Sau khi ăn cơm chiều cùng Bạch Nhất Dương thì anh chưa có ý định buông tha cho cô.Dẫn cô đi dạo một vòng trung tâm thành phố.

Sở Ngữ Yên đến tận lúc ngồi vào xe thì mới được thư giãn nghỉ ngơi.Cô đưamắt nhìn đến những túi đồ hàng hiệu chất đống ở kia.Bên sau cốp cũng đãkhông còn đủ chỗ nên mới để tràn lên cả bên trong khoang xe.

Cô nâng mí mắt nhìn xuống đỉnh đầu của anh,là anh đang dựa đầu vào vai cônghỉ ngơi.Tính tình ương bướng này của anh từ sau khi cô đồng ý làm bạngái liền xuất hiện.Trong mối quan hệ này cô tự thấy bản thân như đangchăm một đứa trẻ to xác vậy.

Nhưng cô không hề thấy ghét một chút nào.Mọi thứ anh làm đều chỉ dành cho một mình cô,tất cả mọi thứ đều là vì cô cả.

Bên ngoài trời bắt đầu chập tối,chiếc BMW màu đen sang trọng tiến vào cánhcổng lớn màu trắng.Đèn xe chiếu rọi đến những cột đá tạo nên khung cảnhlấp lánh tuyệt mỹ.

Nơi sa hoanhư lâu đài này chính là biệt phủ của Bạch Gia.Tần suất cô ra ra vào vào nơi này cũng ngày càng nhiều.Đến độ người hầu gặp cô cũng cúi đầu chàovới danh xưng khiến cô muốn tổn thọ.Một câu thiếu phu nhân hai câu côchủ.

Sở Ngữ Yên đưa tay khẽ lay cánh tay của anh.Bạch Nhất Dương mơ màng rời khỏi vai của cô,anh khẽ cử động cần cổ của mình.Tay vẫn không quên đưa lên xoa bóp bả vai cho cô.

-Có mỏi lắm không,anh ngủ quên mất.

-Em không sao,đi vào trong thôi.

Sở Ngữ Yên bước chân xuống xe.Cả hai nhanh chóng đi vào bên trong ngôibiệt thự.Vốn bọn họ đều đã ăn cơm rồi nhưng cha của anh lại gọi cả haivề nhà.Hẳn là chuyện quan trọng lắm,nên bọn cô mới không dám chậm trễ.

Bạch lão gia đã ngồi bên trong bàn ăn sẵn.Điều khiến cô ngạc nhiên chính làDì Chu cùng Chú Lý vậy mà cũng có mặt ở đây.Cô đưa mắt lên nhìn anh,ýmuốn hỏi chuyện này là sao.

Ngay cả anh cũng không ngờ tới,hai người ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng ngồivào vị trí của mình.Bầu không khí trên bàn ăn không được thoải mãi cholắm có chút căng thẳng.

Sở Ngữ Yên nhìn vẻ mặt của Dì Chu rồi lại nhìn về phía Bạch lão gia.Cô thấp thỏm yên vị tại chỗ,đợi người lớn cất lời trước.

Cuối cùng giọng trầm khàn ôn nhu của Bạch lão gia cũng phá tan bầu không khí ngượng ngịu này.

-Được rồi,ăn cơm thôi.

'.....'

Ông thấy hai đứa nhỏ vẫn căng thẳng không dám đụng đũa thế là chèn thêm một câu.

-Ăn xong,chúng ta sẽ nói chuyện sau.

-Vâng ạ.

Suốt bữa ăn cũng chỉ nghe thấy tiếng trò chuyện của trưởng bối.Sở Ngữ Yênđều im như phóc,trong đầu của cô đang suy nghĩ đến nhiều tình huống xấusắp sảy ra.

Sau bữa cơm đầm ấmthì năm người cùng ra phòng khách.Vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc đến đángsợ.Sở Ngữ Yên ngồi bên cạnh anh,bàn tay cũng toát ra mồ hôi lạnh.Nhìnthấy vẻ mặt lo lắng kia của cô,anh liền ghé sát lại nói nhỏ.

-Em đừng có sợ,anh đây bảo vệ em.

'.....'

-Ngữ Yên này,năm nay cháu cũng 19 tuổi rồi đúng không.

Đột nhiên bị réo tên cô bồn chồn ngước mắt lên nhìn,giọng cũng đáp nhỏ lại về phía Bạch lão gia.

-Vâng ạ.



-Ta sẽ nói nhanh nhé.Ta cùng hai vị đây đều đã bàn bạc,sau khi hai đứa con tốt nghiệp thì kết hôn.Hai đứa thấy sao? -Dạ?

Sở Ngữ Yên trợn tròn mắt nhìn về phía của Dì Chu,cô thật sự bị dọa sợ vớithông tin này.Quá đường đột quá bất ngờ,cô còn chưa suy nghĩ đến vấn đềđấy.

Nào ngờ Dì Chu cùng Chú Lý gật đầu lia lịa,hận không thể mà gả cô đi ngay lập tức.

-Tiểu Yên à,chú Bạch của con nói đúng đấy.Thằng bé này nó cũng đã hối thúc lâu rồi,không lẽ hai đứa chưa nói chuyện với nhau.

-Dạ?

Cái gì mà hối thúc,anh hối thúc chuyện kết hôn?Sở Ngữ Yên liền đưa mắt qua nhìn anh,muốn xem thử anh dùng lý do gì để nói.

Bạch Nhất Dương cười thầm trong lòng,dùng vẻ mặt hết sức bình thường để nhìn sang hướng khác tránh ánh mắt rực lửa kia của cô.

Dường như mọi người đều phối hợp ăn ý,chỉ có một mình cô như con thỏ ngơ ngác giữa bày sói.

Bạch lão gia nhận ra ám hiệu của con trai,ông liền đứng dậy hướng mắt về phía Dì Chu cùng Chú Lý.

-Chúng ta ra ngoài trang viên uống trà nhé?

-Được được được.

'......'

Trong tích tắc cả phòng khách đều lặng im như tờ,chỉ còn lại hai người bọn cô ngồi ở đấy.Sở Ngữ Yên thật sự muốn băm vằm anh ngay tại chỗ,ngay lúcnày.Cô kéo mạnh cánh tay của anh để anh nhìn thẳng vào mắt mình.

-Anh giải thích chuyện này cho em nghe.

Bạch Nhất Dương trông thấydáng vẻ xù lông kia của cô thì biết rõ cô không thật sự tức giận.Thế làanh liền thừa nước đục thả câu,dáng vẻ muốn bao nhiêu ủy khuất đều cóđủ.

-Em không muốn kết hôn vớianh sao?Em không yêu anh à?Em nhìn xem ngay cả việc kết hôn anh cũngphải lo trước lo sau,vậy mà em lại nỡ lòng mắng anh vậy á.

'.......'

Thật sự đuối lý với người này,nhưng vấn đề kết hôn thật sự rất quan trọng.Cô cũng không phải chưa nghĩ đến chỉ là tới đột ngột làm cô không thể tiếp nhận được.

Cô chỉ mới hỏi anhmột câu mà anh đã dùng bao nhiêu lời lẽ nói ra liên tục,khiến đầu óc côcũng quay cuồng.Từ người chất vấn anh liền trở thành người bị anh chấtvấn.

Không thể ngồi yên ở đâyđược nữa,cô đưa mắt lườm anh một cái rồi dứt khoác rời đi.Vừa ra tới ban công cô liền thở phào một hơi,tiến đến chiếc ghế dựa đằng kia.

Còn chưa ngồi xuống thì liền bị cơ thể cao lớn của anh ôm lấy.Cuối cùngthành ra vị trí của cô bị anh chiếm đoạt.Còn cô ngồi trên đùi của anh,cả cơ thể nhỏ nhắn dễ dàng bị anh bao bọc.

Có vùng ra thì cô cũng chẳng thể thoát,được thôi cô ngồi đến khi anh tê chân, cô cũng không rời đi.

Nhìn thấy cô gái nhỏ trong lòng đã thu lại gai nhọn,vẻ mặt cũng không còncau có lườm huýt anh nữa.Môi mỏng khẽ đưa lên cười,anh theo thói quenvùi đầu vào hõm vai cô mà hít lấy hương thơm trên người của cô.

-Ngứa,anh đi ra.

-Không thích.

'....'



Sở Ngữ Yên không thể nhúc nhích người,cô đành mặc kệ anh ngọ quậy nơi cầncổ.Nào ngờ anh không thỏa mãn mà còn lần mò vào bên trong áo của cô.

Bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt lấy cánh tay săn chắc kia ngăn cho anhkhông làm loạn trên cơ thể cô.Nhưng đều vô ích,sức của anh quá lớn.

Sở Ngữ Yên liền bại trận trong vòng tay của anh,hô hấp của cô ngày một gấp hơn.Nằm trong lồng ngực rộng lớn mà thở hổn hển.Bàn tay to của anh vôcùng nghịch ngợm,nó không yên phận ở một nơi.Mỗi một chỗ anh đều lướtqua mà xoa nắn.

Rất nhanh cả người cô đều nóng ran,cô đành xuống nước trước nhỏ giọng cầu xin anh.

-Được rồi,anh buông em ra.Em không giận nữa mà.

-Vậy em có kết hôn hay là không.

'....'

-Anh...anh ép người quá đáng.

-Hửm.

'.....'

Bạch Nhất Dương chơi đùa cô thành nghiện,anh sờ trên đôi bồng đào mãi khôngchán.Bên tai lại là tiếng rên rỉ mê ly của cô gái anh yêu.Cứ thế nhữngngón tay thon dài của anh dần dần lướt xuống.Rất dễ dàng mà thâm nhậpvào bên dưới của cô gái nhỏ.

-Kết hôn,bây giờ kết hôn luôn cũng được.Anh....anh thả ra đi mà.

Không trêu cô nữa,anh chỉ ma xát nhẹ vài cái liền rời đi.Chỉnh lại quần áotrên người của cô xong xuôi,Bạch Nhất Dương thay đổi tư thế,để cô nằmsấp trên người mình.

Trên gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ hài lòng,bàn tay vừa sờ soạng cô xong liền đưalên xoa nhẹ mái tóc mềm mượt kia.Dịu dàng mà rót mật vào tai cô.

-Em biết hôm nay em mà không đồng ý thì anh sẽ làm gì không?

Giọng của cô vẫn còn nghẹn ngào,run run mà đáp lại.

-Anh làm gì?

-Làm cho em có em bé,sau đó em không muốn thì cũng phải gả.

-Anh...anh anh là có bệnh

Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi lại hôn xuống mắt hồ ly xinh đẹp.Môi mỏng lướt đến bên tai cô nhỏ giọng trầm khàn.

-Bệnh yêu em.

'.....'

Sở Ngữ Yên ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ anh nhưng sâu bên trong lại vô cùng vui vẻ.môi nhỏ không tự chủ mà giương lên mỉm cười ngọt ngào.Qua một lúc cả cơ thể của cô như muốn chìm vào giấc ngủ,đôi mắt hồ ly nhỏ không chốngcự được nữa cô liền nhỏ giọng nói một câu rồi ngủ thiếp đi trong lồngngực của anh.

-Em cũng yêu anh.....Bạch Nhất Dương.

Anh tựa vào đỉnh đầu của cô,bàn tay vẫn dịu dàng ôm ấp cô.Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm nhìn lên bầu trời đầy ánh sao.

-Ngủ ngon,ánh dương của anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện