Vương Khánh nằm trong phòng ngủ rất say. Mấy hôm nay đều được Trịnh Tâm chăm sóc cẩn thận, cậu sinh ra ỷ lại vào con người kia.

Trịnh Tâm một lần nói chuyện với bác sĩ đã biết ra căn bệnh của cậu. Lúc nhỏ từng phẫu thuật, không ngờ hiện tại nó đang  tái phát và cần phẫu thuật ngay. Anh lúc đó vừa nghe tin chấn động này đã không thể chợp mắt mấy đêm. 

Phẫu thuật bệnh thường đã là nguy hiểm, đằng này còn là phẫu thuật tim, nó như ngàn cân treo sợi tóc, thật khốn nạn mà. 

Trịnh Tâm đầu óc vô cùng hỗn loạn, anh quyết định tạm thời giấu Vương Khánh chuyện này, đến đầu tuần sau mới nói ra. Giả như nói ra thì Vương Khánh sẽ ra sao nhỉ? Anh thật không thể tưởng tượng đến lúc đó. Bây giờ cậu đang buồn chuyện của Đình Quân, lại còn thêm căn bệnh của mình, có khi nghe xong, Vương Khánh liền không chịu nỗi mà khiến bệnh tim tái phát nặng hơn nữa.

Vì thế mà Trịnh Tâm nhất quyết phải đến gặp cho được tên kia nói cho ra lẽ. Nếu giải thích mà hắn hiểu thì Trịnh Tâm hiển nhiên rất vui. Còn nếu hắn tiếp tục ngoan cố thì anh chắc chắn cho tên đó một đấm vào mặt.

Thường thì quá đau sẽ giúp người ta tỉnh ra.

Rất may là Đình Quân bây giờ đang ngoan ngoãn ngồi trên xe của anh hướng thẳng đến bệnh viện.

Vương Khánh nghe tiếng ồn từ bên ngoài, cậu khẽ nhíu mày, hé hé mắt nhìn khắp phòng. Từ lúc nhập viện, Trịnh Tâm đã đổi phòng cho cậu, là phòng đơn rộng rãi, tiện nghi. Tên này chẳng phải quá sang quá đ?

Cậu ngồi dậy dựa lưng vào giường, đầu óc vẫn còn quay mòng mèo, chắc do ngủ say quá. Ngồi nghỉ một lát, Vương Khánh xuống giường rót ly nước uống, tiện thể ngó mắt ra ngoài tìm Trịnh Tâm.

Chẳng hiểu tên này lại đi đâu nữa rồi? Suốt cả tuần nay hắn đều bên cạnh Vương Khánh một bước không rời. Mỗi đêm còn thức giấc đến mấy lần xem chừng cậu. Hắn tốt như thế khiến Vương Khánh có chút động lòng.

Nhưng tình cảm đó cũng sẽ dừng lại ở mức anh em mà thôi. Trong lòng cậu đã in sẵn hình dáng của một người rồi, mà thật đau lòng khi người đó lại không ở đây quan tâm cậu sống chết ra sao.

Dạo gần đây, Vương Khánh cảm giác tim mình hình như có vấn đề. Lâu lâu cứ nhói lên một chút, rồi đau đớn cứ tăng dần lên. Cậu phải đưa tay vỗ vỗ ngực để ghìm lại cơn đau quái quỷ đó.

Vương Khánh ra ngoài tìm vẫn không thấy Trịnh Tâm đâu đành trở lại giường nằm. Cậu ngồi đung đưa hai chân, nhìn khắp phòng một lượt. Phòng này rộng lắm, có đến hai giường, một cho bệnh nhân, một cho thân nhân, còn có tủ quần áo, tủ lạnh nhỏ, vân vân...

Trịnh Tâm này dư tiền quá, với sức khỏe này của cậu có lẽ còn nằm dài dài nữa...

Đang ngồi thư giãn, bỗng phía ngực trái của Vương Khánh nhói lên. Lần này nó tuyệt đối không chịu thuyên giảm mà ngày càng đau hơn. Vương Khánh chau mày, mồ hôi dần ướt đẫm trán, tay cậu ghìm chặt vào ngực nhưng vô hiệu. 

Nó vẫn đang đau từng cơn.

Đau như sắp vỡ ra đến nơi.

Thở nhẹ cũng đau đến xé trời đất.

