" Tôi chu cấp tiền viện phí cho em trai em.Em cần làm để trả nợ chứ, thư ký chủ tịch là hố tiền đấy.Em không muốn?"
" Trả nợ? Không phải đã lấy anh rồi sao?"Cô bực tức trước lời nói của Diệp nhị thiếu.
" Chung quy thì em cũng được lợi."
" Anh...anh..."
" Em phải về làm việc rồi thưa chủ tịch.Ngày mai sẽ làm thư ký nhỏ của anh." Mộc Diễm Tinh nhanh như chớp chạy lẹ ra khỏi phòng.
Diệp Bác Lâm ánh mắt đặt lên người cô mà nhìn theo,khoé miệng nhếch lên như có như không.
Cô vậy mà lại sợ anh đến vậy? Có thật vậy không?Hay sợ anh không chu cấp tiền viện phí cho em trai nữa.Diệp Bác Lâm anh đang tò mò muốn biết nếu không cần lo chuyện tiền nong cho bệnh viện nữa.Cô sẽ như thế nào trước mặt anh đây?Có giương móng vuốt của mèo hoang vào anh không đây?
Rất có thể sẽ như vậy!
Sau khi Mộc Diễm Tinh rời đi, Bác Lâm cũng vào việc của mình,anh cúi đầu nhìn đống văn kiện trên tay, cầm bút mà kí xoẹt xoẹt tên mình lên đó.Cứ như vậy mà gập lại đặt sang một bên.
Mộc Diễm Tinh ra khỏi phòng thì đã là An Trường và Thi Tịnh đứng ở bên.
" Phu nhân."
" Hai người đừng như vậy,gọi em là Diễm Tinh được rồi."
"..."
" Ngày mai em sẽ đến,em đi đây."
" Phu nhân...khoan đã em định không muốn làm quen chỗ làm việc sao?" Thi Tịnh nhanh chóng.
" Xin hãy đi theo tôi." An Trường dẫn đường.
Gì vậy? Không phải thư ký sẽ ngồi trước cửa phòng Diệp Bác Lâm rồi chờ sai khiến thôi sao?
Trước phòng chỉ có một nhân viên tiếp tân đường dây điện thoại ?Cả ba đi vào căn phòng bên cạnh ...
" Đây là..."
Cô vừa bước vào căn phòng kia...tiếng chuông điện thoại lại không ngừng mà vang lên, từng đợt, từng đợt liên tục không ngừng.Như thục giục không khí làm việc vậy.Nhưng người ở đây không dưới mười người,bắt máy rồi dập máy... những cái này Mộc Diễm Tinh cô hoàn toàn nghe không hiểu một chút nào.
" Mọi người dừng lại một chút." An Trường lớn giọng.
Mọi người đều ngước mắt lên nhìn về phía ba người.Cô gái xinh đẹp đứng giữa trợ lý của chủ tịch là ai... nhìn qua thì chắc cũng là thực tập sinh?
Thi Tịnh cao giọng nói.
"Đây là đồng nghiệp mới,cùng nhau làm việc đi."
" Chào mọi người,tôi là Mộc Diễm Tinh, là nhân viên mới.Có thiếu sót,mọi người chỉ giáo nhiều hơn."
Mọi người vỗ tay qua loa cho xong chuyện, quay lưng lại liền làm việc không khác cỗ máy là bao.Nhưng mọi người cũng có thắc mắc,An Trường và Thi Tịnh là trợ lý đắc lực bên cạnh Diệp thiếu gia ...sao lại có thái độ tốt như vậy với một nhân viên mới bình thường này chứ.
Trong nhóm chat phòng ban thư ký.
"- Mộc Diễm Tinh là phu nhân của Diệp tổng các người,mọi người biết ý một chút đi, chiếu cố nhiều một chút có khi lại được làm tiên đấy.Nếu không biết ý đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở các người đấy."
Cái gì? Nhất thời hơn mười cặp mắt đồng thời nhìn về phía bàn làm việc của Mộc Diễm Tinh.
"- Đây là...Vợ của chủ tịch?"
"- Sao?Phu nhân đến rồi?"
"- Làm thư ký nhỏ?"
"- Cách người giàu trải nghiệm cuộc sống sao?"
"- Có phải lúc nãy tôi quá qua loa không?"
"- Làm việc đi. Hết việc rồi? Thi Tịnh cắt phăng câu chuyện ở đây."
" Chị Thi Tịnh! Em phải về bộ phận lấy đồ."
" Phu nhân,em không cần phải lo đồ đã được dọn hết lên đây rồi,mọi thứ đều đã được chuẩn bị.Ngày mai bắt đầu làm việc được rồi."
"..."
" Đúng rồi còn nữa..."
" Còn gì nữa ạ? Để em giúp mọi người." Mộc Diễm Tinh hào hứng.
" Tất nhiên việc này chỉ có em giúp được thôi."
"Chị nói đi..."
" Ăn trưa cùng chủ tịch!"
" Trả nợ? Không phải đã lấy anh rồi sao?"Cô bực tức trước lời nói của Diệp nhị thiếu.
" Chung quy thì em cũng được lợi."
" Anh...anh..."
" Em phải về làm việc rồi thưa chủ tịch.Ngày mai sẽ làm thư ký nhỏ của anh." Mộc Diễm Tinh nhanh như chớp chạy lẹ ra khỏi phòng.
Diệp Bác Lâm ánh mắt đặt lên người cô mà nhìn theo,khoé miệng nhếch lên như có như không.
Cô vậy mà lại sợ anh đến vậy? Có thật vậy không?Hay sợ anh không chu cấp tiền viện phí cho em trai nữa.Diệp Bác Lâm anh đang tò mò muốn biết nếu không cần lo chuyện tiền nong cho bệnh viện nữa.Cô sẽ như thế nào trước mặt anh đây?Có giương móng vuốt của mèo hoang vào anh không đây?
Rất có thể sẽ như vậy!
Sau khi Mộc Diễm Tinh rời đi, Bác Lâm cũng vào việc của mình,anh cúi đầu nhìn đống văn kiện trên tay, cầm bút mà kí xoẹt xoẹt tên mình lên đó.Cứ như vậy mà gập lại đặt sang một bên.
Mộc Diễm Tinh ra khỏi phòng thì đã là An Trường và Thi Tịnh đứng ở bên.
" Phu nhân."
" Hai người đừng như vậy,gọi em là Diễm Tinh được rồi."
"..."
" Ngày mai em sẽ đến,em đi đây."
" Phu nhân...khoan đã em định không muốn làm quen chỗ làm việc sao?" Thi Tịnh nhanh chóng.
" Xin hãy đi theo tôi." An Trường dẫn đường.
Gì vậy? Không phải thư ký sẽ ngồi trước cửa phòng Diệp Bác Lâm rồi chờ sai khiến thôi sao?
Trước phòng chỉ có một nhân viên tiếp tân đường dây điện thoại ?Cả ba đi vào căn phòng bên cạnh ...
" Đây là..."
Cô vừa bước vào căn phòng kia...tiếng chuông điện thoại lại không ngừng mà vang lên, từng đợt, từng đợt liên tục không ngừng.Như thục giục không khí làm việc vậy.Nhưng người ở đây không dưới mười người,bắt máy rồi dập máy... những cái này Mộc Diễm Tinh cô hoàn toàn nghe không hiểu một chút nào.
" Mọi người dừng lại một chút." An Trường lớn giọng.
Mọi người đều ngước mắt lên nhìn về phía ba người.Cô gái xinh đẹp đứng giữa trợ lý của chủ tịch là ai... nhìn qua thì chắc cũng là thực tập sinh?
Thi Tịnh cao giọng nói.
"Đây là đồng nghiệp mới,cùng nhau làm việc đi."
" Chào mọi người,tôi là Mộc Diễm Tinh, là nhân viên mới.Có thiếu sót,mọi người chỉ giáo nhiều hơn."
Mọi người vỗ tay qua loa cho xong chuyện, quay lưng lại liền làm việc không khác cỗ máy là bao.Nhưng mọi người cũng có thắc mắc,An Trường và Thi Tịnh là trợ lý đắc lực bên cạnh Diệp thiếu gia ...sao lại có thái độ tốt như vậy với một nhân viên mới bình thường này chứ.
Trong nhóm chat phòng ban thư ký.
"- Mộc Diễm Tinh là phu nhân của Diệp tổng các người,mọi người biết ý một chút đi, chiếu cố nhiều một chút có khi lại được làm tiên đấy.Nếu không biết ý đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở các người đấy."
Cái gì? Nhất thời hơn mười cặp mắt đồng thời nhìn về phía bàn làm việc của Mộc Diễm Tinh.
"- Đây là...Vợ của chủ tịch?"
"- Sao?Phu nhân đến rồi?"
"- Làm thư ký nhỏ?"
"- Cách người giàu trải nghiệm cuộc sống sao?"
"- Có phải lúc nãy tôi quá qua loa không?"
"- Làm việc đi. Hết việc rồi? Thi Tịnh cắt phăng câu chuyện ở đây."
" Chị Thi Tịnh! Em phải về bộ phận lấy đồ."
" Phu nhân,em không cần phải lo đồ đã được dọn hết lên đây rồi,mọi thứ đều đã được chuẩn bị.Ngày mai bắt đầu làm việc được rồi."
"..."
" Đúng rồi còn nữa..."
" Còn gì nữa ạ? Để em giúp mọi người." Mộc Diễm Tinh hào hứng.
" Tất nhiên việc này chỉ có em giúp được thôi."
"Chị nói đi..."
" Ăn trưa cùng chủ tịch!"
Danh sách chương