- Được, xin mời tiền bối tùy ý chọn một quyển.
Vô Danh đưa tay chỉ về phía mấy quyển sách hắn vừa đọc nói.
Lão giả trông coi tàng thư các thấy vậy thì liền gật đầu một cái rồi liền đi về phía mấy quyển sách kia. Lão giả này đảo mắt qua một lượt rồi tùy ý cầm lên trên tay một quyển sách.
Vô Danh thấy lão giả kia cầm trên tay quyển sách dạy luyện đan thì liền biết lão giả này hẳn là đang muốn làm khó hắn đây. Trong số bốn quyển sách kia thì quyển sách luyện đan này chính là quyển khó học nhất, lão giả kia hẳn cũng biết điều này cho nên mới chọn quyển sách đó. Vô Danh thì chỉ cười nhạt một tiếng, nếu chỉ là đọc thuộc lòng mà nói thì quả thật hắn có thể đọc làu làu từ trang đầu tới trang cuối luôn ấy chứ. Lão giả này muốn làm khó hắn thì còn lâu nhé.
Lão giả cầm quyển sách dạy luyện đan trên tay rồi nhìn Vô Danh nói:
-Được rồi, ta chọn quyển này, nếu như ngươi không thể đọc đúng giống như ta yêu cầu mà nói thì ngươi cũng biết bản thân mình phải làm gì rồi đấy.
-Vãn bối đã nhớ kĩ…
Vô Danh gật đầu nói.
……………
Phía ngoài cổng lớn Hoài Nam Nhị Tinh học viện
Vũ Phong vừa mới đi tới trước cổng lớn của Hoài Nam Nhị Tinh học viện thì liền bị hai người chặn lại.
-Dừng lại.
Hai vị nam tử đứng chắn trước người Vũ Phong đồng thời lên tiếng.
Hai vị nam tử vừa nãy cũng đã phát hiện ra có người phi hành bay tới phía chỗ bọn họ. Cả hai đều nhìn nhau nghi hoặc tại sao trong Hoài Nam thành lại có người không biết quy tắc tới mức bay vù vù ở trên không như vậy, mà không những thế hướng người này bay tới lại là Hoài Nam Nhị Tinh học viện.
Hai vị nam tử nhìn nhau một cái thì cũng rất nhanh đã đoán ra người có thể không tuân thủ quy tắc mà bay vù vù ở trong thành Hoài Nam này là ai rồi, nếu như không phải thành chủ Vũ Phong thì còn có thể là ai vào đây được nữa.
Mà quả nhiên cũng giống như hai người dự đoán, khi người kia vừa mới rời phi kiếm hạ thấp xuống dưới đất rồi đi tới gần chỗ bọn họ thì hai người cũng không phát hiện ra được tu vi của người đó. Hai vị nam tử cũng rất nhanh nhìn ra được đó chính là thành chủ Vũ Phong của thành Hoài Nam, gương mặt kia không phải Vũ Phong thành chủ thì còn có thể là ai được.
Khi Vũ Phong đi tới gần, hai vị nam tử đứng gác cổng kia liền cảm thấy một cảm giác gì đó rất lạ, nhưng họ cũng không đoán ra được rốt cục là lạ ở chỗ nào, họ chỉ cảm thấy cảm giác mà Vũ Phong mang lại cho họ giống hệt như Trương lão sư mà thôi.
Hai vị nam tử sau khi lên tiếng cản Vũ Phong lại thì liền có một người đứng lên trước một bước, người này ôm quyền hướng về phía Vũ Phong nói:
-Chào Vũ thành chủ, không biết ngài tới Hoài Nam Nhị Tinh học viện là có việc gì, nếu như có chuyện quan trọng hoặc có hẹn trước thì vãn bối sẽ ngay lập tức đi báo cáo lại với cấp trên để không làm chậm trễ việc của thành chủ.