Vương Khánh cố gắng bước xuống giường đi đến cửa. Trịnh Tâm không có ở đây, thật sự là khó khăn cho cậu. Từng bước từng bước nhích đến gần cửa, Vương Khánh vặn nắm cửa mở ra, may mắn là chạm mặt với một y tá.

Vừa mở miệng kêu một tiếng thì cậu đã ngã khụy xuống đất.

Căn phòng đó lập tức trở lại yên lặng. Vương Khánh liền được y tá đưa vào phòng cấp cứu. 

Trịnh Tâm và Đình Quân lúc này mới đến bệnh viện. Cả hai gửi xe xong rồi đi nhanh đến phòng của Vương Khánh.

Trịnh Tâm mở cửa ra, nhìn vào chỉ thấy mọi thứ đều im ắng. Vương Khánh không còn ở đây nữa. Đồ đạc vẫn còn nguyên, vậy thì người ở đâu?

Chuyện quái gì đang xảy ra thế?

Trịnh Tâm nhíu mày chưa hiểu chuyện gì, Đình Quân bên cạnh càng khẩn trương hơn, chạy đến chỗ y tá hỏi.

" Này cô y tá, cho tôi hỏi, bệnh nhân của phòng 520 đâu rồi ạ? "

" Đợi tôi tra xem. "

Đình Quân cùng Trịnh Tâm đứng đợi dò kết quả, trong lòng như lửa đốt.

" Bệnh nhân tên Vương Khánh phải không?" 

Cả hai cùng đồng thanh đáp: " Đúng, là cậu ấy. "

"..Bệnh nhân lúc nãy đã bị ngất trước phòng, hiện đang trong phòng cấp cứu để phẫu thuật. "

".................... " 

Đình Quân nghe xong đầu óc cũng trở nên mờ mịt, anh cứ đứng im đó không nói một lời. Trịnh Tâm bên cạnh bình tĩnh hơn liền gật đầu cảm ơn rồi kéo Đình Quân đến phòng cấp cứu.

Cả hai đứng trước cửa, cái đèn phía trên vẫn liên tục chớp tắt. Ca phẫu thuật vẫn chưa xong. 

Suốt một tuần, Trịnh Tâm không bao giờ xa Vương Khánh quá năm bước, hôm nay vừa đi khỏi đã xảy ra chuyện. Anh biết bệnh của cậu ngày càng nặng hơn nên mới ở gần chăm sóc.

Nhưng hôm nay quyết định đi một chút, kỳ thực, trong lòng vốn đã linh cảm sẽ xảy ra chuyện. Không ngờ là xảy ra thật. Có vẻ còn rất nghiêm trọng.

Đình Quân đi qua đi lại trước cửa phòng, một lời nãy giờ anh cũng chưa nói ra. Vương Khánh, em sẽ ổn mà đúng chứ? Đừng như vậy, đừng bỏ anh như vậy, anh thực có lỗi với em...

Trịnh Tâm nhíu mày nhìn anh đứng ngồi không yên liền đứng dậy an ủi: " Bình tĩnh một chút, Vương Khánh sẽ ổn. "

Đình Quân như ngồi trên đống lửa, nóng nảy quát lớn: " Im đi. Nếu đã quyết định chăm sóc cho Vương Khánh thì sao anh lại đi lâu đến như vậy? Tình hình sức khỏe em ấy đã không ổn còn không ở bên cạnh, bây giờ bình tĩnh làm sao chứ? "

Cái gì? Lời lẽ của cậu như Vương Khánh là người yêu của tôi chăng? Nghĩ rằng bản thân làm đúng ư? Cậu...loạn ngôn rồi.

Trịnh Tâm nghe xong liền nhếch môi, tiến lại gần chuẩn xác đấm vào mặt Đình Quân một cái. Anh bị đánh bất ngờ không đỡ được, cả người chao đảo một chút.

" Mày..." Đình Quân trừng mắt.

" Cậu im ngay cho tôi. Xét về tuổi tác, tôi là đàn anh của cậu. Cái gì mà đã chăm sóc thì phải có trách nhiệm tới cùng? Suốt một tuần nay, cậu có biết tôi đã làm gì không? Ở gần Vương Khánh, một bước tôi cũng không dám rời. Như vậy còn chưa đủ? Nếu như hôm nay tôi không tới gặp cậu, liệu cậu sẽ có mặt ở đây mà lo cho Vương Khánh chứ? Bản tính ngoan cố của cậu thực sự làm tổn thương em ấy quá nhiều, còn chưa biết lỗi mà lại lớn tiếng với tôi? Em ấy còn đang trong phòng cấp cứu chưa biết sống chết ra sao, cậu ở ngoài này lại gây hấn lớn tiếng. Đình Quân, cậu có biết suy nghĩ không?"

