-"Bây giờ là cha mày đang nói chuyện với mày đó, mày bị câm sao? À mà ...cũng đúng mày là con của người đàn bà đó nên cả đời cứ câm miệng lại như ả, sống nhịn nhục vào rồi chết đi trong cô đơn quạnh quẽ..."

-"Mày cũng đừng hòng có được một phần tài sản nào của tao. Đứa con như mày chỉ khiến tao xấu hổ và nhục nhã."

Ánh mắt Lâm Thành khẽ động, anh ngước đôi mắt đang giận dữ mà nhìn vào người cha thực dụng trước mắt, một kẻ vì tiền mà sống, nô lệ của đồng tiền và quyền lực không xứng đáng là một người cha lại đang không ngừng chửi mắng mình.

Bằng những lời kẽ xúc phạm nhất bằng những âm thanh tục tĩu nhạo báng, chê bai cùng sự sĩ nhục.

Đúng là Lâm Thành đã quen với sự coi thường và những lời lẽ xúc phạm từ bé đến lớn,nhưng anh ta bây giờ đã khác lúc nhỏ. Không còn là cậu bé nhỏ chỉ biết im lặng chịu đựng những trận đòn roi từ cha và mẹ kế.

Anh ta có lòng tự trọng rất cao, anh ta bây giờ không còn phải sống dựa vào ai, anh ta cũng có sự nghiệp riêng của mình, không nhất thiết phải nhẫn nhịn người đàn ông đang buông lời mắng nhiếc... Sự lơ đi này chỉ là đang coi thường ông ta, vì ông ta không xứng đang để anh phải tức giận....

-"Mày đang nhìn cha mày kiểu gì đấy?"

-"Nếu không có tao mày nghĩ có thể có ngày hôm nay sao?"

-"Mày chỉ là con chó của ông già kia thôi đừng tưởng mình là gì to tát!"

Bàn tay Lâm Thành siết chặt, cố gắng kiềm chế bản thân phải xem ông ta như không khí, đánh ông ta đúng là chỉ khiến bản thân bẩn tay. " Đúng loại rác rưởi này không cần để tâm đến, tính mạng của em trai bây giờ mới là quan trọng nhất."

-"Mày đang khinh thường tao sao? Thằng mất dạy kia tao là người đã sinh ra mày đó?"

-"Chỉ biết giương mắt đứng nhìn em mình bị tên kia bắn đến sống dở chết dở. Mày đang có âm mưu hay tính toán gì. Tiền của tao dù có vứt đi cũng không đến lượt mày..."

-"Mày giống hệt như người mẹ thấp kém ti tiện kia... Tao thật xui xẻo khi có đứa con như mày."

"Soạt!"

Bỗng chốc ánh mắt ông ta mở to đầy ngỡ ngàng.Trong vô thức cảm nhận được sự tức giận từ đôi mắt khủng khiếp kia.Một bàn tay đang mạnh bạo siết chặt cổ áo ông.



Anh ta đứng lên từ lúc nào chứ. Sự nhanh nhẹn và dứt khoát, mạnh mẽ và tỏa mùi sát khí. Đó là đặc điểm của những " đứa con nuôi" từ lão già kia.

Lâm Thành như ma quỷ mà nhìn cha mình, bàn tay cũng siết chặt hơn, nhẹ nhàng bóp chặt vào cổ ông đầy ma mị đe dọa.

-"Vốn dĩ đã định nhịn ông rồi."

-"Ông không biết tôi là kẻ nóng tính và hấp tấp nhất trong đám con kia sao?"

-"Thách thức sự tức giận, giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi, xúc phạm người mẹ đã khuất.... Ông nghĩ ông có bao nhiêu cái mạng."

-"Mày....mày không lẽ định giết cả cha mày sao....Thằng bất hiếu..."

Giọng nói hăm he nhưng lại đầy run rẩy vì đau và sợ. Ông ta cứ cho rằng thằng con lầm lì này chỉ biết ngồi im nghe ông chửi mắng như trước.

Nhưng bây giờ ông lại cảm nhận được cơn giận dữ đó.

Ai biết được kẻ không có gì trong tay như Lâm Thành liều mạng đến mức nào chứ.

-"Không phải ông nói tôi là con chó sao thưa cha. Một con chó điên thì sẽ cắn người lung tung đó, ông nên cẩn thận cái mạng già này với tôi đó. "

-"Ư... Mày buông ra được rồi đó, không thấy đây là bệnh viện sao. Nếu tao có chuyện gì cảnh sát và vệ sĩ sẽ đến, mày nghĩ xem mày có yên được không thằng bất hiếu kia."

-"Tôi đã giết rất nhiều người rồi cũng không ngại có mạng ông đâu. Ông rất tò mò chuyện riêng của Dạ và Lâm Thanh mà, để tôi gọi hắn đến nói cho ông nghe."

-"Mày ...Mày...mày muốn gã đó giết cha mình sao?"

-"Ông không xứng đâu."

"Phịch"

Bàn tay Lâm Thành buông lỏng thả lão xuống ghế chờ lần nữa, gương mặt già nua cũng dần tái xanh. Nỗi sợ chết dâng lên khiến ông ta không dám nói gì nữa.



-"Biết điều thì ngậm miệng lại đến khi kết thúc cuộc phẩu thuật."

-"...."

"Tít...tít tít...."

Tiếng máy móc vẫn inh ỏi không ngừng...

-"Mau truyền thêm máu!"

-"Nhanh lên đưa dụng cụ cho tôi."

-"Vâng ạ!"

-"Thời gian không còn nhiều nữa....dù đường đạn bị lệch đi, nhưng cậu ấy mất máu nhiều quá."

-"Đừng để bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu!"

-".....Chúng ta sẽ làm được...."

Từng giây từng phút, đó là đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Cái giá cho sự phản bội Hàn Thiên Dạ là chết, nhưng bây giờ Lâm Thanh đang trên bờ vực cái chết mà hấp hối nửa vời, đây là sự nhân từ cuối cùng đến từ một người anh....

"Hàn Thiên Dạ thật sự đã dùng hết sự nhân từ vì mình , vết đạn không bắn vào đầu mà bắn vào tim, nếu như muốn mạng của Lâm Thanh thật sự, chắc là nó sẽ không còn thở đến lúc này rồi....

Cô gái Hạ Tư Noãn đó cũng chịu không ích khổ sở vì sự ngu xuẩn của nó, thứ không thuộc về mình cưỡng cầu chỉ mang lại đau thương nặng nề nó không hiểu sao..."

"Nếu mạng của em lớn thì sẽ không chết, hơn nữa nếu chết đi vì một người phụ nữ như Hứa Đường Uyên đúng là làm anh quá thật vọng. "

-"........."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện