"Cô mau cút đi cho nơi này được sạch sẽ!"

Cô nhìn anh, ánh mắt phủ một tầng đau thương, trách móc, miệng cười chua xót. Nhẹ gật đầu.

"Vâng, xin lỗi."

Anh vô thức nhìn theo bóng cô, đơn độc, bất lực. Chính Khương cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì? Thương hại cô sao? Một con người ích kỉ chỉ nghĩ đến mình, một người mà chỉ nghỉ đến tình cảm của bản thân để rồi tổn thương người khác? 

Anh thật thương hại một người như thế sao? "Anh..." 

Hạ Lan yếu ớt lên tiếng, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ. Cô ghét cái cảm giác khi thấy anh trông theo Hạ An. Nó có chút gì đó thương cảm, dịu dàng chẳng nói được bằng lời. Tâm động sao? Không, là cô suy nghĩ nhiều rồi.

Dọc đường phố Hà Nội, Hạ An lơ đãng bước đi. Có ai cho cô một chỗ ngủ qua đêm không? Có ai thiện lương cho cô xin được mượn bờ vai được không? Dòng người vội vã qua lại. An bị lạc lõng, cô bơ vơ...

"An! Phải An không?"

"Là cậu ư?" Hạ An ngước mắt lên nhìn Loan. Cậu ấy là người mà ngay cả khi cô đi tù không chẳng hề dị nghị, soi mói cô, luôn đến thăm cô. 

"Ừ đúng cậu rồi! Mình đến đón cậu nhưng cậu đi rồi! Cũng tại bọn trẻ về muộn quá! May thật, gặp cậu ở đây!"

"Đi, về với mình nhé, đi!"

Hạ An nhìn Loan, nước mắt tèm nhem, nhẹ gật đầu. Cô nhào vào lòng cô ấy thì thầm thật tốt. Bây giờ cô chẳng còn quan trọng cái gọi là lòng tự trọng! Bảo An từ chối à? Cô chắc không làm được.

Loan mở một nhà trẻ tư. Chẳng biết từ khi nào, tiếng trẻ con khóc, cười lại làm tinh thần An phấn trấn hẳn lên.

"Phong, cẩn thận con!"

"Dạ! Cô An, cô An cậu con đến chưa cô?"

Cô mới trông nó, sao biết cậu của bé là ai? Cậu bé này rất ngoan, hai người lại vô cùng thân. Cậu bé suốt cả ngày nay cứ quấn lấy cô suốt thôi.

"A cậu! Cậu Khương ơi! Con đây!"

Khương? Hạ An thuận đà quay ra. Gương mặt thoáng cứng lại một chốc. Thật không ngờ là anh ấy. Vết thương nơi lồng ngực như đang rỉ máu, đau một chút!

"Chào... chào anh."

Hạ An cúi gằm mặt. Cô như đang trốn tránh, như đang sợ hãi. Cứ ngỡ anh sẽ làm khó cô, sẽ sỉ nhục cô ngay trước mặt bọn trẻ nhưng không. Anh khẽ liếc mặt, nhẹ nhếch miệng buông một câu rồi đi.

__

Một quán bar có tiếng ở nội thành, từng tiếng nhạc sập sình không ngớt, những con người điên cuồng, thác loạn theo điệu nhạc.

Khương nhẹ nhàng đỡ Hạ Lan bước vào, nhạc cũng theo đó mà ngưng hẳn. Hạ An đang dọn dẹp cũng lấy làm lạ bèn ngước mắt lên. Cái cô thấy chỉ là bóng của hai người họ.

"Này cô em, em trông khá ngon đấy, làm bồi bàn chẳng phải quá phí phạm sao? Đi cùng anh một đêm em lên thiên đàng!" một thanh niên nắm lấy tay cô trêu ghẹo.

"Bỏ... bỏ ra."

Cô sợ hãi, cánh tay bị tên kia nắm, chắc. Người hắn nồng nặc mùi rượu cùng nước hoa phụ nữ. Thật là muốn nôn!

"Sao cũng được, một là mày uống hết ly rượu này, hai là ngay lập tức mày bị đuổi việc!"

Không được, Hạ An khó khăn lắm mới xin được một công việc lương ổn, các nơi khác cơ bản chẳng nhận cô. Thử hỏi ai mà lại đi nhận một người có tiền án tiền sự? Hơn nữa lại là cố ý gây thương tích?

"Tôi... tôi uống.."

Tay cô run run để chiếc khăn lau xuống mặt bàn đổi lại bằng một ly rượu đầy. Hít một hơi thật sâu thầm tự nhủ một ly thôi rồi sẽ không sao nữa. Nào ngờ, ly rượu chưa đưa đến miệng lại bị một cánh tay mạnh hất văng ra. Chiếc ly vỡ tan...

"Thật không ngờ, cô giáo dậy dỗ bọn trẻ cũng kiêm luôn cái việc này sao? Tôi thật lo lắng cho tương lai cháu tôi đấy! Cô.Giáo?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện