất mạnh mẽ nhờ vào hai vùng này.Nhưng vấn đề ở đây là Long phải lấy được quyền kiểm soát.

Vốn dĩ hai vùng này hiện tại cũng là linh hồn nếu như chúng dành quyền kiểm soát thì coi như Long sẽ vĩnh viễn đánh mất thân xác tan biến linh hồn.

Nhưng hắn nào có phải là kẻ để điều tệ hại nhất đến với mình.Phần lợi phải luôn đi theo hắn.Từ giữa đan điền xuất hiện một chấm trắng bản thể nhỏ như hạt cát.

Tưởng chừng nó như vô hại khi trông nó cố gắng di chuyển chậm chạp lên đỉnh đầu để lấy quyền kiểm soát.

Hai vùng xanh đỏ cứ thế dânn lên những dợt sóng linh hồn hòng nuốt chửng chấm trắng.Nhưng nó cứ thế không biến mất nó chậm chạp từng nhịp bò lên đỉnh đầu.Trong sự nỗ lực muốn nuốt chửng chấm trắng.Nhưng nó vẫn kiên cường bò lên.

Cứ như thế chấm trắng đã đến nơi vào giờ phút gần cuối.Chấm trắng tiến vào đỉnh đầu nó như được cho thêm sức mạnh nó lớn dần lên tạo thành một hình người hoàn chỉnh như ban đầu.

Bản thể trở lại nó dậm chân một cái sóng đánh từ đầu xuống chân làm mất đi hai vùng xanh đỏ.Cứ nghĩ mọi thứ đã xong thì bổng nhiên sau lưng bản thế phát ra tiếng nói:

- FU*KING WHOA SH*T!!!!!Cuối cùng ta cũng thành hình người.

Vừa lúc đó một giọng nói trầm tĩnh phát ra:

- Cảm ơn ngươi vì đã cho ta hình người nhưng bây giờ thân xác này là của ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện