" Có gì phải nói nữa, giấy kết hôn mọi người cũng đã thấy rồi. Hôm nay con chỉ đến thông báo thôi. Còn nếu..." Từ lúc gặp được Mộc Diễm Tinh khoảnh khắc như trật một nhịp, trái tim lạnh lẽo hơn 25 năm đã có linh hồn, có máu thịt, không còn cảm thấy cô đơn và lạc lõng nữa. Đây chính là thứ anh đang thiếu, vì vậy việc kết hôn với cô là điều Diệp Bác Lâm anh sẽ không bao giờ hối hận.

Chính là cô Mộc Diễm Tinh, đời này đã được định là như vậy rồi! Diệp Bác Lâm quay qua đối mắt với cô, con ngươi thâm tình, thâm thúy nhìn về người con gái trước mặt ôn nhu, gương mặt anh tuấn này... khiến người đối diện phải bối rối. Mộc Diễm Tinh lập tức bất ngờ mà đỏ ửng mặt, vội vàng quay đầu tránh né tầm mắt mãnh liệt của anh.

" Được rồi." Bố anh, Diệp Bác Nghiêm cũng không biết nói gì, ý nghĩ sâu xa gì đó của gia tộc cũng không còn hiểu nổi được nữa.

Mộc Diễm Tinh được anh nắm lấy tay để trên chân, cô cũng bất giác mà nắm chặt chiếc quần âu của anh mà nhàu. Thấy rằng cả nhà bây giờ không khác gì cây đàn được kéo căng dây cả, chỉ cần một hành động nhỏ thôi... nó sẽ tạo ra một trận đại hồng thủy. Trừ một người....

Mộc Diễm Tinh cảm nhận được Diệp Bác Lâm anh vậy mà khều nhẹ ra dấu cho chị dâu Tuyết Nhi.

"Đây được xem là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết chăng?" Người duy nhất có thể phá tan được bầu không khí chết chóc của nhà họ Diệp

"Chồng! Anh thấy nếu chúng ta như vậy có phải cũng rất tuyệt không?" Chị dâu cả trong nhà lại tiếp tục.

" Chúng ta không phải là thanh mai trúc mã sao? Như vậy tuyệt hơn bọn nó nhiều." Diệp Bác Văn không chịu thua mà bật nóc nhà.

" À à thanh mai trúc mã với tiểu Viễn và tiểu Khải Liêm. "

" Đang yên đang lành em nhắc đến bọn nó làm gì chứ? Nhắc đến là lại bực mình." Diệp Bác Văn khó chịu ra mặt.

" Nhưng em thấy tiếng sét ái tình thú vị hơn... Hay bây giờ em ra đường tìm tình yêu sét đánh thì sao nhỉ? Tuyết Nhi cũng không thèm để ý đến cảm xúc của hũ dấm chua bên cạnh.

Ninh Nhu, phu nhân nhà họ Diệp thấy tình hình không được khả quan lắm... Chuyển chủ đề qua đứa con trai thứ 2 của mình.

"Thằng nhóc thối này, trong mắt con có người mẹ này nữa không hả? Có cái gia đình này nữa không? Đã kết hôn luôn rồi mà cũng không nói cho bố mẹ một tiếng. Nếu không phải hôm qua Giao Nhi nhắc tới... thật không biết khi nào con mới cho hay. Thật làm chúng ta tức chết mà!"

" Con đấy nhóc Lâm, không phải ông nói sáng nay con sẽ về thì tối qua mẹ con đã đến nhà con đập cửa rồi." Ông nội Diệp cũng không có gì để ngăn cản được nữa, dù gì thì chiếc giấy kết hôn cũng đã sờ sờ trước mặt. Hình như vợ chồng Tuyết Nhi cũng ủng hộ cho bọn chúng, nếu vậy thì dâu mới này cũng không có vấn đề gì rồi.

" Đến đây thôi! Vào ăn sáng thôi." Ông nội đứng dậy mà đi vào nhà ăn, vợ chồng Diệp phu nhân, vợ chồng chú hai, nhà cô ba và cô tư cũng theo sau.

"Diễm Tinh đúng không? Đi nào con, bây giờ con đã là con dâu nhà chúng ta rồi. Nếu có ai dám ức hiếp con, sẽ có Diệp gia phía sau chống lưng cho con. Hiểu không?" Bà Ninh Nhu dịu dàng mà nói.

" Vâng ạ. Con cảm ơn cô ạ."

" Còn gọi cô! Gọi mẹ."

" Ưhm... ừm... Dạ mẹ ạ." Mộc Diễm Tinh ngại ngùng mà cúi đầu. Dù cô đã thả lỏng ra rất nhiều nhưng lại cảm giác được rằng gia đình này có chút hờ hững. Là thật sao? Hay vì người đó là cô mà không phải là chị ta - Trần Hoàng Tuyết Nhi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện