Có một lần, Lạc Long Quân vì muốn dẹp yên bọn người dân tộc ở phía bắc nên đã đích thân ra trận, không may bị thương nặng. Hắn hấp hối đến cùng cực, lại lạc với binh lính của mình, đành gắng sức chống đao mang thân tàng đi vào rừng ẩn nấp. Nhưng đối với bọn người dân tộc, rừng núi chính là thế mạnh của chúng.
Lặng yên nghe tiếng bước chân sục sạo của bọn giặc mà Lạc Long Quân căng thẳng siết chặt đao. Nếu cứ thế này mà chết, chi bằng liều cái thân tàng mở đường máu. Chỉ tiếc cho nhân dân Văn Lang, tiếc cho hắn mới đăng cơ chưa được hai năm.
Đúng lúc này, có người khẽ nắm lấy tay cầm đao của hắn. Lạc Long Quân giật mình suýt thì vung đao, người nọ liền đưa tay làm dấu yên lặng. Người nọ nghe ngóng bên ngoài rồi lén lút đưa hắn đi trú ở hang động gần đó. Lạc Long Quân nhìn bàn tay bé nhỏ, xương cốt mềm nhũn dìu mình đi, thiết nghĩ đây hẳn là một cô gái. Nhưng khi người nọ cởi mũ choàng ra thì là một thư sinh tuấn tú.
Thư sinh nọ mím môi, vết thương người kia sâu không lường nổi, máu chảy đầm đìa, vậy mà ban nãy còn định xông ra ngoài kia. Thư sinh, cũng chính là Âu Cơ, xắn tay áo chữa vết thương cho hắn. Lạc Long Quân mệt đến đờ đẫn, vừa ngồi xuống đã chìm vào giấc ngủ.
Sở dĩ Âu Cơ ở đây là vì nàng đang chuẩn bị tiến vào Văn Lang lập nghiệp. Nàng bôn ba ở mấy thôn làng nhỏ đã nhiều ngày rồi. Vì vậy cái động nhỏ này cũng chứa khá đầy đủ dụng cụ chữa trị của nàng. Mười ngày, Lạc Long Quân ở trong cái hang nhỏ kia tận mười ngày nhưng không hề thấy thiếu thốn chút nào.
Bởi vì nàng ăn thịt, cũng cho hắn ăn thịt, ăn rau cũng cho hắn rau. Âu Cơ không hỏi hắn đến từ đâu, trang phục của hắn trông khá là đắt tiền nên nàng nghĩ hắn là người có tiền, chắc còn là người trong hoàng thất. Lạc Long Quân tán dương tài năng của Âu Cơ, không những chữa được vết thương mà còn trị được độc trong vết thương.
Đến khi binh lính tìm thấy nơi hắn ở, bọn họ xếp hàng nghiêm chỉnh đứng bên ngoài đợi lệnh. Lạc Long Quân chần chừ, sau khi cảm ơn xong thì hỏi:
- Ngươi có muốn vào kinh làm ngự y riêng của ta không? Âu Cơ không nói hai lời liền gật đầu. Lạc Long Quân cũng chỉ nhân cơ hội này báo đáp nàng ơn cứu mạng.
Âu Cơ không ngờ Lạc Long Quân lại chính là Hùng Hiền Vương, vô tình trở thành ngự y riêng của vua. Âu Cơ thông minh, chu đáo lại hiền thục, sớm tối bên cạnh nhau. Sau đó, bởi vì Lạc Long Quân chần chừ mãi không chịu lập hậu, sinh con nối dõi, cứ kè kè bên cạnh ngự y Âu Cơ nên thần quan trong triều đều có ý kiến.
Một ngày nọ, Lạc Long Quân đứng dưới mái hiên ngắm mưa. Dáng người thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng. Hắn không mặc triều phục màu vàng rồng nữa mà chỉ mặc một áo khoác đơn màu đen, nhìn như mới ngủ dậy. Hắn cho người truyền nàng vào trò chuyện.
- Bệ hạ, trời mưa rồi, người vào trong đi nếu không sẽ bị bệnh đấy. - Âu Cơ vẫn như cũ, chăm lo cho sức khỏe của Lạc Long Quân.
- Âu Cơ...
- Vâng? - Âu Cơ tự thấy hôm nay Lạc Long Quân trầm tĩnh hơn thường ngày.
Mọi lần hắn đều rất thẳng thắn ứng đối với nàng, bất kể thân phận. Nãy giờ hắn đều chỉ nhìn bên ngoài trời mưa, như ngoài kia có mọc vàng vậy. Lạc Long Quân mê man cất giọng, không biết bây giờ bản thân đang nghĩ gì.
- Âu Cơ, có phải khanh cảm thấy trẫm rất điên rồ không? Biết rõ khanh là ngự y của trẫm, là một nam nhân, nhưng vẫn cứ yêu thích không rời. - Lạc Long Quân nhếch môi, tầm mắt dời xuống dưới mặt đất, mà không hề hay Âu Cơ đã kinh ngạc đến mức nào, cánh môi mấp máy - Âu Cơ, giá như khanh là nữ thì tốt quá.
Âu Cơ nén kinh ngạc, nước mắt rơi lã chã. Sắc mặt Lạc Long Quân cũng không tốt hơn là bao. Hắn nghĩ mình chính là một tên thích nam nhân, có lẽ hắn bệnh mất rồi.
- Âu Cơ, chắc là trẫm bị bệnh mất rồi. Khanh... có thể trị được căn bệnh này không?
Âu Cơ run rẩy, bước tới vòng tay ôm lấy hắn. Thì ra, bệ hạ cũng đang kích động giống như nàng. Tình cảm chôn kín thật kín này không phải chỉ riêng nàng mới có, ngài ấy... cũng thích mình, cũng yêu mình. Không phải bởi vì nàng là một nam nhân mà ngưng lại.
- Không cần chữa. Bệ hạ, thật sự... không cần chữa.
Sau đó triều đình lộ ra thân phận thật của Âu Cơ là một nữ nhân, bá quan trong triều đều vô cùng phẫn nộ. Đây là tội danh lừa dối vua chúa, theo luật phải tru di tam tộc. Đương nhiên, luật này đối với Lạc Long Quân là vô dụng. Ngay ngày hôm sau hắn đưa nàng lên làm hoàng hậu.
Nhiều năm sau đó, Âu Cơ không hề mang thai. Triều đình lại một lần nữa rơi vào tình cảnh hoảng loạn. Bản thân Âu Cơ là ngự y có thể chẩn đoán cho mình, nàng nói cả hai đều không có vấn đề gì. Chỉ cần uống nhiều thuốc bổ thì kết quả sẽ đến thôi. Lạc Long Quân trái lại không lo lắm, luôn bên cạnh chăm sóc nàng.
Rốt cuộc Âu Cơ cũng mang thai, lần mang thai này ai ai cũng kỳ vọng, hết sức săn sóc. Nhưng mỗi một ngày trôi qua, sắc mặt Âu Cơ càng không tốt lắm. Dù Lạc Long Quân có cho tìm bao nhiêu thuốc bổ quý hiếm đều không làm tình hình khá lên được. Âu Cơ cười nói không sao, tình hình này là bình thường đối với phụ nữ có thai. Hắn vẫn rất lo lắng.
Âu Cơ mang thai đến tháng thứ năm thì đột nhiên bị ngất xỉu trong vườn hoa khi đang đi dạo. Lạc Long Quân biết sức khỏe nàng yếu, gấp gáp gọi tất cả ngự y vào chẩn đoán.
- Ngươi nói cái gì? - Lạc Long Quân trừng mắt đỏ ngầu nhìn ngự y run rẩy bên dưới.
- Bẩm bệ hạ, lời thần nói là sự thật. Hoàng hậu đã trúng độc từ rất lâu rồi, độc tính đã thấm vào máu tủy, không thể chữa khỏi. Nàng lại cố chấp muốn hạ sinh đứa bé này. Đứa bé này như cái rễ cắm vào cơ thể hoàng hậu, hút hết chất dinh dưỡng. Nếu không nhanh chóng loại bỏ nó đi thì... thì hoàng hậu nương nương e rằng cũng không ổn. - Ngự y khó khăn nói ra. Còn về việc "không ổn" như thế nào thì ai nấy đều tự hiểu.
- Không ổn? Trúng độc? Các người cũng cho là như vậy sao? - Lạc Long Quân mất bình tĩnh, dò hỏi những ngự y còn lại, ai cũng cúi gầm đầu không dám nói.
- Các người ở trong hoàng cung này thiếu ăn thiếu uống sao? Có một chút độc này cũng không trị được! Hoàng hậu các người năm xưa cũng... - Lời nói đến cổ họng lại nghẹn ứ lại. Một loạt những suy đoán khủng khiếp sượt qua đầu Lạc Long Quân.
Không thiết mắng những ngự y vô dụng kia nữa, hắn quay lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng. Hốc mắt hắn đỏ hoe. Hắn mơ hồ biết được chuyện gì đó, lại không dám đoán bừa. Cầu xin, chỉ cầu xin đừng là sự thật đó. Nếu không, nếu không hắn sẽ hận bản thân đến tận xương tủy.
- Xin nàng, Âu Cơ, xin nàng... - Âu Cơ cũng mơ hồ nắm tay hắn. Tất cả những người khác đều bị đuổi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn có hai người đế hậu, và lư hương thoang thoảng mùi hoa mai - Đừng nói với ta lúc đó nàng vì cứu ta nên mới...
- Không phải tại chàng đâu. Đừng khóc.
Nàng đúng ra muốn nói là vua mà khóc thì xấu hổ lắm, nhưng lại nghĩ hắn xưng "ta" với nàng, chắc hẳn chính là chồng nàng Lạc Long Quân. Lúc đó Lạc Long Quân trúng độc đã nặng, Âu Cơ không hề nghĩ nhiều liền dùng miệng hút độc ra. Thấm một ít vào người. Theo thời gian nàng cố gắng giải trừ nó nhưng không cách nào làm được, chắc chỉ còn cách giữ mãi trong người, theo nó xuống suối vàng.
Nhưng ông trời thật trớ trêu, nàng yêu Lạc Long Quân, Lạc Long Quân cũng yêu nàng, không hà cớ gì hai người lại không ở bên nhau. Khi trở thành hoàng hậu, vợ của hắn, trách nhiệm trên vai càng lớn. Nàng biết mình không thể có con, có rồi cũng không giữ được. Nhiều lần úp mở chuyện nạp thêm phi tần nhưng Lạc Long Quân đều tìm đề tài tránh né, nàng cũng hết cách.
Nhìn bóng lưng phờ phạc đứng ở chính điện, ngồi trong thư phòng xử lý công việc, Lạc Long Quân cho dù có mỉm cười dỗ nàng, nàng cũng biết rằng hắn rất muốn có một đứa con của chính mình. Vì vậy Âu Cơ tham khảo rất nhiều sách cổ, uống thuốc để nhanh chóng có con, cũng cố hết sức giữ cho nó được khỏe mạnh.
Nàng tưởng rằng mình có thể làm được. Cho đến khi hạ sinh đứa bé xong, nàng cũng sẽ chết vì yếu. Nhưng nàng quá chủ quan, sức khỏe không chống đỡ nổi. Mang thai mới năm tháng mà ngay cả tự xúc cơm ăn cũng thấy khó đến cỡ nào. Dù có sinh ra, đứa bé cũng bất hạnh mang đầy bệnh tật trong người.
- Tại sao? Sao nàng ngốc vậy? Lúc đó ta chỉ là một người qua đường. - Lạc Long Quân chui vào giường, ôm nàng vào lòng. Trái tim đau đến nứt ra. Dù là đang mang thai nhưng cơ thể vẫn ốm tong lạnh lẽo.
- Bệ hạ. E là kiếp này Âu Cơ cũng không sinh cho chàng được một đứa con mập mạp trắng trẻo, cũng không ở bên cạnh chăm sóc người được nữa rồi. Âu Cơ mong là... người có thể hoàn thành sứ mệnh hoàng đế của mình, tìm một hoàng hậu khác, sinh những đứa con...
Hoàng hậu nương nương mất vào tối hôm đó, cùng với đứa con năm tháng trong bụng đã thành hình.
Lạc Long Quân vẫn không đau khổ quá nhiều, hàng ngày vẫn lên triều xử lý công sự. Có chiến tranh loạn lạc thì đích thân dẫn binh. Có điều hắn giữ gìn sức khỏe rất tốt. Bởi vì cơ thể này đã phải đánh đổi bằng mạng sống của vợ con hắn, nên hắn càng trân trọng. Hầu như không bao giờ bệnh tật. Chỉ có lúc rảnh rỗi, nhớ nhung mang những bài thuốc của Âu Cơ, xem chữ viết của nàng, mang tranh nàng ra xem mặt.
Lạc Long Quân không phụ lòng nàng, nhưng vẫn không nạp thêm hoàng hậu. Hắn nhận nuôi dạy một trăm người con trai mồ côi ở khắp mọi nơi. Đào tạo thành những chàng trai tài giỏi, kiên trung. Năm hắn vừa tròn ba mươi, một trăm người con chia đôi ra, một nửa ra bắc, một nửa vào nam, thay nhau cai quản đất nước.
Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, Lạc Long Quân chỉ có một ước nguyện nho nhỏ là được chôn cùng một chỗ với vợ và con ruột của hắn. Vậy là đã mãn nguyện.
Lặng yên nghe tiếng bước chân sục sạo của bọn giặc mà Lạc Long Quân căng thẳng siết chặt đao. Nếu cứ thế này mà chết, chi bằng liều cái thân tàng mở đường máu. Chỉ tiếc cho nhân dân Văn Lang, tiếc cho hắn mới đăng cơ chưa được hai năm.
Đúng lúc này, có người khẽ nắm lấy tay cầm đao của hắn. Lạc Long Quân giật mình suýt thì vung đao, người nọ liền đưa tay làm dấu yên lặng. Người nọ nghe ngóng bên ngoài rồi lén lút đưa hắn đi trú ở hang động gần đó. Lạc Long Quân nhìn bàn tay bé nhỏ, xương cốt mềm nhũn dìu mình đi, thiết nghĩ đây hẳn là một cô gái. Nhưng khi người nọ cởi mũ choàng ra thì là một thư sinh tuấn tú.
Thư sinh nọ mím môi, vết thương người kia sâu không lường nổi, máu chảy đầm đìa, vậy mà ban nãy còn định xông ra ngoài kia. Thư sinh, cũng chính là Âu Cơ, xắn tay áo chữa vết thương cho hắn. Lạc Long Quân mệt đến đờ đẫn, vừa ngồi xuống đã chìm vào giấc ngủ.
Sở dĩ Âu Cơ ở đây là vì nàng đang chuẩn bị tiến vào Văn Lang lập nghiệp. Nàng bôn ba ở mấy thôn làng nhỏ đã nhiều ngày rồi. Vì vậy cái động nhỏ này cũng chứa khá đầy đủ dụng cụ chữa trị của nàng. Mười ngày, Lạc Long Quân ở trong cái hang nhỏ kia tận mười ngày nhưng không hề thấy thiếu thốn chút nào.
Bởi vì nàng ăn thịt, cũng cho hắn ăn thịt, ăn rau cũng cho hắn rau. Âu Cơ không hỏi hắn đến từ đâu, trang phục của hắn trông khá là đắt tiền nên nàng nghĩ hắn là người có tiền, chắc còn là người trong hoàng thất. Lạc Long Quân tán dương tài năng của Âu Cơ, không những chữa được vết thương mà còn trị được độc trong vết thương.
Đến khi binh lính tìm thấy nơi hắn ở, bọn họ xếp hàng nghiêm chỉnh đứng bên ngoài đợi lệnh. Lạc Long Quân chần chừ, sau khi cảm ơn xong thì hỏi:
- Ngươi có muốn vào kinh làm ngự y riêng của ta không? Âu Cơ không nói hai lời liền gật đầu. Lạc Long Quân cũng chỉ nhân cơ hội này báo đáp nàng ơn cứu mạng.
Âu Cơ không ngờ Lạc Long Quân lại chính là Hùng Hiền Vương, vô tình trở thành ngự y riêng của vua. Âu Cơ thông minh, chu đáo lại hiền thục, sớm tối bên cạnh nhau. Sau đó, bởi vì Lạc Long Quân chần chừ mãi không chịu lập hậu, sinh con nối dõi, cứ kè kè bên cạnh ngự y Âu Cơ nên thần quan trong triều đều có ý kiến.
Một ngày nọ, Lạc Long Quân đứng dưới mái hiên ngắm mưa. Dáng người thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng. Hắn không mặc triều phục màu vàng rồng nữa mà chỉ mặc một áo khoác đơn màu đen, nhìn như mới ngủ dậy. Hắn cho người truyền nàng vào trò chuyện.
- Bệ hạ, trời mưa rồi, người vào trong đi nếu không sẽ bị bệnh đấy. - Âu Cơ vẫn như cũ, chăm lo cho sức khỏe của Lạc Long Quân.
- Âu Cơ...
- Vâng? - Âu Cơ tự thấy hôm nay Lạc Long Quân trầm tĩnh hơn thường ngày.
Mọi lần hắn đều rất thẳng thắn ứng đối với nàng, bất kể thân phận. Nãy giờ hắn đều chỉ nhìn bên ngoài trời mưa, như ngoài kia có mọc vàng vậy. Lạc Long Quân mê man cất giọng, không biết bây giờ bản thân đang nghĩ gì.
- Âu Cơ, có phải khanh cảm thấy trẫm rất điên rồ không? Biết rõ khanh là ngự y của trẫm, là một nam nhân, nhưng vẫn cứ yêu thích không rời. - Lạc Long Quân nhếch môi, tầm mắt dời xuống dưới mặt đất, mà không hề hay Âu Cơ đã kinh ngạc đến mức nào, cánh môi mấp máy - Âu Cơ, giá như khanh là nữ thì tốt quá.
Âu Cơ nén kinh ngạc, nước mắt rơi lã chã. Sắc mặt Lạc Long Quân cũng không tốt hơn là bao. Hắn nghĩ mình chính là một tên thích nam nhân, có lẽ hắn bệnh mất rồi.
- Âu Cơ, chắc là trẫm bị bệnh mất rồi. Khanh... có thể trị được căn bệnh này không?
Âu Cơ run rẩy, bước tới vòng tay ôm lấy hắn. Thì ra, bệ hạ cũng đang kích động giống như nàng. Tình cảm chôn kín thật kín này không phải chỉ riêng nàng mới có, ngài ấy... cũng thích mình, cũng yêu mình. Không phải bởi vì nàng là một nam nhân mà ngưng lại.
- Không cần chữa. Bệ hạ, thật sự... không cần chữa.
Sau đó triều đình lộ ra thân phận thật của Âu Cơ là một nữ nhân, bá quan trong triều đều vô cùng phẫn nộ. Đây là tội danh lừa dối vua chúa, theo luật phải tru di tam tộc. Đương nhiên, luật này đối với Lạc Long Quân là vô dụng. Ngay ngày hôm sau hắn đưa nàng lên làm hoàng hậu.
Nhiều năm sau đó, Âu Cơ không hề mang thai. Triều đình lại một lần nữa rơi vào tình cảnh hoảng loạn. Bản thân Âu Cơ là ngự y có thể chẩn đoán cho mình, nàng nói cả hai đều không có vấn đề gì. Chỉ cần uống nhiều thuốc bổ thì kết quả sẽ đến thôi. Lạc Long Quân trái lại không lo lắm, luôn bên cạnh chăm sóc nàng.
Rốt cuộc Âu Cơ cũng mang thai, lần mang thai này ai ai cũng kỳ vọng, hết sức săn sóc. Nhưng mỗi một ngày trôi qua, sắc mặt Âu Cơ càng không tốt lắm. Dù Lạc Long Quân có cho tìm bao nhiêu thuốc bổ quý hiếm đều không làm tình hình khá lên được. Âu Cơ cười nói không sao, tình hình này là bình thường đối với phụ nữ có thai. Hắn vẫn rất lo lắng.
Âu Cơ mang thai đến tháng thứ năm thì đột nhiên bị ngất xỉu trong vườn hoa khi đang đi dạo. Lạc Long Quân biết sức khỏe nàng yếu, gấp gáp gọi tất cả ngự y vào chẩn đoán.
- Ngươi nói cái gì? - Lạc Long Quân trừng mắt đỏ ngầu nhìn ngự y run rẩy bên dưới.
- Bẩm bệ hạ, lời thần nói là sự thật. Hoàng hậu đã trúng độc từ rất lâu rồi, độc tính đã thấm vào máu tủy, không thể chữa khỏi. Nàng lại cố chấp muốn hạ sinh đứa bé này. Đứa bé này như cái rễ cắm vào cơ thể hoàng hậu, hút hết chất dinh dưỡng. Nếu không nhanh chóng loại bỏ nó đi thì... thì hoàng hậu nương nương e rằng cũng không ổn. - Ngự y khó khăn nói ra. Còn về việc "không ổn" như thế nào thì ai nấy đều tự hiểu.
- Không ổn? Trúng độc? Các người cũng cho là như vậy sao? - Lạc Long Quân mất bình tĩnh, dò hỏi những ngự y còn lại, ai cũng cúi gầm đầu không dám nói.
- Các người ở trong hoàng cung này thiếu ăn thiếu uống sao? Có một chút độc này cũng không trị được! Hoàng hậu các người năm xưa cũng... - Lời nói đến cổ họng lại nghẹn ứ lại. Một loạt những suy đoán khủng khiếp sượt qua đầu Lạc Long Quân.
Không thiết mắng những ngự y vô dụng kia nữa, hắn quay lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng. Hốc mắt hắn đỏ hoe. Hắn mơ hồ biết được chuyện gì đó, lại không dám đoán bừa. Cầu xin, chỉ cầu xin đừng là sự thật đó. Nếu không, nếu không hắn sẽ hận bản thân đến tận xương tủy.
- Xin nàng, Âu Cơ, xin nàng... - Âu Cơ cũng mơ hồ nắm tay hắn. Tất cả những người khác đều bị đuổi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn có hai người đế hậu, và lư hương thoang thoảng mùi hoa mai - Đừng nói với ta lúc đó nàng vì cứu ta nên mới...
- Không phải tại chàng đâu. Đừng khóc.
Nàng đúng ra muốn nói là vua mà khóc thì xấu hổ lắm, nhưng lại nghĩ hắn xưng "ta" với nàng, chắc hẳn chính là chồng nàng Lạc Long Quân. Lúc đó Lạc Long Quân trúng độc đã nặng, Âu Cơ không hề nghĩ nhiều liền dùng miệng hút độc ra. Thấm một ít vào người. Theo thời gian nàng cố gắng giải trừ nó nhưng không cách nào làm được, chắc chỉ còn cách giữ mãi trong người, theo nó xuống suối vàng.
Nhưng ông trời thật trớ trêu, nàng yêu Lạc Long Quân, Lạc Long Quân cũng yêu nàng, không hà cớ gì hai người lại không ở bên nhau. Khi trở thành hoàng hậu, vợ của hắn, trách nhiệm trên vai càng lớn. Nàng biết mình không thể có con, có rồi cũng không giữ được. Nhiều lần úp mở chuyện nạp thêm phi tần nhưng Lạc Long Quân đều tìm đề tài tránh né, nàng cũng hết cách.
Nhìn bóng lưng phờ phạc đứng ở chính điện, ngồi trong thư phòng xử lý công việc, Lạc Long Quân cho dù có mỉm cười dỗ nàng, nàng cũng biết rằng hắn rất muốn có một đứa con của chính mình. Vì vậy Âu Cơ tham khảo rất nhiều sách cổ, uống thuốc để nhanh chóng có con, cũng cố hết sức giữ cho nó được khỏe mạnh.
Nàng tưởng rằng mình có thể làm được. Cho đến khi hạ sinh đứa bé xong, nàng cũng sẽ chết vì yếu. Nhưng nàng quá chủ quan, sức khỏe không chống đỡ nổi. Mang thai mới năm tháng mà ngay cả tự xúc cơm ăn cũng thấy khó đến cỡ nào. Dù có sinh ra, đứa bé cũng bất hạnh mang đầy bệnh tật trong người.
- Tại sao? Sao nàng ngốc vậy? Lúc đó ta chỉ là một người qua đường. - Lạc Long Quân chui vào giường, ôm nàng vào lòng. Trái tim đau đến nứt ra. Dù là đang mang thai nhưng cơ thể vẫn ốm tong lạnh lẽo.
- Bệ hạ. E là kiếp này Âu Cơ cũng không sinh cho chàng được một đứa con mập mạp trắng trẻo, cũng không ở bên cạnh chăm sóc người được nữa rồi. Âu Cơ mong là... người có thể hoàn thành sứ mệnh hoàng đế của mình, tìm một hoàng hậu khác, sinh những đứa con...
Hoàng hậu nương nương mất vào tối hôm đó, cùng với đứa con năm tháng trong bụng đã thành hình.
Lạc Long Quân vẫn không đau khổ quá nhiều, hàng ngày vẫn lên triều xử lý công sự. Có chiến tranh loạn lạc thì đích thân dẫn binh. Có điều hắn giữ gìn sức khỏe rất tốt. Bởi vì cơ thể này đã phải đánh đổi bằng mạng sống của vợ con hắn, nên hắn càng trân trọng. Hầu như không bao giờ bệnh tật. Chỉ có lúc rảnh rỗi, nhớ nhung mang những bài thuốc của Âu Cơ, xem chữ viết của nàng, mang tranh nàng ra xem mặt.
Lạc Long Quân không phụ lòng nàng, nhưng vẫn không nạp thêm hoàng hậu. Hắn nhận nuôi dạy một trăm người con trai mồ côi ở khắp mọi nơi. Đào tạo thành những chàng trai tài giỏi, kiên trung. Năm hắn vừa tròn ba mươi, một trăm người con chia đôi ra, một nửa ra bắc, một nửa vào nam, thay nhau cai quản đất nước.
Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, Lạc Long Quân chỉ có một ước nguyện nho nhỏ là được chôn cùng một chỗ với vợ và con ruột của hắn. Vậy là đã mãn nguyện.
Danh sách chương