Lúc đầu Vũ Phong bị hai người này cản lại thì cũng có chút bực mình, nhưng thấy họ cũng chỉ là làm tròn bổn phận của bản thân nên cũng không có làm lớn chuyện. Mặc dù con trai của hắn đã bị người của học viện giết chết, nhưng mà hắn cũng không thể quá phách lối mà đánh người rồi xông vào bên trong được.
Hoài Nam Nhị Tinh học viện này vốn là một thế lực không nhỏ tại Hoài Nam thành, căn cơ cũng là vô cùng vững chắc, phủ thành chủ của Vũ Phong tuy mạnh nhưng cũng không thể nào đem ra so sánh được với Hoài Nam Nhị Tinh học viện này.
Vũ Phong bây giờ mặc dù đã thành công đột phá Tụ Khí kỳ tăng cấp tới Trúc Cơ kỳ rồi nhưng cũng không phải là vô địch ở bên trong Hoài Nam thành này. Hoài Nam Nhị Tinh học viện này cũng không chỉ có mỗi một vị tu sĩ Trúc Cơ kỳ mà có tới hai tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Cái thứ nhất chính là Trương lão sư Trương Giải Phóng, người này cũng là một tu sĩ Trúc Cơ mới thăng cấp cách đây được nửa năm. Lúc đó Trương Giải Phóng vừa mới thành công tăng cấp tới Trúc Cơ kỳ thì học viện cũng có gửi thư tới phủ thành chủ mời tham dự tiệc chúc mừng Trương Giải Phóng thành công tăng cấp tới Trúc Cơ. Vũ Phong hắn cũng tới tham dự tiệc chúc mừng này, lúc đó hắn cũng vẫn đang bồi hồi ở Tụ Khí tầng chin hậu kỳ. Nếu không phải thời gian trước gặp được chút cơ duyên thì hôm nay cũng không thể nào thăng cấp tới Trúc Cơ được.
Người thứ hai đạt tới tu vi Trúc Cơ ở trong Hoài Nam Nhị Tinh học viện không ai khác chính là Viện Trưởng của Hoài Nam Nhị Tinh học viện, Phan Kim Dịch. Phan Kim Dịch này cũng không phải là một tu sĩ Trúc Cơ bình thường giống như là Trương Giải Phóng mà là một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ cực kỳ mạnh mẽ. Vũ Phong hắn cũng là nghe người ta nói như vậy về viện trưởng Hoài Nam Nhị Tinh học viện, nhưng mà hắn cũng không biết thực hư chuyện này ra sao, nhưng mà thực lực của Phan Kim Dịch này thì cũng không cần phải nghi ngờ rồi.
Vũ Phong cũng nghe thấy người kia hỏi mình cho nên nhàn nhạt nói:
-Ta đúng là có chuyện gấp cần tới đây xử lý.
-Vậy không biết Vũ thành chủ có hẹn trước với viện trưởng hay là các lão sư khác hay không, nếu có vãn bối sẽ ngay lập tức có thể kịp thời báo cáo lại.
Người nam tử kia hỏi lại.
-Ta là đột nhiên có chuyện gấp cần tới đây giải quyết, cũng không có hẹn trước với ai.
Vũ Phong đáp.
Người nam tử kia nghe thấy Vũ Phong nói như vậy thì trên mặt liền có chút khó xử, hắn là cũng đã được dặn dò trước, nếu như không có chuyện gì quá quan trọng thì không được làm phiền những vị lão sư kia tu luyện, đặc biệt là viện trưởng.
Người nam tử kia khuôn mặt có chút khó xử hướng về phía Vũ Phong nói:
-Thật sự rất xin lỗi Vũ thành chủ, ngài tới quả thực không đúng lúc. Vữa này viện trưởng cũng là có dặn dò xuống nếu như không có chuyện gì quá quan trọng thì không được tới làm phiền viện trưởng cùng với các vị lão sư khác đang tu luyện. Nếu như Vũ thành chủ không có chuyện gì quá quan trọng mà nói thì xin hãy để khi khác tới cũng được.
Vũ Phong nghe vậy thì liền hừ một tiếng nói:
-Ta cũng không cần rắc rối như vậy, ta tới đây không phải là để gặp viện trưởng hay ai khác, ta tới làm xong chút chuyện thì liền quay về rồi.
-Vũ thành chủ, ta biết là ngài có chuyện rất quan trọng, nhưng viện trưởng cũng đã dặn dò xuống, vãn bối nghĩ hay là để ngày mai lại tới dù sao bây giờ cũng đã không còn sớm.
Người nam tử gác cổng kia đáp.
Vũ Phong cũng chẳng muốn nghe nữa, thân hình lập tức đi về phía trước sau đó liền đẩy người gác cổng kia ra một bên nói:
-Không cần nhiều lời, ta tới đây xử lý một chút chuyện sau đó liền lập tức rời đi, cũng không cần phải làm kinh động tới ai cả.
Người nam tử gác cổng bị Vũ Phong đẩy sang một bên thì cũng chẳng thể nào phản kháng được, bởi vì tu vi của Vũ Phong, người nam tử gác cổng kia còn xa mới có thể so sánh được.
Người nam tử sau khi bị Vũ Phong đẩy ra một cái thì liền ngã ra sau mấy bước, ánh mắt của anh ta chợt hốt hoảng sau đó liền liếc mắt với người nam tử đứng ở bên cạnh. Người nam tử đứng ở bên cạnh dường như ngay lập tức hiểu ý, anh ta liền chạy đi rất nhanh về một hướng.
Vũ Phong sau khi đi vào bên trong học viện rồi thì liền nhìn về một hướng sau đó trực tiếp đi về hướng ấy.
Người nam tử gác cổng vừa mới chạy đi, rất nhanh đã đi tới phía bên ngoài một căn thạch thất. Người nam tử gác cổng hướng về phía bên trong căn thạch thất gọi:
-Trương lão sư, có việc gấp cần ngài giải quyết.
Người nam tử vừa hướng về bên trong căn thạch thất gọi thì bên trong giọng nói cũng nghe ra được sự gấp gáp cùng lo sợ. Anh ta lo sợ là bởi vì anh ta đã phá ngang lúc Trương lão sư kia đang tu luyện, không có một ai lúc đang tu luyện muốn bị người khác phá rối cả.
Mà bên trong căn thạch thất kia, Trương Giải Phóng đang tu luyện thì bị người ta làm phiền quả nhiên có chút tức giận, ông ta hướng ra phía ngoài nói:
-Ngươi không biết lúc ta đang tu luyện thì không được làm phiền hay sao.
Nam tử gác cổng đứng ở bên ngoài nghe vậy thì cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống, giọng run run nói:
-Vãn bối biết, nhưng thực sự có một chuyện rất gấp cần Trương lão sư ra ngoài giải quyết.
Trưởng Giải Phóng nghe vậy thì liền nhíu mày, lại còn có chuyện gì còn quan trong hơn việc ông ta tu luyện hay sao. Trưởng Giải Phóng có chút buồn bực, đi ra bên ngoài căn thạch thất.
Trương Giải Phóng giọng nói có chút bực tức nói:
-Chuyện gì?? Mau nói đi!!
Người nam tử gác cổng kia nghe thấy Trương Giải Phóng nói như vậy thì mới thở ra một hơi sau đó liền cung tay giải thích:
-Vừa nãy Vũ thành chủ đột nhiên tới đây, không biết là tới vì việc gì nhưng lại trực tiếp đi vào bên trong học viện, vãn bối cùng với một người khác mặc dù đã ra sức ngăn cản nhưng vẫn không thể cản lại được.
Trưởng Giải Phóng nghe thế thì cũng hết sức ngạc nhiên, không ngờ là Vũ Phong vào giờ này lại tới học viện. Vài tuần trước Trương Giải Phóng có nghe được tin là Vũ Phong đã bắt đầu bế quan đột phá tới Trúc Cơ. Vậy mà hôm nay đột nhiên ông ta lại nghe người trước mặt này nói rằng Vũ Phong đang ở trong học viện, chẳng phải Vũ Phong vẫn còn đang bế quan đột phá tới Trúc Cơ hay sao, sao bây giờ lại ở trong Hoài Nam Nhị Tinh học viện rồi.
-Người này chẳng lẽ đã đột phá tới Trúc Cơ kỳ rồi hay sao??
Trương Giải Phóng thầm nói trong lòng, ông ta đoán nếu như không phải Vũ Phong kia đột phá tới Trúc Cơ rồi thì chắc chắn cũng sẽ không tới học viện mà vẫn còn đang bế quan ở bên trong phủ thành chủ. Trương Giải Phóng nhìn người nam tử trước mặt hỏi:
-Ngươi có biết ông ta tới là để làm gì không, có hẹn trước với ai không.
-Vãn bối không rõ Vũ thành chủ tới đây là có việc gì, nhưng mà Vũ thành chủ hình như là đột nhiên có ý tới đây, không có hẹn trước với ai cả.
Người nam tử gác cổng nghe Trương Giải Phóng hỏi thì liền đáp lại.
Trương Giải Phóng nghe xong thì chỉ gật đầu không nói gì, một lúc sau liền nhìn người nam tử gác cổng hỏi:
-Ngươi biết ông ta đi về hướng nào không??
-Vũ thành chủ là đi tới phía tàng thư các.
Người nam tử gác cổng nghe vậy thì liền đáp. Trương Giải Phóng gật đầu một cái rồi nói:
-Được rồi ngươi đi đi, chuyện này để ta giải quyết.
Người nam tử gác cổng nghe xong thì đáp dạ một tiếng sau đó lùi một bước rồi mới rời đi.
Mong các đạo hữu k đọc lướt...
Mọi người đi qua thì hãy để lại một like ủng hộ tác vs nha. Cầu kim phiếu leo top.
Do nhà tác đang bị đứt dây mạng cho nên không thể up truyện đúng lúc đc..mong mọi người thông cảm.
Vô Danh đưa tay chỉ về phía mấy quyển sách hắn vừa đọc nói.
Lão giả trông coi tàng thư các thấy vậy thì liền gật đầu một cái rồi liền đi về phía mấy quyển sách kia. Lão giả này đảo mắt qua một lượt rồi tùy ý cầm lên trên tay một quyển sách.
Vô Danh thấy lão giả kia cầm trên tay quyển sách dạy luyện đan thì liền biết lão giả này hẳn là đang muốn làm khó hắn đây. Trong số bốn quyển sách kia thì quyển sách luyện đan này chính là quyển khó học nhất, lão giả kia hẳn cũng biết điều này cho nên mới chọn quyển sách đó. Vô Danh thì chỉ cười nhạt một tiếng, nếu chỉ là đọc thuộc lòng mà nói thì quả thật hắn có thể đọc làu làu từ trang đầu tới trang cuối luôn ấy chứ. Lão giả này muốn làm khó hắn thì còn lâu nhé.
Lão giả cầm quyển sách dạy luyện đan trên tay rồi nhìn Vô Danh nói:
-Được rồi, ta chọn quyển này, nếu như ngươi không thể đọc đúng giống như ta yêu cầu mà nói thì ngươi cũng biết bản thân mình phải làm gì rồi đấy.
-Vãn bối đã nhớ kĩ…
Vô Danh gật đầu nói.
……………
Phía ngoài cổng lớn Hoài Nam Nhị Tinh học viện
Vũ Phong vừa mới đi tới trước cổng lớn của Hoài Nam Nhị Tinh học viện thì liền bị hai người chặn lại.
-Dừng lại.
Hai vị nam tử đứng chắn trước người Vũ Phong đồng thời lên tiếng.
Hai vị nam tử vừa nãy cũng đã phát hiện ra có người phi hành bay tới phía chỗ bọn họ. Cả hai đều nhìn nhau nghi hoặc tại sao trong Hoài Nam thành lại có người không biết quy tắc tới mức bay vù vù ở trên không như vậy, mà không những thế hướng người này bay tới lại là Hoài Nam Nhị Tinh học viện.
Hai vị nam tử nhìn nhau một cái thì cũng rất nhanh đã đoán ra người có thể không tuân thủ quy tắc mà bay vù vù ở trong thành Hoài Nam này là ai rồi, nếu như không phải thành chủ Vũ Phong thì còn có thể là ai vào đây được nữa.
Mà quả nhiên cũng giống như hai người dự đoán, khi người kia vừa mới rời phi kiếm hạ thấp xuống dưới đất rồi đi tới gần chỗ bọn họ thì hai người cũng không phát hiện ra được tu vi của người đó. Hai vị nam tử cũng rất nhanh nhìn ra được đó chính là thành chủ Vũ Phong của thành Hoài Nam, gương mặt kia không phải Vũ Phong thành chủ thì còn có thể là ai được.
Khi Vũ Phong đi tới gần, hai vị nam tử đứng gác cổng kia liền cảm thấy một cảm giác gì đó rất lạ, nhưng họ cũng không đoán ra được rốt cục là lạ ở chỗ nào, họ chỉ cảm thấy cảm giác mà Vũ Phong mang lại cho họ giống hệt như Trương lão sư mà thôi.
Hai vị nam tử sau khi lên tiếng cản Vũ Phong lại thì liền có một người đứng lên trước một bước, người này ôm quyền hướng về phía Vũ Phong nói:
-Chào Vũ thành chủ, không biết ngài tới Hoài Nam Nhị Tinh học viện là có việc gì, nếu như có chuyện quan trọng hoặc có hẹn trước thì vãn bối sẽ ngay lập tức đi báo cáo lại với cấp trên để không làm chậm trễ việc của thành chủ.
Lúc đầu Vũ Phong bị hai người này cản lại thì cũng có chút bực mình, nhưng thấy họ cũng chỉ là làm tròn bổn phận của bản thân nên cũng không có làm lớn chuyện. Mặc dù con trai của hắn đã bị người của học viện giết chết, nhưng mà hắn cũng không thể quá phách lối mà đánh người rồi xông vào bên trong được.
Hoài Nam Nhị Tinh học viện này vốn là một thế lực không nhỏ tại Hoài Nam thành, căn cơ cũng là vô cùng vững chắc, phủ thành chủ của Vũ Phong tuy mạnh nhưng cũng không thể nào đem ra so sánh được với Hoài Nam Nhị Tinh học viện này.
Vũ Phong bây giờ mặc dù đã thành công đột phá Tụ Khí kỳ tăng cấp tới Trúc Cơ kỳ rồi nhưng cũng không phải là vô địch ở bên trong Hoài Nam thành này. Hoài Nam Nhị Tinh học viện này cũng không chỉ có mỗi một vị tu sĩ Trúc Cơ kỳ mà có tới hai tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Cái thứ nhất chính là Trương lão sư Trương Giải Phóng, người này cũng là một tu sĩ Trúc Cơ mới thăng cấp cách đây được nửa năm. Lúc đó Trương Giải Phóng vừa mới thành công tăng cấp tới Trúc Cơ kỳ thì học viện cũng có gửi thư tới phủ thành chủ mời tham dự tiệc chúc mừng Trương Giải Phóng thành công tăng cấp tới Trúc Cơ. Vũ Phong hắn cũng tới tham dự tiệc chúc mừng này, lúc đó hắn cũng vẫn đang bồi hồi ở Tụ Khí tầng chin hậu kỳ. Nếu không phải thời gian trước gặp được chút cơ duyên thì hôm nay cũng không thể nào thăng cấp tới Trúc Cơ được.
Người thứ hai đạt tới tu vi Trúc Cơ ở trong Hoài Nam Nhị Tinh học viện không ai khác chính là Viện Trưởng của Hoài Nam Nhị Tinh học viện, Phan Kim Dịch. Phan Kim Dịch này cũng không phải là một tu sĩ Trúc Cơ bình thường giống như là Trương Giải Phóng mà là một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ cực kỳ mạnh mẽ. Vũ Phong hắn cũng là nghe người ta nói như vậy về viện trưởng Hoài Nam Nhị Tinh học viện, nhưng mà hắn cũng không biết thực hư chuyện này ra sao, nhưng mà thực lực của Phan Kim Dịch này thì cũng không cần phải nghi ngờ rồi.
Vũ Phong cũng nghe thấy người kia hỏi mình cho nên nhàn nhạt nói:
-Ta đúng là có chuyện gấp cần tới đây xử lý.
-Vậy không biết Vũ thành chủ có hẹn trước với viện trưởng hay là các lão sư khác hay không, nếu có vãn bối sẽ ngay lập tức có thể kịp thời báo cáo lại.
Người nam tử kia hỏi lại.
-Ta là đột nhiên có chuyện gấp cần tới đây giải quyết, cũng không có hẹn trước với ai.
Vũ Phong đáp.
Người nam tử kia nghe thấy Vũ Phong nói như vậy thì trên mặt liền có chút khó xử, hắn là cũng đã được dặn dò trước, nếu như không có chuyện gì quá quan trọng thì không được làm phiền những vị lão sư kia tu luyện, đặc biệt là viện trưởng.
Người nam tử kia khuôn mặt có chút khó xử hướng về phía Vũ Phong nói:
-Thật sự rất xin lỗi Vũ thành chủ, ngài tới quả thực không đúng lúc. Vữa này viện trưởng cũng là có dặn dò xuống nếu như không có chuyện gì quá quan trọng thì không được tới làm phiền viện trưởng cùng với các vị lão sư khác đang tu luyện. Nếu như Vũ thành chủ không có chuyện gì quá quan trọng mà nói thì xin hãy để khi khác tới cũng được.
Vũ Phong nghe vậy thì liền hừ một tiếng nói:
-Ta cũng không cần rắc rối như vậy, ta tới đây không phải là để gặp viện trưởng hay ai khác, ta tới làm xong chút chuyện thì liền quay về rồi.
-Vũ thành chủ, ta biết là ngài có chuyện rất quan trọng, nhưng viện trưởng cũng đã dặn dò xuống, vãn bối nghĩ hay là để ngày mai lại tới dù sao bây giờ cũng đã không còn sớm.
Người nam tử gác cổng kia đáp.
Vũ Phong cũng chẳng muốn nghe nữa, thân hình lập tức đi về phía trước sau đó liền đẩy người gác cổng kia ra một bên nói:
-Không cần nhiều lời, ta tới đây xử lý một chút chuyện sau đó liền lập tức rời đi, cũng không cần phải làm kinh động tới ai cả.
Người nam tử gác cổng bị Vũ Phong đẩy sang một bên thì cũng chẳng thể nào phản kháng được, bởi vì tu vi của Vũ Phong, người nam tử gác cổng kia còn xa mới có thể so sánh được.
Người nam tử sau khi bị Vũ Phong đẩy ra một cái thì liền ngã ra sau mấy bước, ánh mắt của anh ta chợt hốt hoảng sau đó liền liếc mắt với người nam tử đứng ở bên cạnh. Người nam tử đứng ở bên cạnh dường như ngay lập tức hiểu ý, anh ta liền chạy đi rất nhanh về một hướng.
Vũ Phong sau khi đi vào bên trong học viện rồi thì liền nhìn về một hướng sau đó trực tiếp đi về hướng ấy.
Người nam tử gác cổng vừa mới chạy đi, rất nhanh đã đi tới phía bên ngoài một căn thạch thất. Người nam tử gác cổng hướng về phía bên trong căn thạch thất gọi:
-Trương lão sư, có việc gấp cần ngài giải quyết.
Người nam tử vừa hướng về bên trong căn thạch thất gọi thì bên trong giọng nói cũng nghe ra được sự gấp gáp cùng lo sợ. Anh ta lo sợ là bởi vì anh ta đã phá ngang lúc Trương lão sư kia đang tu luyện, không có một ai lúc đang tu luyện muốn bị người khác phá rối cả.
Mà bên trong căn thạch thất kia, Trương Giải Phóng đang tu luyện thì bị người ta làm phiền quả nhiên có chút tức giận, ông ta hướng ra phía ngoài nói:
-Ngươi không biết lúc ta đang tu luyện thì không được làm phiền hay sao.
Nam tử gác cổng đứng ở bên ngoài nghe vậy thì cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống, giọng run run nói:
-Vãn bối biết, nhưng thực sự có một chuyện rất gấp cần Trương lão sư ra ngoài giải quyết.
Trưởng Giải Phóng nghe vậy thì liền nhíu mày, lại còn có chuyện gì còn quan trong hơn việc ông ta tu luyện hay sao. Trưởng Giải Phóng có chút buồn bực, đi ra bên ngoài căn thạch thất.
Trương Giải Phóng giọng nói có chút bực tức nói:
-Chuyện gì?? Mau nói đi!!
Người nam tử gác cổng kia nghe thấy Trương Giải Phóng nói như vậy thì mới thở ra một hơi sau đó liền cung tay giải thích:
-Vừa nãy Vũ thành chủ đột nhiên tới đây, không biết là tới vì việc gì nhưng lại trực tiếp đi vào bên trong học viện, vãn bối cùng với một người khác mặc dù đã ra sức ngăn cản nhưng vẫn không thể cản lại được.
Trưởng Giải Phóng nghe thế thì cũng hết sức ngạc nhiên, không ngờ là Vũ Phong vào giờ này lại tới học viện. Vài tuần trước Trương Giải Phóng có nghe được tin là Vũ Phong đã bắt đầu bế quan đột phá tới Trúc Cơ. Vậy mà hôm nay đột nhiên ông ta lại nghe người trước mặt này nói rằng Vũ Phong đang ở trong học viện, chẳng phải Vũ Phong vẫn còn đang bế quan đột phá tới Trúc Cơ hay sao, sao bây giờ lại ở trong Hoài Nam Nhị Tinh học viện rồi.
-Người này chẳng lẽ đã đột phá tới Trúc Cơ kỳ rồi hay sao??
Trương Giải Phóng thầm nói trong lòng, ông ta đoán nếu như không phải Vũ Phong kia đột phá tới Trúc Cơ rồi thì chắc chắn cũng sẽ không tới học viện mà vẫn còn đang bế quan ở bên trong phủ thành chủ. Trương Giải Phóng nhìn người nam tử trước mặt hỏi:
-Ngươi có biết ông ta tới là để làm gì không, có hẹn trước với ai không.
-Vãn bối không rõ Vũ thành chủ tới đây là có việc gì, nhưng mà Vũ thành chủ hình như là đột nhiên có ý tới đây, không có hẹn trước với ai cả.
Người nam tử gác cổng nghe Trương Giải Phóng hỏi thì liền đáp lại.
Trương Giải Phóng nghe xong thì chỉ gật đầu không nói gì, một lúc sau liền nhìn người nam tử gác cổng hỏi:
-Ngươi biết ông ta đi về hướng nào không??
-Vũ thành chủ là đi tới phía tàng thư các.
Người nam tử gác cổng nghe vậy thì liền đáp. Trương Giải Phóng gật đầu một cái rồi nói:
-Được rồi ngươi đi đi, chuyện này để ta giải quyết.
Người nam tử gác cổng nghe xong thì đáp dạ một tiếng sau đó lùi một bước rồi mới rời đi.
Mong các đạo hữu k đọc lướt...
Mọi người đi qua thì hãy để lại một like ủng hộ tác vs nha. Cầu kim phiếu leo top.
Do nhà tác đang bị đứt dây mạng cho nên không thể up truyện đúng lúc đc..mong mọi người thông cảm.
Danh sách chương