Trịnh Tâm trong lòng vô cùng uất giận, nếu lần này không cho Đình Quân một đấm thì may ra chưa tỉnh nổi.

Đình Quân bản chất nóng nảy, lại còn đang lo lắng cho Vương Khánh nên mới nặng lời. Sau khi nhận lấy một đấm của Trịnh Tâm thì tâm trí cũng bình tĩnh lại.

Anh thấp giọng:" Xin lỗi, lúc nãy nóng quá. "

Trịnh Tâm khẽ thở dài, hất mặt về phía cửa phòng cấp cứu:" Không sao. Bây giờ quan trọng là Vương Khánh. "

Đình Quân không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ánh đèn chớp nháy mà lòng như tơ rối.

Đã hơn một tiếng trôi qua từ khi hai người có mặt, cuối cùng đèn trên cửa phòng cũng tắt, bác sĩ từ từ bước ra.

Đình Quân nghe tiếng động liền đứng dậy đi đến hỏi. 

" Bệnh nhân đó sao rồi bác sĩ? Có ổn không? "

Bác sĩ nhẹ gật đầu: " Thật may mắn là đã ổn. Theo thời gian sắp xếp thì tuần sau cậu ấy mới phẫu thuật. Nhưng lúc nãy đột nhiên bệnh trở nặng, nếu cậu ấy ngất trong phòng thì có lẽ đã trễ rồi vì không ai biết cả..."

Trịnh Tâm cắn nhẹ môi, cảm thấy hận bản thân vô cùng. Nếu như anh cùng Đình Quân trở về sớm hơn thì đã không có chuyện này xảy ra.

Đình Quân trong lòng nhẹ nhõm như thoát khỏi tảng đá to, gật đầu cảm ơn bác sĩ. Vương Khánh hiện đang nằm trong phòng hồi sức, có lẽ hai ngày nữa mới được ra phòng.

Thật may là em đã ổn, Vương Khánh. Anh xin lỗi... Nếu như anh bình tĩnh chịu nghe em giải thích thì đã không có chuyện gì rồi. 

Trịnh Tâm đi đến vỗ vai Đình Quân, thản nhiên nói: " Tôi về đây, mấy nay bỏ bê quán rượu không ai trông cả. Bây giờ tôi giao Vương Khánh lại cho cậu đấy, lo mà hối lỗi với em ấy. Nếu như...sau này cậu còn làm tổn thương đến Vương Khánh, tôi tuyệt đối sẽ không nhường đâu. "

Đình Quân hít một hơi dài, nhếch môi cười: " Tôi sẽ nhớ lời đe dọa của anh. Được rồi, anh về cẩn thận. "

Trịnh Tâm ồ lên một tiếng rồi xoay người trở về nhà.

Đe dọa ư? Cũng đúng đấy. Nhưng mà tôi nghĩ, Vương Khánh sẽ trực tiếp dày vò cậu sớm thôi, Đình Quân à.

Đình Quân quyết định đêm nay ở lại bệnh viện, anh tạm ngủ trong phòng của Vương Khánh.

Trở lại phòng, bên trong hoàn toàn im ắng, trời cũng lạnh hơn rất nhiều. Nhớ lại lúc nãy, khi nghe tin Vương Khánh trong phòng phẫu thuật, tim Đình Quân cứ tưởng là rớt ra ngoài rồi. Anh rất sợ nếu như cậu có chuyện gì, rất sợ cậu sẽ rời xa mình mãi mãi.

Nói là sợ như vậy nhưng một tháng qua anh cứ khăng khăng bản thân làm đúng rồi tự cho cái quyền hờn dỗi, làm tổn thương đến cậu.

Còn bây giờ, Đình Quân chỉ hy vọng sức khỏe của Vương Khánh sẽ sớm hồi phục và rồi hai người sẽ trở lại như trước. Chỉ thế thôi là đủ. 

---------------------------------------

Tác giả: Từ từ tôi ngược cậu sau, Đình Quân.

Đình Quân: Tiểu Khánh không nỡ ngược tôi đâu.

Tác giả: Ngược hay không là quyền của tôi mà...:"> 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện