Đến chiều, cô hẹn Uyên Hạ đi cà phê. Sau này có lẽ cả hai sẽ ít gặp mặt nhau vì cô phải quay về thủ đô sống cùng gia đình mình, Uyên Hạ cũng không thể bỏ công việc ở S thành mà đi cùng cô được.

“Sinh Trang, tôi thật không nỡ xa bà mà!”_Uyên Hạ mè nheo với cô

“Biết sao giờ, tôi cũng không thể ở lại đây được, nơi này có quá nhiều thứ khiến tôi phải quên đi.”_Tâm trạng cô bắt đầu trùng xuống

“Là do anh ấy sao? Sinh Trang, có bao giờ bà nghĩ...hai người thật ra ngay từ đầu đều đã yêu đối phương nhưng vì hiểu lầm mà thành ra như ngày hôm nay chưa?”

“Uyên Hạ, bà biết truyện cổ tích chứ?”

“Hả? Sao tự nhiên lại nhắc đến truyện cổ tích?”_Uyên Hạ ngơ ngác

“Vậy bà trả lời tôi xem, truyện cổ tích có thật không?”

Uyên Hạ ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

“Nếu đã là một câu chuyện không có thật vậy thì lấy đâu ra sự thật đằng sau nó cơ chứ? Việc anh ấy yêu tôi cũng giống như vậy, nó vốn dĩ không thể xảy ra vậy nên cũng không thể tồn tại cái giả thuyết như bà đặt ra được.”

“Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, bà cũng biết giác quan thứ sáu của phụ nữ nhạy như nào mà. Tôi lại không phải loại người thích gây sự vô cớ, lúc trước là tôi thật sự cảm nhận được anh ấy có tình cảm với bà nên tôi mới coi bà như tình địch của mình. Chứ bà nghĩ tôi rảnh rỗi đâu mà gặp ai cũng ra oai cảnh cáo người ta? Hơn nữa, anh Thế Quân lại nhiều phụ nữ thích như vậy.”

“Rồi tôi đã hiểu. Nhưng nếu bà nói tôi với anh ấy lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì còn có khả năng, chứ chuyện anh ấy yêu tôi ngay từ đầu là không thể nào.”

“Giả thuyết, giả thuyết thôi.”_Uyên Hạ phẩy tay ý muốn chuyển sang chủ đề khác

Sở Sinh Trang sau đó cũng nói cho cô bạn của mình biết về chuyện anh không phải người đã gây ra tai nạn cho bố cô mà là một người khác, tuy nhiên chuyện liên quan đến trợ lý của chị họ Uyên Hạ thì cô không đề cập tới vì mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng...

Bên phía Ngụy Thế Quân, anh đã quay trở lại tập đoàn. Lúc trưa sau khi dùng bữa xong anh cùng ông nội đã bàn bạc một số vấn đề liên quan đến tương lai của Ngụy Bắc. Ngụy lão gia cũng không quản chuyện ân oán giữa cô và anh, nhưng Ngụy Bắc là tâm huyết cả đời ông, ông dù sao cũng không nỡ nhìn nó phải sụp đổ. Vậy nên Ngụy lão gia chỉ có duy nhất một yêu cầu, mong anh có thể giữ lại được Ngụy Bắc, những công ty con khác dưới trướng tập đoàn có thể mất nhưng trụ sở chính thì không.

Ngụy Thế Quân đương nhiên hiểu được những suy nghĩ của ông nội mình, anh cũng biết bản thân đã làm liên lụy đến không ít người. Lần quay trở lại tập đoàn này anh đã có suy tính riêng cho mình, chuyện này ngay từ đầu do anh gây ra vậy thì cũng hãy để anh tự mình giải quyết.

“Các bên muốn mua lại mấy công ty con của chúng ta, cậu cho người hẹn gặp đàm phán sao cho giá cả hợp lý rồi bán đi.”



“Ngụy tổng, thật sự phải bán hết mấy chi nhánh đó sao?”_Kha Vĩnh có chút tiếc nuối

“Bán hết, giữ lại trụ sở chính. Còn có, đưa ra yêu cầu với bên mua rằng phải đảm bảo giữ lại toàn bộ nhân viên trong công ty, không đồng ý không bán.”

“Dạ.”

“Còn về số nguyên liệu đang thiếu tôi sẽ tìm cách bù vào.”

“Ngụy tổng, một số cổ đông đang bắt đầu giao bán cổ phiếu của tập đoàn.”_Kha Vĩnh báo cáo

“Ai bán thì cậu tìm cách mua lại toàn bộ, Ngụy Bắc không chứa những thành phần thấy lợi thì bu vào, gặp khó khăn liền muốn giẫy ra.”

Kha Vĩnh cúi đầu nhận lệnh rồi lập tức rời đi thực hiện nhiệm vụ.

Xử lý công việc xong thì trời cũng đã tối, anh nhớ đến tối nay có hẹn với cô ở biệt thự riêng liền nhanh chóng lái xe rời khỏi tập đoàn trở về nhà. Đến nơi vẫn chưa thấy cô đến liền có chút thất vọng, sau khi cất xe vào hầm anh vội chạy ra đứng trước cổng đợi người đến.

Lúc sau thấy một chiếc taxi từ xa đang tiến lại, gương mặt anh không giấu nổi nét vui mừng. Chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự, anh vội chạy đến mở cửa. Cô ngồi trong xe thấy anh nhiệt tình với mình như vậy quả thật không quen chút nào. Cô dùng ánh mắt xa lạ nhìn anh mà bước xuống xe.

“Anh đứng đây đợi tôi sao? Tôi cũng chỉ bảo anh cho người mở cửa giúp chứ không có ý định sẽ gặp mặt anh tối nay.”

“Là anh cố tình về nhà chỉ để gặp em.”

Nghe anh nói vậy cô cũng chỉ im lặng, quả thực là không biết phải nói gì. Người đàn ông này từ khi nào miệng lưỡi lại dẻo như vậy? Còn làm ra vẻ như bản thân là rất thâm tình với cô đi. Nếu là Sở Sinh Trang của trước đây có lẽ cô sẽ bị những lời ngon ngọt đó của anh làm cho rung động, nhưng hiện tại với những gì đã xảy ra trái tim cô giờ đây dường như đã đóng cửa, dường như sẽ cự tuyệt bất cứ vị khách nào muốn đặt chân bước vào.

Sở Sinh Trang cố gắng phớt lờ đi câu nói vừa rồi, cô đi thẳng vào trong, anh cũng vội đuổi theo sau. Vào đến nhà, cô dừng chân trước cửa nhìn quanh căn phòng một lượt, mọi thứ vẫn vẹn nguyên ở đó, từng ngóc ngách trong căn nhà bám một lớp bụi mỏng, mỗi nơi đều in dấu chân của kỉ niệm, chỉ tiếc là chúng đều đáng phải quên đi...

“Tôi lên phòng dọn đồ.”

Cô nói rồi hướng phía cầu thang mà bước đi nhưng liền bị giữ lại.

“Có thể để tí nữa được không? Chúng ta đi ăn tối trước đã.”

“Tôi ăn rồi.”_Sở Sinh Trang thẳng thừng từ chối



“Nhưng anh chưa ăn.”_Ngụy Thế Quân vội lấy lý do

Cô cuối cùng không nhịn được bèn quay lại nhíu mày nhìn anh. Anh chưa ăn thì đó là việc của anh, liên quan gì đến cô chứ? Báo cáo với cô để làm gì? Cô cũng đâu phải bảo mẫu của anh.

“Em ăn rồi thì không cần ăn nữa cũng được, nhưng có thể...nấu giúp anh bát mì không? Bác sĩ nói bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát rồi, em không lẽ lại nỡ nhìn chồng mình...”

Anh còn chưa kịp nói hết câu cô đã ngay lập tức ngắt lời:

“Để tôi nhắc cho anh nhớ, anh của trước đây chưa từng coi tôi như một người vợ. Bây giờ anh lại dám mở miệng ra nói mình là chồng tôi? Đừng thấy tôi nói chuyện hòa nhã một chút anh liền muốn làm gì thì làm!”

Trút giận xong cô lập tức quay lưng đi thẳng lên phòng. Anh đứng dưới đó nhìn theo bóng lưng kiên định của cô đang dần kéo dài khoảng cách với mình, cũng không đuổi theo sau bởi anh biết bản thân không thể ngăn cô rời khỏi nơi này, lại càng không đủ can đảm để bước đến chứng kiến cảnh cô dứt khoát thu dọn mọi thứ rời khỏi cuộc sống anh mãi mãi.

Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ vì những cảm xúc của riêng mình mà anh đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, nếu không vì thù hận thì hiện tại mọi thứ đã khác rồi, hiện tại có thể anh đã có được một gia đình êm ấm hạnh phúc như bao người khác, chứ không phải một mình cô độc sống trong căn nhà một chút hơi ấm cũng không có.

Quá khứ anh đã sai liệu hiện tại có còn sửa chữa được? Anh muốn bù đắp cho cô, muốn cùng cô xây dựng tổ ấm của riêng hai người, cuộc hôn nhân này anh muốn cho cô biết rằng nó không phải là một sai lầm.

Dọn đồ xong, Sở Sinh Trang kéo vali xuống dưới nhà. Thấy anh đang ngồi tựa lưng trên sopha phòng khách nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt bàn có vỏ thuốc đã hết, hình như là thuốc đau dạ dày. Cô xuống rồi mà anh vẫn không hay biết gì, cô nhìn tờ giấy trên tay rồi quyết định cất nó vào túi xách, đi đến phòng bếp.

Nghe thấy tiếng động lớn anh liền mở mắt, thấy cô đang ở trong bếp liền đi tới. Anh ngồi ở bàn ăn chăm chú nhìn người phụ nữ đang cẩn thận thái rồi cắt số nguyên liệu nấu ăn, từng động tác đều rất thành thục. Cả hai không ai lên tiếng, một người cứ nấu còn người kia cứ ngồi đó mải mê ngắm nhìn.

Thấy cô vừa nấu vừa phải vén tóc ra sau gáy, anh đứng dậy tiến đến chạm vào tóc cô. Sở Sinh Trang giật mình vội né ra.

“Để anh giữ cho.”

Ngụy Thế Quân nói rồi túm gọn tóc cô lại sau gáy, ngón tay thon dài tiến tới vén vài sợi tóc mai ra sau tai, từng động tác vô cùng dịu dàng như sợ sẽ làm đau cô gái ấy. Anh cứ thế đứng đó, một tay giữ gọn tóc cho cô, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi gương mặt với góc nghiêng mềm mại mà thanh thoát của người con gái kia.

Sở Sinh Trang cô hoàn toàn cảm nhận được rõ ràng từng hơi thở nhẹ nhàng cùng ánh mắt chăm chú không rời của người đàn ông đang đứng ngay sau mình. Giây phút anh làm ra một loạt những hành động quan tâm kia, nói cô không bị lay động là sai, trái tim nhỏ bé trong cô đã thật sự rung lên khi anh đến gần dù bản thân đã rất cố gắng để kiểm soát nó.

Tình cảm dành cho một người kéo dài suốt chín năm...nói bỏ nhưng đâu thể bỏ hoàn toàn, chỉ là đang cố cất giấu vào một góc nhỏ trong tim rồi khóa chặt cửa, dùng những thứ như si măng để trám lại với hy vọng nó sẽ không bao giờ có thể thoát ra, thoát ra để làm hại thân chủ của nó.

Nhưng cô lại không ngờ tới anh mới chỉ tỏ ra quan tâm cô một chút, thứ tình cảm mà cô cố gắng chôn giấu ấy lại rục rịch muốn thoát ra. Sở Sinh Trang cô không cho phép điều đó!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện