" Alo! Mẹ nó Mộc Diễm Tinh thoát rồi,tiền còn lại chuyển vào tài khoản như đã nói đi."

" Anh điên à!Sao lại để cho nó thoát,ngu ngốc!Đã không làm được việc thì tiền cũng đừng mong có." Ngọc Lan ở đầu bên kia tức giận mà quát mắng.

"Cô giám!Thằng người yêu mày là cảnh sát nhỉ. Được, được lắm tao sẽ đi nói cho thằng bạn trai mày biết việc mày làm,ha...xem nó sẽ làm gì mày nhỉ.Đừng tưởng tao không có chứng chứ nhé." Hắn doạ dẫm cô ta, làm Ngọc Lan có chút sợ hãi.Bạch Tường Hạo đúng là không dễ đối phó như tưởng tượng.

" Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản anh trong hôm nay.Tút...tút!" Cô ném chiếc điện thoại mà ngồi thục xuống đất.Tại sao, tại sao vẫn không hại được cô ta?Ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía chiếc bình trong nhà.

Mộc Diễm Tinh cô đã quá thật thà,đã quá tin người.Cô phải nói cho thằng bạn thân mình tránh xa cô ta mới được.Nhưng trước mắt cô thật sự... thật sự rất khó chịu.

----------------

Mộc Diễm Tinh nhớ người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú quá ánh đèn ngủ mờ ảo,mái tóc ướt của anh khi đó có chút dài,chân mày đậm, sống mũi cao thẳng đặc biệt là ánh mắt đen huyền sâu thẳm Diễm Tinh cô như không muốn thoát ra vậy.Cô cố nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông đó,cô nghĩ anh ấy đã giúp cô thì chắc chắn không phải người xấu.Nhưng thành phố này rộng như vậy chắc sẽ không đến nỗi là gặp lại nhỉ? Có khi anh chỉ xem cô như ''người tình một đêm'' chẳng hạn.

Mộc Diễm Tinh ra khỏi khách sạn, ngoảnh đầu lại mà nói.

" Hẹn không gặp lại." Chắc là không đến nhà hàng này nữa,hay không đến khách sạn này nữa,hay không lên căn phòng 197 đó nữa,hay là không gặp lại anh nữa...

" Đến căn cứ bí mật đi." Tín hiệu được truyền đi Hàn Hi Văn và Nguyệt Linh Châu cũng đã sắp xếp công việc mà về tổ ấm của cả ba.

Tối đó cả ba đều đã ăn cơm xong,dọn dẹp lại mọi thứ...Linh Châu thấy có gì đó không đúng bèn lên tiếng.

" Lợn mập,mày sao vậy từ lúc bọn tao đến đây mày chưa hề mở miệng nói gì đó.Có chuyện gì sao,mày phải kể cho bọn tao biết chứ."

" Nói đi,đây không giống con Lợn mập của bọn tao đâu đấy.Chúng ta chưa giấu nhau điều gì mà."

Mộc Diễm Tinh ngồi lại bàn vai run run, nước mắt chảy xuống.Hai người cũng không nói gì chỉ ngồi nhìn cô.

Cô kể...bkể hết tất cả mọi chuyện diễn ra vào đêm qua cũng như sáng nay.Chính xác là không sót một chi tiết nào.Cô vừa kể vừa khóc Linh Châu ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai cô mà khóc,Linh Châu tức giận thay cho con bạn thân của mình. Hàn Hi Văn tay nắm chặt có vẻ như là quả bom sắp nổ tung vậy,cậu tưởng tượng ra từng phân cảnh cô phải trải qua tức giận hơn, màn kịch này là một tay cô bạn gái quen hai năm của mình làm ra. Cậu ...bây giờ cậu không biết phải làm sao...cậu khóc.Cả ba oà khóc ôm chặt lấy nhau,cứ thế khóc hết nước mắt mà nằm ở phòng khách ngủ khi nào không hay.

" Reng...reng...reng!" tiếng chuông điện thoại vang lên.

" Cái gì vậy nay cuối tuần mà không để yên cho người ta ngủ sao hả? Ủa gì vậy không phải máy tao." Nguyệt Linh Châu than thở.

" Máy tao,Alo?"

" Vâng cô là Mộc Diễm Tinh đúng không ạ? Chúng tôi là gọi từ Văn Lâm Giao,cô đã thông qua buổi phỏng vấn.Tuần sau cô có thể bắt đầu làm việc ạ.Mọi vấn đề sẽ được thông báo sau khi chúng ta gặp mặt.Xin cảm ơn."

" Hả? À vâng cảm ơn ạ!"Mộc Diễm Tinh cô không khỏi bàng hoàng trước cuộc gọi vừa rồi.

" A a a....aaaaaaa Dậy hai bọn mày dậy đi aaaaaa.....vui quá Văn Lâm Giao."

" Văn Lâm Giao...? Mày có liên quan gì đến công ty đó?" Hàn Hi Văn mắt nhắm mắt mở mà ngồi dậy hỏi.

" Cái ...cái gì là Văn Lâm Giao đó đúng không?"

" Mày nghĩ gì vậy hả? Cả nước này chỉ có một Văn Lâm Giao thôi chứ đâu cái như hai cho mày ngạc nhiên hả?" Linh Châu cốc đầu Hi Văn mà lên tiếng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện