Biệt cung Phương Yên- núi Vân Đoan, Triều Yên Khâu, Thọ Thủy năm thứ 6

Phương Yên cung trên ngọn Vân Đoan là biệt cung lớn cách kinh thành khoảng gần một ngày đường đi về hướng Nam. Phong cảnh nơi này không chỉ hùng vĩ mà còn thiên nhiên hữu tình làm say lòng người. Đúng như tên gọi của mình, Vân Đoan luôn được cất giấu trong làn khói mỏng manh tựa hơi sương khiến ta có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào một đám mây nhỏ xinh bay lạc qua đây.

Biệt cung Phương Yên tọa lạc ở lưng chừng của ngọn Vân Đoan. Đây có thể xem là cung điện lớn của Yên Khâu sau Hoàng cung tại kinh thành. Ngoài phong cảnh hữu tình ra, nguyên nhân khiến Hoàng tổ phụ của Hàn Phong cho xây dựng biệt cung này là bởi nơi đây có hồ nước nóng rất lớn, ngâm mình ở đó rất tốt cho sức khỏe. Vậy nên mỗi khi đông đến, cả Hoàng cung lại chuyển về đây phát sinh không ít phiền hà cũng như tốn kém. Vậy nên, từ sau khi đăng cơ, Hàn Phong chưa dọn về đây lần nào. Song mọi chuyện giờ đều đã thay đổi.

Cách đây vài tháng trước, sau khi nghe Lôi Vi mất tích, Hàn Phong đã cho sai người dọn dẹp sạch sẽ Phương Yên cung và cho quân lính tăng cường canh gác nơi này với lý do mùa đông năm nay chàng sẽ dọn về đây. Chẳng những vậy, trong kinh thành cũng như trong Hoàng cung, quân lính được yêu cầu phải xiết chặt trật tự trị an, không được để xảy ra bất kỳ sự vụ nào bất thường. Bề ngoài nhìn vào, ai cũng cho rằng vì Hoàng đế di giá về biệt cung nên an ninh được xiết chặt, nhưng thực chất chính là chàng đang bịt mọi thông tin, không để cho mật thám của Tân Thục biết được bất kỳ chuyện gì. Chuyện triều chính cũng vậy cả chuyện về Lôi Vi cũng vậy.

_ Mạnh Phúc Tuần! Nếu ngươi không thể đem đến một cuộc sống đảm bảo an toàn cho nàng vậy ta sẽ làm điều đó.- Vừa thầm nói, Hàn Phong ngắm bóng dáng người thiếu nữ từ xa.- Và lần này, ta tuyệt đối không buông tay nàng nữa.

Hít một hơi đầy căng, Hàn Phong chậm rãi tiến bước về phía nữ tử chàng mong nhớ đêm ngày. Gió chiều khẽ thổi càng khiến khung cảnh ngay trước mắt chàng đẹp tựa tranh vẽ. Nhớ lại quãng thời gian tìm nàng vừa qua thật sự quá vất vả nhưng cuối cùng trời cũng không phụ lòng người.

Còn nhớ, sau khi nhận được thư của Triệu Trung nói rằng nàng đang ở một thôn nhỏ dưới ngọn Tĩnh Dương. Chàng đã vội vàng sắp xếp mọi việc và nói rằng muốn ra ngoài thị sát dân tình để có thể xuất cung. Song khi vừa tìm tới, nàng đã không còn ở đó nữa mà bị đưa lên phía Bắc của Thục quốc. Vậy là chàng lại đi ngược lên các thành phía Bắc và lục tung từng thành một.

Đến khi tới Bắc Đình thành, chàng mới nghe ngóng được chút tin tức của nàng lại hay tin rằng nàng đã được một nam nhân đưa đi. Khi ấy quả thật chàng không biết phải diễn tả cảm xúc trong mình như thế nào. Đã có lúc chàng nghĩ rằng nam nhân đưa nàng đi là Mạnh Phúc Tuần khiến bản thân cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Nhưng khi biết rằng, người đưa nàng đi là ông chủ của phường vải Lung Sắc ở Trầm Châu thành, chàng quả thật mới dám thở phào nhẹ nhỏm. Thật sự khi ấy lòng chàng rối ren và mâu thuẫn vô cùng. Rõ ràng, Lôi Vi đã là thê tử của người ta, chàng làm như vậy chẳng khác nào chia uyên rẽ thúy. Song nghe những gì đã xảy ra với nàng, chàng thiếu điều muốn băm vằm Phúc Tuần thành muôn ngàn mảnh mà thôi.

Kiên định với quyết định của mình, Hàn Phong thẳng tiến về Trầm Châu thành. Lung Sắc của Nam gia là phường vải nổi tiếng bậc nhất trong thành nên việc tìm ra Nam phủ chẳng phải là chuyện gì khó khăn, to tát. Chàng mất chưa đến nửa buổi sáng là đã tìm thấy phường vải cũng như tìm thấy nàng. Chỉ có điều...khi gặp lại nàng, chàng mới biết rằng nàng đã không còn nhớ bất kỳ điều gì nữa. Về Phúc Tuần, về chàng, về bản thân nàng, về những gì đã xảy ra...không có điều nào cả. Chàng khi ấy đã nói rằng:

"_ Không sao đâu Vi Vi! Ta sẽ giúp nàng...tạo dựng lại hồi ức, những hồi ức thật đẹp của chúng ta."

Chàng đã nói với nàng như vậy với nụ cười tươi trên môi. Nhưng tim chàng không khỏi nhói đau vô cùng. Đưa nàng trở về Yên Khâu, chàng mới nghiệm ra rằng, nếu nàng không mất trí nhớ, nàng đã tìm về Hoàng cung Tân Thục từ lâu rồi chứ không phải lang bạt khắp nơi trong mấy tháng qua. Nghĩ đến đây chàng lại cảm thấy mình may mắn. Nàng quên mọi việc như thế lại hóa hay, những nỗi đau đã trải qua sau này nàng sẽ không phải nhớ tới và chịu đau đớn vì nó nữa. Còn chàng, chàng sẽ biến nó thành một cơ hội để được ở bên nàng, cùng nàng tạo nên một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc.

_ Muội đang làm gì vậy?- Vừa đặt hai tay lên vai Lôi Vi, Hàn Phong vừa hỏi.

_ Muội đang xem quyển Tam tự kinh này.- Chất giọng của Lôi Vi đầy ủ dột.- Rõ ràng cảm giác nó rất quen thuộc nhưng muội lại thấy bản thân chả khác nào kẻ mù chữ khi chả biết phải đọc nó thế nào.- Chất giọng của nàng càng lúc càng trở nên bất mãn.

_ Đừng buồn! Ta sẽ chỉ cho muội.- Mỉm cười, Hàn Phong chậm rãi nói.- Chúng ta bắt đầu với những chữ đơn giản nhất nhé. Chúng ta học số đếm trước được không? Không nói gì, Lôi Vi gật đầu.

Đưa mắt nhìn Lôi Vi, Hàn Phong chậm rãi trải giấy ra bàn, chấm bút vào nghiên rồi nhanh chóng viết chữ "nhất" ra giấy.

_ Đây là chữ nhất. Thêm một nét nữa sẽ ra chữ "nhị".- Vừa nói, Hàn Phong vừa thêm một nét ngang nữa trên giấy.- Một nét nữa sẽ thành chữ "tam".

_ Cứ gạch như thế đến khi nào mới hết số?

_ Hả?

Câu hỏi của Lôi Vi khiến Hàn Phong có chút ngạc nhiên không biết nàng có ý gì. Nhưng chàng đoán, có lẽ nàng đã quên sạch sành sanh cách viết chữ số.

_ Không lẽ để viết một vạn là phải gạch đủ một vạn vạch sao? Tờ giấy chỉ có bấy nhiêu, vạch sao đủ? Rồi làm sao mà đếm?

Lôi Vi ơi là Lôi Vi! Sau một hồi đơ người trước những gì nàng nói, Hàn Phong không kìm được mà ôm bụng cười nắc nẻ. Tiểu nha đầu này đúng là đã quên sạch sành sanh cách viết chữ số rồi. Nàng sao tự nhiên hôm nay lại ngốc đột xuất thế không biết.

_ Huynh đừng cười muội! Muội căn bản không biết thứ chữ vuông này. Muội chỉ biết chữ và số đếm Latinh thôi.- Xụ mặt xuống, Lôi Vi thật thà nói.

_ Chữ Latinh?- Hàn Phong khó hiểu.

_ Uhm!- Lôi Vi gật đầu.- Là chữ này này.

Dứt câu, Lôi Vi cầm lấy bút và viết đầy đủ các chữ cái trong bảng alphabet. Hàn Phong không khỏi ngạc nhiên. Thứ chữ này là ở đâu? Tại sao nàng lại biết nó? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu chàng. Song rất nhanh sau đó, chàng có đáp án cho việc này. Mật thám bên Thục quốc báo về khoảng hai năm trở lại đây, Tân Thục mở cửa cho người phương Tây vào giao thương và nghe đâu họ còn cho một nhà thám hiểm gì đó vào cung sống để ghi chép lại phong tục cũng như đời sống Hoàng cung. Chàng nghĩ, nàng có lẽ đã học thứ chữ này từ nhà thám hiểm đó.

_ Đây có phải là chữ của người phương Tây?- Hàn Phong ướm hỏi.

_ Uhm! Nhưng sao huynh biết?- Đôi mắt Lôi Vi lộ rõ sự ngạc nhiên.- Muội cứ tưởng ở đây người ta dùng thứ chữ vuông thôi chứ. Từ sau khi muội tỉnh dậy đến giờ trong đầu muội luôn có một lớp sương mờ bao phủ không nhìn rõ được bất kỳ điều gì. Và thứ chữ này là điều duy nhất muội còn nhớ.

Cứ theo cách nói của Lôi Vi, Hàn Phong đoán nàng đã học thứ chữ này từ khi còn bé. Song chàng không dám khẳng định, bởi điều này quả thực quá hoang đường, quá vô lý.

_ Vậy...muội có biết viết tên của mình bằng chữ này không?

_ Biết!- Vừa nói, Lôi Vi vừa gật đầu.- Chữ Latinh tinh này có thể viết ra nhiều thứ tiếng khác nhau. Mỗi thứ tiếng lại có một cách viết tương đương với nó.

Vừa nói, Lôi Vi vừa viết đầy dủ tên họ của mình bằng chữ Latinh khiến Hàn Phong càng ngạc nhiên hơn.

_ Vậy...tên của ta viết thế nào?

_ Huynh đang đánh đố muội sao?- Chất giọng của Lôi Vi đầy bông đùa.

_ Cứ cho là thế đi!- Hàn Phong mỉm cười.- Ta rất tò mò muốn biết tên của ta được viết như thế nào bằng loại chữ này và cũng rất tò mò muốn biết muội có phải là đang...trêu ta.

Lè lưỡi, Lôi Vi chậm rãi viết ba chữ "Lãnh Hàn Phong" bằng chữ Lainh trên giấy cho chàng xem. Nhìn vào ba chữ "Cát Lôi Vi", tên của mình do chính tay mình viết, lòng nàng lại dậy sóng. Nàng rốt cuộc là ai? Nàng thuộc về nơi nào? Câu hỏi từ khi tỉnh dậy ấy vẫn cứ mãi đeo bám nàng cho đến tận bây giờ.

_ Muội luôn cảm thấy mình rất lạ. Trong mơ hồ, muội thấy nơi này rất quen thuộc cứ như muội đã sống ở đây vậy nhưng dường như muội không thuộc về nơi này. Có lẽ muội chỉ là khách qua đường ở nơi này, đến một ngày nào đó muội sẽ rời đi. Vậy nên muội luôn muốn biết mình là ai, tại sao mình lại ở đây. Gặp Nam Công tử rồi gặp huynh, muội mới biết rằng, à thì ra mình có người quen ở đây. Chỉ có điều...muội chẳng thể nhớ ra được điều gì.

Trái tim Hàn Phong chợt nhói đau khi nghĩ rằng những điều hoang đường Lôi Vi nói đến một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật. Lòng chàng bỗng chốc dấy lên nỗi đau vô hình không sao lý giải được. Nữ tử này lẽ nào chàng chỉ có thể gặp được chứ không thể nào có được hay sao? Dù thế nào đi chăng nữa, chàng quyết chống lại thiên mệnh tới cùng.

_ Được rồi! Muội đừng nghĩ ngợi đến những điều đó nữa. Mọi chuyện đều là do bản thân mình cả. Nếu muội muốn ở lại nơi này, không ai có thể bắt muội rời đi. Và nếu muốn muốn nhớ lại mọi chuyện không điều gì có thể...cản được.

Không nói gì, Lôi Vi mỉm cười thật tươi và nhìn Hàn Phong với đôi mắt sáng rỡ tựa nắng mai.

_ Muội có muốn biết tên của mình được viết bằng...thứ chữ vuông này như thế nào không?

Bật cười, Lôi Vi gật đầu lia lịa. Kỳ thực mà nói, từ sau khi biết được tên thật của mình là Cát Lôi Vi, nàng vẫn luôn tò mò nó được viết như thế nào. Nhưng nghẹt nỗi Hàn Phong quá bận rộn nên nàng không dám làm phiền. Nàng thật không biết chàng rốt cuộc làm gì mà có những lúc chàng rời khỏi nơi này những mấy ngày sau mới trở về. Lúc về cũng chỉ ở lại một hai ngày rồi đi. Hỏi chàng, chàng cứ úp úp mở mở khiến đôi lúc nàng nghĩ liệu chàng có phải là gian thương hay không. Song chàng từng nói, khi nào đến lúc chàng sẽ cho nàng biết khiến bản thân nàng cũng yên tâm phần nào.

_ Sao tên của muội lại nhiều nét đến vậy?- Vừa nhìn vào tờ giấy Lôi Vi vừa không khỏi ca thán.

_ Viết tên của mình bao giờ cũng là bước dễ nhất. Nào! Để ta chỉ cho muội.

Nói đoạn, Hàn Phong chậm rãi đứng lên bước ra phía sau Lôi Vi, nhẹ nhàng cầm bàn tay phải của nàng rồi viết từng nét, từng nét chữ một ra giấy.

_ Rồi! Giờ đóng lại nữa là xong chữ "Cát". Chữ "Lôi" viết thế này. Bộ "Thảo" đầu, sau đó đến chữ "Vũ". Chữ "Vũ" viết thế này, đầu tiên là ngang trước...

Cứ vậy, cứ vậy, Hàn Phong cầm tay tập viết cho nàng từng nét chữ một trong tên của mình. Từng nét ghép lại với nhau tạo thành từng chữ vuông vức đẹp đẽ khiến nàng không khỏi thích thú. Bao nhiêu lâu nay nàng luôn mang tên Xích Điểu khiến bản thân luôn cảm thấy buồn bã, lạ lẫm vì đó không phải là tên của mình. Nay biết được tên của mình lại có người chỉ cách viết tên của mình khiến lòng nàng vui mừng khôn xiết.

_ Kể ra, tên muội cũng không khó viết lắm nhỉ?!

Vừa nói, Lôi Vi vừa quay về phía Hàn Phong. Hai gương mặt gần nhau trong gang tấc khiến cả hai trong phút chốc không khỏi bất động. Hai hơi thở như dần hòa quyện vào nhau khiến gương mặt họ bỗng chốc đỏ cả lên. Thật chậm rãi, chàng nhẹ nhàng dịch chuyển gương mặt của mình về phía nàng. Đôi mắt chàng như ghì chặt lấy đôi mắt nàng, không cho nàng quay đi đâu hay có bất kỳ hành động kháng cự nào. Trong lòng bàn tay của Hàn Phong, bàn tay nhỏ của Lôi Vi càng lúc càng xiết chặt thân bút hơn.

Khoảng cách càng lúc càng thu hẹp, hai cánh môi mềm càng lúc càng gần nhau hơn. Khẽ mỉm cười, Hàn Phong mạnh dạn vòng một tay qua ôm lấy bờ vai nhỏ của nàng rồi tiến về phía nàng gần hơn nữa. Giây phút ôm nàng trong vòng tay vào trao cho nàng nụ hôn ngọt ngào sẽ là khoảnh khắc đẹp của cả hai.

"Hắt..xì...". Vội dịch người ra Hàn Phong thấy Lôi Vi cúi mặt xuống đầy xấu hổ và đưa tay lên xoa xoa mũi của mình. Lòng chàng không khỏi thở dài đầy cảm thán.

_ Ta quên mất là muội vốn không chịu được lạnh.- Chất giọng của Hàn Phong đượm buồn.

Nói đoạn, Hàn Phong quay người lại ra hiệu cho một tên nô tài đi lấy áo choàng ra cho Lôi Vi.

_ Muội có lạnh lắm không? Ta xin lỗi!

_ Muội không sao!- Vừa nói, Lôi Vi vừa lắc đầu.

Tên nô tài sau khi nhận được lệnh rất nhanh chóng đã lấy ra hai chiếc áo choàng rồi trở ra. Để chiếc áo choàng của mình lên bàn, Hàn Phong chậm rãi cầm lấy chiếc áo choàng đỏ choàng lên người cho Lôi Vi rồi đưa tay sờ lên mũi nàng.

_ Mũi lạnh thế này lại còn bảo là không. Muội thật là...

Không nói gì, Lôi Vi chỉ cúi đầu xuống, phụng phị đôi má của mình, dáng vẻ tuy đáng yêu song Hàn Phong lại chẳng có cảm giác nàng đang "thật tâm hối cải" gì cả. Nữ tử này dù không mở miệng ra nói cũng thật biết cách khiến người ta chào thua.

_ Chuyện gì ta cũng có thể nhường muội duy chỉ có chuyện liên quan đến sức khỏe của muội là ta không thể nhường được.

Nàng hết bị trúng độc Thần Sa rồi lại bị thương khắp nơi trên thân thể sau này còn phải quỳ dưới trời tuyết trắng xóa, sau đó còn bị ngã xuống miệng vực hôn mê mấy tháng trời. Chỉ nghĩ đến thôi Hàn Phong đa không khỏi đau lòng rồi vậy nên vấn đề sức khỏe của nàng, chàng không dám lơ là. Cách đây vài hôm chàng có sai Thái Thái y đến khám bệnh cho nàng. Sau khi chẩm bệnh, Thái Thái y nói rằng thân thể nàng đã chịu không ít tổn thương nên khá yếu. Phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, bồi bổ mới có thể khỏe lại được. Ngoài ra tuy chất độc Thần sa đã được đẩy ra khỏi cơ thể nhưng vẫn còn một ít trong người vậy nên phải hết sức chú ý giữ gìn sức khỏe bằng không nó có thể phát tác bất kỳ lúc nào.

_ Muội tự biết chăm sóc sức khỏe của mình mà.

Chất giọng đầy chống chế của Lôi Vi vang lên kéo Hàn Phong quay trở lại với hiện tại. Nha đầu này quả thật cứng đầu cứng cổ chưa từng thấy.

_ Ta cũng mong là thế thật!- Hàn Phong hơi nghiêm giọng.- Thôi được rồi! Chúng ta vào trong kẻo sương xuống lại không tốt.

Không nói gì, Lôi Vi đành ngoan ngoãn gật đầu nghe theo Hàn Phong vì kỳ thực bản thân nàng lúc này cũng cảm thấy lành lạnh.

*

Đầu thu, nắng trượt dài trên những tán lá rồi theo đà rớt xuống, ướp vàng cả mặt đất bao la một màu xanh tươi tốt. Bên hiên, vài ba chiếc lá đã vàng đang chậm rãi thả mình, trở về với nguồn cội. Từ trong thư phòng của Chính Khiết điện nhìn ra là một khoảng sân rộng lớn không có lấy một bóng người. Hình ảnh về buổi đăng cơ rồi những buổi thiết triều chợt hiện lên thật rõ ràng ngay trước mắt Hàn Phong. Cái không khí ấy, cái không khí náo nhiệt được người người tung hô ấy khiến người ta cảm thấy bản thân như có cả thiên hạ trong tay. Nhưng đến khi tất cả mọi thứ đã trở nên quá đỗi bình thường rồi, điều còn sót lại duy nhất chỉ là sự cô độc. Các huynh đệ của chàng, nếu biết được khi có cả thiên hạ trong tay cũng là lúc họ có thể đánh mất tất cả, liệu họ có ra tay hãm hại phụ hoàng, dấy binh tranh quyền đoạt vị hay không?

Đăng cơ năm 20 tuổi, đến nay bàn tay của chàng đã vấy không ít máu. Máu của huynh đệ, máu của đại thần, máu của quân thù. Huynh đệ vì ngai vàng sau khi hãm hại phụ hoàng đã tìm cách soái ngôi khiến chàng không thể không ra tay. Chiếu theo luật, kẻ cướp ngôi phải bị xử tử, chàng nể tình huynh đệ tha cho họ con đường sống. Nào ngờ đâu họ lại tìm cách hành thích chàng, buộc chàng phải tàn nhẫn. Sau khi chàng lên ngôi, các quan đại thần kẻ thì có lòng phản nghịch, kẻ ỷ có nhi nữ là phi tần của chàng lại muốn bành trướng thế lực trong triều. Bọn họ đa phần đều là các lão thần có công nhưng không biết an phận khiến triều chính gặp phen chao đảo, chàng không thể không chỉnh đốn. Chàng lên ngôi chưa được một năm, các thuộc quốc khác của Yên Khâu thi nhau quấy nhiễu, xấm phạm lãnh thổ khiến vùng biên giới không được yên ổn. Chàng hạ lệnh xuất binh thảo phạt và sát nhập, mở rộng luôn lãnh thổ đồng thời hạ lệnh ban thuốc độc cho các Quốc chủ đã bị sát nhập lãnh thổ rồi loan tin các Quốc chủ vì đau lòng quá độ mà qua đời để tránh bọn chúng chờ thời cơ lại gây chiến.

Sáu năm lên ngôi, để giữ vững Yên Khâu này những gì chàng trải qua nếu không phải là sự cô độc cũng là những trận chiến đầy máu tanh. Chàng chưa bao giờ dám thả lỏng tinh thần cảnh giác của mình. Có lẽ giây phút duy nhất chàng để cho đầu óc mình được thoải mái là khi nhớ về Lôi Vi. Nhưng những tin tức của nàng ở Tân Thục được báo về khiến chàng chẳng thể nào thả lòng được nữa...

Giờ, giang sơn đã yên ổn, Lôi Vi cũng đã bên cạnh chàng, đã đến lúc chàng nên nghĩ cho tương lai. Tránh những gì đã xảy ra trong quá khứ lặp lại một lần nữa. Song lập Hoàng tử nào lên làm Thái tử cũng là cả một vấn đề.

Xét về tư cách, người có đủ tư cách nhất là Mẫn Nhuệ, con trai của chính cung Hoàng hậu, Thuận Bình Hoàng hậu, thê tử kết tóc của chàng. Đứa con trai này của chàng năm nay cũng đã được 9 tuổi, tư chất không tồn, học hành lại cần mẫn. Song xét về sự thông minh, Mẫn Nhuệ là có phần kém hơn so với Ngạo Dương, hài tử của Tề Quý phi. Năm nay Ngạo Dương vừa tròn 5 tuổi nhưng Đại Học, Tiểu Học, Trung Dung hay Xuân Thu đều đã đọc qua và thông hiểu cách đây khoảng hai năm trước.

Tuy nói vậy, nhưng Hoàng tử của các phi tần khác cũng không thể không cân nhắc. Mậu Bá, con trai của Tiêu Quý phi năm nay 8 tuổi tài hoa xuất chúng lại am hiểu tỏ tường mọi chuyện. Hay như Kim Triêu, con của Uyển Quý tần năm nay cũng tròn 8 tuổi lại thích võ công. Mỗi một Hoàng tử đều có tư chất riêng của mình. Song, để ai ngồi vào vị trí Thái tử vẫn còn cần phải quan sát thêm. Nhưng ngôi vị Hoàng Thái tử này quả thật không thể để trống quá lâu được.

_ Khởi bẩm Hoàng thượng!- Bên ngoài, Bùi Thạch An vọng tiếng vào.- Kha Thái phó đã tới ạ!

_ Truyền!- Vừa quay trở về bàn, Hàn Phong vừa chậm rãi nói.

Liền sau đó, Thái phó Kha Mậu Phù đã có mặt trong thư phòng của Hàn Phong. Nhìn dáng vẻ đăm chiêu của chàng, ông cũng đoán được phần nào tâm tư của vị vua trẻ này. Những việc chàng đã làm, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng chàng là kẻ máu lạnh khi sát huynh thí đệ bức hại đại thần hạ độc Quốc chủ chư hầu. Nhưng chỉ có ở trong cuộc mới biết rõ nội tình. Vậy nên dù đã chán chốn tranh quyền đoạt vị này, ông vẫn ở lại, một lòng phò trợ chàng.

_ Tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế! Vạn...

_ Lão sư xin hãy đứng lên!- Vừa tiến về phía Kha Mậu Phù, Hàn Phong vừa cắt lời ông.- Ban ngồi!

_ Tạ Hoàng thượng!- Dứt câu, Kha Mậu Phù chậm rãi ngồi xuống.- Không biết Hoàng thượng cho gọi thần vào là có chuyện gì ạ?

_ Chẳng giấu gì lão sư, tình hình đất nước giờ đã ổn định, Trẫm cảm thấy giờ là lúc thích hợp để sắc phong Thái tử. Người là lão sư của các Hoàng tử, theo Người, Hoàng tử nào là người xứng đáng làm Thái tử.

Quan sát sắc mặt của Hàn Phong một lúc, Kha Mậu Phù chậm rãi đưa tay lên vuốt chòm râu bạc mà trầm ngâm nghĩ ngợi. Từng dạy dỗ không ít thế hệ học trò và dạy qua hai đời các Hoàng tử của Yên Khâu, ông biết rằng điều quan trọng nhất của một con người đó chính là tư chất. Nhưng để trở thành một vị vua, chỉ có tư chất không thôi là chưa đủ.

_ Hoàng thượng! Chắc Người hiểu rõ tại sao năm ấy Tiên Đế lại phế trưởng lập thứ [1] phải không?

Không nói gì, Hàn Phong chậm rãi gật đầu. Song khi nhớ lại việc này, chàng quả thực không biết đây liệu có phải là quyết định đúng đắn của phụ hoàng mình hay không khi điều này đã khiến Đại huynh của chàng bất mãn rồi sinh lòng phản nghịch.

_ Quyết định của tiên đế năm ấy đã khiến cho Đại Hoàng tử bất mãn và một số Hoàng tử khác sinh lòng oán giận gây nên cục diện rối ren sau này. Nhưng thần có thể khẳng định, đây là quyết định sáng suốt của tiên đế. Bởi ngôi vị này không phải dành cho người xứng đáng nhất mà là dành cho người phù hợp nhất. Năm ấy, trong số các Hoàng tử, người có đủ tư cách trở thành Thái tử nhất chính là Đại Hoàng tử, bởi Ngài ấy là con dòng đích, gia tộc họ ngoại khi ấy đang nắm đại quyền trong triều. Bản thân Ngài ấy cũng là một Hoàng tử vượt trội so với các Hoàng tử khác. Xét về những điều này Ngài ấy là người xứng đáng làm chủ nhân Đông cung. Thế nhưng, Ngài ấy lại không có đủ tư chất để trở thành một vị vua tương lai. Hay nói đúng hơn, Ngài ấy không phù hợp với ngôi vị này.

Vừa nói, Kha Mậu Phù vừa chậm rãi đứng lên. Hình ảnh của Đại Hoàng tử năm nào hiện ra thật rõ ràng trong mắt ông. Một Hoàng tử có tài nhưng lại không có chính kiến, bản thân lại lệ thuộc và bị chi phối quá nhiều vào quyền uy của gia tộc họ ngoại trong triều. Chẳng những vậy, chàng lại không ít lần tìm cách tư lợi cho mình. Sau này khi bị phế lại tìm cách ám hại Thái tử mới, Hàn Phong. Một con người như vậy nếu lên ngôi, e rằng triều đình sẽ bị lũng đoạn.

Ngược lại, Hàn Phong là con dòng thứ lại luôn ra vẻ không màn sự đời, chỉ thích ngao du thiên hạ nhưng kỳ thực trong số các Hoàng tử chàng là người khó nắm bắt được tâm cơ hơn ai hết. Chẳng những thế, chàng đã không ít lần cầm quân ra trận, tính cách mạnh mẽ của chàng sớm đã được rèn giũa trong quân đội. Khi cần quyết đoán tuyệt đối không nương tay. Đối với một vị Hoàng đế đây là những điều cần có. Vậy nên, chàng là người phù hợp cho ngôi vị này hơn các Hoàng tử khác.

_ Vậy theo lão sư, Trẫm nên làm thế nào để biết được Hoàng tử nào là người phù hợp nhất?

_ Chuyện này...- Vừa nói, Kha Mậu Phù vừa mỉm cười.- Thần e rằng không thể giúp được Bệ hạ.

Câu trả lời của Kha Mậu Phù khiến Hàn Phong không khỏi ngạc nhiên.

_ Nhưng có người có thể giúp được Bệ hạ.

_ Là cao nhân nào vậy?- Chất giọng Hàn Phòng đầy tò mò.

_ Chính là nữ tử Bệ hạ ngày đêm thương nhớ. Trước kia, có vài lần thần và Triệu Đại nhân có gặp nhau và biết được rằng nữ tử này ở Hoàng cung Tân Thục nổi tiếng với những suy nghĩ khác người. Lớn thì có vụ tham ô vùng Tây Thủy, hay giao thương với người phương Tây hoặc mới đây nhất là tiếp đón đoàn quý tộc phương Tây nàng ta đều góp công sức vào. Nhỏ thì có việc hậu cung của Đông cung tiết kiệm đồ ăn, khẩu phần ăn trong một buổi chỉ vừa đủ với người đó, hoặc là tự mình giảm bớt số người hầu của bản thân. Những việc nàng ta làm đã có đã ảnh hưởng ít nhiều đến Hoàng cung Thục quốc. Bệ hạ! Nếu Bệ hạ hỏi ý kiến của nữ nhân này biết đâu nàng ta sẽ nghĩ ra được cách hay.

Những lời Kha Mậu Phù nói không sai. Lôi Vi từ nhỏ vốn đã hoạt bát, tinh nghịch và có những suy nghĩ chẳng giống ai. Đến nay những nét tính cách đó ở nàng vẫn còn. Thi thoảng nổi hứng lên nàng lại bày ra một trò chơi mới, hoàn toàn lạ lẫm với mọi người để chơi khiến ai nấy cũng thích thú.

_ Nhưng nàng ấy đã là Thái tử phi của Thái tử Thục quốc rồi. Hơn nữa...nàng ấy đã mất tích hơn nửa năm rồi...

Chất giọng trầm buồn, Hàn Phong bỏ lửng câu nói của mình. Cố không mỉm cười, Kha Mậu Phù chậm rãi tiến về phía chàng.

_ Thần tin, Bệ hạ sẽ nghĩ ra cách để hỏi được nữ nhân này.

Câu nói đầy ẩn ý của Kha Mậu Phù khiến Hàn Phong không khỏi lúng túng. Dù chàng có bịt thông tin kỹ đến mức nào cũng không thể nào qua mắt được lão sư của mình. Song, chàng vẫn quyết chống chế đến cùng. Vội đằng hắng một cái để lấy lại uy nghiêm của một vị vua, chàng quay về phía lão sư của mình.

_ Đến Mạnh Phúc Tuần còn không tìm được nàng ấy...- Hàn Phong cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng.- Được rồi! Chuyện sắc phong Thái tử, Trẫm sẽ suy tính kỹ càng. Lão sư cũng nên giúp Trẫm một tay mới phải. Đó mới là đạo vua- tôi lão sư đã từng dạy cho Trẫm.

Thật sự phải kìm lắm Kha Mậu Phù mới không bật cười.

_ Thần tuân chỉ! Vậy...thần xin phép cáo lui.

Không nói gì, Hàn Phong chậm rãi gật đầu. Chờ cho đến khi Kha Mậu Phù thật sự rời khỏi thư phòng, chàng mới thở phào nhẹ nhõm. Có một người thấu hiểu mình như vậy thật quá nguy hiểm. Chàng thật không thể không phòng! Nhưng nếu không có một người như vậy trong cung, e rằng chàng sẽ thực sự rất cô độc. Nghĩ đến đây, môi chàng nhẹ cong lên.

_ Bùi Thạch An!

_ Có nô tài!- Vừa nhanh chóng bước vào, Bùi Tổng quản vừa lên tiếng.

_ Chuẩn bị di giá đến Phương Yên cung. Chỉ cần như mọi khi là được.

_ Hoàng...Hoàng thượng! Di giá...ngay bây giờ sao ạ?

Nhìn ra cửa lớn, Bùi Thạch An không khỏi ngạc nhiên. Mặt trời đang dần xuống núi, chỉ hai canh giờ nửa thôi trời sẽ tối. Phương Yên cung là cách Hoàng cung hơn nửa ngày đường. Ngựa dù chạy nhanh thế nào cũng sẽ không đến nơi kịp lúc trời tối được.

_ Đúng vậy!- Hàn Phong dứt khoát trả lời.

_ Nhưng Hoàng thượng...bây giờ...bây giờ...

_ Bây giờ thì thế nào?- Vừa hỏi, Hàn Phong vừa quay về phía Bùi Thạch An.- Lẽ nào, muốn đến Phương Yên cung ta nhất thiết phải khởi hành vào buổi sáng sao?

_ Kh...khôn...không...không ạ! Nô tài không có ý đó.- Bùi Thạch An lắp bắp ngay lập tức.- Nô tài sẽ cho người đi chuẩn bị ngay ạ.

Dứt câu, Bùi Thạch An vội lui ra ngoài. Nhìn theo cái dáng chạy của hắn, Hàn Phong không khỏi bật cười. Hắn theo hầu chàng bao nhiêu năm rồi vậy mà vẫn không biết khi nào chàng nói thật, khi nào chàng nói đùa. Hoặc có thể...hắn vốn biết chàng đang nói đùa, nhưng vì chàng là Hoàng đế của một nước nên hắn không dám xem bất kỳ câu nói nào của chàng là đùa. Nghĩ đến đây, lòng chàng chợt chùng lại.

_ Xem ra cũng chỉ có nàng là vô tư bộc lộ mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc mà không cần quan tâm đến sắc mặt của ta. Vi Vi! Nếu ta nói ta là Hoàng đế của một nước, nàng liệu có giống bọn họ? Hay sẽ lại giống như trước kia? Khi ấy chúng ta rất gần nhau nhưng luôn có một bức tường vô hình ngăn cách. Vi Vi! Ta bây giờ phải làm sao với nàng đây?

*

Sông Mỹ Lan- Tân Thục

Dòng Mỹ Lan đầu thu nước chảy lặng lẽ nhưng ẩn sâu bên trong là những con sóng ngầm cuồn cuộn tựa như lòng người lúc này. Đưa mắt nhìn về một nơi nào đó xa xăm, Sở Thịnh Hòa chậm rãi nhắm mắt lại, ép thật chặt để nước mắt không chảy ra. Một thời thanh xuân, một thời sống và yêu bằng cả trái tim của mình đã qua, đã qua cả rồi. Thân Tuyết Thảo, Tang Ngọc Băng, hai nữ nhân ấy đã nhẹ nhàng bước vào đời ông để rồi họ phải ra đi vội vàng và đau đớn. Ông tự hỏi bản thân mình đã làm được gì để xứng đáng với tấm chân tình của họ, để xứng đáng với tình yêu của họ chưa? Chưa! Ông chưa làm được gì cả. Và đây có lẽ là điều duy nhất ông có thể làm cho họ.

_ Sở lão gia?- Đứng bên cạnh, Nam Cung Hàn chậm rãi lên tiếng.

Không nói gì, Sở Thịnh Hòa chậm rãi tiến về phía phần mộ của Thân Tuyết Thảo cúng bái, tế lễ để cầu mong nàng tha thứ cho việc làm hôm nay của ông.

_ Được rồi! Nam Cung Công tử! Chúng ta bắt đầu thôi!

Quay sang nhìn sắc diện có phần ảm đạm của Sở Thịnh Hòa, Nam Cung Hàn nhanh chóng sai người tiến hành đào mộ của Thân Tuyết Thảo lên. Năm trước, khi Lôi Vi đến Chiêu Anh hầu phủ, nàng đã đề cập đến chuyện đào mộ của Thân Tuyết Thảo cũng như của Tang Ngọc Băng lên để khám nghiệm xem chất độc họ đã trúng là loại chất độc gì. Chàng ban đầu không tán thành việc này bởi làm như vậy khác nào làm tổn hại đến uy nghiêm của người đã khuất. Song khi nghe nàng phân tích cả chàng lẫn Thiên Phương Công chúa sau khi bàn bạc đều gật đầu đồng ý. Sau này, khi gặp Sở Túy Nguyệt họ đã đem chuyện này ra nói với nàng. Vì dù sao, trong chuyện này nàng ấy mới là người có quyền quyết định. Và phải mất một thơi gian sau, nàng mới chấp nhận được việc đào mộ của mẫu thân mình lên để khám nghiệm.

Còn về Thân Tuyết Thảo, sau khi Sở Thịnh Hòa gặp Nam Cung Hàn, ông đã theo dõi Đoàn Lạc Xuân. Từ lâu ông luôn biết chính thất của mình vốn có điều đáng ngờ nhưng tàn nhẫn ra tay hạ độc, giết người, ông chưa bao giờ nghĩ qua. Hơn một năm trở lại đây, tuy Phẫn Diễm đã vào cung làm phi tử của đương kim Thái tử song ông vẫn cảm nhận được nhi nữ của mình đang có chuyện giấu diếm, mẫu tử họ đang làn việc mờ ám sau lưng ông. Còn nhớ cách đây khoảng một tháng trước, Như Yến, nô tỳ của Phẫn Diễm trở về phủ, ông đã tìm cách truy hỏi và biết được toàn bộ sự việc về Sở Túy Nguyệt. Tâm trạng của ông lúc đó thật không biết diễn tả như thế nào. Vui mừng có nhưng đau xót cũng có. Hạnh phúc có tức giận cũng có. Từ đó, ông cũng dễ dàng đoán biết được, Túy Nguyệt đang được Nam Cung Hàn giúp đỡ.

Một thời gian sau đó, ông quả thật đã rất phân vân về việc có nên điều tra về cái chết của Thân Tuyết Thảo cũng như Tang Ngọc Băng hay không. Bởi chuyện này có liên quan đến dưỡng mẫu của ông. E rằng nếu biết được việc này, dưỡng mẫu của ông sẽ không chịu được. Ông mất mẫu thân từ khi còn nhỏ, dưỡng mẫu đã chăm sóc và đối xử với ông như hài tử của mình. Ông thật sự không biết phải làm thế nào. Song, Túy Nguyệt là nhi nữ của ông, ông không thể để nhi nữ của mình lún sâu vào thù hận cũng không thể để nàng bị mẫu tử Lạc Xuân bức hại như mẫu thân của nàng năm ấy. Vậy nên ông quyết định đến Phi Thiên lâu của Mạn Hương Quận chúa, nhờ Quận chúa chuyển lời đến Nam Cung Hàn...

Ba tấc đất, quan tài từ từ lộ ra. Chẳng mấy chốc đám nô bộc của Nam Cung Hàn đã đào xong và khiêng quan tài của Thân Tuyết Thảo lên. Tâm trạng của Sở Thịnh Hòa càng lúc càng rối loạn, càng lúc càng đau lòng.

_ Sở lão gia!- Vừa nói, Nam Cung Hàn cung kính chắp tay lại.- Xin thứ lỗi!

Không nói gì, Sở Thịnh Hòa chậm rãi phất tay. Tiếng cậy nắp quan tài vang lên khiến trái tim già cỗi của ông không khỏi nhức nhối. Những gì đang diễn ra ngay trước mắt, ông thật không dám nhìn. Thân Tuyết Thảo! Nàng chết đã hơn hai chục năm năm rồi, giờ đã trở thành nắm xương khô ấy vậy mà vẫn bị quật mộ. Ông thật có lỗi với nàng. Sang bên kia, ông nhất định sẽ tạ tội với nàng...

Thấp thoáng sau gốc cây cao to phía xa, Túy Nguyệt chậm rãi nghiêng đầu qua quan sát mọi chuyện. Bao nhiêu năm không gặp, phụ thân của nàng đã già yếu so với trước rất nhiều. Ở cái tuổi này, người ta đã có một cuộc sống hạnh phúc với thê thiếp cũng như tử tôn của mình, ấy vậy mà ông phải tận mắt chứng kiến người ta quật mộ của nữ nhân ông từng yêu thương lên để khám nghiệm, điều tra.

_ Phụ thân!- Chất giọng của Túy Nguyệt run run. Nước mắt nàng chậm rãi lăn dài trên gò má.- Nhi nữ xin lỗi Người! Xong chuyện này, nhi nữ sẽ trở về tạ tội với Người. Đến khi đó phụ thân có trách phạt thế nào, nhi nữ cũng xin nghe theo.

Hít một hơi đầy căng, Túy Nguyệt chậm rãi quay về phía Bạch Vi, tỳ nữ được Thiên Phương Công chúa cắt cử theo hầu nàng.

_ Chúng ta về thôi!

_ Vâng ạ!- Vừa nói, Bạch Vi vừa đỡ Túy Nguyệt đi.

-------------------------------------

[1] Phế trưởng lập thứ: phế con trai trưởng lập con trai thứ lên ngôi Thái tử. Chuyện này không phải là chuyện hiếm gặp trong các triều đại phong kiến của các quốc gia ở châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam. Khi tiến hành việc này, thường các Hoàng tử cũng như các mẫu phi của các Hoàng tử sẽ nảy sinh nghi kỵ, mâu thuẫn rồi gây nên cảnh tương tàn về sau nếu vị Hoàng đế đương thời không khôn ngoan sắp xếp hợp lý.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện