Người phụ nữ cụp ô mở cửa bước vào, chưa kịp ngồi đã cất giọng đầy bực tức:

- Tìm cả buổi sáng không bói ra một người nào cả. Con bé này học lớp năm rồi, giờ không có người kèm cặp không biết phải làm sao, tự dưng cô Linh lại nghỉ, giờ phải làm sao? Mấy nữa mà thi lên cấp hai có phải chết dở không.

Ông Lai bật máy lạnh mát hơn rồi nói:

- Tìm cả gần một tuần rồi chưa có sao, à giới thiệu với bà chút, đây là cô Nhiên, bệnh nhân của tôi ở bệnh viện hôm nay tiện đường nên lái xe đưa cô ấy về nhà. Cô ấy đang có bầu gần năm tháng rồi nên không tiện đi xe ôm. Đây là vợ tôi, bà Lan.

Lúc này người phụ nữ trung niên mới từ từ quay xuống dưới, trong giây lát ánh mắt bà chạm khẽ vào mắt cô liền sững lại một lúc. Cô gật đầu lễ phép nói:

- Chào bà, thật phiền ông bà quá ạ.

Người phụ nữ lắc đầu lắp bắp nói:

- Không...không có gì.

Cô nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của bà Lan, đoán chắc có lẽ ngoại hình cô có nét giống mẹ của An nên mới khiến bà sững sờ như vậy liền im lặng. Bà Lan hít một hơi rồi nói tiếp:

- Cô Nhiên năm nay bao nhiêu tuổi rồi? - Dạ thưa bà tôi hai mươi lăm tuổi ạ.

Bà Lan gật đầu, thở dài đáp:

- Còn trẻ quá nhỉ.

An ngồi bên cạnh, lúc này mới cất tiếng:

- Con chào bà.

Bà Lan có lẽ khi nãy mải bực tức mà quên mất sự tồn tại của An bên dưới liền nói:

- Ừ, bà chào con, bà quên mất. Con đói chưa?

An lắc đầu đáp:

- Con chưa, hôm nay bà chưa tìm được gia sư cho con sao?

- Ừm, bà chưa tìm được, để chiều ba liên hệ xem thế nào.

An thở dài, ánh mắt lại cụp xuống buồn rầu đáp lại:

- Con sắp thi rồi, hơn một tuần nay con chưa ôn được gì, phải làm thế nào hả bà?

Bà Lan bặm môi, ánh mắt xót xa đáp lại:

- Bà cũng cố gắng tìm rồi, để chiều bà xem thế nào nhé.

An lắc đầu, những ngón tay nhỏ bé vuốt mấy sợi tóc lơ thơ nói:

- Bà tìm cả tuần rồi cũng không có, con chỉ sợ tìm nữa cũng không có thôi.

- Giờ tìm gia sư theo ý con rất khó, hay tạm thời con chịu khó học ở mấy gia sư khác được không?

Con bé sịt mũi, giọng như lạc đi:

- Bà, con không muốn.

Ông Lai nghe vậy thì thở dài thườn thượt nói:

- Khổ, bà biết nó nhớ mẹ nó nên mới tìm gia sư nữ trạc tuổi mẹ nó mà. Hay bà cô gắng tìm xem.

- Thì có phải tôi không biết đâu, nhưng giờ tìm đâu có, ông bảo tôi làm sao được?

An dừng lại, ngẩng đầu lên cao, đôi mắt đã có chút đỏ lên, thế nhưng lại không hề chảy ra một giọt nước mắt nào. Nhiên cảm thấy trái tim như có ai bóp nghẹn, nghe cuộc hội thoại vừa rồi, trong đầu cô suy nghĩ rất lâu cuối cùng lên tiếng nói

- Bà Lan, có thể để tôi dạy con bé trong thời gian nó thi cử này không? Ban nãy khi nghe An nói có lẽ tôi cũng trạc tuổi mẹ cháu, vả lại tôi cũng đang làm phiên dịch cho một công ty, trước kia cũng từng làm gia sư rồi. Bà xem nếu được tôi sẽ dạy đến khi con bé tìm được gia sư phù hợp, chỉ có điều tôi có bầu đi lại khó khăn, bà có thể hằng ngày đưa con bé đến chỗ trọ của tôi học được chứ? Tôi làm phiên dịch khá nhàn, chỉ làm ở nhà nên khá rảnh.

Bà Lan và ông Lai đều mở to mắt nhìn cô hỏi lại:

- Cô Nhiên, sao cơ?

- Tôi nói nếu được tôi có thể làm gia sư cho con bé không? Chẳng phải bà tìm gia sư Tiếng Anh sao ạ, trước kia tôi từng đi làm gia sư thời sinh viên, tiếng Anh tôi cũng khá ạ.

Bà Lan lắp bắp hỏi lại:

- Thật sao cô Nhiên? Cô đồng ý làm gia sư cho con bé sao?

Cô gật đầu, quay sang An rồi nói:

- Thật ạ, nếu ông bà không chê tôi sẽ giúp con bé.

An nhìn cô, khẽ nở nụ cười, cả một buổi sáng lần đầu cô thấy con bé cười, gương mặt u ám trở nên đầy sức sống hỏi lại Nhiên bằng một câu tiếng Anh khá hóc búa. Cô cũng đáp lại rất nhanh, bà Lan liền quay sang, vẻ mặt đầy vui vẻ hỏi lại:

- Cô Nhiên, có thật cô sẽ dạy con bé không? Cô có bầu thế này liệu có phiền cô không? Con bé này khó tính lắm, chọn gia sư cho nó cũng phải chọn người phù hợp ý nó cơ.

Nhiên nhìn bà, trong ánh mắt ấm áp có chút long lanh đáp:

- Không sao ạ, dạy con bé không có gì là nặng nhọc, tôi ở nhà cũng rảnh, nếu ở không lại nghĩ linh tinh. Con bé học được lúc nào, bà gọi cho tôi nếu tôi không bận gì bà cứ đưa con bé qua.

Bà Lan đan hai tay vào nhau, giọng hơi run rẩy:

- Cô Nhiên, thật sự cảm ơn cô, mà cô đừng gọi tôi là bà, cứ gọi là cô xưng cháu cho thân thiện. Có lẽ cô cũng trạc tuổi mẹ cháu.

Nhiên cúi mặt nói:

- Vâng ạ, có lẽ nếu mẹ cháu còn sống cũng trạc tuổi cô. Có điều mẹ cháu cũng không còn.

Bà Lan nhìn cô, đôi lông mày lá liễu khẽ co lại, xót xa đáp:

- Con bé An nhà cô cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ, thật không ngờ cháu và con bé lại có chung hoàn cảnh thế này.

Cô liếc An, con bé lại trở về trạng thái trầm mặc, bất giác cô đưa đôi tay mình nắm chặt tay con bé rồi nói:

- Thật ra cháu cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ, cũng may An còn có ông bà bên cạnh.

Ông Lai cả buổi trên xe dường như không nói gì, chỉ tập trung lái xe lúc này mới xen vào cuộc hội thoại:

- Đến nhà rồi, An vào nhà trước đi, để ông và bà nói chuyện với cô Nhiên một chút.

Lúc này Nhiên mới để ý, xe đỗ lại ở một căn biệt thự khá lớn nằm cách nhà trọ cô không xa. An mở cửa, lễ phép chào mọi người sau đó đi vào nhà. Ông Lai đợi con bé đi khuất rồi nói:

- Cô Nhiên, thật ra nãy trên xe có mặt con bé An nên tôi không tiện nói. Thực ra cô có đôi mắt rất giống mẹ của An, nếu nhìn gương, vóc dáng và gương mặt vô cũng hao hao giống con gái tôi. Có lẽ vì thế mà con bé An ban nãy gặp cô đã chủ động trò chuyện. Việc mà tôi chưa bao giờ thấy nó làm với ai. Ba nó mất cách mẹ nó trước có vài tháng trong một vụ tai nạn giao thông, còn mẹ nó mất cách đây mới chỉ có hai năm. Thế nên con bé trở nên trầm mặc thế này, nó sống rất khép kín và nội tâm, tôi không nghĩ cô lại đề nghị dạy thêm cho con bé đâu, nhưng nhìn thấy ánh mắt nó nhìn cô tôi rất thương xót. Có lẽ con bé thiếu hơi ấm mẹ quá lâu rồi, tôi thay mặt mẹ con bé cảm ơn cô.

Cô lắc đầu rối rít nói:

- Không, ông đừng nói vậy, tôi mang ơn ông còn chưa hết sao dám nhận lời cảm ơn của ông. Lần trước ông giúp tôi rất nhiều rồi, tôi còn chưa trả hết.

Bà Lan thấy thế liền tiếp lời:

- Ông Lai, có phải cô Nhiên là cô bé mà ông từng kể với tôi không?

Ông Lai gật đầu đáp:

- Đúng vậy, chính là cô ấy, lần đầu nhìn cô ấy ở phòng khám, tôi thấy rất giống con My.

Bà Lan dường như không kìm nổi xúc động nói tiếp:

- Khi nãy lên xe, lúc chạm vào mắt cháu, cô đã thấy cháu có đôi mắt rất giống con gái cô. Tuy rằng nhìn kỹ gương mặt cháu không giống, nhưng đôi mắt lại y như tạc...Ông nhà cô từng kể rằng có cô bé khá giống con gái cô từng tính bỏ thai, cô bé ấy khi đến bỏ đã khóc rất nhiều, nhưng sau đó vẫn giữ lại đứa bé. Con gái cô năm ấy cũng có bầu, thế nhưng lúc ấy nó lại bị ung thư. Nó nhất quyết không xạ trị để giữ lại đứa bé, lúc đó đứa bé trong bụng cũng đã hơn năm tháng. Thế nhưng cuối cùng đều không giữ lại được cả mẹ lẫn con. Khi mẹ mất, con bé An rất suy sụp, suốt thời gian mẹ nó nằm viện nó đều tỏ ra rất người lớn, còn tự tay chăm sóc mẹ nó, giúp tôi làm những việc lặt vặt.

Bà khẽ thở dài, sống mũi bắt đầu đỏ ửng lên. Bà ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:

- Con My, là mẹ của con An, trước kia trước khi chồng nó mất nó cũng có cuộc sống rất khổ sở. Cô không hề biết chuyện đó, nói ra sợ cháu cười chê, nhưng quả thực nhìn cháu cô rất có cảm tình,cô không biết cháu phải trải qua những chuyện đau khổ thế nào, chỉ biết qua lời kể của chú có lẽ cháu cũng có hoàn cảnh tệ như con My nhà cô mới quyết định bỏ thai rồi lại giữ lại. Con gái cô mệnh yểu, lấy chồng từ khi rất trẻ. Nhưng thằng chồng nó là một thằng tồi tệ, suốt ngày đánh đập nó mà cô chú không hề biết. Nhiều lúc thấy con gái tím mặt tím mũi hỏi đều nói bị ngã, đến sau này khi con An nó kể cô mới biết. Chẳng ngờ con gái cô đã có thai mấy tháng rồi. Có thai rồi thằng đó vẫn không tha, nói khẩu nghiệp nhưng có lẽ nó chết đi vẫn không thoả nỗi đau đớn của mà con My phải chịu. Khi nó chết mấy tháng con My nhà cô mới biết bị ung thư. Cô không hiểu vì sao con My lại chịu đựng đến vậy, nhiều khi cô cảm thấy con gái cô ngu ngốc vô cùng…

Bà Lan có lẽ không nói thêm được gì nữa, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Ông Lai đưa cho bà mấy tờ giấy lau rồi nói:

- Được rồi, bà đừng xúc động nữa để con bé ở thiên đường được thanh thản.

Nói rồi ông quay sang Nhiên, run run nói tiếp:

- Cô Nhiên, có lẽ tại cô có vài nét hao hao giống con gái tôi nên bà nhà tôi mới trút bầu tâm sự lên cô. Mong cô thông cảm nhé.

Nhiên lúc này sống mũi cũng đỏ ửng, trong lồng ngực khẽ nhói lên. Hoá ra trên đời này không phải cô bất hạnh, ít ra năm ấy ba mẹ cô còn yêu thương nhau, còn bé An phải chứng kiến ba mình tàn nhẫn đánh đập mẹ. Cô nghĩ đến người con gái tên My, chị ấy có lẽ còn chịu đựng những đau khổ hơn cô, còn gì đau hơn khi bị chính người mình yêu thương thượng cẳng tay hạ cẳng chân với mình. Ít ra cô từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên Văn, ít ra cô và anh đã dành cho nhau những tháng ngày tuyệt vời nhất, ít ra anh luôn yêu thương chiều chuộng cô, người có lỗi không phải là anh mà là ba anh. Dẫu cho anh có biết ông ta như vậy, phận làm con cũng không thể bất hiếu. Cô khẽ chua xót cho thân phận người phụ nữ bất hạnh, cũng chua xót cho bản thân mình. Cuộc đời này có lẽ ai cũng có một nỗi khổ tâm riêng. Hoá ra câu chuyện ông Lai kể với cô chính là về con gái ông. Nhiên cắn chặt môi, ngăn không cho nỗi xúc động trào ra, khẽ nói:

- Cô Lan, cháu biết giờ nói cô đừng buồn là vô nghĩa. Thế nhưng người đã chết rồi chẳng thế sống lại, chỉ có thể cố gắng sống và nuôi dạy An cho tốt để chị ấy trên thiên đàng có thể thanh thản cô ạ.

- Cô hiểu mà, chỉ là thấy cháu lại cảm giác như con gái mình mà xúc động. Nhà cô neo người, có mỗi một đứa con gái duy nhất giờ cũng đi, may có bé An. Nên nhà cô chú quý người lắm, kể cả là cô Linh gia sư trước của con bé An vợ chồng cô đều rất quý, coi như con cháu trong nhà. Hôm nay gặp cháu lại thấy cháu có nét giống con My nhà cô, tự dưng cô lại thấy tình cảm cô dành cho cháu như con như cháu lâu rồi. Cháu thông cảm nhé, cô là mẹ nên đôi khi thấy người gần giống con gái mình là lại nghĩ là nó. Mà sao ba mẹ cháu lại mất? Giờ cháu chỉ có một mình thôi sao? Còn chồng cháu, bố đứa bé thì sao?

- Ba mẹ cháu bị người ta sát hại vì có giữ trong tay bằng chứng tham ô của bọn chúng. Cháu giờ là mẹ đơn thân, cháu và bố đứa bé ly hôn rồi ạ.

Bà Lan khẽ à lên một tiếng rồi nói:

- Thật đáng thương, không biết có phải duyên số không mà sao hoàn cảnh cháu với con An lại cũng gần giống nhau quá. Hay cháu vào nhà ăn với cô chú bữa cơm rồi hãy về, được không? Dù sao cháu cũng sắp làm gia sư cho con bé rồi, tý cô chú đưa cháu về, tiện xem đường tối còn đưa con bé sang học nhé. Đừng từ chối cô nhé.

Nhiên cảm thấy bối rối, thực ra tuy là lần đầu gặp bà Lan nhưng cô cảm nhận rất rõ sự chân thành từ trong đáy mắt bà. Còn cả ông Lai, trước đến nay ông đã giúp đỡ cô quá nhiều lần, tình cảm cô đối với ông cũng như người cha người chú, phần biết ơn phần lại cảm động. Ông Lai quay sang bà Lan khẽ nắm tay rồi nói với Nhiên:

- Cô Nhiên, hay cô ăn cơm với nhà tôi một bữa. Bà nhà tôi trước cũng hay bắt cô gia sư cũ ở lại ăn cơm lắm. Dù sao cô và tôi cũng quen từ lâu, bà nhà tôi lại quý cô đến vậy, dùng bữa cơm coi như tiếp đãi gia sư buổi đầu tiên.

Nhiên không từ chối được tấm chân tình này liền đáp:

- Vâng thưa ông.

Bà Lan mỉm cười, quay sang cô nói:

- Nhiên, cháu từ nay cứ gọi là chú Lai. Coi cô chú như người trong nhà đứng khách sáo nhé.

Cô gật đầu, trong lòng bỗng thấy ấm áp vô cùng. Chiếc xe từ từ lái vào đến trong nhà, cô theo ông bà Lai đi vào phòng khách. Con bé An đã ngồi sẵn trên bàn ăn, thấy cô nó hết sức ngạc nhiên, sau đó thì tỏ ra vui vẻ vô cùng. Bữa cơm hôm đó có canh cá chua, có những món ăn giản dị nhưng lại ngon lạ thường

Sau khi nói chuyện, cô mới biết bà Lan đang là tổng giám đốc của công ty hạng trung, bảo sao ngay từ khi gặp cô đã thấy bà toát lên vẻ thông minh sang trọng.

Tuy rằng trong ánh mắt bà có nỗi đau đớn, nhưng không thể phủ nhận ánh mắt rất sáng. Người phụ nữ có địa vị thế này mà lại đích thân tìm gia sư cho cháu gái, bỏ hết công viẹc mới hiểu mà thương bé An đến thế nào. Bữa cơm đầm ấm mà có lẽ lâu lắm rồi cả bốn người họ mới cảm nhận được. Trong lòng mỗi người đều một suy nghĩ, thế nhưng có lẽ ai cũng đều có một tia ấm ấp trong lòng.

Sau khi ăn xong, cả bà Lan, ông Lai lẫn bé An đều đưa cô về. Nhà ông Lai cách nhà cô không xa, chỉ có điều ngõ vào nhà cô khá quanh co. Ông bà Lai chỉ đứng ngoài, không vào phòng trọ để nhớ đường sau đó thì trở về.Nhiên cũng vào phòng, dọn dẹp qua căn phòng để tối nay bé An sẽ đến học. Bầu trời ngoài kia vẫn nắng gay gắt, cô bật chút điều hoà rồi nằm xuống. Cuộc gặp gỡ hôm nay quả thật khiến tâm trạng cô dễ chịu hơn rất nhiều. Trên đời này hoá ra lại có sự trùng hợp đến vậy, liệu rằng đó có phải là duyên số mà người ta hay nhắc đến. Cô từng nghe đâu đó có người nói kiếp trước phải nhìn nhau mấy nghìn lần kiếp này mới chạm mặt nhau. Thế mà cô lại gặp được bác sĩ Lai, bà Lan,và bé An như một định mệnh. Có lẽ ông trời trên cao nhìn thấu, đưa những mảnh đời bất hạnh sát lại gần nhau. Cô mất ba mẹ, ông bà Lan Lai mất con cháu, thế nên duyên số muốn họ dảnh cho nhau tình thương yêu của những con người với nhau.

Ngoài kia từng giọt nắng như những giọt mật ông chảy dài xuống mặt đất, cô bỗng cảm thấy nhớ Văn đến vô cùng. Cũng đã gần một tháng từ ngày gặp nhau ở gần hồ anh không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô. Dù cho cô có cố gắng làm việc hay nhắc mình không được nghĩ nhiều, thế nhưng đôi khi cô không kiểm soát nổi ký trí của mình mà nhớ anh đến quặn lòng. Có phủ nhận thế nào cô cũng không dối được lòng rằng cô yêu anh đến ngốc nghếch. Chỉ tiếc rằng cuộc đời này của cô và anh vĩnh viễn chỉ được gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Cô bỗng nghĩ đến đưa bé trong lòng, lại nghĩ đến lời hôm nay bà Lan kể về mẹ bé An. Chị có bầu lại bị ung thư, thế nhưng chị nhất quyết không xạ trị để đứa bé không bị ảnh hưởng. Người phụ nữ ấy quả thật kiên cường, cô bỗng cảm thấy xấu hổ khi từng có ý định bỏ đứa bé này. Vậy mà lúc này nó lại chính là động lực duy nhất khiến cô có thể mạnh mẽ sống. Nhiên cứ nằm suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi có tiếng chuông điện thoại mới giật mình tỉnh dậy. Nhiên nhìn đồng hồ, mới có năm giờ mà bà Lan đã gọi liền lật đật nghe máy.

- Nhiên à, cô Lan đây, con bé An hôm nay cứ đòi đi học sớm, giờ cô đưa nó sang nhé. Cháu không bận gì chứ?

Nhiên ngồi hẳn dậy đáp lại:

- Vâng ạ, cô đưa bé sang đi ạ.

Bà Lan chào cô rồi cúp máy, cô đứng dậy bước xuống giường, sau đó rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi cắm chút cơm, dọn qua lại nhà một lúc thì bên ngoài có tiếng ô tô. Cô liền chạy ra đã thấy An mở cửa xe bước xuống. Bà Lan nhìn con bé rồi nói với cô:

- Từ trưa ăn cơm xong đưa cô về, nó cứ đòi đi học luôn vì sợ mấy ngày nữa thi bị điểm thấp. Chú Lai đi làm rồi được mỗi hôm nay cô rảnh nên đưa nó đi sớm. Từ mai chắc phải nhờ người giúp việc đưa nó qua. Thôi hai cô cháu vào học đi, cô đi về công ty có mấy việc cô còn chưa giải quyết xong. Lúc nào học xong cô đón nó về ăn cơm sau, đây là bánh của con bé ăn tạm, cháu cho vào tủ mát giúp cô nhé. Thật may quá có người dạy con bé không cô lại nghỉ hết tuần mất, thôi chào cháu nhé.

Nhiên mỉm cười chào bà Lan sau đó khoá cổng cùng An bước vào. Con bé ôm cặp sách, hai bím tóc lắc lư trông đến là yêu. Nhiên bật điện, rồi quay qua nói với An:

- Chúng ta học luôn nhé.

An gật đầu đáp lại:

- Vâng ạ.

Cô lấy chiếc cặp sách của con bé, đọc quyển sách tiếng Anh đặt lên bàn bắt đầu dạy. Kiến thức của An khá vững, cô nói gì hầu hết đều hiểu được, con bé lại rất tập trung nên việc dạy khá dễ dàng.

Sau khi học từ mới và ngữ pháp, cô cho nó làm bài tập rồi tranh thủ nấu cơm không quên dặn nó ăn bánh kem trong tủ. Đến khi nấu xong cũng đúng lúc con bé làm xong bài tập. Nó hít hít mũi rồi nói:

- Cô Nhiên, cô nấu món gì mà thơm thế? Cháu đói quá.

Nhiên bật cười đáp:

- Thế An chưa ăn bánh kem à? Bà dặn là ăn bánh kem rồi về nhà ăn cơm, cô nấu mỗi canh sườn với bí cà rốt, và cá rán thôi.

Con bé lắc đầu nói:

- Cháu không ăn bánh kem đâu, hay cháu ăn cơm cùng cô được không?

Nhiên không từ chối được, bởi ánh mắt nó nhìn cô như van nài, thế nhưng cô không dám cho nó ăn linh tinh, liền nói:

- Để cô gọi cho bà xem ý bà thế nào đã nhé.

An ngoan ngoãn đáp lại:

- Vâng ạ.

Cô liền lấy máy gọi bà Lan, khi cô hỏi ý kiến bà liền đồng ý ngay còn nói cô cẩn thận quá rồi. Nghe xong điện thoại, cô liền dọn cơm, con bé có lẽ đói thật sự, ăn liền ba bát cơm, cũng may hôm nay cô nấu nhiều nếu không có lẽ sẽ không đủ. Ăn xong trời cũng đã tối hẳn, cô nhìn đồng hồ gần bảy giờ, bà Lan hẹn tám giờ hơn sẽ qua đón con bé, cô liền trang thủ rửa bát nhanh rồi vào dạy thêm cho con bé vài bài.

Đột nhiên, khoảng không phía trước tối om, những ánh điện đột nhiên vụt tắt.

Nhiên bỗng thờ dài, cô quên mất hôm qua loa phường đã thông báo hôm nay mất điện, vậy mà cô không để ý, bỗng dưng một bóng đen lao đên, ôm chầm lấy cô, hơi thở hổn hển đầy sợ hãi.

Lúc này cô mới định thần lại, liền với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn bật đèn pin soi xuống mái tóc cột bím hai bên khẽ nói:

- An, sao thế cháu?

Con bé ngước đôi mắt lên, trong ánh mắt có chút nước khẽ nói:

- Cô Nhiên, cháu sợ...

Nhiên lúc này mới hiểu ra, An sợ bóng tối. Trước kia khi ba mẹ cô mới mất cô cũng từng có khoảng thời gian như vậy, mỗi lần bóng đêm sập xuống trong lòng cô rất hoảng loạn. Sau này khi bắt buộc phải quen với điều đó cô mới dần thích nghi với nó. Cô khẽ ôm con bé vào lòng, vuốt mấy sợi tóc lơ thơ, mùi thơm trẻ con khiến cô bỗng thấy thương đứa bé này tội nghiệp này vô cùng. Cô nhìn đồng hồ, giờ mới chưa đến bảy rưỡi liền nói:

- An, lên giường nằm nhé.

Vừa nói cô vừa đứng dậy, con bé bỗng ôm chặt cô hơn giọng lạc đi:

- Cô đừng để An ở đây một mình.

Tim cô bỗng nhói lên, khẽ nâng nó dậy đưa tay vòng qua vai nó rồi nói:

- Không, cô không để An một mình, An ôm chặt cô, theo cô lên giường, hai cô cháu nằm được chứ?

Con bé lúc này có lẽ mới đỡ hoảng loạn, bám chặt Nhiên, theo ánh đèn mịt mờ leo lên chiếc giường nhỏ bé, hay tay vẫn không rời cô. Nhiên để mặc người chưa tắm, siết chặt An vào lòng, khẽ vỗ về. Con bé rúc vào người cô, bỗng dưng cô thấy có tiếng nấc nhẹ, rồi to dần. Cô cắn chặt môi, nỗi xót thương trào lên bàn tay vẫn vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé khẽ nói:

- An, đừng sợ, có cô đây rồi.

Những giọt nước mắt nóng hổi của nó rơi xuống trượt lên cánh tay cô, có lẽ nó đang cố ngăn nhưng bất thành, tiếng nói như lạc đi:

- Cô ơi, An nhớ mẹ.

Nhiên nhắm nghiền mắt, phía trước là một màu tối đen, cô bỗng nhớ về khoảng thời gian hơn mười một năm trước liền ôm chặt con bé hơn rồi nói:

- An, cố lên. Cháu phải mạnh mẽ, để mẹ trên thiên đường có thể thanh thản.

Con bé vẫn không ngừng khóc vừa khóc vừa nói:

- Cô ơi, cho An từ nay xưng con với cô. Như con xưng con với ông bà con được không?

- Được, được mà An.

Con bé đưa đôi tay bé nhỏ lau mấy giọt nước mắt nghẹn ngào nói:

- Cô Nhiên, con thật sự rất nhớ mẹ, con phải làm sao hả cô?

Nhiên đưa tay, chạm khẽ vào hai bầu má ướt đẫm, đôi mắt cô cũng đã cay xè đáp lại:

- Con biết không? Năm mười ba tuổi, mẹ mất ngay trước mặt cô, cũng là lúc cô biết tin ba mình mất. Sau này cô được đưa vào trại trẻ mồ cô, đêm nào cô cũng ngước mắt lên trời mà khóc. Đến khi cô biết có khóc ba mẹ cô cũng không trở về, cô tự an ủi mình rằng coi như ba mẹ vẫn luôn bên mình, chỉ có điều không ở bên bằng da bằng thịt mà bằng những ký ức, kỷ niệm. Cô cứ nghĩ đến những lần ở cùng ba mẹ, đi chơi những gì, sau đó tưởng tượng ba mẹ vẫn luôn bên cạnh dõi theo mình...

An ngừng khóc, chỉ lâu lâu có tiếng nấc nhẹ, hơi thở đã đều hơn:

- Cô Nhiên, cô có thể làm bạn với con được không? Con rất cô đơn, ông bà con đi làm suốt ngày con không có ai chơi cùng. Cô giống mẹ con, con không bắt cô ở cạnh con hằng ngày, nhưng nếu cô rảnh có thể nói chuyện với con được không... Cô con thật sự rất nhớ mẹ, cô có thể thay mẹ con an ủi con một chút được không?

Cô gật đầu đáp:

- Được, cô sẽ làm vậy, vậy An cũng phải làm bạn với cô nhé. Cô cũng rất cô đơn, không có bạn.

An giơ ngón tay út trong màn đêm, khẽ kéo tay Nhiên rồi nói:

- Vâng, cô và con cùng hứa nhé.

Nhiên khẽ bật cười, móc ngón tay út vào tay con bé, trong lòng cảm thấy đáng yêu vô cùng. An buông tay, lại ôm chặt cô, không nói thêm gì hơi thở bỗng đều đều. Cô cứ để mặc kệ, không muốn đứng dậy, giây phút này bình an đến vô cùng. Đến tám giờ bắt đầu có điện lại, con bé đã ngủ say từ lúc nào. Trên khoé mắt vẫn vương những giọt nước long lanh. Cô liền kéo tay An nhẹ nhàng ra khỏi người, dọn dẹp qua chỗ bàn học không quên xếp sách vào cặp cho con bé. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng còi xe ô tô, cô liền bật điện rồi vội đi ra ngoài.

Bà Lan từ trên ô tô bước xuống, thấy cô liền nói:

- Ngõ nhà cháu vắng thật, cháu con gái con đứa ở đây lại một mình không sợ sao?

Nhiên cười hiền lành đáp:

- Cháu cũng quen rồi, cháu ít đi ra ngoài nên cũng không sợ lắm.

- Cháu bạo quá, con bé An đâu rồi?

- Dạ, bé An đang ngủ, nãy mất điện vừa mới có thôi ạ. Hai cô cháu học xong lâu rồi cô ạ.

Bà Lan đi vào nhà, thấy An đang nằm co mình trên chiếc giường nhỏ, trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Bà khẽ gọi:

- An, dậy thôi con, dậy về nhà thôi.

An cựa mình, trên khoé mắt một giọt nước trượt xuống thái dương từ từ mở mắt. Bà Lan vỗ nhẹ lên vai con bé dịu dàng nói:

- Vẫn chưa tỉnh à.

Con bé bất chợt ngồi bật hẳn dậy đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt nó dừng lại ở Nhiên liền thở phào nói:

- Bà, hôm nay con ngủ đây được không?

Bà Lan lắc đầu đáp:

- Không được, con chưa tắm rửa gì, vả lại ở đây phiền cô Nhiên, chúng ta về nhà thôi.

Con bé lắc đầu, bám hai bàn tay lên cánh tay bà Lan nài nỉ:

- Bà cho con ngủ đây với cô Nhiên đi, con ngủ một mình ở nhà sợ lắm.

- An, ngoan nào, nghe lời bà về, hôm nay bà ngủ với con được chứ.

Con bé bỗng bật khóc nức nở nói:

- Bà, con nhớ mẹ con lắm, để con ngủ cùng cô đi bà.

Nhiên nhìn con bé nài nỉ, không chịu được nổi mà lên tiếng:

- Cô Lan, hay cô để bé An ở đây ngủ với cháu một đêm nay. Hay cô không yên tâm ở cháu?

Bà Lan lắc đầu nói:

- Cháu là bệnh nhân của chú Lai, lại có bầu năm tháng rồi, sao mà cô lại không yên tâm chứ? Chỉ có điều con bé mai còn đi học sớm,lại chưa tắm rửa thay quần áo. Ở khu này vắng vẻ cô cũng sợ. Nhiên, hay là cô có ý thế này, chỉ sợ cháu không đồng ý.

- Ý gì hả cô? Cô cứ nói ạ.

- Hay là cháu chuyển qua nhà cô ở được không? Nhà cô ít người, lại nhiều phòng. Vả lại chú và cháu cũng coi như quen rồi, chẳng sợ lừa đảo gì ở đây. Cháu qua dạy con bé An học, ở khu này vắng vẻ quá, đi lại tối cũng sợ.

Cô vội vàng xua tay rối rít đáp:

- Không được đâu cô, cháu đang có bầu, mấy nữa sinh nở lại phiền cô chú.

Bà Lan thở dài đáp:

- Thật ra, vì cháu có bầu nên cô mới bảo cháu đến. Nhà cô có người giúp việc, làm mấy việc nấu nướng cũng không tốt cho em bé. Cháu ở đây thuê phòng cũng vậy, chi bằng coi như cô cho cháu thuê nhà cô. Hàng tháng cháu trả tiền bằng phòng cháu thuê bây giờ. Tiền dạy thêm của An, nếu cháu ngại chuyện ăn uống nhà cô hàng tháng cô chỉ trả cho cháu ba phần tư số lương như vẫn trả cho gia sư khác cho cháu bớt ngại. Cháu xem An nó mới gặp cháu buổi sáng mà đã quấn quýt thế này. Cả cô và nó đều rất có thiện cảm với cháu. Hay cháu đồng ý nhé. Được không? Cô coi cháu như con gái mình, cô chú đi làm suốt, để con bé ở nhà nhiều khi xót lắm. Có cháu bầu bạn tâm sự cũng được. Cháu biết chú đấy nhiều khi trực lại ở bệnh viện, lại cả phòng khám chẳng mấy khi về. Cô cũng vậy, nhà có mỗi cô giúp việc.

Bà ngừng một hồi, dò xét ánh mắt cô rồi nói tiếp:

- Cháu cũng không có chồng bên cạnh, thân gái chửa đẻ một mình đêm hôm rồi nhỡ gặp chuyện gì đến nhà cô còn có người biết. Coi như cháu giúp cô, vì thương An. Cũng vì cái duyên số cô cháu mình gặp nhau. Hoàn cảnh của cháu rất đáng thương, bé An cũng vậy. Cháu đừng nghĩ ngại, không thì cháu cứ đến ở tạm một thời gian nếu cháu không ưng có thể chuyển đi bất cứ lúc nào.

Bé An khẽ lay tay cô, đôi mắt vẫn ướt đẫm nói:

- Cô, cô nghe lời bà con đi. Cô đến ở cùng con đi cô.

Nhiên nhắm nghiền mắt, trong giây lát cô cảm thấy tim mình như tan ra. Cô không muốn làm phiền gia đình họ, thế nhưng tình huống này quả thực rất khó xử. An lại tiếp tục nói trong nước mắt:

- Cô Nhiên, con thật sự rất tội nghiệp...xin cô…

Cô nghe mấy lời nói phát ra từ miệng đứa bé chín tuổi, không kìm được, thân lại sắp là một người mẹ cuối cùng thở dài nói:

- Cô Lan, vậy thế này, cháu sẽ dạy bé An miễn phí số tiền đó coi như cháu đóng tiền nhà cho cô, hàng tháng cháu đưa thêm cho cô một triệu để lo tiền ăn uống của hai mẹ con cháu. Cháu biết, một triệu đó chẳng đáng là gì, so với việc hai mẹ con cháu ăn còn chưa được một phần, nhưng cháu biết nhà cô chẳng cần gì tiền, cô nói vậy cho sòng phẳng với cháu thôi.

Bà Lan lắc đầu nói:

- Không cần đưa một triệu đâu, tiền lương gia sư đủ đóng cả tiền nhà và ăn uống rồi. Nếu được cháu có thể dạy thêm môn khác nếu cháu biết. Rồi trò chuyện tâm sự với con bé được chứ?

- Cô cứ nhận một triệu đó, nhu vậy cho cháu dễ nghĩ. Cháu học đại học khối D nên Toán Văn Anh đều có khả năng dạy được.

Bà Lan mỉm cười, nụ cười đôn hậu đáp lại:

- Được rồi, được rồi, như thế nào cũng được. Cảm ơn cháu, thật sự may mắn mới gặp được cháu. Cảm giác như thân thiết từ lâu. Nhiên, cô thật sự rất vui, còn một triệu cháu nói, nếu làm cháu cảm thấy thoải mái cô sẽ nhận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện